Chương 6
'Đúng là chán nản thật sự'
Takemichi ngồi trước nhà mà thầm nghĩ
'Nếu như mình xuyên về lại thời đại của mình thì cuộc sống của mình cũng chả suôn sẻ'
'Hay cứ tiếp tục ở đây để coi cuộc sống của mình ở đây có ổn hơn trước hay không'
'Dù gì ở đây mình cũng có gia đình mà'
Nghĩ tới gia đình cậu bất chợt mỉm cười
'Ha, thôi được rồi cứ ở lại nơi này xem sao'
Nghĩ xong quyết định của bản thân thì:
'Nhưng mà... bây giờ chán quá đi mất'
Cậu chán nản tìm trò gì để phá
'Giờ nên làm gì đây'
Đầu cậu tự nhảy số ra địa điểm khá thú vị
Hôm trước, khi bị lạc vào rừng cậu có từng đi ngang qua 1 con sông
'Sông sao'
'Cứ ra đó xem sao, nếu có cá thì ta đây sẽ trổ tài bắt cá cho mà xem'
Nghĩ ra được địa điểm mua vui cho bản thân, trước khi đi để xin mẹ đã
Lết thân xát chạy vào xin mẹ
"Mẹ ơi, con ra bờ sông chơi một lát nhá"
Mẹ cậu đang ủ rượu bên trong thì nghe tiếng con trai mình xin đi chơi cũng nâng giọng lên đáp lại
"Này nhóc con, con bao nhiêu tuổi rồi hả"
"Ơ, con mới..."
'Ủa mình mấy tuổi rồi trời'
"Mày được 17 rồi đấy, không lo kiếm việc làm hay sao mà vẫn còn thích nhong nhong ở ngoài đường"
'Trẻ con ở thời đại này đi làm cũng nhỏ tuổi quá ha'
"Mẹ lo gì, con mới có 17 thôi mà, đợi vài bửa con sẽ kiếm tra tiền cho mẹ sáng mắt ra"
"Nhóc tinh ranh, đi đi rồi về đây ăn cơm nhá"
"Vâng, thưa mẹ!"
Xin được mẹ rồi thì ba chân bốn cẳng chạy đi chơi ngay chứ ở đây vừa mất thời gian vừa không làm được gì
'Biết đâu ra ngoài sông đó mình tìm được bảo vật quý giá mà chưa ai tìm được thì sao'
Nghĩ đến thế thôi người cậu sướng run lên
'Mà khoang từ từ, đường ra bờ sông ở đây vậy'
Cậu ngơ ngác giữa chốn không người
Số cậu sao xui vậy, lạc chỗ nào có người dùm cái, lúc nào cũng cắm đầu chạy rồi lạc chỗ không người không thú
Bỗng cậu nghe tiếng nước chảy cùng với sức gió dịu nhẹ lướt qua người cậu
Cậu mò theo tiếng nước và cơn gió ấy cuối cùng cũng tìm ra được con sông đấy
"Tuyệt quá!"
Cậu thốt lên 1 tiếng
Mắt cậu sáng như đèn pha ô tô, chạy xuống bên bờ sông mà ngắm nghía xem có con cá nào không
Quả thật là có, nước sông không sâu nên rất thuận lợi cho việc bắt cá hai tay này
Xoăn tay áo và ống quần mình lên cao, bắt đầu công cuộc bắt cá bằng hai tay
"Kì này bọn mày chết với tao"
Một câu được thốt ra từ miệng cậu, khẳng định đời bọn cá coi như tàn
"Một đi không trở lại nhá há há"
Vừa nói vừa chụp lấy con cá đang đứng im trong nước ấy
Do mất cảnh giác nên con cá tội nghiệp đã lọt vào tay Takemichi
Cậu sung sướng đưa nhỏ cá tội nghiệp ấy lên trên cao mà cười ha hả
Quăng nhỏ cá một cái *bạch* lên trên bờ
Quay trở lại với công cuộc bắt cá của mình mà cậu không hề hay biết rằng
Những hành động mà cậu đã làm từ nãy đến giờ đã được nắm gọn vào trong đôi mắt của một người đàn ông
Đôi mắt ông ấy dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của cậu
Miệng thì nhéch lên rồi bảo:
"Ấu trĩ"
Xong đứng dậy rồi bỏ đi nơi khác
Sau một hồi với công cuộc bắt cá hai tay thì thành quả của cậu là 3 con
Mặt cậu xụi lại khi nhìn 3 con cá đang giãy đành đạch trên đá mà lòng đau
Đáng lẽ số cá còn tăng chứ không có dừng ở mức 3 đâu
Vì cậu chủ quan, cằm con cá không chắc mà gặp con giãy lấy giãy để nên mới bị tụt mất em nó
Đâu phải 1 con mà tận 3,4 con liền
Lòng cậu đau khôn xiết
Thôi coi như cậu có lòng, mấy con bị tụt mất thì làm như cậu phóng sanh hắn đi ha
Tìm cành cây nhỏ chọt xuyên qua mang cá rồi vắt 3 con cá ấy về nhà
Từ
'Giờ về thì có sớm quá hong ta'
'Hay đi vòng vòng chỗ này thử xem sao'
'Biết đâu tìm được trò mới thì sao'
Tay cầm nhánh cây cùng với 3 con cá xấu số đi chơi tiếp
"Ô trái gì đây, giống dâu rừng nhờ, không biết ăn vào có bị làm sao hay không"
"Thôi bỏ ý định ăn quả dâu ấy đi, thà không ăn chứ lỡ ăn vào thì không biết sau này bụng mình đi về đâu"
Vứt bãi dâu rừng sang 1 bên mà đi tiếp
Đi được 1 đoạn nữa thì cậu nhìn thấy một người đàn ông
Cậu không tin được chỗ này cũng có người cơ đấy
Hình như là con nhà quyền quý, cách ăn mặc của người nọ không giống như người dân đen như cậu
Anh ấy có mái tóc trắng, nước da khá là đen nhưng rất hợp với anh ấy, mũi thì cao, lông mi thì dài
Tổng hợp lại anh ấy nhìn rất là đẹp trai, con người này mà ở thời đại của cậu không làm diễn viên cũng phải làm người mẫu, nhan sắc thật sự quá cuốn hút
Cậu có để ý người nọ, hình như anh ấy có đeo một đôi bông tai khá dài
'Bông tai thời xưa là vậy sao, nhìn đeo khó khăn ghê'
Cảnh đẹp nên thơ này đã bị phá vỡ vì từ bụi cây ở đâu ra con rắn đang trườn thân mình xuống người con trai đang nằm ngủ ấy, miệng còn đưa lưỡi ra đưa lưỡi vô
Cậu hốt hoảng đặt chỗ cá của mình xuống rồi nắm cành cây bên cạnh để xua đuổi con rắn kia đi thì đột nhiên chàng trai bỗng đứng dậy, tay rút thanh kiếm ra định chặt đứt con rắn ấy thì bị Takemichi dùng cành cây chặn thanh kiếm
Chàng trai có vẻ không hài lòng về hành động của cậu mà quát lên một tiếng
" ngươi làm cái trò gì vậy, nó là rắn độc đấy "
Takemichi giật mình khi nghe tiếng quát mắng, cậu lấy lại bình tĩnh mà đáp lại chàng trai
" đâu ai sinh ra đã muốn mình có độc chứ, nó cũng như thế thôi "
Người con trai tức giận nói:
" ngươi nói cái gì chứ! "
Cậu bình thãng cầm nhành cây đưa qua con rắn rồi thả nó về lại bụi cỏ
" chỉ cần chúng ta cẩn thận thì đâu có bị nó cắn "
" nó cũng chỉ làm theo bản năng sinh tồn mà thôi "
Chàng trai khó hiểu nhìn cậu
Xong việc cậu vứt bỏ cành cây đi lại lấy chỗ cá của mình rồi hỏi thăm ấy
" mà anh có bị làm sao không? "
Chàng trai cứ nhìn vào cậu mà không đáp
" nếu không sao thì tôi về đây "
Cậu từ từ bước đi mặc kệ người con trai đang đứng cứ nhìn vào cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro