Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Cả ba người ngồi đấy, không khí im lặng bao trùm.

Hina cô cảm thấy Takemichi rất kì lạ, tóc anh ấy khi nào đã dài như thế, Còn cả bộ đồ anh ấy đang mặc nữa và thứ đáng chú ý nhất là thái độ của anh ấy, miệng thì cứ cười cười nhưng ánh mắt lại như đang hoang mang, rối rắm điều gì đấy, mồ hôi thấm đẫm ướt cả mảng áo sau lưng.

" Takemichi nè, anh ổn không ? "

Takemichi giật mình, vội tránh đi ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình.

" Hina "

" Sao thế Takemichi ? "

" Em về trước đi, anh có việc cần giải quyết "

" ... "

" Có chuyện gì à ? "

"...Không ạ "

Cô rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, lời muốn nói lại chẳng thốt ra được, cô biết hiện giờ để anh ở một mình mới có thể khiến anh tốt hơn.

" Vậy em cẩn thận nhé, Emma, tớ nhờ cậu đưa Hina về được không ? "

" Dù sao thì đó cũng là việc tôi được giao "

" Cảm ơn cậu "

Sau khi cả hai đã đi, Takemichi vẫn ngồi đấy, cúi đầu xuống nhìn mặt đất.

Cậu như muốn phát điên, thử nghĩ xem, bản thân vừa ngàn cân treo sợi tóc thế mà giờ lại đang yên bình ở đây, cảm xúc cứ liên tục biến đổi, mọi thứ trong đầu cậu giờ như quay cuồng.

Mở nắp đổ cả chai nước lạnh lên người, đầu như được làm mát, chân mày dần giãn ra. Không khí buổi đêm se lạnh, gió đêm thổi mơn trớn làn da tái nhợt của cậu, nước cứ từ từ trườn khắp cơ thể, cảm giác buốt lạnh dần được thay thế cho tâm tình kích động của cậu.

Thở hắt ra một hơi, cơ thể như không còn sức lực mà ngả xuống ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần.

' Mệt quá rồi...nên bắt đầu lại từ đâu đây ? '

Cậu đã từng rất hận Kisaki, hận đến mức muốn giết chết hắn, đáng nhẽ ra khi hắn chết cậu phải rất vui vẻ, ấy thế mà đứng trước cơ thể vặn vẹo của hắn, bản thân lại run rẩy, nước mắt chảy thành dòng...

Cậu chẳng biết mình nên làm gì nữa, trả thù tiếp ư, không thể, nghĩ đến cảnh gặp lại hắn, cậu lại thở dài, thế nào cũng khóc cho coi.

Nhưng còn một việc,

' Đây không còn là thế giới kia nữa '

Đã từng thất bại nhưng lại tiếp tục đứng lên, tiến về phía trước. Vấp ngã rất nhiều nhưng cũng tự đứng lên rất nhiều, tưởng rằng bản thân không cô đơn nhưng thật ra lại cô độc đến không tưởng...giờ lại càng cô độc hơn, cậu không phải thuộc về thế giới này.

Cơ thể mệt mỏi, cậu bỗng thấy thân thể lạnh lẽo, tay chân vô lực, đầu óc đau nhức, sau đó ngất đi.

.

Takemichi vừa kết thúc cuộc họp bang, y vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống. Ban đêm, trời tĩnh lặng, khiến cho y bỗng chốc nhớ về nhiệm vụ của mình.

Tâm trạng mệt mỏi, y cảm thấy bản thân thật cô đơn. Mọi việc đều dồn lên đôi vai mảnh khảnh, trở về quá khứ chỉ có một mình, cảm giác lạc lõng càng thể hiện rõ.

Đang đi, Takemichi bỗng nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc phá lệ rõ ràng trong đêm. Từng bước đi đến, y thấy một người đang nằm trên băng ghế cứ như đang chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt bị bóng râm che mất.

Nhưng Takemichi nhận ra, thân thể người này ướt sũng, cả người run run, hơi thở yếu ớt đến nỗi y tưởng rằng đối phương sắp chết.

" Anh gì ơi ! Anh có sao không ?!?! "

Hoảng loạn lại gần, y lay người kia, nhưng không nhận được một chút phản hồi, bối rối hoảng loạn vội cõng người kia chạy đến bệnh viện gần đấy.

Đẩy mạnh cửa, Takemichi thở hồng hộc không ra hơi, liếc mắt láo liên xung quanh, y chạy đến nắm tay áo một y tá, giọng nói gấp gáp :

" Làm ơn giúp em với, anh ta sốt cao quá ! "

Cô y tá thấy tình trạng trước mắt, liền dẫn cậu đến gặp bác sĩ. Sau khi bác sĩ khám bệnh, y được dẫn đi lấy kết quả và thuốc, còn thiếu niên kia thì nhờ bác sĩ trông giúp.

" Anh của cậu bị căng thẳng tột độ, cộng thêm việc cả người ướt sũng thế nên dẫn đến việc bị sốt. Đây, tôi sẽ phát thuốc ba ngày cho cậu, uống vào sáng và chiều, nếu sau ba ngày bệnh không thuyên giảm thì hãy đưa anh cậu tới đây khám lần nữa "

Nghe xong, y thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn cô y tá, xong y lại phát hiện có điều bất thường :

" Không phải chỉ uống thuốc ba ngày là xong ạ ? "

" Vì trong lúc khám bệnh, chúng tôi phát hiện phía sau lưng có ba điểm bị tổn thương, có thể dẫn đến đau đớn và nhức nhối khi cử động quá mạnh, cậu có thể coi trong ảnh chụp X-quang này "

Quả thật sau lưng người này có ba chấm xanh sánh hơn các vùng còn lại.

" Vết này giống vết đạn bắn vào, nhưng lại không có dấu hiệu của việc đã từng làm phẫu thuật gắp đạn, rốt cuộc là anh cậu đã xảy ra chuyện gì thế ? "

Cô y tá tò mò hỏi, hai mắt ngước lên nhìn vào cậu thiếu niên trước mắt.

" Thật ra em cũng không rõ ạ, em chỉ tình cờ phát hiện người này bị ngất trong công viên..."

" Ể ?! Tôi còn tưởng đấy là anh song sinh của cậu đấy "

Takemichi nghe xong cũng hoang mang,xua tay liên tục, đầu lắc lắc :

" Không phải đâu ạ "

" Dù sao thì hai cậu thật sự giống nhau đấy "

Cô y tá cảm thán, cả hai giống nhau y đúc, thế mà lại không phải anh em, khó tin thật.

Nghe cô nói, Takemichi chỉ cười trừ, sau đó tạm biệt cô ấy, đến chỗ bác sĩ cảm ơn và đem người về.

Cõng người ấy sau lưng, nhớ lại lời y tá, y quay đầu nhìn khuôn mặt ngủ say sưa của cậu. Lúc nãy do quá gấp gáp nên vẫn chưa kịp thấy mặt, giờ nhìn lại y mới xuýt xoa, y và cậu thật sự rất giống nhau.

Y lại bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ mình có một người anh em sinh đôi, hay đây chỉ là trùng hợp người với người có khuân mặt giống nhau ?

Trước mắt cứ đem người về nhà đi, đợi người ta tỉnh rồi hỏi sau cũng được.

–-------------------

Thấy có người hóng bộ này làm tôi mừng rớt nước mắt 💧.

Đã định sẽ viết khi đọc comment hóng của mấy bạn nhưng bỗng công việc ập xuống đầu, muốn viết cũng khó ;(.

Mà ở đây có ai chơi Rise of kingdom không nhỉ ? Chơi với tôi đi, cô đơn lắm rồi :').

9:33
26/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro