Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 4: Mày có thể giúp tao không?

?!Manga Spoiler!?

!Có cái tôi bịa ra đó chứ hong có trong nguyên tác đâu mấy má à + OOC!

!Phi logic!

!Ảo vãi cả l*n!

!Tình tiết nhanh, xàm, nhảm nhí và khó hiểu lắm á!

Tình hình là tôi vừa đi tiêm vắc xin về ngày 22/12, nhưng tôi ổn vcl, chỉ nhức tay thôi chứ không sao hết. Có đứa bạn của tôi nhập viện rồi á.

Não tôi cảm thấy đéo ổn chút xíu nào nên chap này lại ngắn thôi!

Các tình tiết sẽ được đẩy nhanh đến ảo ma Canada, và nó không khớp lắm so với plot gốc nhé :)

Tôi không rõ có nên sửa từ SE -> HE không, hay là giữ mạch truyện còn HE sẽ viết riêng một chap phụ? Cho tôi ý kiếnnnnn.

====================

Sau khi Mikey nhận ra là bản thân sẽ bị "thay thế" không rõ nguyên do, bởi người mà là em nhưng cũng không hẳn là em.

Người nói đúng, người không nói đùa.

Mikey đã được đám bạn đưa về tận nhà và Emma được dặn là phải chăm sóc em, ngồi trên giường nghĩ thầm, rằng em có thể đánh bại "Sano Manjiro" trước khi em mãi mãi không thể gặp lại họ nữa không? Người thân của em...

Khóe miệng em tự nhiên mở ra để lộ răng khểnh bé xíu, cùng giọt mồ hôi chảy xuống góc cạnh mặt,

Chắc sẽ được thôi nhỉ?

"Mikey Vô Địch" với "Mikey Vô Định"

Ai sẽ thắng khi hai con quái vật ngang nhau đấu lẫn nhau?

Chúng sẽ hòa, hay là sẽ cùng bại trận?

.

.

.

Anh em nhà Sano (duy nhất còn lại, hihi) đang yên vị tại phòng khách, tại một buổi sáng Chủ nhật lạnh run cùng cái chăn bông quàng lên người. 

(chỗ tôi á, sáng chui khỏi ổ chăn không nổi, lạnh wá mà)

- "Anh Mikey, nghe nhóm bạn anh Draken nói anh bị ngất ấy! Anh có thật sự là không sao chứ?"

Emma ngồi cạnh Mikey trên ghế sofa xem TV, cô bé chui chui vào chăn nghiêng đầu một bên hỏi anh trai nhỏ của nó. Nó thấy lạ lắm rồi nha, dạo này anh Mikey cứ thất thường thế nào ấy!

Nên câu hỏi này của nó có hai nghĩa lận.

- "Ổn hết mà, Emma."

Mikey xoa đầu Emma.

- "Mikey nói xạo nhá!"

- "Hé?"

Em cười ngu ngu nhìn nó. Gì? Em có biết nói dối là cái gì đâu? Mikey ngoảnh mặt đi, trong lòng cầu xin Emma đừng có nhìn em như thế, có lươn lẹo bao giờ đâu mà nhìn.

- "Emma biết anh đang xạo."

- "Nào có? Anh biết xạo là gì đâu, hehe."

- "Tuần trước, lúc Emma cùng anh Mikey đi chơi lễ hội. Anh hứa mua cho em một cây kẹo táo cùng mấy cái taiyaki lận để đền bù cho con cá vàng mà em vớt được nhưng anh khiến nó nhảy ra."

- "Ehe, có hả Emma? Anh Mikey không nhớ nè, hihi."

Mikey xoa xoa tóc của mình cho rối bù lên, nói thật là em hơi chột dạ lúc Emma nói em xạo ke. 

- "Hong có Ehe gì hết á Mikey! Nói chung là anh không có ổn, nhưng anh xạo ke vậy thôi á!"

- "..."

Mikey chỉ biết cười khổ nhìn cô em gái nhỏ của em, con bé nói gì cũng được hết nhưng không cần nói chính xác đến như vậy đâu.

- "Thôi Emma không nói với anh nữa đâu, Emma muốn chui đi nấu ăn vì gần trưa rồi nhưng Emma lạnh lắm anh Mikey!"

- "... Anh không nấu được đâu Emma-"

- "Không! Anh bế Emma ra nhà bếp là được rồi!"

- "Ây dà anh lười lắm Em-..."

Emma-chan, đừng có phồng má rồi mắt rưng rưng nữa. Anh không kháng cự được đâu Emma à, nooooo......

- "Ok Emma."

- "Hí hí, yêu anh lắm Mikey!"

Mikey hơi giật nảy người một chút nhìn nó, 

câu nói ấy quen lắm... Không phải là nó càng ngày càng thật hơn nữa rồi đó chứ?

.

.

.

.

(Timeskip là đỉnh nhất aha!)

.

.

.

.

Mikey nằm ngửa trên chiếc giường êm ái sau bữa ăn tối, thật sự đúng là em đang sợ.

Em cần sự giúp đỡ, để cuộc sống của em không bị đảo lộn nhanh đến khó tin như vậy. Thật sự nó đáng sợ đến khiến Mikey sởn gai ốc. 

Đúng rồi! Em cần kêu ai đó, một người quen hoặc người bạn của em, một người em đủ tin tưởng để giúp được em chuyện này!

Nhưng mà... Em nên kêu ai?

Ừm...

Khó chọn thật đó, ai là bạn em em đều tin tưởng hết á khổ ghê. Gia đình thì một trăm phần trăm em phải tin tưởng rồi.

Mikey đặt tay lên trán, nhìn trần nhà rồi bắt đầu "chọn lọc"...

Sano Emma?

- "Việc này, mình không chắc con bé có thể không. Mình còn có cảm giác hình như Emma ngộ ra gì đó thì phải..."

Sano Mansaku?

- "Ông nội hả? Có khả năng vì ông sống lâu hơn mình nhiều, nhưng khả năng ông có tin lời mình không thì chưa biết..."

Baji Keisuke?

- "... Thằng bạn từ thuở nhỏ của mình, Baji hả? Nó có chịu tin mình không? Nó mất dạy lắm mà..."

Mitsuya Takashi?

- "Mitsuya thì, nó rất có trách nghiệm và là thằng đáng tin nhất. Nhưng mà, nó còn hai đứa em gái ở nhà?..."

Ryuguji Ken?

- "Ken-chin? Ồ cũng được đấy, nó chăm mình từng li từng tí hơn cả mẹ của mình, dù không biết mẹ mình là ai- Hay là chọn nó?..."

Hanemiya Kazutora?

- "... Heh, mình nghĩ vớ vẩn thật. Nó mới ra trại, chưa chắc nó đã giúp mình nữa. Nhưng mà biết đâu có thể thì sao?..."

...

Mikey xoay người lại, lật chăn ra, em cởi tóc, tắt điện rồi phóng cái vèooo lên thẳng giường. Nhưng mắt em chưa nhắm.

Em quyết định ra ai sẽ giúp em rồi!

- "Ngày mai, mày có thể giúp tao không?"

.

.

.

Đêm đó,

vẫn là một đêm Mikey phải mất một lúc mới ngủ được vì suy nghĩ.

.

.

.

====================

Rồi, độc giả thân mến à :))

Ken-chin, Kazu hay là ai?

Ai sẽ là người giúp Mikey trong việc dừng sự hoán đổi giữa Mikey và "Manjiro"?

Bình luận đi nhé!

Anyway, GIÁNG SINH VUI VẺ CÁC ĐỘC GIẢ!!!

Tôi tạch Toán oyyyy, mà chương này ngắn quá umg. 

Sorry các Reader rất là nhiềuuuuu

- Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 17h03' - Ngày 25/12/2021

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro