Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Ngồi nhìn xung quanh, cậu nhận ra, đây hình như là đằng sau đền Musashi.

Lần này quay về hình như hơi khác...

Tỉ như việc, cậu vẫn mặc bộ đồ khi còn ở tương lai, nhưng thân hình lại đang là độ tuổi 14.

Bỗng cậu nghe được tiếng cãi nhau từ phía trước đền.

Cậu từ từ bước đến sau lưng ngôi đền, len lén đưa mắt nhìn hình ảnh phía trước, mở to mắt ngạc nhiên, lệ cậu rơi đầy mặt...

' Mikey-kun...'

Cứ đứng đấy bất động nhìn người đang ngồi quay lưng về phía mình, trái tim đập liên hồi, cậu cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn ứ lại.

Mikey-kun, cậu ấy còn sống...thật may quá.

Không ai biết được, lúc Mikey nhảy xuống tòa nhà, cậu đã hoảng thế nào...đến mức không màn đến tính mạng của mình, mà cố nhấc thân mình lên chạy đến tóm lấy tay hắn...

Cậu muốn chạy đến ôm lấy hắn, nhưng trực giác cậu lại mách bảo, nếu làm vậy rắc rối sẽ kéo đến, đến mức cậu không thể kiểm soát nổi.

Không sao.

Vẫn luôn lo lắng, giờ có vẻ an tâm được rồi, về lại lần nữa, cậu sẽ bảo vệ hắn thật tốt, bảo vệ cả những người hắn yêu thương...vì cậu là anh hùng mà, một kẻ luôn muốn giúp đỡ mọi người.

Vài phút trôi qua, cố gắng ổn định cảm xúc trào dâng điên cuồng trong lòng ngực, cậu mới bắt đầu nhìn xuống bên dưới đền, là các thành viên Touman.

" Có vẻ ở đây đang có một cuộc họp."

Nhìn về hướng các đội trưởng, khi nhìn đến Baji, cảm giác xúc động bỗng lại ập đến, cậu cảm thấy vui lắm, nhìn thằng cộng sự của mình đang nghiêm túc đứng cạnh thần tượng của nó, nụ cười bất giác kéo lên.

Nhìn một loạt các đội trưởng còn lại, cậu cảm thấy mình như đang mơ, Pachin vẫn ở đấy, Baji vẫn còn sống...chết tiệt, vui quá mức rồi !!!

Nhìn về phía của Mitsuya, cậu mở to hai mắt kinh ngạc.

' Ể? Ai kia?? Sao l--'

Càng nhìn, cậu càng hoảng hốt, đó chẳng phải là cậu sao!!!

Mái tóc vàng vuốt keo đó, cả bộ đồng phục được chỉnh trang để trông giống bất lương ấy...

' Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy??!'

Takemichi cậu có anh em song sinh sao??.

Nhìn vào người đang nói chuyện với Mitsuya, cậu mê mang nghi hoặc.

Đang suy nghĩ say sưa, bỗng có một bàn tay nhẹ vỗ vai mình.

" Takemichi-kun, sao anh lại ở đây??."

Xoay lưng lại, đập bào mắt anh là hai thiếu nữ xinh đẹp, nhìn vào người con gái tóc hồng, cậu bỗng nhiên muốn khóc.

Đó chẳng phải là ý trung nhân của cậu sao...

A, rõ ràng là không có mưa, nhưng cậu lại cảm thấy khuôn mặt mình ươn ướt là thế nào nhỉ...

" Takemichi-kun, anh bị làm sao thế ??!."

Hinata hốt hoảng khi người yêu mình lại bỗng dưng bật khóc, chẳng lẽ Mikey-kun và Draken-kun bắt nạt anh ấy, hai cái tên đó...

" Mikey-kun và Draken-kun bắt nạt anh phải không?? Đừng lo Hina sẽ bảo vệ anh, anh đừng khóc nữa nhé."

Hina sẽ bảo vệ anh.

Hình ảnh người con gái yêu anh giơ nắm tay nhỏ của mình lên, mỉm cười nhìn anh...

Thật nhớ thương đâu.

Cậu vươn tay, kéo cô ấy vào lòng, ôm thật chặt như sợ sẽ có ai đó cướp mất.

Cô bất ngờ hoảng hốt khi bỗng nhiên được ôm, nhưng cũng không đẩy ra, vì cô biết, cậu hẳn là đang buồn.

Vuốt nhẹ lưng người yêu, nghe tiếng thút thít nhỏ vang lên, cô đau lòng suy nghĩ :

' Ước gì mình bảo vệ được anh ấy...'

Cảm nhận tấm lưng người đối diện run lên, cô đưa tay ôm cậu, một tay ôm, tay còn lại cứ vuốt lấy tấm lưng bé nhỏ đầy kiên cường ấy.

Sau một lúc, cảm thấy mình hơi vô duyên, bỗng nhiên lại ôm Hina một cách thô bạo như thế, cậu nhẹ nhàng buông cô ra, lí nhí xin lỗi.

" Xin lỗi đã làm em đau."

Giọng khàn khàn, cậu cảm thấy hiện tại chỉ việc nói chuyện thôi cũng rất khó.

Hina thấy vậy nắm lấy tay cậu đi tìm một máy bán nước tự động, tiện tay túm tay Emma đang dùng mắt cá chết nhìn cặp tình nhân trước mặt, cô đáp lại :

" Không sao, em không có bị đau. Đi! em dẫn anh đi mua nước, cổ họng anh tệ lắm đấy."

" Ừm."
.
.
.
.
.

Đi ra khỏi đền, cô kéo hai còn người còn lại đi tìm máy bán nước, thật may, nó chỉ gần đây.

/Cạch/

" Đây, anh uống đi."

" Cảm ơn..."

Sau khi uống nước xong, cậu thấy cổ họng mình thật sự đã tốt hơn rồi.

Emma sau một khoảng thời gian làm người tàng hình, cuối cùng cũng cất tiếng.

" Oi, sao lúc đó cậu lại đứng đấy?? Rõ ràng trước đó cậu đang ở trong buổi họp bang mà?? Mà đợi đã, cậu thay đồ lúc nào vậy???."

Nghe Emma hỏi cô mới để ý, đưa ánh mắt thắc mắc về hướng Takemichi, cô thấy cậu cúi gầm mặt xuống như trốn tránh.

Đợi một lúc không thấy cậu trả lời, Emma thở dài.

" Không muốn trả lời cũng được."

Takemichi nghe vậy, ngẩn đầu lên nhìn vào Emma, ngăn lại giọt lệ sắp tuôn ra, cậu cười dịu dàng nhìn Emma.

" Cảm ơn."

Emma đỏ mặt, ui ui, phạm vi rồi đấy.

" C-Có gì đâu mà cậu lại cảm ơn."

" Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi."

Lại cười, cậu có biết Hina đang nhìn tôi chằm chằm không!!.

Emma thầm nghĩ.

Còn về phía Hina, cô cảm thấy Takemichi thật lạ, giống như...là trưởng thành hơn thì phải.

-------------------

26/02/2022
23:30


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro