Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: Ta là ngươi, Sano Manjiro

!Manga Spoiler!

!OOC!

!Ảo vãi l*n!

Tôi cảnh báo làm mẹ gì khi các bạn đã biết thừa rồi không biết nữa :))

+ Tôi "phân loại" hai cá thể Sano Manjiro:

- Một cá thể ở Toman là Mikey, từ xưng hô là "Em"

- Cá thể còn lại ở Bonten sẽ là Manjiro, từ xưng hô là "Người" 

cho các bạn đỡ rối

Dù sao thì Enjoy! Lời văn vẫn lạ lùng như ngày nào...

Đã bảo đừng tin văn án rồi nha! Kaka!

====================

Trong khi Sano Manjiro bang Toman đang ngủ say để mơ mộng tới bé Taiyaki,

thì ở một nơi nào đó ngoài kia...

     Có một Sano Manjiro khác ở Bonten, đang do dự xem liệu có nên dùng viên thuốc ngủ mà một thành viên đã đưa cho.

.

.

.

Bonten - "Phạm Thiên".

Là một tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc Nhất tại Nhật Bản,

từ đánh bạc, lừa đảo, mại dâm rồi đến giết người...

Bất cứ vụ án nào cũng sẽ có một dấu hiệu gì đó chứng tỏ có Bonten dính líu vào...

Không ai bắt được chúng, và nếu bắt được thì chưa chắc còn an toàn trở về,

như tên gọi. "Phạm Thiên" là đụng tới trời, họ "đụng tới trời", họ chạm tới ngôi vị "Bậc Nhất" như cái tên của họ. Đụng được tới trời như là ngự trị tất cả, vì trời ở trên vị trí rất cao so với mặt đất mà...

.

Sếp của họ, Sano Manjiro, là một người bí ẩn.

Ừ, họ công nhận điều đó.

Vừa bí ẩn... cũng vừa xinh đẹp, mỗi tội,

...Người hay thiếu ngủ và gặp ác mộng...

.

Người nói rằng người luôn gặp những ảo giác của thời nổi loạn xưa, nào là Ngồi chờ đợi Emma nấu ăn cùng ông nội; rồi thì Gặp Izana Kurokawa lần đầu tiên ở bờ biển; xong thì là Lái con mô-tô CB250 đi phượt cùng Tokyo Manji; ...

Tất cả đều là kí ức đã phai mờ của người, nhưng nó đang được lắp lại. Còn những phân cảnh đau thương thì cứ thoát ẩn thoát hiện trong bộ não người, cứ như-

-là nó đang được thay thế vậy ấy?

Đặc biệt là người thân của người, người nhớ là tất cả đã chết hết. Nhưng cái ảo giác nói với người rằng họ còn sống, Sano Shinichiro lẫn Sano Emma và Kurokawa Izana vẫn ở đây... 

.

.

.

Người cũng nhận thức được chứ, người không phải hoàn toàn là búp bê sứ vô cảm. Người biết rằng mọi ảo giác đang dần dần "che mờ" tính cách của người.

"Che mờ" đi tính cách của một vị Vua tàn nhẫn, thành một vị thanh thiếu niên yêu đời.

... Ah,

nghĩ đến mà nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, người không rõ người đã rơi lệ lần bao nhiêu rồi...

Manjiro ngồi trên thùng rỗng từng dùng để chứa dầu trong các nhà máy bị quăng lung tung trên mặt đất tại tầng thượng tòa nhà, nhìn xuống đôi bàn tay đã quen với việc dùng súng của người, những vết sẹo vì độ giật của súng (chế) vẫn còn in trên hai lòng bàn tay.

- "Vua à... Ngài hãy lau mặt đi ạ..."

Một giọng nam cất lên cùng một bàn tay chìa ra chiếc khăn, Manjiro không cần nhìn lên thì người cũng biết gã là ai. No.2 Bonten

Gã đã luôn đi theo người bất kể mọi lúc mọi nơi,

gã tôn thờ người, 

một cách điên loạn, nhưng ít nhất là Gã sẽ không bao giờ bỏ rơi người...

- "..."

Người cầm lấy khăn tay và lau mặt, dù không nhìn gã nhưng Manjiro vẫn nên trả lời chứ? Không trả lời là không được đâu đó Sano Manjiro...

- "Cũng đã muộn lắm rồi thưa Vua của tôi, ngài nên đi đánh răng và lên giường ngủ đi thôi..." Và nếu khó ngủ hãy lấy mấy viên thuốc và cốc nước tôi để sẵn lên đầu giường của ngài...

Gã trai lên tiếng, 

người chỉ gật đầu.

Trước khi đi, người khẽ bảo gã cúi đầu xuống.

- "Ngoan..."

Người xoa đầu gã, rồi bước đi.

Gã ta chỉ mỉm cười đằng sau, nhưng ai biết hắn đang sướng phát điên? Nhìn bộ dạng vò đầu vò tóc ở kia đi... 

"Ôi chết mất, Vua của tôi à..."

.

.

.

Gã đi vào lặng lẽ, đóng cửa căn phòng Vệ sinh của Bonten lại. Rồi tiến ra sảnh,

nơi có năm người đàn ông đang chờ gã tham gia "Buổi thảo luận nhỏ" này...

- "Hẳn là mày cũng biết rồi, Sanzu. Sự việc mà Sếp đang bị gần đây..."

Một trong số họ lên tiếng.

- "Đương nhiên là tao biết, còn rõ hơn bọn mày, Ran Haitani."

Gã trai tên Sanzu trả lời lại người đàn ông tóc tím kia,

ừm,

Bonten là tội phạm, mà tội phạm nguy hiểm đến mức không ai bắt được dù có bằng cách thần thánh nào đi nữa. Các bằng chứng của họ đều được xóa sạch bóng, không để lại gì hết...

Mà để được vậy thì không chỉ có thủ lĩnh, mà tất cả thành viên đều sở hữu bộ óc cao.

Họ chắc chắn phải để ý thủ lĩnh của họ, bất kể lúc nào.

Để ý một cách cực sát sao, như đang canh chừng một món bảo vật vậy... Luôn sợ bị người khác mang đi dù người luôn có thể tự xử lý...

Nhưng người có vấn đề gì, chắc họ sẽ như những cái xác không hồn mất thôi...

E hèm... Quay lại vấn đề chính...

- "Vậy, tụi mày có nghĩ giả thuyết của tao là chính xác?"

Một giọng khác nữa lên tiếng, người đó đứng giữa vào cửa đồng thời dập tắt điếu thuốc đang hút.

- "Khả năng cao là như vậy... Nó vô lí đấy, nhưng bằng một cách nào đó-"

- "-Nó thuyết phục."

- "Tiên sư mày, đồ sứa tím lét kia, cướp lời tao? Lần thứ mấy rồi?"

Sanzu nói trả lời, nhưng lại bị cướp lời từ một thanh niên khác có đầu hình giông giống... con sứa?

- "Hơ? Tao thì ừ đầu tao giống con sứa thật, rồi còn mày thì làm sao? Mồm mày nguyên hai quả sẹo kìa."

- "Thôi đi hai thằng này, tao không muốn tao lại phải ra lẳng mấy cái vali yêu quý của tao vào mặt chúng mày đâu. Lo mà bàn chuyện của Sếp đi Sanzu Haruchiyo, Rindou Haitani!"

Một người đàn ông khác tóc bạc trắng cạo một bên đầu ngăn hai tên tội phạm suốt ngày đấm đá nhau ấy, tay kẻ ấy cầm một sấp tiền, dưới chân cũng là một cái vali đầy tiền là tiền.

- "Còn mày thì sao Kokonoi Hajime? Suốt ngày ôm tiền, tao không biết ngoài tiền ra thì đầu mày có hình bóng ai không ấy?"

- "Sếp."

- "..."

Rindou Haitani muốn nói gì đó nhưng không muốn nói. Vì đầu Rindou Haitani cũng có Sếp...

Và Sanzu Haruchiyo cũng vậy... Cũng có Sếp hiện hữu trong đó...

- "Nói nhảm đủ rồi, vào việc đi mấy thằng ranh!"

.

.

.

(nó nhảm vcl, tôi biết. Tại bí quá.)

.

.

.

Trong lúc Bonten "bàn luận với nhau".

Thì ở góc tường,

Sếp của họ, Sano Manjiro,

đã nghe không bỏ sót một từ quan trọng nào.

Manjiro ngồi xuống nền đất lạnh, bắt chéo hai chân lại rồi bắt đầu suy ngẫm. Người nhận thấy rằng đúng như họ nói, Sano Manjiro - người và một Sano Manjiro khác đang bị thay thế đảo lộn kí ức lẫn nhau.

Một Sếp của tội phạm và một Tổng trưởng của bất lương, đang bị xáo trộn và "trao đổi" kí ức với nhau.

Người nhận ra đấy chứ, những kí ức tươi đẹp này hoàn toàn nằm ở một "phương án" khác, mọi sự kiện khớp nhau, nhưng lựa chọn của người lúc xử lý những tình huống đó hoàn toàn không như vậy. 

Từng trận chiến đổ máu như Toman vs Tenjiku hay là Thiên Trúc, nó không còn in sâu trong tâm trí người như trước nữa...

- "Vậy là, ta sẽ "được" thay thế sao...?"

Người tự hỏi cho một mình người nghe.

- "...Không thể nào."

Sau khi phủ nhận, người đứng dậy rồi mới bước đi vệ sinh chuẩn bị lên giường ngủ. Lí do người đứng ở đây nghe là người muốn tìm Haruchiyo để trả gã chiếc khăn tay, nhưng chắc giờ không cần trả nữa.

Tính người vẫn sẽ như vậy, sẽ không tin những thứ không có bằng chứng...

(giả thuyết của tôi đấy, đừng tin.)

.

.

Khi đang rửa lại mặt, người ngẩng lên.

Thì người phải nói, 

giả thuyết hồi nãy của Bonten, Người tin rồi.

Người thực sự là đã tin rồi.

Người gặp một thiếu niên qua gương, cực kì giống người... Giống đến từng tỉ lệ phần trăm, ngoại trừ mái tóc và sắc mặt.

Khả năng Manjiro gặp ảo giác rất cao, nên người úp mặt xuống lại bồn nước lạnh để tỉnh lại, rồi người lại nhìn lên.

Cậu ta vẫn ở đó, hành động không khác gì người cả. Cũng vừa gục đầu xuống chỗ chất lỏng không chút hơi ấm để tỉnh lại, cũng có những giọt nước nhỏ xuống góc cạnh khuôn mặt trắng trắng hồng hồng ấy,

cùng một vẻ mặt ngạc nhiên lộ rõ.

Người thiếu niên đó có mái tóc vàng suôn mượt như tia nắng sớm mai, đôi mắt đen hun hút dễ thu hút người khác, đôi mắt đen sâu ấy như xoáy sâu vào tâm trí người...

Và người cũng đang "hoắm" vào tâm trí em...

Không thể nào?... Giả thuyết của chúng là chuẩn xác? Vô lý quá... Nhưng, cũng đúng là mình đang có cảm giác "đổi mới"...

VẬY CẬU SẼ "THAY THẾ" TÔI, VÀ TÔI  SẼ "THAY THẾ" CẬU SAO? HẢ SANO MANJIRO CỦA TUỔI MƯỜI LĂM?

- "Ngươi là ai?"

Mikey phía bên kia hỏi, rồi em giật người lại nhẹ. Chắc em cũng không định hỏi, nhưng cái mồm xinh cứ nhanh hơn cái tay và cái não.

Manjiro phía bên này, mỉm cười nhạt nhòa.

- "Ta là người, Sano Manjiro."

.

.

.

Thế là tối hôm đó,

một Manjiro đi ngủ trong sự hoang mang,

và một Manjiro ngồi trên giường cầm lọ thuốc.

.

.

.

(tôi bí quá, nên khúc ở trên sẽ như khúc cuối Chapter 1.)

====================

Mẹ ơi,

tôi bí quá độc giả ưiiii

Cíuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

- Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 18h33' - Ngày 11/12/2021

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro