Chương 11
Ánh đèn quán bar lập loè, nơi vui chơi tấp nập này đáng ra đang phải được tiếng nhạc xập xình và ồn của mọi người lấn át.
Thế mà hiện tại nó lại yên lặng đến kì lạ. Mọi người đều tập trung ánh mắt vào một góc nhỏ của. Nơi có rất nhiều tên vệ sĩ nằm la liệt dưới mặt đất. Tên thì ôm bụng, người thì ôm đầu.
Chuyện gì xảy ra vậy...?
Vài tiếng trước...
"Ồn ào thật đấy. Vào đây để tra tấn lỗ tai thôi chứ vui chơi được gì"
Manjirou nhăn mặt bịt tai để đánh giá
Hôm nay cậu đặc biệt khoát lên mình một chiếc áo sơ mi ngắn tới eo, trước ngực và cầu vai áo còn được nhẹ nhàng đính vài hạt cườm bắt sáng. Ở giữa những nơi như quán bar thì không muốn chú ý tới cậu cũng là điều khó.
Một chiếc quần tây lưng cao dễ dàng tôn lên được đôi chân thon dài và vòng eo nhỏ của cậu. (Không biết ai mê chưa chứ t mê rồi:))).
"Aizzz cằn nhằn miết thôi, ngồi đây đi tao đi gọi đồ uống cho"
Lụa đẹp vì người quả không sai. Bộ quần áo của Emma tuy không quá đặc biệt nhưng luôn làm những nơi cô đi qua luôn có người và khó có thể nào rời mắt khỏi cô.
Cậu và cô đều có một loại thần thái đặc biệt.
Thần thái của người thành công...
Vì Emma đã nói sẽ đi gọi đồ uống nên cậu chỉ việc ngồi đây và đợi. Sẵn tiện cậu cũng nhìn một vòng nơi này. Vì là một nơi xa xỉ nhất nhì thành phố, nên sự sang trọng nơi đây không làm cậu quá bất ngờ.
Nhưng mà sao cứ cảm thấy có điềm không lành thế nhờ....
"Xoảng"
"Mẹ mày.."
Suy nghĩ vừa dứt liền có một tiếng chai bia vỡ gần cậu. Vì tính tò mò vốn có nên cậu đã quay lại nhìn. Và...?
"Emma? Mày làm gì ở đó vậy"
Đúng vậy, con nhỏ bạn vừa nói sẽ đi gọi đồ uống giúp cậu mà bây giờ lại đang đứng giữa đám vệ sĩ đó. Hơn nữa lại là người đập vỡ chai bia kia.
Cậu bước tới. Dễ dàng chen vào giữa đám đông. Tự nhiên đá đít những tên vệ sĩ cản đường mình rồi đi tới gần chỗ Emma đứng.
"Mày lại gây chuyện gì nữa à? Còn ai sau lưng mày đấy?"
Lại gần rồi cậu mới thấy. Sau lưng cô bạn của mình còn có một cô bé nữa. Hình như là phục vụ ở đây.
"Đây là-"
"Đừng nói là mày chọc con gái nhà lành nên bị người ta kéo đến đánh nha?"
Chưa kịp để Emma giải thích thì cậu đã chen ngang để nói. Cậu biết rõ tính của nhỏ bạn cậu rồi, cô bé đằng sau kia nhìn cũng xinh xắn. Rất có khả năng Emma trêu ghẹo con gái người ta không thành nên bị chúng kéo tới đánh.
Nghĩ tới đây cậu không khỏi ôm trán lắc đầu. Vậy mà bên kia Emma hết sức khó hiểu nhìn hành động của bạn mình.
"Thôi được rồi Emma à, xin lỗi người ta đi rồi đi về. Mới về nước mày đã gây chuyện rồi".
"Gây chuyện? Gây chuyện gì cơ?"
"Chứ không phải mày chọc con gái nhà lành nên bị đánh à?"
"Cái thằng này!!!"
Vừa nghe xong câu đó Emma liền lao tới muốn nhai đầu cậu. May sao có cô bé đằng sau chặn lại.
"Chị à, chị bình tĩnh đi"
Cô bé đấy hết sức khó khăn để ngăn Emma lại. Rồi quay sang nói với Mikey.
"Chị này giúp em đấy ạ. Không phải chọc ghẹo gì đâu. Mong anh đừng hiểu nhầm"
Nghe tới đây Mikey mới gật gật. Tỏ vẻ đã hiểu.
"Nhưng mà em làm sao mà cần giúp-"
"Này, bọn bây định lơ tụi tao đến khi nào!!!"
Cuộc đời này của cậu chỉ có một mình cậu được chen vào miệng người khác thôi. Ai to gan mà dám cắt ngang lời cậu nói vậy?
Tức giận trừng mắt quay về hướng hét khi nãy. Đứng ở đấy là một người đàn ông nhìn có vẻ lớn tuổi. Để một cặp ria mép khá dày, miệng còn phì phò một điếu xì gà. Nhìn quần áo thì có vẻ ông ấy khá giàu có. Đứng đằng sau còn có vài người vệ sĩ cao to.
"Ông có biết ngắt lời người khác là bất lịch sự không?"
"Ha.. thằng oát con. Mày tự chen vào đây để tìm chỗ chết à"
"Ông già này là ai vậy Emma?"
Mặc kệ ông ta, cậu bước gần tới để nói chuyện với Emma.
"Xử đi"
Tiếng Emma rất nhỏ, dường như nó chỉ đủ để tan ra trong không khí. Không một ai nghe được đó là gì. Chỉ duy nhất cậu là người thấy được khẩu hình miệng của Emma. Như một thói quen, khi hai chữ ngắn gọn vừa được bật ra, bước chân của cậu liền khựng lại. Sau đó lại tiếp tục hướng ông già giàu có kia mà tiến tới.
"Đúng là điếc không sợ súng. Bây giờ mày có tới đây quỳ xuống xin lỗi tao thì tao cũng không tha lỗi cho bạn bây đâu"
"Xoảng"
Lại tiếp tục một chai rượu bị vỡ. Người đập không ai khác mà chính là cậu. Cầm nữa chai rượu vỡ trên tay. Cậu nhìn thằng vào mắt ông già kia mà lao tới.
————————
*Ở đâu đó
"Ông có biết ngắt lời người khác là bất lịch sự không"
Emma: "mày mà cũng nói ra được câu này à?"_bĩu mỗi
——————
Hehe tôi biết lỗi rồi. Tại vì ăn chơi vui vẻ quá nên tôi quên mình còn một đứa con đầu lòng chưa hoàn thiện á mà.
Ê nói nghe nè. Mấy cái sound trên tiktok siêu linh. Dùng thử đi🤓🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro