Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=8= Nơi mọi thứ bắt đầu

Cảnh báo: Ooc,...


    Có một sự thật mà em rút ra được sau khi quay lại thế giới này, đó chính là không được xem mặt mà bắt hình dong. Phải chăng là do lúc trước em còn quá bé để cảm nhận được điều này?

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giọng chú Benkei cuốn quá... Thật đấy, hội fanclub Bekei chính thức được thành lập với Senju cầm đầu

    Nhưng điều đó lại khiến Takeomi và đồng bọn vô cùng phiền não Benkei cũng chỉ biết cười trừ

 Beikei: "Nào mấy đứa gọi anh đi"

 Senju: "Ben nii-chann!"

 Sanzu: "Benkei-nii..."

    Với trường hợp này Shinichiro chỉ biết thở dài an ủi thằng bạn thân bị hai đứa em ruột (hoặc không?) hắt hủi

-Hông chơi với chú xấu trai đâu!! Senju chỉ thích chú Benkei thôi!!

    Một ngày có hai bốn giờ thì Senju đã bám dính lấy Benkei mất hai bảy tiếng. Và chắc chắn là có cả Haruchiyo đu lên đầu Benkei cùng Senju nữa

    Nhưng điều đó đếch quan trọng, quan trọng là hôm nay bọn họ đang có một cuộc hẹn ở nhà của tổng trưởng Hắc Long Sano Shinichiro. Và điều đó khiến Senju không hào hứng tí nào, chính bởi vì đó là nơi mọi thứ bắt đầu...

    Anh cả Takeomi thì chắc chắn phải đi rồi, còn cả anh thứ Haruchiyo cũng sẽ đi nữa- cũng phải thôi Haruchiyo cũng đi đến đấy cũng chắc phải hai- ba lần gì đó rồi và cũng đã thân quen với Mikey và Baji ở đó theo đúng như những gì em nhớ rồi

 Senju: "3:<" *insert hình ảnh khuôn mặt bất mãn*

    Senju không can tâm, em không muốn nhưng mà em lại chẳng thể ở nhà một mình được. Nhưng lại nhớ rằng mục đích em trở lại là để sửa chữa lỗi lầm,không đi không được

    Vẫn phải là vác cái xác ngồi ngay ngắn trên xe của Takeomi, rồi sau đó em chợt nhận ra một sự thật hết hồn là- Nhà mình và nhà của chú xấu trai Shinichiro cách nhau chưa đến một con phố. Uầy tại sao đến bây giờ em mới biết nhỉ?

  "Ping pong" Tiếng chuông vang vọng khắp cả ngôi nhà, từ trong tiếng người vọng ra nghe chữ có chữ không

-Tới đây~

    "Ping pong" Tiếng chuông lại lần nữa lại vang lên

-TớI nGaY đÂy!!!

    Tiếng hét ở trong nhà cũng theo đó mà gắt hơn, méo mó chữ có chữ không. Và cũng từ trong đó cũng phát ra những âm thanh say đắm lòng người

-"Agrrr làm ơn trả cho anh cái quần!!!"

-"Hahaha!!"

-"Làm ơn trả quần cho anh đì mà!!"

    "Ping pong"

-CoN mẸ nÓ tỪ tỪ nGưỜi Ta rA Mà TrỜi!!

    Sau tiếng hét dài, cánh cửa cũng bật mở ra một cách không thể nào nhẹ nhàng hơn. Takeomi mí mắt giật giật nhìn đắm đuối Shinichiro, Haruchiyo mặt như vừa nhìn thấy điều gì đó không thể khủng khiếp hơn nhìn Shinichiro, Senju vẫn ngơ ngác nhìn Shinichiro. Mọi người đều nhìn Shinichiro

  Shinichiro: "Biết đẹp rồi khỏi nhìn..."
    _"Chê mạnh nha mày"

    Cảm thấy như có gì đó mát lạnh ở chỗ mũi, Senju bất giác cúi xuống nhẹ sờ mũi mình. Bàn tay nhỏ dính đầy máu đỏ tươi, rớt xuống vài giọt làm chiếc áo của em thấm đẫm một màu đỏ tươi

-SENJUU!!!!!!!


    Ngày đầu ra mắt(?) gia đình rắc rối nhà Sano, Akashi Senju đã được ngay quả phẫu thuật mũi miễn phí bằng cách không thể nào nhẹ nhàng hơn được nữa. Mà còn không bảo toàn cho nhan sắc sau này của bé nữa

-Huhu Senju-chan?? Em có sao không??_ Anh "già" Shinichiro ngồi đó hối hận, cầm tay bé chặt rồi khóc muốn lụt nhà

-Trời oi Shin mày hành hạ vợ tao quá mày??? Bé Senju có đau lắm hông??_ Bạch "báo" Wakasa lạnh lùng băng lãnh- theo lời của đám cấp dưới, đang mếu máo khóc lóc ôm lấy Senju

-Trời ơi em tôi huhu_ Takeomii bên cạnh khóc lóc quỳ lạy trông rõ buồn cười

-Hhuhu em đừng khóc nha huhu_ Haruchiyo bên cạnh em bịt miệng an ủi em những cũng không ngừng rơi nước mắt

    Mọi người xung quanh em cứ vậy mà khóc bù lu bù loa lên, tay còn xoa xoa rồi còn ôm em khóc thảm thiết. Trong khi đó người hứng chịu tất cả- là em vẫn đang ngồi cười toe toét vào bản mặt mếu máo của mấy ông già này

   Senju: "Heh trông buồn cười vải-"

-Khổ chưa? Senju bị chảy máu còn chưa khóc miếng nào mà mấy đứa bây đứa nào cũng khóc được một xô rồi đấy?

    Benkei bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ cho chuyện này, mà dù sao thì cũng quen rồi. Một người bị mà bốn người khóc, mà chắc chắn đây là dịch vụ khóc thuê khóc mướng không ai mượn. Phiền nha, rất phiền_Benkei thầm lặng rate 1*

-Heh heh

    Em cứ vậy mà chỉ biết cười khoái chí nhìn mọi người xung quanh, miệng rộng tới mang tai trong khi xung quanh em thì khóc muốn lụt nhà. Bỗng có tiếng chân bước tới cửa, bóng dáng trẻ con của ai đó lấp ló sau cánh cửa

-Này, gì vậy ông già? Bộ tang ai hay gì?

-Ủa- Haru? Ủa gì vậy?

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em bất giác quay ra nhìn. Hai mắt chạm nhau, cứ vậy mà nhìn sâu vào đôi đồng tử đen nhánh ấy

    Những kí ức xa xăm lại hiện về, những dòng kí ức đã ám ảnh em từng ngày lại lướt qua trong đầu em như một thước phim dài...

31/10/2022



     Happy Halloween nha mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro