Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=3= Máy bay giấy

Cảnh báo: Ooc,..

    Từ sau mấy ngày ở đây, Senju có niềm yêu thích đặc biệt với những món đồ bằng giấy. Bởi vì đó là món đồ mà anh trai của em - Haruchiyo Akashi thường làm cho em. Căn phòng trắng ngập tràn những hình giấy origami đầy màu sắc, trên chiếc giường trắng là một cô gái nhỏ đang cười vui vẻ bên cạnh là người anh trai đang cắm cúi gấp mấy ngôi sao bỏ vào lọ

    Senju vui vẻ nhìn anh mình rồi quay ra nhìn ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh cao vút và vài con chim nhỏ cứ bay lượn ngoài kia, thoáng đãng tự do tự tại. Nhìn ngoài kia Senju bỗng nhớ tới một câu nói mà em rất thích. Bỗng một chiếc máy bay bay vèo qua, phải nhỉ lúc này đâu phải là lúc nào cũng thấy được máy bay đâu?

-A, Haru-nii anh nhìn kìa! Là máy bay đó!

    Senju khẽ reo lên khi nhìn thấy chiếc máy bay vèo qua bầu trời, nhìn nó thật tự do. Haruchiyo nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn

-Hể? Máy bay sao, đợi anh chút

    Haruchiyo nhanh tay lấy tờ giấy mới, gập đôi rồi lại gập ba. Senju chăm chú nhìn anh, em biết đó là cái gì

-Nhìn này nhìn này Senju!!

    Haruchiyo vui vẻ dơ lên chiếc máy bay vừa gấp xong, cậu còn đặc biệt tô vẽ thêm mấy bông hoa kì lạ màu hồng. Đùa chứ nhìn dị vãi, gu thẩm mĩ của Haruchiyo chắc chắn có vẫn đề!

-Oa đẹp quá! 

-Thật không? Ehe cho em đó!

    Haruchiyo vui vẻ đưa cho em gái mình chiếc máy bay giấy anh vừa làm. Senju đưa tay ra nhận lấy nó bỗng chốc hình ảnh của quá khứ kia liền hiện lại trước mắt em. Hình ảnh chiếc máy bay vỡ ra làm nhiều mảnh, em giật mình tỉnh khỏi hình ảnh áo giác đó. Trước mắt là hình ảnh Haruchiyo hoang mang lo lắng nhìn em

-Nè nè Haru-nii em nghe nói là nếu như gấp đủ một nghìn con hạc thì điều ước của chúng ta sẽ thành sự thật đó!!

    Em tươi cười cố gắng đánh lạc hướng chủ đề, em không muốn Haru-nii lo lắng cho mình

-Thật... thật sao? Anh sẽ cố gắng!

-Haru-nii cố lên! Em sẽ giúp anh!

-Vậy thì tốt quá! Nhưng mà hết giấy rồi để anh về nhà lấy thêm giấy nhé?

-Um, Haru-nii đi nhanh nha!

   /Cạch/Senju vẫy tay chào anh mình, rồi lại quay qua nhìn chiếc máy bay giấy hoa hòe trên tay. Bỗng chốc trong vô thức em nhẹ phi nó ra ngoài cửa sổ, chiếc máy bay lượn lượn mấy vòng rồi phi thẳng xuống làm bạn với mặt đất

   Senju: ''Chết cha...''

    Em vội vàng chạy ra ngó xuống xem thử, chiếc máy bay phi thẳng vào đầu ai đó tóc bạc trắng đang đi dưới đó. Người đó chau mày nhìn lên, đôi mắt tím nhạt sắc bén liếc nhìn khiến em khẽ rùng mình

-Là ông chú sao...

    Senju nhận ra người đó, là "Bạch Báo" - Wakasa Imaushi nổi tiếng lừng lẫy. Nhìn quả tóc bạc trắng trước mắt Senju em bỗng nhớ lại quả đầu khoai lang năm ấy... Phụt- xin lỗi em lỡ cười rồi. Wakasa ở dưới nhìn em, rồi cũng quay bước bỏ đi

-Eh bỏ đi rồi? Mà thôi thế càng tốt

    Senju đứng lại nhìn ngắm một lúc rồi lại bò về giường nghịch lọ sao mà Haruchiyo gấp. Thật buồn chán, Haruchiyo vẫn chưa đến, anh ta bỏ em rồi... teej volo

    Một lúc sau cánh cửa bỗng bật mở, bước vào không phải là Haruchiyo hay Takeomi mà là Wakasa. Wakasa bước gần lại Senju, trên tay cầm chiếc máy bay giấy mà nãy em mới phi xuống. Senju nhìn chằm chằm vào Wakasa trước mắt không tin vào mắt mình rằng ông chú từng ngầu lòi như thế này lại nhớ đến quả đầu khoai lang... Phụt-

   Senju: "Ôi f8ck lúc này mình đã quen ông chú già này rồi sao? Ủa gì dzậy? Đừng lại đâyy"

-Này nhóc, máy bay này. Đừng có phi lung lung _Wakasa đưa máy bay ra để lên tay Senju, ân cần vén cọng tóc vướng trước mắt em

    Senju ngơ ngác nhìn ông chú trẻ khỏe trước mắt, thầm cảm thán không tin trước mắt mình là "chiến thần xác sống nhìn đời bằng nửa con mắt" ở lần cuối cùng em gặp ở Phạm Thiên. Cái con người mà vật vờ như bóng ma mà em gặp lần đó quá khứ lại từng là một ông chú trẻ khỏe đẹp tr- à nhầm tạm được thôi chưa đến mức đẹp lắm

    Cơ mà hình như lúc nhỏ em có sống chung với Wakasa và Benkei mà nhỉ?? Ừ đấy, ưm quên mất chắc tại cũng lâu rồi chưa gặp lại nên em đã quên mất hình ảnh lúc đấy rồi. Senju em giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của mình khi Wakasa tiến tới lay lay vai em ân cần hỏi

-Gì đấy nhóc? Tự nhiên nhìn chằm chằm anh thế? Thích anh rồi à? _Wakasa cười gian xảo nhìn Senju, nhìn tưởng good boi mà ai ngờ bị tự luyến thất vọng thật sự

-Chê _Senju bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Wakasa _Mà dù sao cũng cảm ơn chú vì nhặt lại hộ cháu cái máy bay!

-Chú cẹc, gọi anh đi

-Không

    Senju tươi cười đáp như vả thẳng vào mặt Wakasa. Wakasa bát mãn nhìn Senju, thầm nghĩ rằng mình già đến vậy sao? Senju cười cười tóm lấy bông hoa đang được cắm ở lọ dơ ra trước mặt "Trên tay em là một bông hoa

-Ehe tặng chú nè

    Senju cười tươi đẩy bông hoa về phía Wakasa, Wakasa cũng nhận lấy bông hoa đó rồi cười tươi nhìn em, "Em tặng tôi một bông hoa" một bông hoa trắng tinh khiết đẹp đẽ

-Ồ cảm ơn nhóc nhé

    Wakasa nói rồi quay lưng lại chào tạm biệt Senju, quay lưng bước ra khỏi phòng để lại Senju lại ngồi bơ vơ một mình "Để rồi..." /Cạch/Cánh cửa đóng lại, Senju lại ngồi một mình ở đó bơ vơ nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia

    Wakasa sau khi bước ra ngoài liền thở dốc, ngồi nhanh xuống chiếc ghế gần đó . Cố gắng bình tĩnh lại điều chỉnh nhịp thở, anh cúi xuống nhìn cành hoa trong tay mình "Cánh hoa lụi tàn..." Hình ảnh thân xác em nhuốm máu tươi nằm thoi thóp giữa mặt đường bỗng hiện lại chân thật trước mắt anh. Khẽ rùng mình, nó thật đáng sợ anh đã không bảo vệ được em như lời hứa đó...

    Wakasa cười nhạt rồi đứng dậy lững thững bước đi, đằng sau là Haruchiyo vừa tới lặng nhìn anh

   Haruchiyo: "Ngầu vãi!!!"
   Senju: "Ngầu chỗ nào cơ!???"

    Hôm đó trong phòng Wakasa có một bông hoa tàn được cắm cẩn thận ở trong một chiếc lọ tuyệt đẹp...

8/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro