Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3: Người không nói đùa

!Phản ứng nhân vật ảo lòi!

!Phi logic, Manga Spoiler!

!Tình tiết nhanh với ảo vãi l*n!

!Vài chi tiết vừa lấy trong manga vừa tự biến tấu!

Cảm ơn 16 con người đã cho tôi cái sao, cảm ơn vì 90+ lượt đọc. Cảm ơn rất là nhiều. Nó là một thành công với con Writter quèn như tôi ;-;

Như đã nói ở Intro, bộ này là Bad Ending/Sad Ending.

(xin thứ lỗi cho một con bị vả quá nhiều drama đau thương vào mặt này)

THỈNH CẦU MỌI NGƯỜI ĐỪNG LO, TÔI SẼ CHO MỘT CHAP GOOD ENDING/HAPPY ENDING CHO EM, MANJIRO! ĐỪNG ĐẤM TÔI, TÔI ÍU ĐÚI NẮM!!!

Và có ai để ý rằng mấy tiêu đề tôi toàn lấy từ những câu đối thoại hoặc những chi tiết trong câu văn từ mấy chap trước không? =))

====================

- "...Ta là người, Sano Manjiro. Cả ta và ngươi sẽ bị hoán đổi bất cứ lúc nào."

.

.

.

Mikey bật dậy tỉnh giấc sau cơn mê, mồ hôi lấm tấm trán em. 

Câu nói đó của "Sano Manjiro" đã gần như đánh bật toàn bộ tế bào trong Mikey, em không tin.

Em không bao giờ tin!

Làm sao em, và người, có thể "thay thế" nhau? Mikey và "Manjiro" còn chưa bao giờ gặp hay biết nhau ấy...

Vả lại, làm sao em thay thế được một con người xinh đẹp như vậy!? Nói con trai đẹp thì không biết có kì không nhưng Mikey thấy người kia đẹp, thực đẹp, như một thiên thần... Nhưng cũng có vẻ chết người như một con ác quỷ...

C ố c C ố c C ố c... C ạ c h

- "Anh Mike-... Úi, hôm nay sao mà dậy sớm vậy anh? Trước khi em gọi luôn đó!"

Mikey ngoảnh đâu ra cửa phòng, ồ, Sano Emma. 

Cô nhóc ấy hay phải ra tận phòng gọi em dậy vào buổi sáng, vì em hay nướng lắm nên Emma hay đi gọi em dậy lắm...

Nhắc mới nhớ, sao cái cảm giác kì lạ ấy chưa-

- "Mikey! Đồ ăn sáng em nấu xong rồi đó! Mau vệ sinh cá nhân rồi ra phòng bếp nhé anh, ông đang đợi anh kìa. Đừng ngồi đờ người ra nữa!"

Emma chống nạnh nhìn Mikey, nó phải nhắc nhở em một lần nữa thì nó mới yên tâm đi tháo tạp dề khỏi hông mà ăn trước với ông nội. Anh Mikey nhà nó, hôm nay cuối cùng cũng dậy sớm, anh ấy đã lớn rồi!

Sano Emma định hỏi anh trai nó về việc Mikey hay đứng hình dạo gần đây, nhưng nó lại thôi, dù nó đang lo lắng rằng nhỡ đâu anh ấy bị sao...

 Nhưng kìa, nhìn anh trai của Emma đang ngệch mặt ra kìa. Nhìn ngao ngáo dễ thương lắm, không giống tổng trưởng Toman giang hồ xíu nào!

- "À ờ, em đi trước đi!"

- "Anh nhớ phải ra liền đó, nguội hết là mất ăn! Đừng nghĩ đến việc nướng tiếp nhé anh à."

- "Anh biết rồi mà Emma!"

Sau khi cô bé đi khỏi, em mới lết xuống khỏi giường, mò mò đi đánh răng. Ừm đúng là em dậy sớm thật, hơn mười giây trước khi Emma đến phòng, kỉ lục của Mikey đã thiết lập!

.

Sau khi đánh răng, em xả nước để rửa mặt. 

Rồi em chớp mắt.

Em thấy bộ quần áo trên người không phải là pyjama ngủ nữa, mà là áo phông đen, quần lửng gối đen, chân em cũng đang đi một đôi dép lào mà không phải là "đi" không khí nữa

Cảm giác mệt mỏi trỗi dậy trong người em, em ngước lên gương

đôi mắt đen láy thường ngày lại mở to một lần nữa để biểu thị sự ngạc nhiên của chủ nhân nó.

Là em, là Mikey, là em của tối hôm qua.

Là cái hôm mà em gặp người, bộ đồ pyjama hình Taiyaki. Mái tóc không được buộc gọn gàng khẽ rũ xuống và rối xù

- "Ngươi là ai?"

Mikey không tin, những lời ấy như những lời từ miệng em, chuẩn xác đến một trăm phần trăm!

Em chớp mắt thêm một cái,

em thấy một gã trai tóc hồng, cũng hai người đàn ông tóc tím đang quỳ dưới chân em. Họ xếp thành một hình tam giác.

Đằng sau họ, cũng có thêm hai người khác, đang dựa vào cửa đứng chăm chăm nhìn vào em.

tay em bỗng tự nhiên chỉ ra, như ra lệnh, và cánh tay ấy nó trắng xanh và nhợt nhạt như không ăn uống đủ chất. Mikey cũng đã hiểu cảm giác mệt mỏi cứ lấn người em từ nãy đến giờ đều là do cơ thể em...

- "Chúng tôi đang chờ lệnh ngài đây, thưa Vua."

...

Vua?

.

.

Sau cái chớp mắt cuối cùng.

Mọi thứ về lại bình thường, nhưng em đã ngồi xuống bàn ăn từ lúc nào mà trí nhớ của em không cho em biết.

- "Anh Mikey! Khăn đây anh!"

- "Hả..?"

Khăn?

Sao má em ướt quá?

Trên bàn lại có mấy giọt nước nữa? Em đang khóc sao? Mikey quệt thử lên má, đúng là có nước thật, nhưng mà em khóc lúc nào nhỉ?

- "Mikey! Anh có ổn không?"

- "Há- Ư-Ừ! Anh ổn. Cảm ơn em nhé Emma."

Cầm lấy chiếc khăn mà Emma đưa cho, em lau vội hai hàng nước từ mắt xuống.

- "Manjiro, cháu thật sự ổn đó chứ? Có thấy gì lạ không?"

Ông Mansaku hỏi em, vế trước của câu nói ấy em hoàn toàn tự tin gật đầu và trả lời rằng "Vâng, cháu thật sự ổn mà ông!" nhưng vế sau, làm em hơi chột dạ...

...Dạ, cháu có thấy gì lạ ông ạ...

Em toan định trả lời vậy, nhưng mà cái miệng bé xinh suốt ngày gặm gặm bé cá biết bơi tên taiyaki của em lại say "No" với em.

- "Cháu cảm ơn ông, cháu thật sự ổn ạ!"

.

.

.

Sau khi xong bữa sáng, như thường lệ,

Sano Emma rửa bát và dọn dẹp các thứ linh tinh,

ông Sano Mansaku ra võ đường,

Mikey ngồi xem tivi đợi lũ Toman đến rước em dù em có thể tự đi. Nhưng em quá lười cho việc đó. (lười như tôi vậy)

B r ừ m.. B r ừ m B r ừ m... K é ttttttt... 

"Oi Mikey!"

"Tụi tao tới rồi nè tổng trưởng!"

"Phượt đê!"

B í p B í p...

- "Bạn anh tới kìa Mikey."

Emma đã rửa bát xong, vừa cầm một cái khay bên trên có rổ quýt trong đó với một bình trà ấm đặt lên bàn. Rồi nó nhanh chóng chui tọt vào lò sưởi, rúc người trong đó.

- "Anh biết rồi..."

Mikey xoa đầu Emma, sẵn tay hớt đi một trái quýt. Em đứng lên chạy ra cửa, tay với lấy khăn len treo trên tường.

- "Anh đi chơi xíu anh về nhé Emma! Cảm ơn vì trái quýt, hehe."

Emma lấy cốc, vừa rót nước trà nóng hổi ra, vừa bóc quýt vừa nói với theo.

- "Anh nhớ về sớm trước khi em nấu xong cơm đó Mikey! Không ông nội lại lo đó!"

- "Oke!"

C ạ c h...

Emma nhìn ra cửa một cái nữa, nó thở dài quay lại bàn sưởi xem nốt chương trình tivi. Môi nhỏ húp chén trà nóng sau khi đã thổi thổi, khuôn mặt lộ rõ sự vui sướng như người già nghỉ xuân.

Nó vừa nhét múi quýt vào miệng, lẩm bẩm.

- "Sao mấy anh ấy có thể chịu được thời tiết này nhỉ? Đúng là con trai... Kệ đi, hi vọng anh ấy nghe mình... Với lại, đây mới là hạnh phúc lúc kì nghỉ đông đến chứ ~"

(tôi tự bịa ;-; vì các nhân vật mà bận hết thì có gì để coi đâu)

.

.

.

- "Đua không? Mấy thằng kia."

Chàng trai có hình xăm rồng bên thái dương, cùng mái tóc vàng nhạt cạo nửa đầu được buộc lại (?). Tên Ryuguji Ken, hay là Draken. Ngồi trên xe mô-tô bóp còi rủ cả băng đua xe. Dù bản thân đang trở người Tổng trưởng có-thể-ngủ-vô-tư-bất-cứ-lúc-nào.

- "Được! Lâu rồi không đua nhỉ?"

Một người nữa có mái tóc tím nhàn nhạt, hướng tới Draken nhe răng híp mắt cười, tay cũng bóp còi hưởng ứng khi cả lũ dừng đèn đỏ.

- "Uây, đừng quên tao nhé, Mitsuya, Draken."

Thêm một người nữa với tóc đen xõa dài, kẻ ấy có đôi mắt màu gỗ nâu hơi sáng lên nhìn hai người bạn thân, cười lộ răng nanh.

- "Đừng để rơi Mikey đấy!"

- "Biết rồi! À mà, Mikey, đừng ngủ. Không tao thua là ăn cám đấy, đấm mày ra bã."

Draken nhắc nhở Mikey sau lưng, hắn còn nhớ mấy năm trước khi gã tóc đen đằng kia cũng bọn hắn đua, thì em đã ngủ khiến Baji phải cõng em, làm giảm tốc độ khi đang đua. 

Hắn nói đấm em thế thôi, chứ hắn mà đấm thật thì người bị thương là hắn không phải em, với lại hắn cũng không muốn.

- "Cứ đua đi, tao không ngủ đâu mà Ken-chin, ahaha!"

Trả lời hắn là nụ cười của em, Ryuguji rất muốn ôm con tim của hắn lại nhưng đéo thể vì tay đang cầm lái.

Bốn thanh niên tuổi dậy thì cùng cười trước bộ dạng ấy.

Mikey chớp mắt một cái,

em thấy Draken nằm dưới đất, xung quanh là các vị bác sĩ cuống cuồng đưa hắn ta lên xe cứu thương qua vũng máu lớn bên dưới.

Người Ryuguji Ken có ba cái lỗ, máu từ đó hòa vào nước mưa ồ ạt chảy ra.

Không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc, khuôn mặt và trạng thái của Mikey lúc này cả...

Tim em bị bóp nghẹt, như có kẻ đang moi móc nó vậy. Tròng mắt mở to cực độ lộ vẻ kinh ngạc bàng hoàng của chủ nhân nó.

Chớp mắt thêm một cái,

mọi thứ đã trở lại bình thường...

- "M-Mikey! Oi Mikey!"

- "Mikey, tỉnh lại đi Mikey à!"

Mikey giật mình mở mắt tỉnh dậy, xung quanh lại ba người bạn ấy.

Hơi thở mạnh, mái tóc rối bù. 

Tay em đưa lên ngực trái, tim em đập rất nhanh, em biết cái vừa rồi là ảo giác.

Nhưng nó càng lúc càng thật hơn nhưng ảo giác trước đó...

- "Mày có bị làm sao không Mikey?"

- "Đang chạy xe tự nhiên mày không nói gì nữa rồi lăn ra giữa đường đấy! Có ổn không Mikey?"

Heh? Em bị ngất à?

...

Có vẻ, là người không nói đùa thật rồi.

.

.

.

====================

Nhảm, xàm vãi l*n, tôi biết,

vì tôi đang thi học kì I rồi, thông cảm cho tôi nhé Reader?

Tiếng xe máy nghe hài éo chịu được, thông cảm thông cảm.

- Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 20h37' - Ngày 15/12/2021

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro