CHUYỆN HƯỜNG PHẤN 3
Cre video: Phong max offical
Nay tôi không ác với các kô nữa
Nhưng hãy tận hưởng đê, vì chỉ mấy hôm thôi nếu có trend mới các kô không thoát đâu muahahahahahahaha....
Warning: OOC (maybe a little)
-----------------------------------------------------------------
Cơn mưa rào vẫn ngày một nặng hạt
Tiếng bước chân dồn dập vẫn len lỏi từng ngóc ngách
Anh đang chạy trốn? Nhưng chạy trốn thứ gì?
Hình bóng phía sau ngày một đến gần...gần hơn...gần hơn
Xung quanh toàn những xác người...
Tứ chi, nội tại vương vãi khắp nơi
Nước mưa bao bọc toàn mặt đường
Một biển máu...
Cái cảm giác khó tả này là sao??
Tại sao anh lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?
Sự sợ hãi len lỏi khắp mạch máu, bóp nghẹt đường thở...
Khó chịu!!!
Bóng đen đó là ai? Sao lại mang cảm giác quen thuộc đến vậy?
Anh lùi ra sau
...Chạm tường rồi
Cái bóng dần bước đến gần...
-"Takemichi..."
Bịch
Anh như muốn ngừng tim, cả người run rẩy chực nhào xuống
Naoto?
Nhưng không phải Naoto nghiêm nghị mà đáng yêu thường ngày
Cả người lấm lem máu, nở một nụ cười ghê rợn, đôi đồng tử mở lớn, đôi tay cầm cây rìu trực chờ bổ nhào vào người anh
-"Takemichi...Lại đây nào!"
Không, đây không phải Naoto, nó giống như một con người khác của cậu vậy
Mikey cũng có một con người như thế
Đó là...bản năng hắc ám của Naoto
Cậu đến gần hơn, gần hơn nữa, vung cây rìu lên...
'PHẬP'
.
.
.
Takemichi bừng tỉnh thở dốc, mồ hôi vẫn tuôn trên trán
Đây là lần thứ bao nhiêu anh gặp ác mộng rồi?!
Ngó quanh tìm kiếm bóng người thân thuộc
Không...không có ở đây
-"Nao...Naoto-kun" - Anh đảo mắt nhìn lần nữa
Anh đang rất sợ, cơ quan trong cơ thể như ngưng trệ
-"Naoto-kun, em đâu rồi?"
'Tách, tách...'
Anh lại khóc rồi!!! Naoto lại biến mất rồi!!!
Không lẽ...giấc mơ đã thành sự thật?
Chợt cửa phòng mở toang, Naoto vội vã cầm cốc nước để lên nóc tủ, nhào đến ôm Takemichi vào lòng mà vỗ về
-"Em ở đây, không sao đâu..." - cậu nhỏ giọng rồi cầm cốc nước đưa cho anh - "Anh uống đi"
Takemichi uống hết cốc nước, cũng bình tĩnh trở lại, càng ôm chặt Naoto hơn như sợ cậu đi mất
-"Naoto-kun không được bỏ anh, không được đi đâu hết" - giọng anh vẫn còn run run
Naoto đặt người yêu nằm lại giường rồi cũng nằm xuống, kéo chăn cho cả hai, lại ôm anh vào lòng thầm thì: "Ừm...Naoto này không đi đâu hết, Naoto này chỉ mãi ở bên Takemichi thôi"
-----------------------------------------------------------------
#Nyy: Ngắn, nhỉ? Ý tưởng lúc 12:00 sao không ngắn cho được =))) Tui biết mấy kô đang nghĩ gì: ủa sao ác mộng đếch liên quan gì đến câu nói của Take cưng thế? Đó là vì...tui thích ✨✨✨ Tui tính viết ngược, vì nói thật nhé, trình viết ngược của tui cũng đỉnh lắm ó =)))). Nhưng các kô cứ yên tâm, tui tốt lắm ^^ không hành hạ con dân đâu. Con Kiranatsu0347 liệu liệu tự mò vào mà đọc đừng mắc tao phải kêu nhá =D
Nyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro