Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5: Có chắc không?

!OOC!

!Phi Logic!

!Tình tiết tôi nghĩ ra khá hư cấu và nó "Ảo thật đấy"!

!Xàm và nhảm nhí đéo chịu được á!

Hé lô.

Một ngày tốt lành chứ? Hêh, ngược Maici vì tôi có hứng ngược ngược ngược.

Nhưng có đổi Ending không à? Đéo đổi, thích Bad Ending cơ! Hihi =))

====================

Mikey muốn cùng Manjiro chặt đứt "sự hoán đổi".

Và việc làm ấy sẽ có thể dẫn đến sự thay đổi cả vận mệnh của thế giới này.

.

.

.

Trong những năm gần đây, con người đột nhiên nhận thấy một sự việc cực vô lý. Mà ai phản nó thì sẽ mãi gieo linh hồn xuống cát, không thể còn tồn tại trên trần gian.

Một giọng nói to khủng khiếp từ trên trời - địa phận của Thần giáng xuống trái đất, không rõ là ngôn ngữ nào, nhưng bất kì quốc gia hay cá nhân nào nghe cũng sẽ hiểu nó.

"BẤT KÌ MỘT CÁ THỂ NHÂN LOẠI NÀO CŨNG SẼ CÓ MỘT CÁ THỂ KHÁC SONG SONG, CÁC NGƯƠI SẼ ĐƯỢC TA LỰA CHỌN NGẪU NHIÊN ĐỂ HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI MÃI MÃI!!!"

Sự việc này nổi lên với bao sự khiếp đảm, không ai biết khi nào Thần sẽ lựa chọn mình cả... 

Nhưng nếu đã biết rồi, thì khôn hồn mà im lặng, đừng nói hoặc cầu xin sự giúp đỡ quá nhiều. Đó là tội nặng mà ai cũng biết.

Nhưng tội nặng hơn nữa là gặp chính cá thể của mình để cấu kết, cùng nhau phản lại luật Thần. "Chặt đứt đôi" cái luật vô lý ấy ra.

Nhưng con người không biết điều như vậy, chỉ có phải chịu sự trừng phạt. Không ai khiêu chiến với Thần mà toàn mạng cả, vì Thần không muốn để ai thay đổi cả vận mệnh thế giới nữa.

Các "sự hoán đổi" sẽ được Thần báo trước, bằng các ký ức của cá thể kia. Và những ký ấy vui vẻ? Hay buồn? Nó là do THẦN, không phải NHÂN LOẠI.

Lý do để tạo ra luật đó cũng rất đơn giản thôi.

- "I want human life to be more "interesting", not existential and bland like this..."

"Ta muốn cuộc sống loài người trở nên "thú vị" hơn, chứ không phải tồn tại và tẻ nhạt như thế này."

Đó, có phải là rất đơn giản không ạ?

- "I'm a God of course, so i have the right ~"

"Ta dĩ nhiên là Thần, nên ta có quyền thôi ~"

.

.

.

.

.

.

- "Mikey ơi! Dậy thôi anh!"

Sano Emma đứng ngoài cửa phòng, tay vừa tháo tạp dề ở hông vừa đứng gọi Mikey ở bên trong dậy.

- "Này, anh Mi- Ểh?"

- "Eh? Emma?"

Emma vừa mở cửa ra, Mikey cũng từ nhà vệ sinh bước vào. Đột nhiên, Emma thấy có một sự cảm động nhẹ từ trong lòng cô bé.

Nghĩ tới thôi mà Emma muốn dùng tạp dề để chấm nước mắt, diễn deep cho Maici xem quá nhưng thôi, quay lại hiện tại.

- "Ồ! Mikey! Hôm nay anh lại dậy sớm nữa rồi! Hơn kỉ lục cũ luôn đó anh!"

- "Ồ!"

Hai đầu vàng, một vàng nắng một vàng tây (?) nhìn vào một cuốn sổ tay của Emma, đừng ai hỏi nó rằng nó lấy từ đâu ra. Bên trong đó, có một dòng chữ ghi là "Kỉ lục dậy sớm của anh trai Mikey".

Mikey nhìn Emma, Emma nhìn Mikey...

Rồi Emma cũng chịu cất sổ đi cho đỡ vô duyên.

- "Ra ăn sáng nào Mikey."

- "Rồi, đi trước đi Emma."

- "Emma phải đi cùng anh, Emma mới yên tâm rằng anh sẽ không có ý định chiu tọt lại cái ổ chăn ấm áp tuy đã cũ đằng kia!"

- "..."

Nhìn em gái nhỏ chống nạnh đầy quyết tâm như thế, Mikey cũng không nỡ nán lại phòng? Thôi em đi cùng cho nó vui vậy...

Khuôn mặt cười khi em chấp nhận của Emma, đẹp lắm. Nó hơn cái ảo giác chết tiệt đó rất nhiều...

.

.

.

- "Ông đi nhé! Mấy đứa ở nhà cẩn thận."

- "Dạ cháu chào ông!"

Emma cùng Mikey cúi đầu, chào tạm biệt ông nội Mansaku, đây là thói quen của hai anh em Mikey và Emma lúc ông đi lên võ đường rồi. Học từ Sano Shinichiro cả thôi, anh ấy rất tốt bụng và là một người đáng được kính trọng...

Tiếng đóng cửa đã vang, cô gái nhỏ quay lưng chạy vào nằm lên cái ghế sofa, rồi quay ra nhìn anh trai nhỏ đang đi đến với khuôn mặt không biết diễn tả như thế nào.

- "Mikey, anh lại đi với bạn anh nữa sao?"

- "Đúng, xích ra chút nào."

Emma nghe lời, ngồi dậy lui qua một bên ghế, bên còn lại nó để cho Mikey. Hai anh em vừa nhìn chương trình TV vừa nói chuyện, cuộc hội thoại nhạt nhẽo, nhưng hai đứa đều thấy vui.

- "Mikey, anh hay đánh nhau quá. Không tốt đâu nhé."

- "Nhiều khi Emma như kiểu mẹ hay bà nội của anh đấy Emma."

- "Em còn trẻ nhé Mikey, với lại ai biết họ là ai đâu?"

- "Đúng rồi ha."

- "Mà này em không biết á, là em có thể làm được cái bánh khổng lồ hình Taiyaki to như hôm nọ đấy!"

- "Cái bánh ngon lắm Emma! Anh xẻ bánh như xẻ bánh sinh nhật luôn! Rồi ngoặm một miếng lớn."

- "Sau đó anh và anh Baji đã giành nhau như hai đứa con nít nhỉ?"

- "Nào có?"

...

và những đoạn đối thoại ngắn ngủi và không có não như vậy, cứ thế diễn ra cùng những tràng cười nhỏ.

.

.

.

( Tôi bắt đầu bí bách rồi đấy. )

.

.

.

- "Sao lại hẹn tao ra đây? Mikey?"

Draken từng bước đi lên bậc thềm của ngôi đền đỏ Musashi - nơi tụ họp quen thuộc của Toman, hắn không thoát khỏi ngàn dấu hỏi chấm trên đầu. Sao em lại gọi riêng hắn lên đây?

- "Ken-chin này, tao có việc muốn nhờ mày. Tao tin tưởng hết mực mày ở việc này, nên mày có thể giúp tao không? Ken-chin?"

Mikey xoay người nhìn lại hắn, từ sau người em, từng cơn gió bắt đầu nổi lên. 

Đánh dấu cho một sự việc chấn động cả thế giới của những kẻ ngang tàng, không sợ trời sợ đất, không sợ việc bị trừng phạt bởi Thần nếu đó là việc chúng nên làm.

Dù nó có điên rồ đến mức nào, chúng cùng sẽ làm. 

Và điều ấy sắp xảy ra, ngay tại đây, đền Musashi.

- "... Nói đi, Mikey."

Không cần phải bàn luận, Draken chắc chắn sẽ đồng ý. Không ai muốn từ chối một người bạn thân, một người đội trưởng có sức hơn mình rất nhiều, và là người mình kính trọng đâu nhỉ?

Em hít một hơi, chuẩn bị cho câu nói "Mày bị điên à?" xuất phát từ miệng kẻ trước mắt mình. Nếu em tiếp tục.

- "Ken-chin, tao đang bị hoán đổi."

- "...-Hả?"

- "Và tao muốn mày giúp tao thay đổi nó, Ken-chin."

- "M-Mày..-"

- "Đúng, tao điên, nhưng mày có thể giúp tao không?... Tao không muốn xa bọn mày, ông nội... Và cả Emma đâu..."

Mặt em dấy lên một nỗi buồn cùng sự quyết tâm, Draken biết ánh mắt đó của Tổng trưởng, cái ánh mắt "Tao đã nói muốn, thì tao nhất định phải làm cho được" ấy.

...

Ah...

...

- "Điên thật mà... Mày chắc không?"

- "Ken-chin..."

- "... Được, tao sẽ giúp. Nhưng tao hỏi lại, mày có chắc không Mikey?"

Mikey muốn khóc quá... Thật tốt khi có người bạn như m-

- "Cả tao nữa."

Có bóng đen từ rặng cây bước ra, Ryuguji nhận ra hắn liền...

- "M-Mày đứng đấy từ lúc đéo nào?"

- "Từ đầu rồi, lâu không gặp, hai bạn cũ ~"

Mikey quay người lại, đồng tử em một lần nữa mở to.

Kazutora,

Hanemiya Kazutora.

Ồ vãi l*n, thằng Hổ ra trại rồi về mà đéo hú em một tiếng.

- "Kazutora?"

- "Lâu không gặp, Mikey!"

.

.

.

.

.

.

===================

Đọc truyện thấy dzui hong mọi ngừi? =))

Tôi sẽ có dự định ủ plot twist, là ĐỊNH thôi nha. Chứ chưa có plot twist thật hí hì.

Cho biết cảm giác khi đọc truyện tôi được hong mụi ngừiiiiiiiiiiii?

Ulatr, nó càng về cuối nó càng nhảm á mấy má.

Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 21h27' - Ngày 29/12/2021

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro