Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

"Vậy, tại sao cháu lại giết mẹ cháu."

"..."

"Hành vi giết người ở độ tuổi chưa vị thành niên sẽ vào trại cải tạo 4 năm."[Luật lệ không hề có thật ngoài đời.]

"Cháu còn có gì muốn nói không?"

"..."

  Tiếng xì xào bàn tán vẫn vang lên xung quanh, khi đứng trước phiên toà về tuổi vị thành niên mang danh một kẻ điên chưa trưởng thành ở xã hội.

  Nhiều người nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, đôi ba có tiếng chửi rủa ghê rợn và đáng sợ.

 Nhưng điều duy nhất người con trai kia ra yêu cầu với cảnh sát chỉ là một câu duy nhất.

"Trả cho tôi chiếc bịt mắt đi?"

  Có vẻ vì thế giới bên ngoài quá sáng, khiến cậu ta thích nghi không tốt nên cảnh sát đã che đôi mắt cậu ta lại bằng tấm vải đen mỏng. Mọi thứ vẫn có thể nhìn rõ, chỉ là mờ ảo và tối hơn thôi.

"Nhìn kìa, đó là tên giết chính mẹ mình bằng 48 nhát dao đó đúng không?"

"Tên quỷ nhỏ đó chưa hề nói năng một tiếng nào cả."

"Tên tâm thần như mày nên chết đi, lớn lên sớm muộn gì cũng sẽ gậy hoạ cho xã hội."

"Trời ơi, tại sao lại có loại ác quỷ như nó cơ chứ...!"

  Mọi người ngồi dưới phiên toà đều xì xào bàn tán, tất cả con mắt căm ghét đều hướng thẳng về kẻ mang danh giết chính mẹ mình.

  Đó cũng chính là lí do cậu muốn đeo bịt mắt lại, đôi mắt của những người bên ngoài thật ghê tởm, ghê tởm đến buồn nôn.

  Mọi người vẫn thế mà bàn tán, chửi rủa thậm tệ mặc dù chẳng biết những câu chuyện đằng sau như thế nào, nhưng phiên toà và những người quan chức đều biết rằng cậu bé này mang dấu hiệu bị bạo hành thậm tệ.

  Mọi người không ai để ý đến những tấm vải quấn quanh người cậu ta, quanh tay cậu ta mà chỉ nhìn vào hiện thực lớn nhất trước mắt đó chính là cậu ta đã tự ra tay đâm chết mẹ mình.

  Người thẩm phán im lặng như tờ, ông cũng biết rõ rằng đứa này bị bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần, những vết thương khắp cơ thể của đứa trẻ ấy ông không chắc nó còn có thể lành lại và trở thành một cơ thể bình thường.

  Cậu nhóc 10 tuổi đứng im tại chỗ, im lặng ngước lên cùng với chiếc bịt mắt đen che đi đôi mắt tuyệt vời đó. Cậu ta chỉ im lặng gật đầu, nhận mức án 4 năm trong trại cải tạo.

Hanagaki Takemichi, em trai cậu thế nào rồi nhỉ?

.

.

.
  Bước vào trại cải tạo, là nơi lồng giam của những con ác quỷ chưa trưởng thành, cảnh sát áp giải cậu đi sau đều im lặng bước đi không thể hiện một cảm xúc nào.

  Cậu nhắm mắt lại ngửi thấy những mùi hôi thối, mùi tanh của máu, mùi của những ô thanh song sắt ở cửa và hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo đứa trẻ với mái tóc đen đeo trên mình chiếc bịt mắt ấy.

  Lắng nghe những âm thanh xung quanh, đều là những lời xì xào bàn tán về cậu, về một con ma mới trông thật trẻ con và nhỏ nhắn.

 Người gầy nhom, đôi môi khô khốc cùng dáng người quá nhỏ. Và tại sao tên nhóc đó...lại đeo bịt mắt?

  Căn phòng của trại cải tạo này luôn chứa tối đa 2 người, nên việc may mắn hay xui xẻo đều phụ thuộc về phía người được gọi là bạn cùng phòng, xem ai yếu thế hơn và ai đứng đầu căn phòng đó hơn.

  Bước vào căn phòng số 31, chiếc bịt mắt vẫn nằm y nguyên trên khuôn mặt nhỏ. Cậu cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được mùi của con người phía trước.

"Chào, ma mới!"

  Cậu nghe thấy những lời khúc khích, những lời xì xáo bàn tán chỉ chỏ vào mặt mình.

"Mày bị mù hả? Sao lại đeo bịt mắt thế?"

"Ở trong lồng cải tạo này thì kể cả mày có mang tội danh gì thì chúng ta đều ngang hàng mà thôi."

"Dù mày có bị mù thì hãy nhớ, tên của tao là Osanai, kẻ sẽ bắt đầu cuộc sống đau khổ của mày trong cái trại cải tạo này đấy. Nhỡ rõ cái tên Nobutaka Osanai!"

"..."

  Tên nhóc đứng ở cửa đó vẫn một mực không trả lời hắn, người luôn coi mình là bề trên như hắn ta bỗng tức điên, điên tiết chạy đến túm lấy tóc của thằng nhóc gầy gò đó.

"Mày không những bị mù, còn bị câm điếc bẩm sinh à!?"

  Thấy tên nhóc dưới tay hắn không một chút phản ứng, mặc kệ hắn đang nắm chặt tóc của tên nhóc đó mà từ từ nhấc cao lên.

Hắn có chút tò mò, rằng đằng sau chiếc bịt mắt đen ấy là một đôi mắt như nào, một đôi mắt xám mờ của một tên mù ư? Hay nó còn là một thứ gì đó mà cậu ta đang giấu diếm.

  Vô thức vươn tay đến gần khuôn mặt đó, tên nhóc phía dưới bỗng đẩy mạnh tay hắn khiến bàn tay đang túm tóc thả ra, đầu né sang một bên tránh cái chạm đang dần tiến đến.

Hắn ngỡ ngàng, giật mình trong vô thức.

"Bỏ ra đi."

  Tên nhóc phía dưới mở miệng nói chuyện khiến hắn giật mình, rồi hắn bỗng phì cười.

"Ra là mày vừa không bị điếc, mù hay câm gì cả. Mày vốn bình thường mà!"

  Nói xong, hắn túm chặt tóc của cậu nhóc đó một lần nữa, một phát thẳng tay đập mạnh khuôn mặt ấy xuống nền đất lạnh.

"Này! Có chuyện gì xảy ra thế!?"

  Tên cai phòng vừa chạy đến sau vài phút đi vệ sinh bỗng dưng nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn phòng hắn ta canh, hắn liền lập tức chạy đến ngó qua khe cửa.

 Tên ác quỷ mới tới bỗng dưng nằm úp dưới sàn, còn thằng nhóc hỗn láo nhất cái trại cải tạo này đang mỉm cười nhìn qua khung sắt.

"Có gì đâu, là cậu ta vừa bị ngã. Chắc do không nhìn được đường đấy!"

  Cai phòng ngờ ngờ tin nhưng cũng chẳng làm quá chuyện lên. Vốn dĩ trại cải tạo này cũng chỉ là nhốt mấy con quỷ chưa tuổi trưởng thành. Hắn thở dài ngó ngang những người đồng nghiệp của mình.

  Người thì ngủ, người thì bấm điện thoại gọi điện cho ai đó, người thì ngồi quay lại tán dóc với nhau, tiếng ồn ào từ những căn phòng khác nhau tuôn ra không dứt nhưng chẳng một ai ngăn cản.

 Hắn cười trừ, nhìn lướt vào bên trong, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm bị những thứ bên ngoài lấn át đi phân nửa. Chẳng mấy chốc lan truyền và trở thành một kẻ lười biếng.

 Osanai quay đầu lại, nhấc đầu tên nhóc kia lên. Thấy máu mũi của cậu ta chảy xuống hắn liền phì cười.

  Hắn lôi cổ áo cậu ta đến thành giường, dùng tay mạnh mẽ xé chiếc chăn của người mới ra rồi cột tay cậu ta vào đó.

"Mày. Ngủ ở đây đi."

  Hắn cười khẩy, để xem tên nhóc này sẽ làm gì?

  Hắn chẳng hề hay biết, việc bị trói chặt hai tay, hay trói chân, nằm ngủ ở một nơi cực kì lạnh lẽo mà chẳng có một thứ để đắp vào thân thể đã trở thành sự quen thuộc trong mắt đứa trẻ ấy.

  Cậu chẳng bao giờ ngủ ngon, cũng như việc nhắm mắt lại trở thành một ác mộng, khi đứng nhìn tử thần cầm lưỡi dao cắt đi duyên số của hai anh em nhà Hanagaki...

 Đôi mắt xanh ấy, ngay từ đầu đã luôn mất đi một màu sáng...

  Khi Osanai tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon chăn ấm chỗ êm thì chợt nhớ đến tên bạn cùng phòng. Hắn ngồi dậy ngó đầu sang, tên đó vậy mà vẫn không la hét, như toàn thân tê liệt ngồi im một chỗ không hề nhúc nhích.

  Hắn cáu gắt chạy vào nhà vệ sinh lấy xô nước úp thẳng vào đầu thằng nhóc đó. Dùng chân liên tiếp mà đá vào bụng tên nhóc kia.

  Hắn cáu giận, cảm giác lòng tự tôn như đang bị phá huỷ đâm ra chán ghét, ngứa mắt tên yếu thế hơn kia.

  Cậu ta một mực không phản kháng, hắn cởi trói, túm tóc rồi lôi đầu cậu ta dậy đập mạnh vài phát nữa cho bõ tức.

  Từng lần đập xuống là tiếp bốp vang dội lên, cảm giác như bị gãy xương nghe đau đớn và rùng rợn. Cho đến khi hắn thoả mãn đã là 9 giờ.

  Để thằng nhóc nằm bất động ở đó, máu mũi và những vết bầm dập ở mặt hiện rõ. Hắn hiên ngang bước đi sau khi chạm vào tay tử thần mà không bị giết, như một tên chiến thắng, ăn mừng một bàn thắng dành riêng cho chính bản thân.

  Hắn lại ra khu vui chơi, những sân rỗng bao phủ cát, nơi có những tên thuộc hạ, những tên dưới chân hắn tụ họp.

"Đại ca, sao giờ mới đến? Anh bỏ dở tiết học hôm nay rồi."

"Nhắc mới nhớ, thằng nhóc đeo bịt mắt mới đến hôm nọ cũng không đến lớp học..."

"À...thì tao đang ngứa mắt một thằng..."

  Đàn em bỗng nháo nhào, hắn cười khẩy.

"Đại ca! Là ai, bọn em chắc chắn sẽ dạy nó một bài học!!"

"À...là..."

.

"Cậu không sao chứ?"

"..."
"Cậu bị gãy xương mũi rồi. Tôi đã cố gắng nắn lại, khâu và băng bó cho cậu."

"Nhớ đừng ăn đồ ăn cứng, nhai nhiều cơ mặt sẽ ảnh hưởng với vết thương, cậu sẽ bị đau."

"Trong trại cải tạo này cũng thường xuyên thấy rồi, không còn quá bất ngờ nữa. Đánh nhau gãy tay gãy chân cũng là chuyện bình thường. Làm bác sĩ tôi đây cũng quen rồi."

  Ông lão trạc tuổi 60 đẩy chiếc kính lão của mình lên nhìn cậu nhóc trước mặt. Bị tháo bịt mắt ra mà cậu ta không chịu mở mắt, nhưng dù cậu ta nhắm mắt đi chăng nữa thì đây quả là một mĩ nam chưa tuổi trưởng thành, cực kì điển trai dù tuổi còn rất nhỏ...

"Đây, chiếc bịt mắt của cháu."

  Ông cẩn thận đeo chiếc bịt mắt này lên, không dám đả động hay hỏi han gì về cậu nhóc này. Đơn giản là lúc chữa bệnh, ông đã xem hồ sơ của cậu bé đó và biết được lý do cậu ấy vào trại cải tạo.

  Những đứa trẻ như này, tâm lý không hề bình thường.

  Đừng quá nóng, cũng đừng quá lạnh với chúng...

 Cậu bước qua cửa của phòng y tế, một người lạ bỗng choàng tay qua vai cậu cười hớn hở nói.

"Nào nhóc con, đến giờ ăn rồi!"

  Tên đó mặc kệ chuyển động của cậu, mang lực tay mình luyện kẹp cổ xách thằng nhóc này đi, đúng như đại ca nói. Thằng này một câu cũng không kêu la, một câu cũng không chịu nói.

  Khiến người hay ra vẻ như hắn khó chịu ra mặt.

  Hắn ta gượng ép, kéo cậu nhóc tiến đến chỗ xếp hàng.

"Đứng đây và lấy đồ ăn ha, nhóc con."

   Vừa nói, hắn vừa vả bôm bốp vào mặt cậu nhóc.

  Sau khi khay thức ăn được bưng ra, cậu lẳng lặng im bặt ngồi vào một chiếc bàn trống, bọn Osanai đã đợi cơ hội cậu ta ngồi xuống bàn mà lại gần.

  Vừa nâng một thìa cơm lên, bỗng một khay cơm đổ từ đầu xuống đất, Osanai ngồi phía đối diện, cầm một miếng bùn đất mà đặt vào khay cơm ấy.

"Ăn đi, chó con."

  Takemichi không thèm quan tâm hắn ta, đối với cậu. Cơm dính bùn này cũng chả phải đồ ăn không quen thuộc, những đồ ăn nấm mốc, những con chuột chết chạy ngang qua căn hộ kia đã được cậu ta tiêu hoá hết rồi.

   Nếu không sẽ bị chết đói đấy.

"Mày ngoan quá ta, sao không nói tiếng nào vậy?"

  Mái tóc đen dính đầy thức ăn, tên đứng sau đập vào lưng cậu mấy cái. Mấy tiếng cười đùa xì xào bỗng bao quanh, xung quanh Osanai là những tên đàn em đang cười đùa chỉ chỏ vào mặt cậu.

  Những con người xung quanh căn tin cũng cười hùa theo, những con mắt ghê tởm, khinh bỉ vào nhạo báng lại dán vào lưng của một đứa trẻ...

  Nhưng đứa trẻ đó chẳng nói năng gì cả, một câu phản bác, một tiếng uất hận cũng chẳng hề có, chỉ lẳng lặng ăn khay cơm còn dang dở mặc kệ những thứ xung quanh.

  Chuyện này diễn ra nửa năm trời, mọi sự sỉ nhục, hành hạ và khó chịu của những tên nhóc mới lớn đổ sang đầu của cậu. Mọi sự chế giễu bắt đầu đổ dồn vào một đứa trẻ nhưng cậu ta không hề phản kháng...chỉ im lặng chịu đựng những cơn lăng mạ này...

  Nhưng những đứa trẻ kia không biết bản thân may mắn thế nào đâu, vì họ đang đứng trước lưỡi dao của thần chết, vui cười trong sự sung sướng tạm thời mà chẳng màng đến hậu quả...

  Ngày mà những con quỷ nhỏ ngu dốt ấy nhận quả báo...chắc chắn sẽ đến sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro