Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tối, dưới ánh đèn lập loè của khu phố nập người dân. Cậu và Emma bước xuống từ một chiếc xe ngay trước cửa nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thành phố.

Được biết nhà hàng này là của đối tác tối nay cậu sẽ gặp. Hắn ta được gọi là thiên tài kiếm tiền. Khi cậu ở nước ngoài cũng đã nghe danh hắn ta vài lần. Còn trẻ mà đã nổi tiếng thế cả cậu cũng thấy ngưỡng mộ. Nghe danh là thế thôi chứ cậu đã gặp hắn bao giờ đâu nên hôm nay cũng khá háo hức.

"Emma này, mày có chắc không ai nhận ra tao không vậy?"

Đưa tay chỉnh chiếc mặc nạ của mình, cậu không khỏi nghi ngờ mà hỏi Emma một câu.

"Yên tâm đi, mày chỉ cần ngồi kế tao rồi im lặng thôi. Không ai để ý mày đâu. Mai tao dẫn mày đi cắt tóc nữa là được"

Cậu à ừm vài cái, đồng ý với Emma mà bước vào nhà hàng. Emma nối bước theo cậu đi phía sau.

Vừa bước chân vào nhà hàng, cả hai liền thu hút rất nhiều người về phía mình. Hai người, mỗi người một vẻ. Khoác lên mình một bộ vest đen và cavast cùng màu. Mái tóc vàng được buộc lên gọn gàng, chiếc mặt nạ che nữa khuôn mặt lộ ra một đôi môi hồng mịn. Từng bước đi của cậu đều cho người ta cảm thấy sự giàu có và băng lãnh.

Về phần Emma, cô lại có một vẻ quyên rũ và thu hút người khác với một chiếc váy lụa đen ôm sát lộ ra từng đường cong cơ thể. Mái tóc vàng bồng bền được uốn cong phần đuôi. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng.

Họ đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến trước cửa một căn phòng. Nhà hàng này mang phong cách Châu Âu thời xưa, với những ngọn nến xung quang và các bản nhạc nhẹ nhàng không khỏi làm người thực khách cảm tháy thoải mái. Cạch..

Người nhân viên khi nãy kêu họ đứng đợi ngoài đây đã quay lại.

"Ngài Kokonoi mời hai vị vào phòng, chúc quý khách có một bửa ăn ngon miệng"

Cậu và Emma bước đến cánh cửa. Hai tên vệ sĩ đứng hai bên cẩn thận mở cửa mời cô và cậu vào. Đây là một trong những căn phòng V.I.P ở nhà hàng này. Không gian riêng tư này rất thích hợp cho các buổi bàn bạc hợp đồng như thế này.

Khi cậu và Emma vào phòng đã thấy một chàng trai ngồi sẵn trong đấy. Hắn ta có một đôi mắt xếch lên và mái tóc trắng được hất qua một bên.

'Tóc máu lửa ghê'_Mikey không khỏi buồn cười với suy nghĩ của mình.

"Xin chào"

"Xin chào"

Vừa thấy cậu và Emma bước vào hắn ta liền đứng dậy. Cặp mắt không nhanh không chậm từ từ lướt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu. Đảo mắt một cái liền giơ tay ra bắt tay và chào Emma.

Emma cũng không ngại mà đáp lại cái bắt tay ấy.

"Cậu là Kokonoi? Nghe danh đã lâu, không ngờ cậu còn trẻ thế"

Emma từ từ lại chổ ngồi của mình mà tự nhiên bắt chuyện.

"Haha, thật vinh dự cho tôi khi được một quý cô xinh đẹp khen đấy"

"Còn vị đây là...?"

Kokonoi khiêm tốn mà đáp lại Emma, sau đó liền dời tầm mắt sang người bên cạnh ý muốn biết danh tính.

"Tôi là Mikey, vị chủ tịch thứ 2 của công ti E.U. Rất vui được gặp ngài Kokonoi đây"

Cậu giơ tay ra bắt tay hắn.

"Thì ra là vị chủ tịch nổi tiếng bí ẩn, thật hãnh diện khi tôi được gặp người thật ở đây."

Sau màn chào hỏi đầy vui vẻ thì mọi người cũng bắt đầu bàn bạc công việc chính.

'Cái tên này có thói quen là khi bắt tay sẽ sờ sờ tay người ta hả trời'

Chuyện là khi hai người bắt tay nhau thì Kokonoi hắn ta cứ sờ sờ tay cậu mãi chả chịu buông. Khuôn mặt cười tươi của cậu ngày càng gượng gạo, mãi đến 2 phút sau hắn ta mới có dấu hiệu dừng lại.

Cứ đắm chiềm mà suy nghĩ mà cậu chả quan tâm xung quanh.

"Mikey?.... Cậu Mikey?... Cậu Mikey!!"

"Hả...à ừm sao vậy?"

Cậu bị gọi đột ngột đến giật cả mình. Đang lo đối tác có hỏi mình cái gì không. Giới thiệu là chủ tịch mà cứ ngồi ngơ ngơ thế sợ người ta cười vào mặt.

"Cậu thấy ý tôi vừa nói như thế nào?"

Chết cậu rồi, có nghe gì đâu mà biết để nhận xét.

"À... cái ý đó nó... ừm.. nó hay đó, tôi cũng thấy giống cậu. Người ta gọi cậu là thiên tài là đúng, cái ý cậu vừa nói rất hay luôn"

Nói xong một giàng thì cậu mới quay qua Emma, thấy cô ấy bày ra một vẻ 3 phần chán nản 7 phần bất lực thì khó hiểu. 'Mình nói sai gì hả ta?'

"À cảm ơn đã khen tôi là thiên tài nhé, nhưng tôi chỉ nói là tối nay chúng ta có thể ăn bít tết thay vì pasta thôi mà. Cũng không phải ý gì lớn lao đâu haha.."

Vừa uống nước vừa nghe hắn nói, nghe xong được hoàng chỉnh thì cậu muốn phun ngược lại ngụm nước mình vừa uống ra ngoài. Màu đỏ dần được lan ra hai bên má cậu và cả một cần cổ. Cả cái mặt nạ ấy cũng không che được gương mặt đỏ chót của cậu.

Con mẹ nó màu mè làm gì cho nhục không biết. Nói đại là tôi không có ý kiến là được rồi. Không phải vì sợ tí Emma sẽ càm ràm cho một trận thì cậu đã đứng dậy mà bỏ về rồi.

Kokonoi sau khi thấy mặt cậu đã đỏ cả lên thì cũng không có ý muốn chọc cậu nữa. Hắn ta vậy phục vụ lại và nói gì đó, phục vụ gật đầu và đi làm việc theo lời dặn của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro