Chương 1 . anh hùng
Author : Mộc Lâm .
Tôi sẽ thay đổi chiều cao của Takemichi :3
____________
Takemichi , cậu nhóc 14 tuổi có ước mơ làm anh hùng , nhưng cái ước mơ đó đã từ 9 năm trước rồi .
Vẫn như thường lệ , báo thức kêu ing ỏi , cậu tức giận cầm cái đồng hồ màu đỏ đang kêu ném vào tường.
" Điếc hết cả tai 💢 ".
Hình ảnh cậu nhóc tóc màu vàng nắng , đôi mắt lim dim vẫn chưa tỉnh ngủ , do cổ áo quá rộng nên đã lộ ra xương quai , thân hình nõn nà , đôi chân thon thả không một vết xước , gương mặt thanh tú tựa như thiên thần .
Cậu đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , thanh một bộ đồng phục Sơ trung màu đen , lọ keo vuốt tóc huyền thoại đã bị mẹ vứt đi từ lâu.
Dưới nhà mẹ và bố đang ăn sáng , cậu bước xuống cười chào hai người , chạy đến trường với chiếc bánh mì ngậm trên miệng , Sơ trung Shibuya to lớn hiện ra trước mắt , ở cổng trường có một đám người mặc áo đen , đeo khẩu trang đang đứng ở đấy , cậu lại nghĩ linh tinh " Bắt cóc , buôn người hay trộm , sợ quá... lần sau chắc đi học muộn hơn một chút thôi...".
Đám người đứng ở cổng nhìn thấy cậu liền đuổi theo , Takemichi hốt hoảng chạy thật nhanh , cậu nhanh vào một con hẻm , bọn người chạy thẳng đường không nhận ra cậu ở trong hẻm .
Trong con hẻm có một "cô gái" mái tóc màu bạch kim , chi chít vết thương trên người , khuôn mặt bị lộ ra thấy rõ hai vết sẹo hình thoi trên hai khoé môi ,hàng lông mi dày màu y như tóc .
" Cô có làm sao không ? "
" Tao là con trai , thằng khốn ! "
Takemichi hơi bất ngờ , định thò tay vào sờ vết thương trên mặt hắn , hắt hất mạnh tay cậu ra
" Đừng động vào tao , tao sẽ giết...m..mày n... nếu mày chạm vào...t.tao hộc...hộc ".
Hắn ngất ngay do vết thương trên người khá nặng , cậu cõng tên này về nhà , đặt hắn lên giường rồi trị thương , vết thương trên lưng đối phương không nghiêm trọng lắm , bác sĩ bảo chỉ cần tĩnh dưỡng đúng cách là có thể khỏe mạnh lại bình thường .
_________
Giờ học đã vào được 30 phút , Takemichi bây giờ mới đến trường , tức tốc chạy nhanh vào lớp học , đến cửa mới nhớ là Teacher của lớp cậu hôm nay đi họp ở phòng hội nghị , thở phào nhẹ nhõm .
Makoto thấy Takemichi thì đi lại khoác vai
" Sao đến muộn vậy Takemichi ".
" Lúc sáng sớm , tao đến trường thấy lũ áo đen đứng ở cổng trường , chúng nó rượt tao như đúng rồi , tao sợ quá chạy thẳng về nhà ".
" Xui nhỉ , lần sau đừng đi học sớm nữa , cho chừa cái tội đi học sớm ".
Thiếu niên tóc đỏ bước ra , đằng sau là hai tên nữa , một tên đeo kinh , một tên vuốt tóc ra được đường sau .
Bây giờ thanh niên tóc Bạch kim đã tỉnh dậy , mơ màng nhìn xung quanh , trên lưng quần một cái băng , mặt thì dán băng cá nhân chi chít , nhìn thấy tờ giấy trên bàn , hắn mở ra xem " Nếu anh đã tỉnh thì xin hãy đọc bức thư này , bác sĩ bảo anh còn rất yếu , hãy nghỉ ngơi ở nhà tôi và đừng đi đâu hết , tan học tôi sẽ về
• Hanagaki Takemichi •
" Ồ Hanagaki Takemichi~".
____________
Một người nào đó chạy vào
" Hanagaki , bạn của cậu đang bị Kiyomasa đánh ! ".
" Hả !! ".
Cậu chạy nhanh xuống sân trường , nơi đang tổ chức đánh nhau , Takemichi chạy ra chắn cho đám bạn , cả đám bạn thấy liền hốt hoảng :
" Takemichi , mày mau đi ra đi , không sẽ bị thương đó ".
" Thằng nhóc này , mau tránh ra !! ".
" Không !! "
" Thằng khốn !💢 ".
Thấy hắn vung nắm đấm về phía cậu , Takemichi chạy nhanh ra khỏi chỗ tụ tập , hắn và đồng bọn vẫn đuổi theo sau , Takemichi nhìn thấy một người cao lớn tầm 1m82 , đầu cắt moi , xăm hình rồng ở thái dương , còn một người thì tóc dài , tay cầm dorayaki , thấy vậy cậu liền chạy ra phía sau người có hình xăm rồng , trốn :
" Cứu tôi , bọn chúng muốn đánh tôi ".
Cả bọn Kiyomasa thấy hai người , vội cúi đầu chào
" Chào thủ lĩnh , một ngày tốt lành !! ".
Kiyomasa cúi hơi thấp lên bị tên xăm rồng kia đá vào bụng
" Hự!! ".
Người tóc dài thấy cậu núp sau người kia , đi ra hỏi
" Ai đây vậy ? ".
" À ùm.... chào tôi là Hanagaki Takemichi ".
" Takemicchi , từ bây giờ mày sẽ là bạn tao ".
" Hả! ".
" Kenchin , đi thôi , đến trường Shibuya thôi ".
" Ừ ".
Trong trường
" KÍNH CHÀO THỦ LĨNH , CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH !! ".
Takemichi cùng hai người đi vào , cả bọn ngạc nhiên trố mắt , đám Akkun ra hỏi cậu có bị thương không
" Takemichi , sao mày lại đi cùng thủ lĩnh của Touman !? ".
" Hả , là hai người kia hả , họ đã cứu tao khỏi thằng Kiyomasa chết tiệt kia 😼 ".
" Áaa ".
Mikey hét lên
" Kenchin , dorayaki rơi rơi ".
Cả đám hùa nhau ra
" Quy tắc 3s , vẫn ăn được ".
Mikey chạy ra chỗ Takemichi
" Tao là Sano Manjiro , gọi tao là Mikey ".
" Ryuguji Ken , Draken ".
Nói xong Mikey liền dẫn Takemichi đi trong sự ngỡ ngàng của bao người , hai người họ ra một bờ sông , ngắm cảnh .
" Mikey , sao mày lại muốn làm bạn với tao "
" Tại sao hả , từ lúc gặp mày tao đã có hứng thú với mày , vết thương trên mặt mày chắc cũng bị đánh , mày rất giống anh trai tao , anh ấy tuy đánh đấm không giỏi nhưng tính anh ấy rất giống mày , ngã thì đứng dậy , không bỏ cuộc ".
" Anh ấy đang hôn mê sâu trong bệnh viện , vào hai năm trước , Kazutora đã cầm cờ lê phang thẳng vào đầu anh tao , do đó bác sĩ bảo rằng anh tao có thể sẽ hôn mê sâu chưa có thời gian xác định tỉnh lại ...".
"... ừ".
" Vậy cái người đánh anh mày bây giờ đang ở đâu ? ".
" Nó vô trại rồi ".
_____________
" Bye Takemicchi ".
" Mai gặp lại Mikey-kun ".
Cậu đang đi trên đường , do tối quá nên đã đụng vào một người cao lớn .
" Hửm , mày không biết nhìn à!! ".
" Tôi biết nhìn chứ , do đường tối quá thôi ┐(´ー`)┌ ".
Hắn cười nhìn chằm chằm cậu , cậu bé này thú vị quá nha~ , chưa ai dám cãi lời hắn mà còn không xin lỗi .
Đèn đường được thắp sáng , lộ ra hai khuôn mặt đang đứng đấy , gã cao cao to lớn kia nhộm một ít màu vàng ở trước mái , tóc được vuốt lên , bông tai dài , hai mu bàn tay xăm chữ "tội" và chữ "phạt" [ phải không nhỉ :)) ].
Hanma Shuji.
Hắn cũng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu
" Ôi , chông nhóc dễ thương quá~ ".
[ P/s : 100 điểm thẳng thắn 👍 ].
" Ơ cái chú kia , ai lại đi khen con trai dễ thương :)? ".
" Chú ? Tôi sinh năm 89 đấy ".
" Sao mà nhìn già thế , còn cao nữa , chia cho tôi ít đi ".
"^^💢".
Hắn túm áo sau gáy cậu lên , thấy đang lơ lửng giữa không trung , cậu vùng vẫy muốn thoát ra , nhưng lại có cảm giác như đang bay .
" Tôi đang bay nè :)) ".
" Thả tôi xuống ><💢 ".
" Vậy xin lỗi nhóc xin lỗi tôi đi ".
" Hửm , không bao hhhhhhhhh ".
5 phút trôi qua • • •
" Nhóc muốn thoát ra thì xin lỗi tôi đi~ ".
Hắn híp mắt cười .
" ....Xin lỗi... được chưa ".
" Đã xin lỗi còn được chưa , tạm tha cho nhóc ".
Hắn tự do thả tay ra , cậu rơi xuống , đứng dậy xuýt xoa cái mông của cậu .
" Tôi là Hanma Shuji , nhóc tên gì ".
" Hanagaki Takemichi ".
" Takemichi~ nếu có duyên sẽ gặp lại ^^ ".
" Plè!! Không bao giờ ".
Cậu chạy đi thật nhanh , hắn cũng quay người bỏ đi , về nhà cậu , bố mẹ cậu đã đi công tác từ sáng nay , đi lên phòng , cậu thấy một thiếu niên tóc tóc bạch kim đang ngồi ở giường .
" Cậu đã tỉnh rồi sao , còn đau không ? ".
" Mày là người đã cứu tao ? ".
" Ừ ^^ ".
" Tôi xuống nhà để nấu cơm , cậ- ".
Chưa nói hết câu , cậu bị người con trai tóc bạch kim ôm vào người .
" Sanzu Haruchiyo ".
__________
Đã đến giờ đi ngủ , cậu định sang phòng bố mẹ ngủ tạm thì thiếu niên tóc bạch kim vất xuống giường [ hành động nhanh quá 🌚 ].
Hắn nằm xuống ôm eo , úp mặt vào ngực cậu , người cậu có mùi hoa hướng dương nhè nhẹ , rất dễ chịu .
Trong miệng hắn còn lẩm bẩm
" Đừng bỏ tao ".
Cậu đưa tay xoa đầu hắn , mái tóc bạch kim mượt mà , hai mi dày cong , nước da trắng , mới để ý hắn rất giống con gái .
Đã nửa đêm .
Rất yên tĩnh , tiếng sột soạt do lá ngoài đường , cậu đã ngủ say , hắn thì vẫn còn chưa ngủ , ngẩng lên nhìn cậu.
Hắn bị ume cậu rồi , cậu quá xinh đẹp .
___________
Hôm nay là chủ nhật , có một tiếng gõ cửa từ sáng sớm , cậu dụi mắt ngồi dậy , đi xuống mở cửa .
Mikey và Draken đang đứng trước cửa .
" Sao hai tụi bay biết nhà tao ".
" À..bọn tao hỏi mấy đứa bạn của mày ý mà " [ nói theo dõi mẹ đi còn bày đặt :))) ].
Hai người vào nhà , ngồi lên sofa , cậu chạy lên phòng tắm vệ sinh cá nhân , không quên đánh thức tên "CON MỘT" dậy.
" Sanzu , dậy thôi ".
" Ưm..."
Hắn cầm tay cậu kéo xuống , cậu liền ngồi dậy , lấy từ đâu ra một cái chảo .
Hắn ngồi phắt dậy , mặt tỉnh ngủ hẳn , xuống dưới nhà thấy Draken và Mikey thì giật mình .
Mikey nhướng mày hỏi hắn
" Mày làm gì ở đây Sanzu ? ".
Cậu đi xuống
" Do hôm qua tao tìm thấy nó ở con hẻm , nó bị thương ở phần hông , tao mang nó về chữa trị ".
" Mày thật nhân từ quá ^^ " * sao mày lại mang thằng điên này về nhà hả Takemicchi *.
" Takemicchi , mày có muốn gia nhập Touman không ? ".
" Bất lương hả ".
" Ừ 👍 ".
" Takemicchi , đến đền Musashi thôi ^^ ".
Mikey cầm tay cậu , cậu ngồi lên xe hắn , còn hai người kia tự kèm nhau .
Đã đến đền.
Băng đảng 100 người đang ở đây , thành viên cốt cán đủ hết .
Cậu chạy vào trước , đầy những ánh mắt cá chết đang nhìn cậu , một gã to lớn đi ra
" Mày là thằng chó nào , biết đây là đâu không !!! ".
" Là đền Musashi hả , hay đi lộn ta ".
Mikey đi vào thấy có người uy hiếp cậu liền chạy ra đá cho tên kia một phát
" Đừng động vào Takemicchi của tao ".
Cả đền bỗng im lặng , xì xào
" Nó là ai mà lại được tổng trưởng quý đến vậy ?! ".
" KÍNH CHÀO THỦ LĨNH !! ".
Cậu đi trước ba người họ , cả đền trố mắt nhìn " thằng nhóc này gan hùm hả " .
Mikey lên chỗ của tổng trưởng , cậu ngồi cạnh dựa vào vai hắn , cả đền shock hết rồi.
Cậu cằn nhằn
" Mày đưa tao đến đây chi vậy ? ".
" Takemicchi , gia nhập bang tao đi ".
" Ừ ".
Mikey vui vẻ đu trên người cậu , cậu thở dài ánh mắt cầu cứu Draken .
Draken thấy ánh mắt cậu , hiểu ý đi ra kéo Mikey ra .
" Kenchin!!! Tai muốn ôm Takemicchi của taoooooo ".
Cậu chạy đến chỗ của các thành viên cốt cán , một tên tóc đen dài đi ra
" Mikey , mày mang tên nhóc lùn ở đâu và đây vậy ".
Nghe thấy hắn bảo lùn , cậu quay mặt lại
" Nè!! Tôi không có lùn nhaaaa ʕ •̀ •́ ʔ💢 "
" Tôi cao 1m62 lận đó UwU ".
" Hahaha nhóc thua tôi tận hơn chục cm đấy hahaha ".
" Lùn thì sao chứ ".
" Takemichi mày thấp hơn tao 1cm ".
Mikey bình thản nói .
Draken chêu chọc
" Mày còn thấp hơn thằng Mikey , nó lùn nhất trong bang đấy hahaha ".
" Vậy là bây giờ có người thấp hơn tao rồi nhá , tao hết lùn rồi ".
Draken còn nói
" Tao cao 1m82 ".
Takemichi ngạc nhiên nhìn hắn
" Hả!!! Mày là khủng long hay gì !? ".
" Vậy mày là cánh cụt hả Takemichi hahahaha ".
Cả đám cười cậu , cậu tức đỏ mặt .
Giới thiệu các kiểu bla bla.
__________
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro