Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Warning Có yếu tố máu me, hành hạ, kinh dị, giết người, cân nhắc trước khi xem.

"Anh, em đói!"

"Ừm! Anh cũng vậy!"

"Vậy..."

"Chúng ta đi ăn kem đi!"

"Chúng ta đi ăn kem đi!"

  Là kem socola bạc hà!

  Chúng tôi là anh em sinh đôi. Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một cha mẹ.

  Em trai tôi chỉ sinh sau tôi đúng 2 phút.

  Hanagaki Takemichi. Đó là tên của chúng tôi. Trên thế gian này, không ai có thể phân biệt được chúng tôi cả.

  Từ tính cách, khuôn mặt cho tới những vết sẹo, những nốt mụn ruồi đều là chung nhau...

  Cha mẹ chúng tôi là những người giàu, kẻ nổi tiếng ham quyền hạn và tiền tài hơn bất cứ ai, họ lấy nhau cũng chỉ theo nghĩa vụ và quyền lợi. Chúng tôi sinh ra để gắn một chiếc mác gia đình hoàn hảo đeo lên cổ, một dây xích trói chặt quyền lợi con người của chúng tôi.

 Sinh chúng tôi ra cũng chỉ là một nghĩa vụ, họ không hề yêu nhau.

  Họ mang những tình nhân về nhà, vào những căn phòng khác nhau mà bỏ mặc chúng tôi.

 Chúng tôi không biết.

  Cha mẹ từ trước tới nay công khai với mọi người rằng họ chỉ sinh đúng một người con trai, cho nên ảnh gia đình theo cái mác đó cũng chỉ có một người.

  Mỗi khi ai đó phỏng vấn, hoặc các phóng viên ồ ạt chạy vào, họ sẽ giấu đi một người con trai và mang đứa con trai còn lại ra trước đám đông để khoe mẽ.

"Đây là con trai chúng tôi!"

"Thằng bé thật sự rất đáng yêu và ngoan ngoãn."

"Nào con yêu, chào cô chú đi nào?"

  Tuỳ ý lấy bừa, vì chúng tôi vốn là một. Không ai phân biệt được cả.

  Từ những bộ quần áo, chung chăn gối, những cái bát đũa nhỏ...Chúng tôi thân nhau hơn bất cứ ai...và hiểu nhau hơn bất cứ ai.

  Cứ như nhìn chính bản thân trong gương vậy...

  Nắm tay nhau, chúng tôi bước qua ngưỡng 4 tuổi, độ tuổi trẻ con dần hiểu biết và có nhận thức, họ cũng chỉ gửi một đứa trẻ đi học để giấu đi tai mắt của con người ngoài kia.

  Đó là lí do, chúng tôi luôn luân phiên, nhường nhịn nhau để vào trường học.

  Chúng tôi đã có nhận thức hơn, và nhận ra bản thân chúng tôi...không được bình thường...

  Không một ai nhận ra cả, rằng chúng tôi là một cặp song sinh.

 Là 2 người khác nhau chứ không phải một.

  Nhưng chúng tôi chính là một...

  Một hôm, chúng tôi ôm gấu bông chạy đến bên mẹ mà hỏi.

"Mẹ ơi, ai là Takemichi?"

  Người phụ nữ với chiếc váy ren đỏ, ly rượu vang đặt trên bàn phòng khách, ngồi tựa trên chiếc ghế sô pha đắt tiền rồi nhả một ngụm thuốc lá, khói phun ngập tràn căn phòng.

  Mẹ ngồi đó và mỉm cười nhìn bản thân chiếu trên ti vi là người phụ nữ hoàn hảo nhất và nụ cười tươi rói hiền hoà là vỏ bọc rách rưới bên ngoài.

  Bà ta nhìn xuống chúng tôi, hai đứa trẻ với đôi mắt xanh sâu hoắm đang nhìn thẳng vào bà...

  Điều đó khiến bà rùng mình...

  Bà nhíu mày nhìn hai đứa trẻ thừa hưởng đôi mắt của bố chúng nó và mái tóc đen xù tuyệt đẹp của mẹ mà cau mày.

"Chúng mày là Hanagaki Takemichi."

  Hai chúng tôi nhìn nhau và sau đó lại quay sang hỏi mẹ.

"Vậy cha mẹ có nhận ra bọn con không?"

"Tao không quan tâm."

"Vậy tại sao bọn con lại trùng tên?"

"Vì khi siêu âm, đứa trẻ chỉ có một. Bây giờ là sinh đôi."

  Nói xong bà ta đứng dậy, dây áo chiếc váy ren đỏ trễ xuống rồi ngồi xổm trước mặt chúng tôi.

"Đặt 2 cái tên thật phiền phức. Chúng mày chẳng quan trọng gì đối với tao cả. Chúng mày chỉ cần biết, chúng mày là một."

  Nói xong, bà ta quay người hai chúng tôi lại và chỉ thẳng vào bức ảnh nhỏ của gia đình đang để cạnh chiếc ti vi sáng đó.

   Trong đó, nhà Hanagaki chỉ có một người con trai.

  Một Hanagaki Takemichi.

  Ai là người ở trong bức ảnh vậy?

"Tao chỉ cần một người con trai, một người con trai hoàn hảo...Thật may chúng mày giống nhau y như đúc..."

  Bà ta cười khẩy rồi xoay cằm chúng tôi hướng đến chiếc ti vi.

"Tên ư? Không quan trọng."

  Nhìn người phụ nữ trong màn hình. Một người phụ nữ trẻ trung và đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao nhìn vào camera, và người phụ nữ cười quỷ dị cùng đôi mắt đỏ do đeo lens quá nhiều đang nhìn chằm chằm vào màn hình là một người.

À.

   Chúng tôi nhìn nhau.

  Không cần phải phân biệt đâu.

   Chúng tôi mà một mà.

 Mọi thứ của chúng tôi là của nhau, không một món đồ phân biệt.

Đồ của Takemichi là của Takemichi.

"Các em hãy nhớ rằng, tên là thứ quan trọng nhất của con người. Nếu em không có tên, em chỉ là một kẻ vô danh, không thể gọi trong cuộc sống này. Cái tên của các em chính là đặc quyền lớn nhất của các em được làm một con người bình thường."

  Vậy nên...chúng tôi sẽ có chung một đặc quyền.

     Một đặc quyền duy nhất trên thế giới.

  Một cái tên được hai đứa trẻ giống hệt nhau sở hữu và sử dụng...

"Chúng ta nên mặc gì vào tối nay đây?"

"Hôm nay ta nên ăn gì nhỉ?"

"Chúng ta nên đi trượt tuyết không?"

"Takemichi."

"Ừm, Takemichi."

  Chúng tôi luôn dính nhau như hình với bóng, bên cạnh nhau và dạy cho nhau những kiến thức mới học, những điều mới mẻ, những thứ kì lạ về thế giới kể cả trong căn biệt thự lớn mà trống không như vậy...

*

"Đừng rời xa em mà..."

"Anh không muốn đâu..."

  Một màu trời âm u mang màu xám xịt, hai đứa trẻ khóc nức nở đứng hai bên mà chẳng thể cầm tay nhau như lúc trước.

  Cha của chúng tôi đã bị một phóng viên quay lén chụp lại bức hình cùng tình nhân vào khách sạn, nhờ đó tiếng tăm của gia đình, bao nhiêu công sức hai người đó dựng lên bỗng chốc sụp đổ ngay tức khắc.

  Cha chúng tôi mang tiếng một kẻ phụ tình tệ bạc, mẹ chúng tôi mang tiếng gái hiền không giữ nổi chồng.

  Đó là những lời nói lăng mạ nhục nhã nhất đối với họ.

  Truyền thông bắt đầu bới móc, hoá giả thành thật, cậy xé bức màn kiên cố mang danh một gia đình hoàn hảo kia ra.

Chúng tôi đã bị phát hiện.

  Hai đứa trẻ giống nhau như hình với bóng, đứng cạnh nhau như là chiếc gương phản chiếu cùng đôi mắt xanh nhìn thẳng lên camera khiến phóng viên rùng mình.

  Họ không thể chụp được chúng tôi, những bức tranh mờ nhạt phai như chỉ là một người và chiếc bóng sáng.

  Mẹ tôi, bà ta điên loạn mà vò đầu bứt tóc, hình tượng người mẹ hoàn hảo cứ thế mờ dần và mờ dần, họ xảy ra trận cãi vã lớn nhất và bắt buộc phải chia một nửa tài sản, nợ nần chồng chất khiến họ phải bán hết những thứ quý giá nhất...

  Họ bước đến con đường li dị...

  Chúng tôi buộc phải xa cách nhau. Khi là hai đứa trẻ sinh đôi, họ vì tính hiếu thắng nên đòi quyền nuôi con nhiều đến mức phiên toà cũng phải đau đầu.

  Hai đứa trẻ từ đó bị tách ra, con người chúng ta bị tách ra làm phân nửa, đau đến nghẹt thở...

Khi đó, tôi chỉ mới có 6 tuổi...

  Chúng tôi vô cảm nhìn bức hình gia đình đóng trong khung gỗ đang cháy dần trong những đồ thứ đồ đạc cũ kĩ mà quay đầu nhìn nhau.

"Anh không muốn xa em."

"Em không muốn xa anh."

  Đôi mắt xanh của hai đứa trẻ mang màu sâu của đáy biển và bầu trời sáng nhất đang nhìn vào nhau.

  Ngày chúng tôi xa nhau, bị bắt buộc phải gỡ bỏ những dây rối đang buộc chặt hai bàn tàn tay nhỏ ấy...Cùng với cú tát và cú đấm vào mặt chúng tôi phải nhận được.

  Cha và mẹ lần lượt nâng tay chúng tôi lên, chỉ thẳng vào người phía đối diện.

"Đó không phải là cha mày nữa."

"Đó không phải là mẹ mày nữa."

  Nói xong, cả hai người đó thì thầm vào tai chúng tôi cùng một câu nói, nhưng vẫn đủ để cho người đối diện nghe thấy...

"Và, đó không phải anh em của mày nữa."

  Bỗng chốc sự sụp đổ hoàn toàn hiện ra trong mắt hai đứa trẻ, như cố gắng cắt nửa một con người và bắt chúng còn sống trong sự đau đớn vĩnh viễn.

   Lần đầu tiên chúng tôi khóc sau khi chào đời...

 Trái tim của chúng tôi, một nửa là của bản thân, nửa kia chính là dành cho người còn lại...

   Chúng tôi chia cách đến rõ ràng, một người theo cha sống ở Yokohama, một người cùng mẹ chuyển về Shibuya mà sống.

  Hai chúng tôi, đã bị chia cắt hoàn toàn, không được liên lạc với người còn lại.

Em trai tôi là Hanagaki Takemichi...

  Còn tôi...là ai?

À, là Hanagaki Takemichi.

  Mẹ tôi sau khi mất đi danh hiệu là một người phụ nữ hoàn hảo, bà ta đã mất đi chính bản thân mình.

  Bà lao đầu vào bia rượu, sống trong một căn hộ nhỏ tồi tàn, làm ăn kiếm sống bằng cách đưa bản thân vào trong bar và làm việc, thậm chí nhiều lúc bà ta còn dẫn khách của bà ta vào nhà và để tôi ngồi trước mặt.

  Căn hộ đó chỉ có một phòng ngủ và tôi luôn phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo của phòng khách, nơi ti vi luôn lặp đi lặp lại phản chiếu một người phụ nữ quen thuộc.

   Bà ta không còn là bà ta nữa...

  Gầy gò, ham tiền, thập chí còn bị tung những video nhạy cảm trên mạng xã hội...

    Nhưng đúng, bà ta không còn nổi tiếng nữa, không ai biết đến gia đình Hanagaki nữa.

  Video đó chỉ là video bổ sung thêm vào web đen thôi.

  Khi cùng chơi đùa với khách trước mặt tôi, bà ta bằng một cách nào đó đã chú ý đến tôi trong cơn khoái cảm.

  Bà ngửa mặt nhìn đứa trẻ ngồi ở bàn ăn cơm phía đối diện, đôi mắt xanh vô cảm nhìn thẳng về phía trước rồi chạm vào con mắt bà.

  Con trai bà mang khuôn mặt vô cảm nhìn những thứ phía trước, chỉ có đôi mắt xanh kia vẫn luôn sáng lên trong căn phòng tối đen...

  Vì có người nhìn nên vị khách kia càng trở nên hung hăng hơn nữa...nhưng bà ta lại rùng mình...

  Khi hành khách ấy trở về, bà ta mang chiếc váy đen cũ kĩ hở một bên vai lên rồi nhìn chằm chằm vào người con trai bà ta luôn coi là vô hình.

  Người con trai không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, cử chỉ như một con búp bê bị hỏng. Nhưng đôi mắt ấy...

  Bà ta cắn môi đến bật máu, vết son loang lổ cùng mascara đang trôi theo nước mắt chảy xuống gò má.

  Bà lao đến, dùng những móng tay bôi đỏ sắc nhọn cào rách da con trai bà.

  Bà cào cấu tay chân đứa trẻ, cào đến nát gò má của cậu ta, cào đến rướm máu rách thịt nhưng đứa trẻ đó không một câu kêu la hay gào thét...Chỉ có đôi mắt xanh không chớp vẫn cứ nhìn thẳng vào bà...

Bà ta chạm vào khoé mắt xanh ấy rồi bật khóc nức nở...

  Thì ra...bà ta đã thực sự yêu cha tôi...

"Hắn ta đã phá huỷ thanh danh của tao, phá huỷ cả tiền đồ và sự nghiệp của tao...tại sao...tại sao mày lại có đôi mắt giống hắn ta chứ..."

"Tao hận...tao hận thằng cha chó chết của mày..."

"Mày cứ đi chết cùng thằng em mày đi có phải tốt hơn không..."

"Tao ước rằng chúng mày chưa từng được sinh ra...!"

  Đứa trẻ bảy tuổi chỉ ngồi đó nghe tiếng mắng nhiếc của người phụ nữ mà im lặng.

  Hôm sau bà ta đã mua roi da về, và rất nhiều thứ khác để đánh người...

   Bà ta xích chân đứa bé gầy gò lại, đồ dùng kia một phần để dùng làm việc khác, việc còn lại chính là hành hạ đứa con trai này để thoả mãn thú vui.

  Từ một cậu bé với đôi má phúng phính cầm tay một đứa trẻ đáng yêu y hệt ngước lên nhìn mẹ nó với đôi mắt long lanh giờ đây chỉ là một thằng oắt con trông người không ra người nằm sụp xuống nền đất lạnh của ti vi phòng khách.

"Eo, nhà em nuôi chó à? Anh bị dị ứng với lông chó! Vừa bẩn vừa hôi."

"Haha...đúng là chó thật. Một con chó đen biết nghe lời."

  Một hôm bà ta trở về, vứt chiếc túi xách hàng hiệu mà khách tặng xuống đất. Bà đi thẳng đến tủ đồ rồi mở ra...Xích, những chiếc roi khác nhau, thậm chí có cả gậy bóng chày...

Bà bước đến, vớ tạm một thứ gì đó mà bà ta còn chẳng quan tâm. Một chiếc roi với vài chiếc chiếc kim cực nhỏ đính vào đó như đồ để tra tấn người khác. Bà ta cầm quai cán, bước đến gần đứa trẻ với mái tóc dài đến ngang lưng mà nhấc chiếc roi lên...

"Hôm nay, thằng chó đó đã chê tao già..."

  Ngày hôm đó, một đứa trẻ bị chính tay mẹ mình đánh đập đến gần như sắp chết, chỉ biết thở dốc cùng những vệt máu loang lổ đầy dưới sàn nhà...

"Huk...hm..."

  Một câu cũng không nói được, đau đến nỗi lưỡi như bị đông cứng...như là đã mất đi khả năng giao tiếp sau khi bị nhốt trong căn nhà này bốn năm trời...

  Từng nhát roi quật xuống là từng chiếc kim đâm sâu hoắm vào da thịt rồi rút ra không thương tiếc. Vết máu cứ đọng lại rồi lại tràn ra ồ ạt cùng với những vết thâm tím tụ lại, máu đông đến xanh tím làn da trắng ngần của một đứa trẻ...

  Bà ta...luôn bịt mắt đứa trẻ ấy...

  Để tránh đả thương vào mắt đứa trẻ ấy, cũng như là không chạm mắt vào thằng nhóc mang danh con trai bà ta...

  Khi cảm thấy đã thoả mãn, bà ta mang guốc và đạp một cái thật mạnh vào bụng đứa nhỏ khiến nó phải ho ra một tiếng.

  Bà ta cười khẩy hút điếu thuốc trong tay rồi nhìn xuống như một sinh vật hạ đẳng.

"Mày mà cũng biết đau ư?"

  Ngày ấy, có một đứa trẻ đã mất đi nhân tính của một con người...

   Sau đó, mẹ của cậu không bao giờ nói năng thêm câu gì nữa...

  Mấy ngày sau, cảnh sát đến phá cửa căn hộ đó vì có một số người đi ngang qua ngửi thấy một mùi hôi thối kì lạ.

  Bà chủ căn hộ thì không bao giờ dám lại gần căn phòng nọ hay đòi tiền nợ hai mẹ con vì người mẹ đã doạ giết chết con trai bà ta...mà con trai bà ta là một trong những khách hàng của người phụ nữ đó...

   Con trai mang danh qua lại với một con ngành nghề, thật mất mặt và tủi nhục...

  Ngày cảnh sát xông vào, mùi hôi thối của xác thịt bốc lên một cách kinh tởm nhất, nữ cảnh sát ngửi thấy liền chạy ra ngoài nôn ói một hồi.

  Hai tên cảnh sát nam bước vào bên trong, đó là một cảnh tượng hãi hùng nhất trong ngành nghề cảnh sát của họ...

   Đây không phải là một vụ án bình thường...

  Ngay lập tức họ đã gọi đội ngũ pháp y và những cảnh sát chức cao cấp hơn để làm việc...

"Ôi trời ơi, cô nghe chuyện về căn phòng phía cuối hành lang chưa!?"

"Hình như là người phụ nữ bán hoa và đứa con của bà ta đúng không?"

"Đúng rồi cô ơi, nghe nói con đàn bà kia chính là do đứa con trai giết đấy!"

"Ghê thế!? Còn là máu mủ của nhau còn gì!?"

"Hình như người con trai còn có những vết tích của việc hành hạ nữa cơ..."

"Gì cơ! Dã man thế."

"Cảnh sát kể rằng: Khi họ bước vào căn phòng đó là một đứa trẻ ngồi im bất động trong góc phòng, trước mặt cậu nhóc là thi thể của một người phụ nữ đang phân huỷ và những con gi.òi bọ lúc nhúc khắp nơi cơ..."

"Hình như cũng có gi.òi đang cắn xé cơ thể đứa nhóc thì phải."

"Nghe pháp y bảo người phụ nữ đã cố gắng phản kháng và dãy giụa, chết cũng được tầm 3, 4 ngày rồi..."

"Người ta nói là mấy chục nhát dao ý, tôi nghe không rõ."

"Là 38 hay 48 gì đó thì phải..."

"Đứa trẻ đó bị bịt mắt mà vẫn giết mẹ mình được, kinh khủng quá...Mở bịt mắt ra hình như họ nói là đôi mắt xanh đẹp lắm, thằng nhóc đó cứ ngó nghiêng nhìn thế giới như thể lâu lắm rồi vậy. Họ áp giải về đồn rồi."

"Đôi mắt xanh ư?"

"Này này, các cô cũng có nghe vụ giết người dã man ở Yokohama chưa! Hình như là một người con trai giết ông bố rồi móc mắt ra đấy!"

"Cảnh sát hình sự còn nói rằng hai vụ án này giết ra cùng một giờ nữa cơ!!"

"Gì cơ...linh thiêng thế, nghe thôi mà đã thấy rùng mình rồi!"

"Hình như là hai đứa trẻ cùng tuổi đấy...!!"

--------
-không viết tên chap nữa, tại thí phức tạp hé:)))
-Helo quay trở lại gòi nè kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro