Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

"Dậy! Dậy coi thằng chó này!"

  Một cú đá thẳng vào bụng ép cậu phải tỉnh táo, cậu mở mắt dậy trong tình trạng thất thần.

  Nơi này thật sự dễ ở hơn lúc trước một chút, nhưng suy cho cùng vẫn chẳng khác gì...

 Sự hành hạ về thể xác và trói buộc của tâm hồn khiến cậu đang dần mất tỉnh táo như trước.

   Ngồi dậy trên chiếc giường, vài tiếng kẽo kẹt phát ra trong căn phòng im lặng cùng vài tiếng chửi rủa ồm ồm của một tên du côn trẻ tuổi. Hắn chỉ còn vài ngày nữa là ra trại cải tạo, còn thằng nhóc này cần ở thêm khoảng một năm nữa thì phải.

  Hắn thở dài, chưa gì hắn đã sắp ra khỏi cái trại cải tạo này, học vài kiến thức ở đây cũng chẳng giúp ích gì. Chủ yếu trong này toàn đánh nhau, lấy mạnh làm chủ, ỷ đông hiếp yếu, trở thành một mớ hỗn độn không thể sửa chữa...

  Hắn lại bước trên con đường quen thuộc tới lớp của mình, đi sau hắn vẫn là cậu nhóc nhỏ tuổi hơn hắn phía sau đó. Hắn đá thằng nhóc vào lớp của cậu ta, mở cửa là một chậu nước đổ ập lên mái tóc đen tuyền khiến cậu ta trở nên ướt nhẹp.

  Phần lớn những tên nhóc trong lớp này đều là đàn em của hắn...

  Cậu mang khuôn mặt vô cảm sau khi xô nước ụp hẳn lên đầu, đây luôn là một điều thường xuyên trong mấy năm qua, một mạch không thay đổi sự bắt nạt học đường.

  Vẫy ngang tóc khiến vài giọt nước chảy xuống, từ lâu đã có rất nhiều tên khốn nạn nhìn thấy cơ thể đầy vết xước và bầm tím tích tụ như một vết sẹo không thể lành như này, có vài người cũng phải rùng mình mà né xa.

  Bước đến chiếc bàn cuối lớp, những từ lăng mạ, nhục nhã và rác rưởi đều được cạo hằn lên chữ trên chiếc bàn nhỏ ấy. Nhưng vốn những nét chữ nghuệch ngoạc này vốn chẳng làm dấy động lên một chút chú ý của đôi mắt xanh nhỏ...

  Kể như những trang vở bị tô đen, hay những trang sách in bị phá rách đến tơi tả, hay cũng là những ánh mắt cay nghiệt, những tiếng cười nhạo của những tên mang danh bạn cùng lớp hay sự thờ ơ và đôi mắt vô cảm của giáo viên khi đứng trên nơi bục giảng cao ngạo.

 Tất cả những tiếng ồn ào khiến đầu cậu nhói lên, cái đau đầu bắt đầu tràn lan từ tâm trí rồi truyền dần thành những cơn mệt mỏi chạy khắp cơ thể.

   Đây là đâu?

  Vốn dĩ tôi nên ở cùng em ấy...

  Nằm gục xuống chiếc bàn học đầy vết bôi nhọ, tay cậu thuận cầm bấm đại một chiếc bút chì kim, chỉ lẳng lặng trong không gian tĩnh mịch, trong suy nghĩ và góc tối của chính bản thân. Vật nhọn nơi đầu bút dần dần dài ra, cảm tưởng như mỏng manh đến nỗi có thể gãy nếu động vô bất cứ lúc nào...

  Và thật đúng như dự đoán, khi ngòi bút dài ra ở một khoảng nhất định nó bỗng dưng lại gãy và bắt đầu rơi xuống đất. tiếng những đứa trẻ cười đùa trong sự chế giễu dần chậm lại, khi mà Hanagaki Takemichi bừng tỉnh khỏi giấc mơ của sự u tối.

 Đến giờ ăn trưa rồi.

  Lũ trẻ con nhào ùa đến những khay thức ăn, lấy rồi lại chạy toán loạn dẫm đạp lên nhau để lấy được khẩu phần nhiều nhất.

  Việc chen chúc đó khiến cậu có cảm giác ngột ngạt, khó chịu, mùi từ những tên con trai khác. Cái mùi cơ thể ám vào người rồi tràn lan trong không khí, cùng với cái mùi mồ hôi ướt đấm cả một mảng.

"Mày? Đại ca đâu rồi?"

  Như thường lệ Hanagaki Takemichi bước đến trước khay cơm, nơi mà hầu như chẳng có ai bước đến vì họ cảm thấy ăn cơm thật vô vị, những đồ ăn mặn, miếng đùi gà, một ít cá hay thậm chí những món khai vị hoặc món phụ gì đó đều có thể ngon hơn sự vô vị của cơm.

  Vì lĩ lẽ ngu xuẩn của bọn trẻ con đó, nồi cơm lúc nào cũng còn nguyên và để thừa đến hôm sau vẫn chẳng ai đụng vào. Nhờ đó những người làm ở căn tin dần làm ít cơm đi, cuối cùng cũng chỉ nấu một ít cơm đủ phần cho vài người.

  Trong đó có cậu, người chỉ ăn mỗi cơm trắng trong cái trại cải tạo này...

  Không biết vì sao mà đứa trẻ với mái tóc đen láy ấy luôn xới một phần cơm cho riêng bản thân mình. Thậm chí cậu ta còn chẳng ăn kèm những món gì, hay như hổ đói mà lao vào những khay đồ ăn như những đứa trẻ khác.

  Đối với cậu ta, vị cơm cũng chính là vị ngọt. Một mùi vị ngon không thể tả, vốn dĩ từ nhỏ đến giờ khi sống cùng bố mẹ chẳng bao giờ có khái niệm về cơm. Đồ ăn ngoài, đồ ăn nhanh, đồ cho, tủ lạnh chất đống một mùi ẩm mốc...

  Vị cơm khi nhai kĩ sẽ cảm nhận được vị ngọt, hương vị của hạnh phúc nơi đầu lưỡi, cái cảm giác thoải mái khi nhai được một vị chỉ có một trong cuộc đời, vì vậy ăn cơm không cũng cảm thấy hạnh phúc...

  Yên bình ngồi ở chiếc bàn trống không người, miếng bịt mắt mấy năm rồi vẫn chưa ai dám gỡ xuống...Không biết là vì lí do gì, vì điều gì mà bất kể ai cũng không thể chạm đến chiếc khăn voan màu đen nọ...

"Này thằng nhóc!"

  Một tên du côn mang màu tóc vàng choé tiến đến gần cậu, cậu nhìn sang bên giọng nói ấy phát ra tiếng vang và đến càng ngày càng gần, những người khác cũng vội đem phần thức ăn của mình ly tán sang chỗ khác.

  Cậu nhìn về hướng đó, là 5 thanh niên choai choai, tầm tuổi cậu hoặc nhỏ hơn một hai tuổi gì đó nhưng đều là những tên cao lớn, hổ báo và mang tiếng trong cái trại cải tạo này...với cả họ đều là đàn em của Osanai...

"Mày biết đại ca của bọn tao ở đâu không?"

  Một khoảng không im lặng, một câu hỏi nhưng chẳng có tiếng trả lời. Mấy người này từ trước đến giờ Osanai đứng trước họ mới dám động vào người này, tiếng trêu trọc, dí tàn thuốc lá vào cánh tay hay những chiêu trò thậm tệ hơn...Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có thể động vào khuôn mặt của người này...

  Hắn đá chiếc bàn bên cạnh lại gần, ngồi chễm trệ lên đó rồi khoác vai cậu nhóc nhỏ con đang ngồi ở nơi bàn trống này...

"Mày. Có biết đại ca của bọn tao đang ở đâu không?"

  Bàn tay cầm đũa ngừng lại, khay cơm vơi đi một nửa mang màu trắng tuốt. Hắn nhổ miếng nước bọt vào đấy rồi kẹp chặt cổ ép người này phát ra tiếng.

Mãi vẫn chẳng thấy ai trả lời, hắn cau mày bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Phòng ngủ."

  Là nói đến căn phòng cuối hành lang đó.

  Lông mày tên đó dãn ra, liếc mắt nhìn đồng bọn xung quanh. Họ cũng bắt đầu khó hiểu.

   Tại sao đại ca lại ở trong đó vào giờ ăn trưa chứ?

"Chắc rằng anh ấy quá mệt thôi."

Một người mở lời, cả bọn cũng gật gù đồng tình.

  Sau vài cuộc tán ngẫu nhỏ nhặt và vài tiếng cười đùa xung quanh nơi một cậu trai nhỏ.

"Hay mày ở đây trông chừng thằng nhóc này đi, để tao đi gọi đại ca."

  Một tên phía trước cậu nói, tên đứng sau gật đầu và sau đó là những tiếng bước chân lộp cộp ra xa.

"Nè, nghe nói nhóc chưa bao giờ tháo chiếc bịt mắt này xuống?"

  Hắn ngồi sau cậu, đạp nhẹ chân vào sau lưng rồi cười khẩy, tay hắn mân mê tấm vải đằng sau mái tóc đen ấy. Takemichi đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân và mặc kệ những tiếng ồn quen thuộc xung quanh cũng mất cảnh giác.

Chiếc bịt mắt rơi xuống trong sự giật nảy mình của cơ thể cậu...ánh sáng dần ngày một rõ nét hơn bao giờ hết...

Ánh mắt của họ đổ dồn vào tôi.

  Sau một khoảng im lặng của phòng ăn, tên phía sau phì cười rồi nói xin lỗi...những tiếng ồn ào đã bắt đầu bùng nổ...

"Gì cơ? Mĩ nam á?!"

"Đôi mắt xanh kìa! Đẹp thật sự luôn ấy."

"Điên thật sao! Cậu ta che dấu nó bấy lâu nay luôn!"

"Đẹp...đẹp thật sự...Thiên thần...?"

  Tiếng bàn tán càng ngày càng kéo đến, người xung quanh muốn nhìn rõ hơn vào đôi mắt xanh ấy, rõ ràng có lẽ nó cũng chẳng phải quý hiếm lắm, nhưng thực sự gắn màu mắt ấy lên một khuôn mặt búp bê thì nó phải gọi là tuyệt hảo.

  Điều đó khiến tâm trí cậu trống rỗng, đôi mắt Takemichi dần mất đi tiêu cự...

"Anh ơi!"

"Ừm?"

"Chúng ta nên tự vệ bằng cách nào khi có trộm mà bố mẹ đi vắng?"

"Em lại không nghe giảng rồi đúng không."

"Blè."

"Anh cũng không rõ lắm? Nhưng anh nghĩ...Nên tìm cách giết họ chăng?"

"Vậy à?! Vậy cần gì sắc nhọn nhỉ? Em sẽ dùng cái dĩa này chọc mù mắt tên đó hahaha!!!"

"Mù thì nhẹ lắm, anh nghĩ nên chọc vào..."

Hả?

  Tại sao lại là kí ức ấy?

"G-Giết người rồi!!"

  Tiếng la hét vang vọng khắp khu căn tin, cậu bừng tỉnh bởi sự sợ hãi của người khác.

Ở đâu?

"Vào cổ họng!"

"Vào cổ họng."

  Hắn ta dưới thân cậu đang nằm ngửa ra bàn cùng với mỡ hỗn độn của đổ ăn xung quanh, máu vương vãi ra làm nhiều phía, bắn vào mặt những người ở gần, khiến sự ngỡ ngàng và mùi tanh của máu chạm đến cực điểm...

Tách...Tách...

  Thứ chất lỏng nhớp nháp, vẩn đục đang chảy xuống tay cậu, chiếc dĩa trên tay với 3 đầu nhọn nhuốm đầy màu máu...

"T-Trả..."

  Tên đó chảy nước mắt, không thể nói rõ ràng một câu, dường như đã cố phản kháng và xin lỗi rất nhiều lần, hắn chỉ biết run rẩy toàn thân, trong sự đau đớn mà nâng chiếc vải lụa mà hắn đang nắm giữ trong tay lên ở tầm thấp. Hắn không còn sức nữa...

"Đ-Đại ca--!!"

  Tên kia quay trở lại với anh em, hắn dường như vừa nhìn thấy một thứ hắn không hề nên thấy...

  Đôi mắt hắn mở to khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn phía trên bạn của mình, đôi mắt xanh và khuôn mặt dính chút máu bắn lên nhìn về phía hắn...

"Osanai Nobukata...?"

Trong tiềm thức cậu lại hiện lên một hình ảnh...

  À, đúng rồi...

Hắn ta là Osanai Nobukata. Tên đó đã đến tìm cậu vào giờ ra chơi buổi sáng ngày hôm nay...

"Bố mẹ mày chắc—tao-- -- ----- vậy mà mày vào đây----giết người cơ đấy---"

   Cái gì ấy nhỉ? Kí ức mờ nhạt đến sợ...

"Em trai mày chắc chết rồi đó?"

  À đúng rồi...hắn đã tìm được thông tin của mình ở đâu đó nhỉ?

Và...

"T-Tôi xin lỗi...xin lỗi...x-xin..."

"Nói đi."

"O-Osanai Nobukata sinh ngày 29 tháng 4 năm 1988, sinh sống ở Shibuya Nhật Bản, vào trại cải tạo tháng 4 3 năm trước vì tội bạo hành tuổi vị thành niên-"

"...tiếp."

"Bố và mẹ đều sinh năm ****, là con một trong gia đình...nhóm máu B..."

  Hắn bị treo ngược cả thân thể trên trần nhà, máu mũi nhỏ giọt từng dòng xuống, máu chảy ngược về não khiến hắn không tỉnh táo mà dần nói nhảm, nhưng dù có không tỉnh táo đi chăng nữa thì những vết bầm tím trên mặt, con dao rạch sâu vào làn da trên trán đã cho hắn biết...

  Con người với chiếc bịt mắt kia là một ác quỷ...không...ngay từ đầu đó đã chẳng phải một con người nữa...

   Ác quỷ...

   Ác quỷ đứng trước mắt tôi...

    Đáng sợ quá...

   Đáng sợ quá...

  Hắn lặp đi lặp lại lời hắn nói đến nỗi cổ họng dần cảm thấy vị máu, miệng lưỡi khô quắt lại tưởng chừng như hắn sắp ngừng thở...

    Tôi sợ...sợ lắm...

  Tha cho tôi...thả tôi xuống...

  Tôi hứa mà...tôi xin lỗi mà...

  Nói năng loạn xạ, hắn ta bất tỉnh khi nào không biết với đôi mắt trợn ngược cùng dòng máu từ trán hắn nhỏ giọt chảy xuống...

   Đó là một cảnh tượng kinh hoàng...

  Hắn không dám động vào người này một lần nào nữa...có đánh chết hắn cũng không bao giờ động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro