Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

“Là ác quỷ…đừng động vào…”

“Cậu ta…ác quỷ của địa đàng đó sao…?”

   Như một thiên thần mang trên lưng đôi cánh màu đen nhuốm vài màu đỏ rực.

  Cậu ta quay lưng bước đi mặc kệ bàn tay nhỏ máu xuống, chiếc nĩa cắm vào cổ tên kia không sâu đến mức hắn có thể đứt dây thanh quản hay chết.

     Đây là lời cảnh cáo.

     Cũng sẽ là cơ hội cuối cùng.

   Có đứa trẻ chạy ào đi gọi bác sĩ, chắc chắn nó sẽ sống thôi.

  Cậu chạm vào vết thương trên mũi, rồi nghĩ tới khuôn mặt sợ hãi trong phòng ngủ. À đúng rồi, phải gọi cho hắn ta nữa…

“Cháu đây là trả thù?”

   Bỗng cậu dừng chân. Nhìn thấy đôi giày màu nâu đậm đứng trước mặt của chiếc chân nhỏ đầy bụi bẩn. Cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

“…?”

“Làm tốt lắm…”

   Ông lão trạc 60 đó với đôi mắt sâu hoắm, nhìn sâu vô như thôi miên người trước mặt ông…

“Cháu chưa làm đứa trẻ đó chết, vì cháu còn tình người…nhưng lần sau…”

  Ông lão mỉm cười xoa đầu cậu.

“Hãy đâm chếch về phía bên phải chút nhé!”

  Nói rồi, ông lão bước qua. À phải rồi, ông ta luôn là người không có động tĩnh, tiếng bước chân luôn nhẹ nhàng, ông luôn mỉm cười khi có một điều gì đó khiến ông hài lòng vài không có những cảm xúc như sợ hay buồn hay lo lắng…ông ta, luôn ở phòng y tế…nhưng đúng là có thật vậy không?

   Khi ông ta không một tiếng động đứng giữa nơi đông đúc, khi ông ta đi ngang qua những hành lang đầy những tiếng ồn?

Ông ta…là ai?

“Ông già!! Cậu ta là ác quỷ, chính thực là ác quỷ!!”

“Cậu ta còn treo đại ca Osanai lên nữa, cậu ta vốn không phải là người!”

“Chính tên điên đó đã muốn giết bạn của tôi, ông cứu đi mau lên!!”

  Bước đi khỏi chỗ căn tin ồn ào ấy, đứng trước sảnh chơi không một bóng người…

  Cậu nhìn chiếc xích đu đỏ dưới tán cây xuề xoà, nơi mang chữ ngây thơ duy nhất trong chính nơi cải tạo này…

Takemichi, đẩy em đi!”

  Chạm vào chiếc xích đu ấy, ngồi nép vào chừa một chỗ trông bên cạnh. Đôi mắt vô hồn mỉm cười dùng lực chân mà đung đưa chiếc xích đu ấy…

  Tiếng gió thổi qua tai, tiếng xào xạc của tán cây lớn…và mái tóc đen tuyền bay trong gió nhẹ…

Anh muốn gặp em…

Cái chớp mắt nhẹ nhàng, những tiếng vui đùa vang vọng cùng những tiếng bắt nạt trước mặt cậu vẫn mãi tiếp diễn.

  Nhưng mục tiêu không phải là cậu nữa.

  Vì Takemichi được gọi với cái biệt danh ác quỷ, ác quỷ của địa đàng. Nó giống với Lucifer, một thiên thần xuất thân từ địa đàng nhưng mang tâm hồn của một ác quỷ. Người ta nói với vẻ ngoài như thiên thần, nhưng lại nhuốm màu máu bằng đôi cánh trắng tinh dần đen lại.

  Đôi mắt xanh như sứ giả của thiên đường đó, cậu ta hoàn toàn xứng danh với cái tên này…

  Nhưng đôi mắt ấy luôn được dấu kín, nghe bảo đôi mắt cậu ta không muốn nhìn thấy ánh sáng quá nhiều, nhưng cũng có người bảo rằng cậu ta đeo vì sở thích, và cũng có người ngầm hiểu rằng…

  Cậu ta đeo nó, vì cậu ta ghét đôi mắt xanh của mình…

  Từ người bố mà cậu luôn căm ghét, vỏ bọc hoàn hảo bị rách toang khiến người khác thấy được, ông ta chính là nguyên nhân cậu và Takemichi…không thể ở cạnh nhau nữa…

Em trai của anh…

  Nếu em ở cùng người đàn ông đó, liệu em đã lấy đi đôi mắt của ông ta chưa?

  Để hai anh em ta mang đôi mắt xanh độc nhất vô nhị, là của riêng chúng ta, mang gen của chính chúng ta mà không thừa hưởng một ai cả.

  Chứng kiến những trận đánh nhau, những lời chửi rủa bắt nạt người khác và rất nhiều chuyện khác. Có một lần một tên nhóc trông yếu đuối lắm, bò đến bên cạnh chiếc xích đu màu đỏ đó, khuôn mặt bầm dập ngước nhìn đứa trẻ ngồi đung đưa một bên của chiếc xích đu.

“C-cứu tôi đi mà…tôi xin cậu…”

   Đứa trẻ trên chiếc xích đu đỏ đó dừng lại, rồi cúi xuống nhìn tên nhóc kia.

  Tên đó biết, chỉ cần cầm chân người này, dựa chân người này thì sẽ không ai dám động vào…cậu ta là sứ giả của ác quỷ được sinh ra từ thiên đàng…

  Thấy tên kia dám mở lời với người ngồi trên võng đó, những tên du côn đang bắt nạt cậu ta bỗng khựng lại rồi tặc lưỡi và chạy ra chỗ khác.

“T-Tại sao…cậu luôn nhìn thấy mà…”

   Hắn ta thụp xuống mà thở dốc, cơn đau quằn quại từ vị trí bụng bị đá vào đánh vang thẳng vào tâm trí, sự đau đớn cứ thế tràn lan, tràn lan dần…

   Hắn ta ngước lên, đứa trẻ đó vẫn không thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

   Lúc đó sâu thân tâm hắn bỗng nhận ra…

   Cậu ta…không đứng về phe kẻ mạnh, cũng chẳng hề cạnh bên kẻ yếu đuối…

  Vậy…cậu ta…về phe ai?

“Cậu…tìm kiếm Takemichi đi?”

  Cậu ta luôn có khoảng trống bên cạnh, tại sao chiếc xích đu rộng rãi đó cậu ta lại không ngồi giữa?

  Takemichi?

Chẳng phải đó là cậu ta đó sao?

  Hắn đưa ngón tay run rẩy lên, chỉ thẳng vào con người với tấm vải voan lụa che mắt đó.

“Không phải…ở đây sao…?”

  Câu nói của hắn ta làm cậu khựng lại.
Nghe câu nói của hắn ta xong, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại ngẩng đầu lên, dùng lực của chân mà đung đưa chiếc xích đu đỏ đó…

“Quả nhiên…”

  Là không phân biệt được.

Đúng rồi, cậu tìm kiếm đúng rồi…

  Tôi là Hanagaki Takemichi, nhưng cũng không phải là Hanagaki Takemichi…

  Ngày Osanai bước ra khỏi trại cải tạo, miếng băng dán chặt trên trán cùng đôi môi khô khốc, đôi mắt hắn ta mất đi tiêu cự mà cứ lẩm bẩm vài điều vô nghĩa, lặp đi lặp lại liên tục.

  Cũng không có một tên đàn em nào đứng cạnh hắn ta nữa, nếu đứng cạnh hắn ta thì ác quỷ sẽ nhìn thấy, Lucifer sẽ giết chúng ta, đày đoạ vào mười tám tầng địa ngục…

  Hắn ta ngước nhìn ra phía sau, cánh cổng bỗng mở rộng và tên bảo vệ đang lườm nguýt họ như thế. Hắn như tìm thấy ánh sáng, mở ra thiên đường của chính bản thân hắn, quay lưng lại bước chân định vội chạy ra khỏi cửa.

  Đây là địa ngục, không muốn ở thêm một lúc nào nữa…

   Tha cho tôi…tha cho tôi…

“Osanai.”

  Tim hắn hẫng một nhịp, chân chạy được vài bước đã vội dừng lại. Hắn quay lại quỳ gối xuống dập đầu mình xuống đất.

“T-Tôi xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…-”

  Người đang nhìn hắn ta từ trên xuống là một ác quỷ, đó là một ác quỷ…bản năng bảo hắn phải tôn trọng…

  Như thể đứa trẻ mang trên mình đôi cánh màu đen tuyền, cậu ta mặc chiếc áo đồng phục của trại cải tạo đó mà im lặng nhìn xuống như đang nhìn một sinh vật hạ đẳng.

   Câu nói ngày hôm đó làm hắn ta nhớ như in, kể cả dù mấy năm đi chăng nữa thì câu nói ấy vẫn sẽ mãi vang vọng lại.

“Hãy nhớ cái tên Hanagaki Takemichi.”

   Hắn ta biết người này nói gì, hắn lúc đó đã trốn vào phòng của viện trưởng cái trại cải tạo này, lục tung hồ sơ để tìm hiểu thêm về tên nhóc với chiếc vải voan bịt mắt đó.

  Tên nhóc dù ở cùng hắn cũng không hiểu nổi, có lẽ cũng chỉ là một chút cảm hứng nhất thời, hay sự nổi loạn muốn chọc ghẹo người khác của hắn, nhưng hắn biết từ khi hắn nói về gia đình của người đó…không, khi hắn biết về việc cậu ta giết người…hay xa hơn thế nữa…
Từ khi hắn cầm chiếc hồ sơ in đậm tên và hình ảnh của cậu nhóc đó…

   Hắn chắc chắn sẽ chết nếu không quỳ xuống cầu xin người này…

   Rằng người em trai sinh đôi của cậu ta vẫn đang lưu lạc đâu kia, rằng người anh trai ác quỷ đứng ngay trước mặt hắn…

Hãy nhớ cái tên Hanagaki Takemichi.”

Câu nói đó chính là hắn hãy quỳ rạp người xuống mà cầu xin, mà tận lòng phục vụ…kể cả anh trai, hay em trai…chỉ cần là Hanagaki Takemichi thì tuyệt đối đừng động vào…

  Mảnh gương sắc nhọn khi cậu ta đập toang rồi rạch một đường lớn vào trán như để chứng minh hắn là nô lệ suốt cuộc đời này ấy, có chết cũng không xoá được…

“Vâng…”

  Như một con chó vâng lời, đôi mắt đen lay động trong sợ hãi mà đứng dậy bước ra khỏi trại cải tạo đấy…chính tay hắn đã tạo nên ác quỷ ư? Hay chính tay hắn đã động vào ác quỷ?

   Hắn không biết…nhưng xin Chúa hãy để hắn đừng bao giờ gặp lại người này một lần nào nữa…

“Nhóc con, đứa trẻ ấy sẽ rất sợ hãi.”

   Ông lão đứng sau ác quỷ nhỏ, chỉ mỉm cười hiền dịu khiến cậu ta khựng người.
Một khoảng không im lặng, cậu ta không có ý định tiếp lời ông bác sĩ đó.

  Mái tóc đen xù ấy bay trong gió, tấm vải lụa cột sau đầu đung đưa. Cậu ta nhìn người đàn ông trạc 60 trước mắt cùng với chiếc áo blouse trắng ấy, ông ta luôn mang một vẻ điềm đạm và bí hiểm.
Bước qua vị bác sĩ ấy, người con trai không mở lời quan tâm.

  Ông ta mỉm cười. Đứng trước khu cải tạo mang danh nơi đào tạo của những ác quỷ. Lâu rồi mới gặp được một cậu nhóc như thế, chẳng biết rằng cậu ta sẽ cầm cự được bao lâu, hay chính cậu ta sẽ trở thành một người khác?

  Một con người…có sự khác biệt với em trai cậu ta…

  Thật thần kì, hai người con trai sinh đôi dù không có thông tin liên lạc, cũng không chung sống cùng nhau như thế mà đều cùng một lúc giết cả cha mẹ ruột…

  …Liệu có thành công không nhỉ? Cô gái ấy đã luôn kì vọng vào việc này mà…

  Ông bước vào căn phòng y tế cũ nát, những chiếc băng gạt thấm đẫm máu me và những dụng cụ quen thuộc…

“Đến lúc vào phòng nghỉ ngơi rồi…”

*

“Ý cậu là ông bác sĩ đó sao?”

   Tên nhóc từng cầu cứu Takemichi với những vết băng trên mặt đang ngồi cạnh chiếc xích đu đỏ đang đung đưa mà mở lời.

“Ông ta có chút lạ lùng lắm, như thể biết tất cả mọi thứ trong trại cải tạo này vậy. Ông ta đã ủng hộ trại cải tạo này mấy chục cái camera cho tất cả phòng ở nơi này bằng tiền của ông ta vào 3 năm trước.”

   Nói xong, cậu ta ngừng lại ngẫm nghĩ.

“Có khi ông ta là một tên biến thái chăng? Hay ông ta là một tên giàu có hứng thú với những kẻ bắt nạt trong này?”

  Cậu ta thở dài nhìn những kẻ yếu kém khác đang bị bắt nạt bởi mấy tên du côn.

“Nói chuyện được với cậu, mấy tên kia không dám chạm vào tôi nữa…Tuyệt thật…”

  Cậu ta là một kẻ yếu thế, lí do vào trại cải tạo này cũng là việc có người bắt nạt cậu ta, ép cậu ta đến nỗi phát điên rồi đẩy tên bắt nạt từ tầng thượng của toà nhà xuống mất một mạng người.

  Việc cậu ta vào đây là tội giết người, nhưng cậu ta mang tâm hồn của một người tốt với sự chăm chỉ làm việc và hối lỗi. Takemichi nhìn cậu ta.

  Cậu ta hối lỗi…nhưng cậu ta không hối hận về quyết định của mình, rằng nếu có cho cậu ta lựa chọn lại việc có đẩy tên đó xuống hay không, cậu ta vẫn sẽ thẳng tay chọn đẩy xuống mà không hề do dự…

  Cậu ta…cũng thật là có năng khiếu giết người, khi ánh nhìn của cậu ta hướng tới những kẻ bắt nạt. Cậu ta là một kẻ thông minh, nhưng cậu ta chọn cách chôn vùi tài năng của bản thân mình xuống…

“Hãy coi tôi như một kẻ vô danh thôi! Đằng nào tôi với cậu cũng chẳng thể gặp nhau nữa dù cho cậu có ra khỏi cái trại cải tạo này đâu. Bố mẹ tôi là những người giàu có, sau khi ra khỏi đây tôi sẽ được cho ra nước ngoài…Nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi.”

   Tên nhóc đó với mái tóc xanh lục đậm, cậu ta nói rất nhiều dù Takemichi không mở lời, thậm chí còn chẳng nói lấy một câu, chỉ là lảm nhảm bên cạnh một người giống như bị câm nhưng trông có vẻ rất hạnh phúc…

*

“Hoàng tử. Dậy đi nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro