MỖI NGÀY MỘT SỰ HƯ CẤU 4
Cre vid: SAMBI OFFICAL
Sẽ ra sao khi tiểu công bên cạnh mình bỗng hóa thành em bé ba tuổi? Toi đã nghĩ đến "Tiện Tiện 3 tuổi" lúc viết cái này ('。_。`) . Toi không chửi bậy đâu hứa!
Với lại, có bạn hỏi chap trước Tama, Kuro và Kaede ở riêng mà? Thì toi quên không nói là dọn hết vô một nhà rồi nhóe <3
-----------------------------------------------------------------
Câu hỏi: Hãy cho biết cảm xúc của bạn khi bé top của mình bỗng hóa thành em bé ba tuổi khi mới ngủ dậy?
Tama: Hoảng loạn 3 phút rồi ném anh ấy qua nhà đám em ruột thừa là những gì anh làm hả Takemichi? May mà anh cũng ở lại ✨ Em rất cảm ơn và sẽ đãi anh một ly trà đào cam sả
Take: Tao không phải mày đâu con nghiện trà đào:)
Chuyện là vẫn vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, Takemichi dậy rất đúng giờ và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi học trừ việc có một em bé khoảng bả tuổi mũm mĩm đáng yêu nào đó đang nằm trên giường mình ngơ ngác nhìn anh
Takemichi khó hiểu nhìn bé con rồi lại nhìn cái giường của mình. Ể, thiếu ai đó thì phải?
1...
2...
3...
A?! NAOTO?
Takemichi đã được Hinata cho coi ảnh của nhóc top ngoan ngoãn nhà mình rồi nên không thể nhầm được, huống chi là hôm nào cũng thấy cái bản mặt ngây thơ ấy của nó!
Anh khẽ thở phào một hơi vì tưởng Naoto nó bị bắt đi đâu rồi. Nhưng còn chưa kịp bình tĩnh xong thì anh cứng người: Rồi sao đi học?
Việc thả một bé con ba tuổi ở nhà một mình là rất nguy hiểm, anh biết. Cơ mà làm gì có ai rảnh để trông hộ? Bất chợt anh nghĩ đến hội Tama - mấy đứa em ruột thừa này dù có hơi láo, tuy vậy lúc cần vẫn có thể nhờ vả!
Takemichi lấy điện thoại gọi cho Mitsuya với lí do "Điểm danh hộ tao cái nhe! Hôm nay tao có việc xin nghỉ. Mà nếu được mày nhờ ai đó điểm danh hộ Naoto và hội Tama nhé!"
[Cảm ơn anh đã xin nghỉ cho em, em sẽ đãi anh trà đào cam sả (Take: tao không phải mày nhé Tama!)]
Takemichi bế bé con đang bò loanh quanh trên giường đi VSCN hộ bé, sau đó cả hai qua nhà Tamatani ăn sáng vì anh lười nấu ;-;
.
.
.
-"Nhanh cái chân lên còn đi học! Bọn mày nghĩ tao muốn đứng xách xô nước hả?" - Kuroya đứng trước cửa cằn nhằn
Tamatani vội vã xỏ giày rồi đứng cạnh Kuroya cười thiếu đánh vỗ vai cậu tỏ ý "Đếch sao đâu", cả hai cùng đợi cô ả cao su Kaede chuẩn bị xong xuôi sẽ cùng đi học
'Cốc cốc cốc'
Cả ba giật mình hướng mắt ra cánh cửa, Tamatani mở cửa ra. Đập vào mắt cả ba là Takemichi đang cười bất lực ôm theo một em bé tóc đen tuyền ngủ gục trên người anh, dễ thương muốn xỉu! Thấy sáu con mắt cứ nhìn chằm chằm bé con vẻ khó hiểu, Takemichi mở lời:
-"Sáng nay anh ngủ dậy đã thấy bé này rồi. Nó là Naoto đấy!"
-"Ồ, hóa ra là Nao...HẢ?! NAOTO Á?" - Kaede bất ngờ hét lên làm bé con đang ngủ giật mình, nhưng thay vì khóc oa oa lên, bé chỉ với bàn tay bé xíu ra và "BỐP", nó đáp một cái tát lên mặt ả vì làm phiền mình
Tiếng "BỐP" đó mới là thứ thành công kéo Tamatani và Kuroya về với thực tại. Kuroya nhướn mày nhìn bé và hỏi:
-"Vậy anh đưa nó sang làm gì?"
-"Nó lớn hơn mày 1 tuổi đấy! Anh muốn nhờ mấy đứa trông nó hộ"
-"Giờ Naoto nhỏ hơn tụi này rồi! Mà anh bảo muốn bọn em trông hộ? KHÔNG nhé! Tụi này cần đi học" - Kaede nhăn mặt nói
Cả Tamatani và Kuroya đều đồng tình với ý kiến này, nhưng lúc cả bọn chuẩn bị ra ngoài lấy xe, Takemichi mới lên tiếng:
-"Anh mày nhờ Mitsuya xin nghỉ cho cả năm đứa mình rồi!"
Sự tĩnh lặng bao chùm toàn bộ không gian, bonus vài đợt gió nhẹ thổi qua khiến con người ta cảm nhận được sự cạn lời đang đạt đến mức độ nào.
Takemichi mặc kệ ba tảng đá đằng kia mà mở cửa vô nhà, may mà lúc nãy bọn nó chưa khóa cửa. Khoảng 5 phút sau cánh cửa lại mở ra một lần nữa, Tamatani bước vào trước, nhìn Takemichi một cái như kiểu nghiệp chướng và đi vào bếp làm bữa sáng vì ba người thật ra chưa ăn gì :DD Hai con người Kuroya và Kaede theo sau cô nhưng thay vì vào phụ cả hai lại ngồi chơi ngoài phòng khách. Để hai thứ yêu ma quỷ quái này vào phụ bếp chắc Tamatani mua mấy căn nhà rồi!
.
.
.
Đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người tập trung tại chiếc bàn ăn lớn trong phòng ăn. Tất cả mọi việc diễn ra ở đây sẽ chỉ có ăn và thế là xong. Nhưng không! Có em bé nào mà không hiếu động đâu? Naoto đang ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng người yêu lớn bỗng nổi máu phá hoại. Bé con lấy chiếc dĩa trên bàn chọc chọc vô đồ ăn và hất cái "Piuuuu..." vô chỗ Tamatani. Khỏi nói cũng biết miếng thức ăn đó bay đi đâu. Tama đè nén cơn giận trong người lại, đứng dậy và đi rửa mặt. Nhưng khi cô quay lại khung cảnh còn hỗn loạn hơn nữa!
Này, đã ai nói với mọi người đứng xem một anh trai lớn giữ đứa em nhỏ không cho bé nghịch thức ăn và một cậu trai lớp 10 ngăn cản bạn mình lao vào battle với đứa bé kia rất vui chưa? Nếu chưa thì có Tamatani nói này! Phải nói là rất đặc sắc đi! Tama cười muốn nội thương chạy vội qua ngăn cản hai người một lớn một nhỏ kia, nếu không chắc phải dọn nhà đến tháng sau mất!
.
.
.
Dọn dẹp sạch sẽ bàn và phòng ăn, Tamatani bèn ra ngoài ngồi chơi với bé Naoto. Có vẻ nó không ưa gì Kaede lắm, chắc do lần trước bị đuổi nên nó thù, cứ thấy Kaede lại gần là tìm cách đuổi ra xa. Kuroya dù được Naoto bám nhưng đều muốn tránh ra xa một chút vì không muốn phiền, Tamatani thì phi thường dính nó khiến bé con sợ chạy ra chui vào lòng Takemichi ngồi im thin thít, vẫn là bám anh người yêu bất kì lúc nào. Cả hội Tama và Takemichi đều có phần khó hiểu khi tại sao dù đã 3 tuổi nhưng bé con Naoto vẫn không biết nói. Sau này khi trở lại bình thường Naoto mới nói:
-"Tại trông mặt tụi em anh đã chán không buồn mở miệng rồi!" Coi anh em chán không?!
Cả ngày hôm ấy nhà Tamatani xảy ra bao nhiêu truyện khiến cô muốn khùng luôn: nào là Naoto vô phòng Kuro bày bừa, nào là Kaede và Naoto đánh nhau rồi Kaede giận cá chém thớt khiêu chiến với Kuro, chưa kể hai đứa nó còn dở chứng lôi nhau vào bếp nấu nướng này nọ (mẹ ơi cái bếp của tôi ;-;;;;)...Tuy vậy nhưng khi Naoto thu bé thế này cũng rất kawaii nha~ Tamatani đã chụp được không biết bao nhiêu pô ảnh cute của bé con rồi! Phải mang đi đóng khung thôi muahahahaha (shota-con đồ!)
Tối đến, Takemichi tạm biệt ba đứa em cây khế và bế bé Naoto về nhà. Trước khi về Tamatani còn tranh thủ lấy máy chụp chụp mấy tấm lúc bé đang ngủ nữa, thứ u mê! Mọi người vẫy tay nhau tạm biệt, Kuroya kéo hai con nặc nô vào trong nhà chuẩn bị đi ngủ. Hy vọng là ngày mai Naoto sẽ bình thường...à không, tốt nhất là cả hai đều bình thường chứ đừng kiểu người này thế này người kia thế nọ, tụi này cũng khổ lắm chứ đùa ;-;
-----------------------------------------------------------------
#Nyy: Đã quay lại viết sau mấy ngày lười mãn tính 😔🤘
#Seiren: Lúc nó lười mình vừa viết vừa đăng, lúc nó hết bệnh vẫn bắt mình đăng:)))
Nyny ft. Seiren
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro