BEHIND THE FANFIC 1
Cre vid: Stray Kids
Well...Tôi không hề nói rằng khi mình xóa "Outro" là đồng nghĩa với việc tôi quay lại. Nhưng thật ra không hẳn là quay lại, chỉ đơn giản là đây là series để tôi up 3 câu chuyện "demo" - chưa ai biết đến về 3 OTP tôi thích nhất TR
-----------------------------------------------------------------
-" Trực Nhân! Hôm nay ra hồ sen chơi với tao đi!"
Võ Đạo í ới gọi, Trực Nhân trong nhà nhanh nhảu đáp lại rồi quay lại gập xong đống quần áo. Đi cùng Võ Đạo rất vui, vì hôm nào cậu cũng sẽ kiếm ra được một nơi mới để chơi. Nó cất gọn quần áo vào một góc, nhảy chân sáo ra cửa xin phép ông bà rồi cùng Võ Đạo kéo nhau đi chơi
.
.
.
Võ Đạo cởi dây thừng buộc cái xuồng xinh xinh được mẹ mua cho, toan kéo đi nhưng nặng quá, lại đành chạy ngược vào nhà nhờ ba kéo giúp. Đến nơi cậu thả xuồng xuống nước, leo lên, đoạn vỗ vỗ gọi Trực Nhân mau xuống cùng. Hai cậu cháu lái xuồng ra giữa hồ trò chuyện một lúc lâu. Trực Nhân vừa hái sen lấy hạt cho cậu ăn, vừa kiếm thêm chuyện gì hay hay để kể:
-"Cậu ơi! Em thấy người ta bảo ở hồ này có ma đấy!"
Võ Đạo bĩu môi
-"Mày cứ lừa tao!"
-"Em nào dám lừa cậu đâu!"
Trực Nhân giả vờ nhíu mày
-"Thế là chỗ này có ma thật hả?" - Võ Đạo nghe nói liền rúm lại. Trực Nhân nín cười, gật đầu kể:
-"Ở đây mấy chục năm trước có ông Bá Hộ đến đây chơi bị ma da kéo chân tùm xuống nước đấy! Có người nhảy xuống muốn cứu, rồi cũng biến mất luôn, mấy ngày sau cũng không thấy xác...Về sau người ta bảo ra hồ này chơi là bị dìm xuống nước đấy!"
Trự Nhân dang tay ra tả lại, mặt vặn vẹo đủ thứ cảm xúc dọa Võ Đạo sợ che cả mắt. Cậu rúc lại gần nó, ôm chặt vì sợ
Trực Nhân bật cười ha hả ôm lại cậu
-"Haha...Em xin lỗi! Em đùa! Em đùa!"
-"Hừ...Đùa chán chết! Thôi lên bờ đi về ăn cơm!"
Trực Nhân gật gật, chèo xuồng vào gần bờ. Hai cậu cháu nhảy lên bờ dắt tay nhau tung tăng đi về
.
.
.
-"Cậu ơi! Cứ như này mãi thì thích nhờ! Nhưng mà ở đây nhiều bom đạn quá, em sợ lắm! À em nghe ông bảo sẽ dẫn cậu ra nước ngoài đấy!"
-"Xì! Tao chả đi đâu!"
Võ Đạo thở dài, cậu không muốn xa Trực Nhân chút nào. Từ hồi chuyển nhà đến giờ, bọn trẻ trong xóm không ai chơi với cậu. Tụi nó cho rằng cậu giàu, cậu coi thường tụi nó nên rủ nhau tránh xa Võ Đạo. Chỉ có mỗi Trực Nhân ở với cậu từ bé là hiểu cậu, là thương cậu, cậu có mỗi nó làm bạn. Giờ mà đi ra nước ngoài, cậu biết chơi với ai? Trực Nhân biết chơi với ai?
Bỗng "uỳnh" một cái lớn, Võ Đạo hốt hoảng kéo Trực Nhân chưa hoàn hồn chạy biến
-"Chết rồi! Bọn Mỹ thả B52 đấy! Trực Nhân! Ngồi im ở đây...Tao đi ra canh máy bay! Thấy tao báo mày phải chạy nghe chưa?"
-"Nh...Nhưng"
-"Không nhưng nhị gì cả! Đi vào kia nhanh!", Võ Đạo đẩy Trực Nhân sâu vào góc khuất gần đấy, còn mình đứng mé ngoài nhìn lên trời. Trực Nhân đằng sau run rẩy vì sợ. Nó không phải chưa từng nghe qua âm thanh này. Vậy mà mỗi lần tiếng "uỳnh" nổ ra, nó đều sợ điếng người. Trực Nhân bám chặt góc áo Võ Đạo, ý muốn cậu vào trốn cùng nó
-"Không được đâu! Trốn cùng nhau mà bị giặc bắt là chết đấy! Chi bằng mày chạy trước đi, bọn nó đánh bom chỗ tao rồi mới qua chỗ mày, mày chạy nhanh về mà bảo ông bà đưa đi trốn rồi tìm tao sau". Thấy nhóc nhỏ hơn cứ kéo áo mình nãy giờ, Võ Đạo cũng hiểu mà nhẹ giọng bảo
Trực Nhân tính nói gì đó, nhưng lại thôi. Nó thương cậu như vậy, làm sao mà nỡ để cậu gặp nguy hiểm? Suy nghĩ lan man của nó bị cắt ngang bởi cái giọng thất thanh của Võ Đạo
-"TRỰC NHÂN! CHẠY ĐI, MÁY BAY SẮP ĐẾN CHỖ MÌNH RỒI!"
Nó cuống cuồng nắm tay cậu kéo đi: "Cậu! Cậu! Đi với em nhanh lên!"
-"Mày chạy đi! Chần chừ là chết đấy!"
Võ Đạo vùng tay ra, lại đẩy Trực Nhân ra chỗ khác. Trực Nhân chỉ biết vừa chạy vừa ngoái lại chỗ cậu
Mắt nó mở to thất thần khi thấy quả bom to nặng thả xuống cách chỗ Võ Đạo có vài mét. Nó hét lớn đến nỗi giọng khản đặc:
-"CẬU ƠI! BOM KÌA! CHẠY ĐI CẬU ƠI"
Võ Đạo nhanh chân chạy trước khi bom chạm xuống đất. Nhưng bom to quá, nổ cũng lớn khiến cậu bị văng ra, may thế nào lại gần chỗ Trực Nhân trốn. Trực Nhân vội vã ôm cậu kiểm tra, chết rồi, đầu và tay bị thương nặng quá! Nó không màng nguy hiểm ôm cậu cắm đầu chạy về nhà
.
.
.
-"Trời ơi! Hai đứa làm sao thế này?!"
Ông hốt hoảng vội đón Võ Đạo từ tay người nhỏ hơn, bà đang nấu ăn trong nhà nghe vậy cũng chạy ra lo lắng hỏi
-"Lúc...Lúc nãy giặc đánh bom, cậu bảo con trốn đi để cậu đánh lạc hướng giặc. Thế...thế là cậu bị thương nặng lắm"
Trực Nhân khóc lóc lấy tay quệt nước mắt, khuôn mặt lem nhem thảm thương. Ông xoa đầu bảo nó đi rửa mặt mũi chân tay rồi bê một thau nước ra để lau người cho cậu, còn mình chuẩn bị đồ đưa cậu đến bệnh viện. Nó nhanh chóng làm theo, vừa đi vừa khóc
-"Trực Nhân ở nhà với bà nhé! Ông đưa Võ Đạo đi viện! Ở nhà ngoan, rồi cậu về"
-"Không! Con muốn đi với cậu cơ!" - Trực Nhân giãy nảy, nó khiến cậu ra nông nỗi này làm sao mà ở lại được
-"Ngoan đừng quấy, cậu đi mấy ngày rồi về"
Ông nhanh chóng xách đồ đi. Trực Nhân đằng sau chỉ biết đứng mếu. Bà thấy nó khóc cũng thương, bèn dỗ ngọt nó rồi đưa vào nhà
.
.
.
Mấy tuần sau, Trực Nhân ngồi ngoài sân hóng mát bỗng thấy hai bóng dáng quen thuộc. Nó nhảy cẫng lên
-"A! Ông về! Cậu Võ Đạo về rồi!"
Nó chạy vụt vào trong nhà báo với bà, hai người nhanh chóng chạy ra đón ông cùng cậu. Trực Nhân ngay lập tức bám cậu Võ Đạo nhằng nhằng, nhất quyết không bỏ ra
-"Lần sau cậu đừng liều như thế nữa! Em lo..."
Nó lại sụt sùi, Võ Đạo cười cười vừa xoa đầu nó vừa khệ nệ bê đồ kèm cục kẹo cao su đang dính trên người mình vào nhà
-"Tao biết rồi...Nào, xuống đi, nặng quá!"
Trực Nhân bấy giờ mới chịu leo xuống, vui vẻ xách đồ vào nhà hộ cậu
.
.
.
-"Cũng may thằng Võ Đạo bị thương nặng nhưng chữa kịp" - ông nhẹ giọng kể, với tay xoa đầu Trực Nhân nói đùa - "Cậu nhớ Trực Nhân nên tỉnh nhanh đấy! Nhất Trực Nhân nhá!"
Nó ngây thơ tưởng ông nói thật, vui vẻ ngân nga trong họng ôm chặt Võ Đạo bên cạnh
-"Thế sau này nếu mà bị thương, em sẽ đều vì nhớ cậu mà tỉnh lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro