Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cậu đang ở sân bay, cũng chả biết đang tìm gì mà cứ nhìn ngang nhìn dọc vào các dòng người đông đúc. Cậu đi qua chỗ này phải đến lần thứ 3 rồi. Bực bội đưa tay lên vò đầu.

"Nhỏ đó nó kêu đang ở cổng số 5, mà bây giờ có thấy nó ở đâu đâu"

Hình như cậu đang đi đón người thân, mà có lẽ không được suôn sẽ mấy. Đang định bỏ về rồi thì nghe sau lưng mình có tiếng kêu.

"Manjirou!! Đằng sau nè"

Cậu quay lưng lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một cô gái với mái tóc vàng ngang lưng, đuôi tóc được uốn cúp nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn ai vào đây ngoài Emma- bạn của cậu nữa.

"Mẹ nó mày kêu mày đang ở cổng số 5, mà tao tìm mày gần 10 phút rồi. Nãy giờ chui ở xó nào vậy?"

Cậu vừa đi tới vừa đánh cô mấy cái. Cô chỉ cười khì khì rồi vò vò mái tóc của cậu làm nó rối tung lên.

"Đừng có vò tóc nữa coi, tao đang định đi cắt tóc. Sẵn mày về rồi thì đặt lịch cho tao luôn đi"

"Ơ cái thằng này, bạn của nó về nước không chào mừng gì hết mà còn giao việc cho làm"

Cô uất ức bĩu môi mà trách móc.

"Rồi rồi, xin chúc mừng bạn đã về nước. Nhưng mà mày bảo khoản 2 tuần nữa mới xong công việc mà, sao chưa gì đã về rồi"

"Ai biết đâu. Lúc đầu là vậy, mà tao nghe nói đối tác của cái dự án quang trọng đó đang ở bên đây. Nên sẵn về đây kí hợp đồng luôn"

"Vậy khi nào mày đi kí hợp đồng?"

"Tối nay, bên đối tác hẹn chúng ta như vậy. Manjirou này, mày đi kí hợp đồng với tao không. Dù gì mày cũng là chủ tịc-"

"Thôi, tao đã bảo không muốn ai biết tao là chủ tịch mà"

"Dù sao bên đây đâu giống bên nước Anh đâu, tao sẽ mua cho mày một cái mặt nạ tới lúc đó mày chỉ cần đeo vào rồi ngồi nghe thôi, còn lại tao nói hết cho"

"..."

"Đi mà Manjirouuuuu"_Cô vừa nói vừa lắc lắc tay anh

"Haizzz... được rồi. Một lần này thôi đấy"

"Hí hí, yêu manjrou nhất"

"Thôi bớt, với lại lúc đây kêu tao là Mikey. Lỡ mồm kêu Majirou một tiếng là coi chừng tao đấy"

Cô gật đầu liên tục. Sau đó cô cùng cậu đi thuê một căn hộ nhỏ để ở, rồi cô dẫn cậu đi ăn. Tất nhiên là cô bao rồi. Cô còn dẫn cậu đi mua một ề quần áo, cả mấy bộ vest sang trọng để đi kí hợp đồng.

----------------

Tại một căn biệt thự sang trọng nào đó ở trung tâm thành phố.

Cạch...

Cánh cửa lớn mở ra, một chàng trai bước vào, trên tay anh ta còn đang cầm... một cái bánh cá.

"Kakuchou về rồi hả, mày không bảo là đi ra ngoài hít thở tí không khí tí thì tao tưởng mày trốn việc đi chơi luôn rồi đấy"

Anh còn chưa kịp cởi đôi giày ra thì đã bị nói cho nhứt óc rồi.

"Thì lâu lâu tao mới ra ngoài mà, ở nhà phụ mày làm đống giấy tờ đấy lú hết cả đầu rồi. Mày cần gì mà gấp gáp thế Kokonoi"

Kokonoi- một tên tổng tài trong phim ngôn tình chính hiệu. Tiền tài, nhan sắc, sức mạnh anh không thiếu thứ gì hết. Anh là chủ tịch của chuỗi công ty nỗi tiếng khắp thế giới. Còn là một người có máu mặt trong thế giới ngầm. Nói chung chả có ai ngu mà đi đối đầu với anh đâu, nghịch dại thì tới mạng cũng không giữ được.

"Tối nay đối tác làm ăn của tao về nước, nên có một buổi gặp mặt. Phải làm xong đống hồ sơ này trước lúc đó thì mới kí hợp đồng được"

"Mày làm gì phải lo thế, công ty đó quang trọng lắm à"

"Ừ, ở nước mình thì chưa nổi lắm nhưng mà đã nằm trong top các công ty ở nước Anh rồi. Tao muốn xem thử chủ tịch của công ty đó là ai, nghe bảo có một vị chủ tịch bí ẩn lắm, biết đâu tối nay tao may mắn được gặp"

"Vậy sao không nhờ mấy đứa kia phụ nữa cho nhanh"

"Sanzu nó đi đâu từ hôm qua rồi, còn anh em Haitani thì tao lại không yên tâm giao cho nó. Nói chung chỉ có mày làm được thôi"

"Ừ vậy đợi tao ăn nốt cái này đã"

"Ăn cái gì cơ?"

Nãy giờ nói chuyện thì Kokonoi chỉ quan sát sổ sách chứ không nhìn lấy Kakuchou một cái, bây giờ mới quay lên nhìn thấy Kakuchou đang ăn một cái Taiyaki.

"Taiyaki? Mày thích ăn cái này bao giờ vậy?"

"Tao làm việc tốt nên được người ta tặng đấy"

"Mày..? Làm việc tốt? Ai tin cho được"

Kokonoi vừa nói vừa đưa ra một khuôn mặt siêu khinh bỉ. Kakuchou chỉ nhún vai rồi ngồi xuống xem giấy tờ.

"Không những thế nhóc đấy còn khen tao đẹp trai đấy"

Kokonoi hiện tại đang hoang mang cực độ. Thằng bạn lầm lầm lì lì của mình bây giờ lại ngồi kể về người khác mà cười.

Không được, ngày tận thế, ngày tận thế sắp tới rồi. Kokonoi lắc mạnh đầu suy nghĩ. Tiền của mình còn chưa dùng hết thì sao mà chết được.

Phía bên này Kakuchou lại suy nghĩ chắc phải hẹn cho bạn mình một cái lịch của bác sĩ chứ làm việc quá nó có dấu hiệu bị điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro