CHAPTER 1: Ngươi là ai?
!Mọi tình tiết được lấy trong Manga!
- Nhưng được tôi biến hóa, và thêm vài chi tiết khác Manga :))
Có một vài cái tôi sẽ tự bịa ra
Tôi không biết văn phong tôi có ổn không nhưng, enjoy!
====================
Tổng tưởng Tokyo Manji - Sano Manjiro - Mikey Vô Địch.
Là người vô tư, yêu đời,
và có một cuộc sống khiến bao người nghĩ rằng nó khá tuyệt với dù em là một giang hồ giới bất lương, và chưa bao chưa bị bắt cũng như bị đánh bại.
Em là một bông hoa hướng dương sáng của Tokyo Manji,
Toman biết điều đó, ai cũng biết điều đó,
Và chắc chắn, cuộc đời của Mikey Vô Địch nọ,
sẽ không có gì bất thường cả. Cuộc đời em vẫn sẽ sáng chói và đẹp đẽ như vậy.
Có đúng không?
.
.
.
Chỉ có Mikey - người được nhắc tới biết rằng.
Dạo gần đây,
em cảm thấy, mọi thứ quanh em bắt đầu xuất hiện những ảo giác, mà em phải nói rằng là "Nó thật quá..."
Như khi nhìn Sano Emma - cô em gái của em đứng nấu ăn trong bếp, đột nhiên sau một cái chớp mắt thì thứ em thấy không còn là cô nhóc tóc vàng đang quay lưng về phía mình nữa. Thay vào đó là xác Emma, đang nằm bất động trên đường cùng một vũng máu lớn từ phần đầu...
Chớp mắt lần nữa, em thấy em gái em buông lỏng đôi tay xuống khi em cõng con bé trên lưng để chạy đến bệnh viện, mũi không còn thở, miệng chỉ kịp mấp máy "Em yêu anh, Mikey" rồi nở nụ cười...
Ở cái chớp mắt tiếp theo, mọi thứ lại trở về bình thường.
Em không nhận ra mình đã ngồi bật dậy khỏi bàn ăn, trước mắt là Emma đang gọi em cùng ánh mắt lo lắng của ông nội khi đang đọc dở tờ báo cạnh em.
.
.
.
Rồi khi đến đám giỗ của Sano Shinichiro - người anh trai đáng kính của em,
khi em đang đứng trước bàn thờ của anh,
thì chớp mắt một cái,
em thấy thi thể anh đang nằm đó - dưới nền sàn gara xe của anh cùng một vũng máu từ đầu chảy xuống, bên cạnh là Baji Keisuke quỳ xuống và Hanemiya Kazutora đang đứng đó với cây cờ lê nhuốm ít máu trong tay...
Chớp mắt thêm một cái, em nhìn Baji, thấy mắt người bạn tóc đen ướt đẫm rồi nói rất nhiều câu "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." và Kazutora bị giải đi...
Chớp mắt cái cuối cùng, mắt em từ lúc nào đã phủ tầng sương mờ, mắt không tự chủ chảy dòng lệ ra liên tục.
Emma cũng đang đứng níu tay em ở bên cạnh từ bao giờ, con bé vừa khóc vừa nhìn ảnh Shinichiro một cảnh đượm buồn. Em xoa đầu nó.
.
.
.
Và khi em trốn Toman ra biển chơi,
vòng đi mua Taiyaki yêu dấu để vừa ngắm biển vừa ăn.
- "Dạt... Dạt... Dạt..."
Bé Taiyaki vừa dạt dạt một tí thì em lại bỏ vào miệng ăn ngon lành, tay mò trong túi lấy ra thêm một bé cá khác.
- "Mày cũng trốn ra biển à?" - "Ừ!"
Mikey hỏi chiếc bánh, em biết nó không trả lời nên trả lời thay nó, rồi ngoạm luôn bé ấy,
gió biển bắt đầu lên.
Em rúc người vào chiếc áo khoác cùng chiếc khăn quấn ở cổ, mắt đang ngắm nhìn biển bỗng nhìn qua bên cạnh, chớp một cái,
em thấy một nam nhân tóc bạc trắng, tai đeo khuyên hình chữ nhật đỏ, làn da ngăm đen đang mỉm cười nhìn em.
Đôi nhãn cầu hoa cẩm tú cầu màu tím ấy cho em một cảm giác thân thuộc, như là người trước mắt là anh em máu mủ của em vậy... Dù em và hắn không hề giống nhau khi nhìn lướt qua, và nếu nhìn kĩ chắc sẽ giống...
Nhưng em chưa từng gặp hắn, hắn vừa thân thuộc cũng vừa xa lạ...
Thân ảnh mờ ảo có nụ cười ấy, vươn tay lên xoa nhẹ tóc em,
vì giật mình, em chớp mắt lùi ra, và hắn đã biến mất không dấu vết.
Mikey dụi mắt, chắc gió biển vào mắt em nên em nhìn lầm rồi. Nhưng hắn ta quen thật đấy, khoan... Em chưa từng gặp hắn cơ mà...?
.
.
.
Buổi tối,
em đứng trong phòng vệ sinh để đánh răng chuẩn bị đi ngủ, nhìn lên tấm gương, em ngạc nhiên khi người em thấy không phải em...
"Người" là em, nhưng cũng không phải em.
Em giống "người", "người" cũng giống như em. Nhưng em và "người" khác nhau ở mái tóc và đôi mắt,
em cúi xuống rửa mặt lại vì nghĩ chắc em buồn ngủ quá rồi, sau đó em ngẩng mặt lên.
"Người" vẫn ở đó, động tác giống y chang em. Khóe mắt người in đậm một lớp quầng thâm đen do thiếu ngủ, nhưng đôi mắt ấy vẫn giữ vẻ cuốn hút bí ẩn; mái tóc người trắng xóa, nhưng chúng lại sáng lên như ánh trăng, hai đặc điểm hòa vào nhau giúp người trở nên bí ẩn và vẫn xinh đẹp. Chúng song song nổi bật trên thân ảnh trắng trẻo tựa búp bê ấy...
Nói đúng ra thì "người" giống em, và nếu bỏ cái vệt đen dưới mắt, đi tẩy màu tóc trắng và nuôi nó dài ra. Thì em và "người" sẽ là sinh đôi...
- "Ngươi là ai?"
Miệng em tự động hỏi, dù đó chỉ là suy nghĩ của em, và miệng người cũng có khẩu hình tương tự em. Lúc đó Mikey nghĩ rằng mình hoa mắt thôi, nhưng thứ tiếp theo làm em khẳng định lại rằng em không mơ cũng không buồn ngủ gì cả.
- "Ta là ngươi, Sano Manjiro."
Miệng người mấp máy nói đáp lại, tông giọng trầm và khẽ hơn nhưng cũng chả khác em là bao. Tròng mắt em mở to lộ vẻ ngạc nhiên, nó thật quá... Như là em và "người" chỉ cách nhau một bức tường và một tấm gương, khoảng cách rất gần...
Mặt người không biến sắc theo mặt em nữa, người cười, nụ cười bình thản.
- "Ý ngươi là sao? Ngươi là kẻ nào?"
Mắt người khẽ rũ xuống, trầm ngâm. Rồi người trực tiếp nhìn thẳng vào Mikey, mắt đối mắt. Hai đôi mắt đen sâu hoắm xoáy sâu vào tâm can của nhau, một cách thẳng thắn nghiêm túc.
- "... Ta là ngươi, Sano Manjiro. Cả ta và ngươi sẽ bị hoán đổi bất kì lúc nào. Nhớ cho kĩ, Sano Manjiro của tuổi Mười lăm."
- "... Ngươi đùa ta hay sao?"
Vừa dứt câu nói, sau một cái chớp mắt, hình ảnh người biến mất. Không còn thân ảnh tóc trắng bên kia gương nữa,
người biến mắt như con người em vừa nhìn thấy là ma, hoặc ảo giác.
Bất giác tim em khẽ lệch, sau đó em cũng nhún vai cho qua và nghĩ rằng lại gặp ảo giác như mấy lần trước,
nhưng Mikey ngộ ra một điều gì đó,
khiến em lo sợ,
RẰNG NGƯỜI KHÔNG NÓI ĐÙA HAY GIỠN CỢT, VÌ ĐÔI MẮT NGƯỜI NÓI VẬY.
... Và vì người nói người là em, và em chỉ nói những điều em cho là cần thiết ...
(ở trên chỉ là giả thuyết của tôi)
.
Đêm hôm đó,
Sano Manjiro chìm vào giấc ngủ,
cùng một nỗi lo sợ vô hình không thể giải thích.
.
.
.
====================
Ulatroi.
Sao nghĩ ra truyện này thì ý tưởng nó hoành tá tràng lắm mà viết lên nhìn phèn ĩa vậy?
- Số từ: 1000+
- Hoàn thành: 21h43' - Ngày 09/12/2021
- Chúc độc giả một ngày tốt lành!
- Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro