Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6: Cái gì, Mikey á?

!OOC!

!Ảo vãi l*n!

!Phi logic, tình tiết nhanh gây rối não!

!Nhảm nhí, nhạt nhẽo éo hiểu kiểu gì!

Hi.

Tôi đã có quyết định về Ending bộ này rồi, là 30% Good Ending cùng 30% Bad Ending, 40% còn lại sẽ là Open Ending nhé!

Truyện của tôi theo thể loại ngược, nhưng tôi ngược một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Không về thể xác, chỉ là tâm lí nhân vật đau buồn. Không một ai chết đâu, chỉ có chết hụt thôi.

Đừng bỏ truyện của tôi, tôi nhây với các bạn thì cũng đừng bỏ tôi nhé vì đây là một thành công rất lớn của tôi đấy! Biết ơn các bạn rất nhiều luôn!

Enjoy! Dù chap này nó ngắn =))

====================

Sano Emma, hiện đang trong giờ học tại sáng thứ Hai ở trường.

Gõ gõ đầu bút xuống sách vở, lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. À thì, con bé đang lo cho Mikey thôi ấy mà.

Giờ học này chán chết! Emma nghĩ như vậy đó, nó muốn đi chơi nhưng nó không bật dậy anh dũng đi ra ngoài lớp chơi như anh trai nó được. Thầy giáo bộ môn chửi nó chết.

Cùng lúc đó tại vị trí, Emma lại có một cảm giác lạ lắm, cứ len lỏi trong lòng...

Cảm giác là nó chuẩn bị phải đón nhận một tin cực kì là không vui một tí nào luôn, Emma xin thề với sinh mạng! Cảm giác như là bạn chuẩn bị nhận tin ai đó sẽ ra đi vậy, mà người sắp ra đi là người thân bạn ấy...

Người mà bạn hết lòng để tâm đến à...?

.

.

.

Ryuguji Ken, à không xin lỗi, là Draken mới đúng.

Hắn ngồi trên giường khẽ cắn môi, hắn biết về quy luật của Thần, nhưng hắn lại không ngờ tới người Thần chọn lại là Mikey - Sano Manjiro.

Quan trọng hơn nữa là em lại muốn phản luật Thần, một điều sẵn sàng biến em thành một kẻ xứng đáng phải có tên trong lịch sử thế giới.

Và... Kazutora, thằng Hổ từng hận em năm đó muốn giúp Mikey. 

Hôm qua Draken còn thấy, trong mắt Hanemiya có một cảm xúc chỉ có thể định nghĩa bằng "yêu"... hoặc là "ngưỡng mộ"...

Nghĩ đến đây thì Ryuguji tự vả vào mặt cái Bốp.

- "Mẹ nó, bị nhiễm từ mấy bà chị kia rồi..."

Bà chị ở đây là mấy người chị trong khu nhà chứa mà hắn đang ở, những người con gái đẹp đẽ nhưng phải dấn thân vào nơi tận cùng đáy xã hội. Họ tốt lắm, và cứ lảm nhảm mấy từ ngữ làm hắn khó hiểu như "Từ ghét thành yêu." "Từ hận sang ngưỡng mộ." ... Đại loại vậy đó.

Draken nghĩ bảo làm đéo nào Kazutora yêu Mikey được? Nói "ngưỡng mộ" còn được, chứ "yêu" là thế đéo nào cơ chứ?

Uizz, đéo nghĩ nữa. Bây giờ thì hắn làm sao đây? Hắn muốn từ chối lúc đó lắm, điều kiện quá điên rồ... Nhưng nhìn vào cái đôi mắt đen láy như hút linh hồn người ta vào như vậy thì, hắn lại không nỡ từ chối em.

À, hay là...? 

Hắn không biết em có giận hắn không khi hắn làm như vậy...

.

.

.

Hanemiya Kazutora, kẻ đã ra trại cải tạo vài ngày...

Hắn ta bằng một cách nào đó khi đi ngang qua đền thờ Musashi vì nhớ nó, đã nghe thoang thoảng được tiếng xe mô-tô của Draken, và giọng của Mikey...

Lâu không gặp Mikey, hắn nghĩ bụng đi xem thử xem và đúng là Mikey.

Đúng thật là Mikey, là Sano Manjiro thật.

Ah,... Là người để lại cho hắn thực nhiều sự ám ảnh, khi ngồi trong trại cải tạo suốt hai năm qua. Hắn luôn nghĩ về họ, về Toman, về tội lỗi của mình... Về Sano Shinichiro, về Baji, về Draken, về Mitsuya, về Hayashida, và về cả Mikey đương nhiên rồi...

Hắn nhớ như in cái khuôn mặt lấm tấm mồ hôi năm mười ba nhìn hắn bị đưa đi của em...

Sau ngần ấy năm, lũ bạn cùng tuổi của hắn đổi nhiều quá, trừ Mikey. Ai cũng cao lớn hết rồi, kể cả hắn, trừ Mikey...

Đệt...

Đó, kể đến cái gì thì hắn cũng cứ "Mikey, Mikey" thôi. Cả cái câu "Tất cả là tại Mikey." hắn nói hai năm trước vào cái đêm định mệnh đó, bây giờ bảo hắn viết kín một quyển sổ cái câu ấy còn được...

Kazutora có bất ngờ, khi nghe thấy em bảo em sẽ bị "thay thế" bởi cái quy luật ngớ ngẩn của kẻ được gọi là Thần ngự trị trên mọi thứ. Và em ngỏ lời cầu khiến Draken.

Này, người giúp em phải là hắn.

Phải là người rất muốn trả thù em này...

Đợi đấy Mikey, người làm cho mày sống tiếp sẽ là tao. Để mày còn xem tao trả thù mày như nào chứ. Nhỉ Mikey?

.

.

.

( muốn trả thù nhưng vẫn quan tâm, xin lỗi vì nó nhạt nhạt. )

.

.

.

Emma đã tan học, nó cùng bạn bè đi xuống cầu thang.

Nhìn ra cổng trường, người đón con bé hôm nay là Draken cùng chiếc mô-tô của hắn. Thường thì là Mikey đi đón cơ, nhưng chắc giờ ảnh ngủ rồi, Mikey luôn buồn ngủ mà!

- "Ghê, hôm nay anh đón em luôn."

- "Lên xe đi, Emma."

Emma leo lên yên xe sau Draken và cài mũ bảo hiểm cẩn thận, trước khi hắn phóng xe cái vèo thì nó còn nhìn thấy mấy cô bạn kia đứng đó xì xào nữa kìa. Welp, mai thể nào nó cũng bị "tra hỏi" rồi, họ thường không hay nhìn thấy Draken, chỉ thấy Mikey thường xuyên thôi.

- "Emma này."

- "Dạ?"

- "Em biết luật lệ của Thần chứ?"

- "Có chứ anh, mà sao anh hỏi thế?"

Emma chớp chớp đôi mắt vàng, nhìn Draken qua gương chiếu hậu một cách tò mò. 

Tròng mắt đen của Draken hiện lên một thứ gì đó, trán hắn đổ một giọt mồ hôi... Mikey, đừng giận tao, tao biết mày không nói nhưng mày không muốn kéo Emma vào chuyện này...

- "Vậy, em có biết rằng nạn nhân tiếp theo của Thần là Mikey không?"

- "...Cái gì, Mikey á?"

Mọi giác quan của Emma như ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc ấy, gì cơ? Mikey, anh trai nó được Thần "chọn" á?

Này này này, Ryuguji Ken à. Trò đùa này không vui với nó đâu.

- "Này, anh Draken... Ch-Chuyện này không vui đâu-"

- "Anh không nói đùa đâu Emma... Mikey đã nói như vậy..."

- "Kh-Không thể nào..."

Khóe mắt Emma ươn ướt, nó gục đầu vào lưng Draken, hai tay ôm chặt lấy ngực kiềm chế không khóc như đứa con nít lúc mất đi người anh cả... Không, không, không, không... Mikey chuẩn bị xa nó sao?...

Thì ra cái cảm giác ở trường là cái cảm giác này mà...

Thảo nào, nó đã nhận ra Mikey mấy ngày trước đã có gì đó không ổn rồi!

Draken cảm nhận mái đầu vàng của Emma úp vào lưng mình, ở đáy lòng tỏa ra sự thương xót cho cô gái nhỏ này.

- "Mikey muốn nhờ anh giú-"

- "Em cũng sẽ giúp."

- "... Emma, Mikey sẽ đấm anh chết đấy."

- "Tại sao?"

- "Vì Mikey- căn bản là thương em và không muốn em vướng vào mấy điều rắc rối của nó đâu. Nếu nó biết anh lôi em vào thì anh thành rồng nướng đấy."

Emma đã phải nhịn cười trong khi cảm xúc đang phun trào vì từ "rồng nướng".

- "Thế thì sao? Em không quan tâm, em là em gái anh ấy. Em phải giúp anh ấy bằng mọi giá! Níu anh ấy tại đây!"

Draken không nhìn lại, nhưng hắn biết cái dáng vẻ quyết tâm này của Emma. 

Cái tướng "Tao muốn cái gì, tao phải có và làm được" của Mikey.

Haizzz... Mikey, lần này không phải tại tao nhé...

.

.

.

====================

Đừng bảo Draken "phụ lòng" Mikey.

Emma là người thân Mikey, Emma phải biết Mikey bị cái mẹ gì.

Mà, mình chăm chỉ phết ra, dù chương này nhảm nhí hơn mấy chương đầu.

HAPPY NEW YEAR NHÉ MỌI NGƯỜI, MỘT NĂM MỚI TỐT LÀNH NHA!

- Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 22h40' - Ngày 1/1/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro