Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BEHIND THE FANFIC 2

Cre vid: SMTOWN

Drakey's Demo of "Mỗi ngày một sự hư cấu 7" and Mikey là nữ

-----------------------------------------------------------------

5:00 sáng ngày Thứ Hai

Bạn sẽ làm gì vào thời gian này?

Ngủ! Tại sao không?

Nhưng đó sẽ không phải một trong những việc tôi đề xuất nếu bạn gặp tình huống như thế này:

Mikey nằm lăn lộn chống lại cơn buồn ngủ, em úp mặt vào gối với tay lấy điện thoại

[Mikey] - Đầu dây bên kia truyền đến tông giọng trầm ấm quen thuộc

-"Ken-chin yah! Em nhớ mình đã dặn anh hãy gọi em vào 6:20 sáng mà..."

[Anh không nghĩ mình chỉ được gọi cho em để đánh thức em dậy đâu!]

Mikey chán nản đảo mắt một vòng, đang định ngắt cuộc gọi thì chợt nghe thấy một thông tin động trời

[Nếu em quên thì 6:00 hôm nay sẽ là hạn cuối để em trả hết chồng sách ở nhà đấy!]

Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng hét "CÁI GÌ" và sự vội vã của Mikey. Em cuống cuồng vệ sinh cá nhân, thay đồ và chuẩn bị sách vở. Sự vội vã ấy chỉ dừng lại cho đến khi em xuống lầu gặp Draken và hắn cho biết bây giờ mới là hơn năm rưỡi

.

.

.

-"Đúng là đáng ghét mà!" - Mikey quăng mũ bảo hiểm lên yên xe, tháo và chia nửa chồng sách cột nhằng nhịt dây đằng sau cho Draken - "Em thật sự nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa mình đó! Làm gì có ai nào lại để bạn gái mình vội đến vấp té luôn không?"

Draken chỉ cười cười xoa mái đầu vàng óng của em. Không biết từ bao giờ mà hắn lại thích trêu trọc Mikey đến vậy, chỉ biết là vẻ mặt tức giận của em khi đó rất đáng yêu

Cả hai đẩy cửa thư viện bước vào trong và, bất ngờ thật, chị Thủ thư đã ở đó từ đời nào. Chị đang sắp xếp lại mấy cuốn sách mới được trả sáng nay, tập trung đến nỗi thời gian đã trôi bao lâu chị cũng không biết. Vậy mà Mikey chỉ vừa nhón chân vào đã nghe được cái giọng khàn khàn lạnh ngắt của chị:

-"Mừng vì em đã trả sách đúng hẹn đấy!"

Mikey cười gượng nhanh chân trả sách. Xong xuôi, em toan đi ra thì sực nhớ mình cần cuốn bách khoa cho bài luận sắp tới. Mikey đi lòng vòng khu sách tham khảo để tìm. Ồ, kia rồi! Nhưng nó cao quá...

-"Ken-chin! Cuốn sách kia, lấy giúp em với!"

Mikey kiễng chân cao hết sức, thậm chí đã nhảy lên mà vẫn không chạm đến kệ thứ 5 của giá sách. Em liền khẽ gọi Draken mới lướt qua em mấy giây trước

-"Ồ...Không? Tại sao anh phải giúp?" - Draken dừng lại lùi về sau mấy bước cho đến khi bắt gặp vẻ mặt cầu xin của Mikey, nhưng thay vì giúp em, hắn thản nhiên hỏi

-"Vậy tại sao anh không phải?" - Mikey chống nạnh hỏi

-"Bởi vì em lùn! Mà những người lùn thì thường không thông minh, vậy tại hao em lại cần sách cơ chứ?"

-"Rõ ràng là chẳng đúng gì cả!"

-"Thậm chí em còn chẳng nhận ra anh đã phát âm sai nữa, điều đó đã đủ chứng minh rằng em ngốc chưa?"

-"Nếu anh còn nói một tiếng nữa, em sẽ cho anh hiểu cảm giác của cai lệ khi đối đầu với chị Dậu đấy!" - Mikey thật sự quá mệt mỏi với những suy luận logic nhưng chẳng mấy logic của tên cao hơn em mấy chục xăng, và lần thứ hai trong ngày - với tư cách là một học sinh khối A - Mikey bắt đầu tuôn hết những bực tức trong lòng mình thành một đoạn văn nghị luận về "sức chịu đựng của con người là có giới hạn"

-"Thứ nhất, em rõ ràng là giống cậu Vàng hơn! Thứ hai, ai nói với em sức chịu đựng của con người có giới hạn?"

-"Arg...Ken-chin! Tại sao bộ não của anh không hoạt động một cách tinh vi như vậy khi em hỏi về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ và định lí Pythagoras?"

Draken nhún vai, lách người với lấy quyển sách tham khảo trên kệ, đương nhiên hắn đã bỏ qua cuốn bách khoa Mikey cần với vẻ mắt tỉnh bơ. Hắn bước ra ngoài cửa, không quen quay đầu lại lè lưỡi trêu ghẹo em người yêu

-"KEN-CHIN, CHÚNG TA CÓ THẬT SỰ ĐANG YÊU NHAU KHÔNG VẬY?"

Tiếng hét bực tức của Mikey đã thành công thu hút sự chú ý của chị Thủ thư, và lần thứ 23 của tháng, em bị phạt vì làm ồn trong thư viện (mặc dù thư viện lúc này chẳng có ai)

.

.

.

-"Thề có chúa! TAO CHƯA BAO GIỜ CẢM THẤY TÌNH YÊU TỆ HẠI NHƯ THẾ NÀY! TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ GẶP KEN-CHIN NỮA!"

Một buổi chiều thanh thản nhưng không thanh thản với Mikey. Em nghiến răng, bóp chặt cốc trà trong tay. Cái gì mà tình yêu ngọt ngào như những viên đường chứ? Thà nói với em rằng công thức hóa học của Fructose là CH2OH[CHOH]4CHO còn đáng tin hơn nhiều!

-"Thôi đi đồ mèo ngốc nghếch! Mày đang nhớ Draken nhiều đến nỗi mặt mày hiện cả dòng chữ 'trả tao về với Ken-chin' đi kìa!" - Chifuyu tặng cho em một cái liếc mắt đầy khinh bỉ.

-"Mày thì biết cái gì chứ?"

-"Ít nhất tao biết (a+b)³=a³+3a²b+3ab³+b³ chứ không phải a³+ab+b³"

-"Your behaviour is so...Yahh! Chifuyu! Vì mày mà tao sẽ nhập viện vì tăng xông mất!"

-"Nếu vậy tao sẽ rất sẵn lòng trả viện phí, chỉ cần mày không ở lại nhà tao thêm-một-ngày-nào-nữa!" - Chifuyu quay mặt lại, đanh giọng đáp. Đã 5 ngày rồi Mikey vẫn ở lì trong nhà anh phá phách khiến Chifuyu muốn điên lên được

-"Cậu sẽ không thể đuổi một ai đó về nếu họ vẫn không hiểu vì sao mình bị đuổi đâu!" - Kazutora đang phục vụ cho bàn gần đó phụt cười, cậu vội vàng xin lỗi và làm nốt phần việc của mình

-"Mikey à...Mày biết tại sao Draken lúc nào cũng trêu chọc này không?" - xong xuôi, Kazutora quay lại quầy order hỏi

-"Tại vì thực chất anh ta chẳng thích tao tý nào!" - Mikey bĩu môi. Kazutora bèn tặng em một cái cốc đầu khiến Mikey kêu nhẹ vì đau. Cậu tiếp tục

-"Có lẽ mày không để ý đâu, nhưng hồi trước chưa bao giờ mày cười và nói chuyện nhiều như hiện tại..."

-"Mày...Nói gì cơ?" - Mikey khó hiểu hỏi lại

Chifuyu nhận ra điều gì đó, nhanh chóng tiếp lời Kazutora

-"Nếu không nhờ Draken, mày sẽ không vui vẻ mỗi ngày đâu..."

Mikey cúi mặt, tay mân mê cốc trà, Kazutora vỗ vai em gợi ý

-"Hãy về nhà với Draken đi, chắc cậu ta đang lo lắng lắm đ-". Chưa nói hết câu, Mikey đã vụt chạy bỏ lại hai con người vẫn chưa nhận ra chuyện gì

.

.

.

-"Ken-chin aaa"

Mikey chạy thật nhanh về nhà. Vừa thấy bóng dáng Draken, em liền lao vào ôm hắn

-"Mikey! Em đã đi đâu cả tuần nay? Anh đã tìm em khắp nơi đó!" - phải rồi, hắn đâu có biết quán của Chifuyu. Mikey im lặng, kiễng chân vùi mặt vào ngực hắn. Một lát sau, em mới lên tiếng

-"Em yêu Ken-chin lắm!"

-"H-Hả?"

-"Em nói là em yêu anh nhiều lắm"

Draken nhíu mày cố gắng hiểu bộ não của em đang nghĩ gì, thế nhưng mãi hắn vẫn không thể lý giải nổi. Thôi thì dù sao đây cũng không phải lần đầu mèo con của hắn trở nên khó hiểu như vậy

-"Anh cũng yêu em...Nào, vào nhà thôi!"

-----------------------------------------------------------------

#Nyy: Quên chưa nói thì BTF 1 là demo của "Bài học cột sống 7"

Nyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro