Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN HƯỜNG PHẤN 1

Cre video: Moah - Nhạc Trung Channel

Tôi biết các kô đang nghĩ gì khi nhìn thấy bài hát kia mà =))))

Trước khi đọc tôi nói các kô kậu này, cái này cũng để nói về các chap sau nhưng khi cần nhắc tôi vẫn nhắc:

+ Truyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày của NaoTake và các couple khác, không rõ thời gian, có thể trước sau khi Touman này nọ lọ chai :)))

+ Không theo nguyên tác (cái này đương nhiên, dù gì tôi muốn cũng chả theo được, tôi căn bản là không nhớ rõ cốt truyện, thông cảm chút nhé tôi có hơi áp lực học hành nên nhanh quên).

+ Các couple tôi ship nếu muốn biết rõ hơn thì đến phần tag nhé

-----------------------------------------------------------------

Giống như những cặp đôi khác, Takemichi và Naoto cũng đã có lần "chạm mặt" để rồi nảy sinh tình cảm.

Khoan!!!!

Bạn đang nghĩ chắc lần chạm mặt ấy phải lãng mạn lắm, em đi dọc bờ biển cát trắng nắng vàng gió khẽ luồn qua tóc, vô tình va phải ánh mắt anh hay đi trên hành lang trường cả hai lỡ va vào nhau, trong lúc nhặt đồ giúp người kia bàn tay hai người lỡ chạm nhau trong khoảnh khắc...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sự thật nó lãng xẹt hơn thế nhiều.

Tất cả những thứ sến chảy nước kia vứt qua cho lũ bạn hãm *beep* của mọi người đi vì cặp đôi này được gắn kết tất thảy đều nhờ...câu chuyện chọc chó của Takemichi.

Để xứng với cái danh "Vua lỳ đòn" của mình thì không có một trò nào Takemichi nhà ta ngán hết. Tôi cá là nếu bạn bảo cậu đi tắm với một cô bé nào đó để cho Hinata phát hiện thì cậu cũng đồng ý (phét đấy:)

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bầu trời xanh ngắt một màu, cái năng nhè nhẹ lướt qua từng dòng người trên đường, cây lá khẽ đung đưa, một khung cảnh thơ mộng hiện ra trước mặt...Và để phá tan khung cảnh ấy, Takemichi đã rủ Akkun, Takuya, Makoto và Kazushi đi "hỏi thăm" ba em chó to cao đen hôi trước con hẻm gần cửa hàng tạp hóa (tôi phét pạt 2).

Sau một hồi "nhẹ nhàng" đánh thức cùng chọt chọt một bé chó (do an toàn ý mà, lỳ đòn cũng cần bảo toàn mạng sống nhé) thì ẻm đã tốt bụng mà gọi cả hai đàn anh bên cạnh dậy luôn. Há há há đen quá người lại ơi =)))))

Vì là một con người rất am hiểu về "Định luật bảo toàn mạng sống" nên Akkun đã đưa ra một quyết định được tất cả trừ Take cho là sáng suốt: Bỏ lại Takemichi đối phó với bầy chó còn mình kéo ba người còn lại chạy trước.

Tôi hiểu cảm giác của Take lúc này lắm, tôi cũng có một đám bạn mất nết vậy mà!

"Nếu bây giờ có thể quay ngược thời gian bố ước sẽ đếch làm bạn với tụi mày" - tâm trí "Vua lỳ đòn" lúc bấy giờ. Nhưng điều đó đếch quan trọng, quan trọng là phải xử cái đám đang hung hăng chực chờ tấn công này đã!!!

Câu hỏi đặt ra là, làm cách nào để không bị mất miếng da nào trước ba con "yêu khuyển" với hàm răng sắc lẹm, dãi rớt đầy trên đất, thân hình to lớn với tứ chi khỏe mạnh có thể xé tan xác bất kì ai? Rất đơn giản...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CHẠY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dùng hết sức bình sinh, Takemichi chạy với vận tốc 1236 km/h (vận tốc âm thanh) về đầu hẻm rồi quẹo thẳng qua đường tới nơi chị em nhà Tachibana sinh sống

Cậu đứng lại thở dốc, thầm nghĩ đã cắt đuôi được giống loài "Canis familiaris*" kia rồi

*Canis familiaris: danh pháp khoa học của loài chó

"Gr...GÂU GÂU GÂU"

Chúc mừng thanh niên!! Đời đếch như mơ

Takemichi hoảng hốt phi một mạch lên đứng căn phòng (tôi quên mợ nó là cái mếch gì rồi) của Hinata hòng trốn của cú đớp đầy thân ái của con chó to nhất

Cậu thở phào nhẹ nhõm

Cơ mà, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cùng lúc ấy Hinata mở cửa đi ra ngoài bỗng thấy Takemichi đang ngồi bệt xuống thở dốc, do giật mình mà cô vô thức hét lên "Biến thái!!!" (hồ đồ quá chị Hina ;-;). Take cuống cuồng đứng dạy giải thích nhưng lỡ trượt chân và đập mặt vào "đồi núi" của Hinata...

Khỏi nói cũng biết, cậu bị đánh bầm dập

May mắn thay em trai của cô gái Hinata kia - Naoto đã ra ngăn cản chị

Mọi người tưởng hết rồi đúng không???

Chưa đâu, cục cưng lỳ đòn nhà ta còn bị trói lại trên ghế trong nhà Tachibana mà nghe nhóc Naoto giảng giáo dục thầy Huấn...nhầm, bản án và hình phạt phải chịu về hành vi quấy rối trật tự công cộng (cái này tôi không rõ, hỏi Naoto ý) và hành vi quấy rối

"Tui khổ quá mà" - Takemichi ủy khuất, nước mắt chảy thành 10 dòng sông

.

.

.

"Ai mà ngờ nhờ truyện đấy ta mới được gặp nhau nhỉ?" - Takemichi kết thúc hồi tưởng, ngả người dựa vào ghế sofa - "Anh phải cảm ơn đám Akkun mới được."

"Ừm..." - Naoto kéo Takemichi vào lòng, gục đầu vào gáy anh hít hà mùi hương đặc trưng - "Cũng phải cảm ơn bầy chó kia nữa!"

"Không biết giờ tụi nó như nào rồi."

Nghe vậy Naoto khẽ đứng hình, rồi lại ôm chặt anh người yêu hơn một chút: "Em đoán tụi nó đang sông yên bình ở nơi nào đó rất xa...Xa khỏi thế giới này chăng?"

"???"

Tại một quán thịt chó nào đó, ba chú chó xấu số liên tục chửi thầm chú bé cảnh sát :))))

-----------------------------------------------------------------

#Nyy: Tôi đã viết chap này vào đêm Noel sau khi thấy chị họ tui bị chó đuổi:) Đúng ra tôi đã làm truyện này trước Noel một tuần cơ, nhưng bệnh lười mãn tính nó xâm chiếm lý trí lẫn con tim nên hôm nay mới đăng. Chúc mọi người sống sót qua kì thi, ai sống rồi thì cầu người đó an lành sau khi họp phụ huynh

Nyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro