Chương 4
Từng bước chân, bước từng bước vào trong chính ngôi làng của mình
Takemichi mắt sáng như đèn pha ô tô, nhìn đông nhìn tây, có gì nhìn đây không xót một chỗ
Cậu công nhận thời kỳ Edo độc đáo thật, từ trang phục đến dụng cụ mà họ dùng toàn là đồ độc và lạ mà thôi, chắc chắn ở trong hoàng cung khi còn nhiều thứ hơn thế nữa
Vẻ mặt cậu tò mò hiện lên ngay tức khắc khi nghĩ đến hoàng cung
'Không biết trong cung sẽ có những gì nhỉ'
'Tò mò quá đi mất'
Nói thật chứ không hề phết, từ thời cậu còn đi học thì cậu cũng học giỏi môn Lịch sử lắm à nha, nên mấy đồ cổ này đối với cậu thì cậu biết tất
Môi cậu tự nhiên cong lên, cười nhẹ một cái khi nhìn trẻ em ở ngôi làng này, cực kì hiếu động nha, chạy nhảy không biết mệt mỏi là gì luôn cơ chứ, cậu tâm phục khẩu phục với cái năng lượng này của đám trẻ
Nhìn mấy đứa tràn trề năng lượng chạy nhảy xung quanh cậu chợp tưởng tượng ra cảnh: cậu sẽ cưới vợ, một người vợ vừa đẹp người vừa đẹp nết cùng nhau chung sống với cậu sau đó sinh cho cậu một bày con thật dễ thương để chúng chạy nhảy xung quanh
'Ha...cuộc sống như vậy thì còn gì bằng nữa cơ chứ'
Đột nhiên ba mẹ cậu dừng lại làm cậu đụng nhẹ người vào hai người họ, cũng chính nhờ sự va chạm này mà giúp cậu thoát ra khỏi sự tưởng tượng mà quay trở về thực tại
Trước mắt cậu đây là một ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ đủ để cho gia đình cậu sinh sống trong đấy, ngôi nhà được làm bằng gỗ, mái nhà thì được lót bằng lá dừa, nhìn xơ qua căn nhà cũng giông giống với những gì cậu đọc từ trong sách ra
Mẹ cậu thấy cậu đứng trồng trời, mắt cứ dán vào ngôi nhà trước mặt, lấy tay vỗ vỗ vào người cậu vài cái rồi nói:
"Nào... cùng nhau vào nhà thôi"
Bị mẹ vỗ vỗ vài cái làm cậu bừng tỉnh, lắp bấp trả lời lại mẹ:
"À...d-dạ, thưa mẹ, cùng nhau vào thôi"
Người mẹ mĩm cười nhìn cậu nắm lấy tay cậu đi vào bên trong, cha cậu thì vào trong từ lâu rồi vì đi tìm cậu suốt ra đêm còn bị vợ dắt đi đây đi đó nên giờ lâm ra thấy mệt muốn nghỉ ngơi một chút
Mẹ cậu kéo cánh cửa sang một bên lộ ra cảnh quan bên trong ngôi nhà
Cậu nhẹ nhàng bước nhẹ qua cánh cửa vào bên trong, đưa mắt nhìn quanh căn nhà mà âm thầm đánh giá
'Đầy đủ nội thất thật'
'Đúng thật, không nên đánh giá vẻ bề ngoài'
'Nhưng mà...nếu như bây giờ mình đem máy hút bụi ra hút thì nhân loại ở đây có đưa mình lên làm quan luôn không nhỉ?'
Chán nản mà đi tìm căn phòng của mình
Đi qua căn phòng có âm thanh ngấy ngủ phát ra, chắc chắn đấy là phòng của ba mẹ rồi, vì đâu còn ai trong căn nhà này nữa chứ, mẹ cậu thì ở dưới bếp, cậu thì ở đây, vậy kết luận ra trong phòng phát ra tiếng gáy khi chắc chắn là ba cậu
Đi thêm vài 4,5 bước nữa thì cuối cùng cậu cũng tìm được căn phòng của chính mình
Mở toạc cửa ra, đi vào bên trong, rồi nhìn sơ qua căn phòng này
Căn phòng của cậu không có gì đặc biệt mấy cũng giống như những căn phòng mà cậu thấy trong sách thôi
Lục lội tìm tấm nệm ngủ, bây giờ cậu mệt lắm chỉ muốn đặt mình xuống nệm rồi làm một giắc đến chiều luôn cho khỏe, nhưng ông trời đâu cho cậu đạt được nguyện vọng
Tấm nệm giấu như giấu vàng vậy, lục tung cả căn phòng lên mà chả thấy đâu, máu điên trong người cậu bắt đầu nổi lên
Hít một hơi thật sau rồi nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, ngửa mặt lên trời cho lòng bình tĩnh lại
'Không sao cả, bình tĩnh, bình tĩnh nào Takemichi, mình sẽ tìm ra được nó, không sao, không hề sao'
Khi dần dần lấy được sự bình tĩnh, cậu thở dài ra một tiếng, mở mắt ra nhìn xung quanh thì cậu mới để ý rằng tấm nệm được dựng ngay gốc phòng mà nãy giờ cậu tìm trong tủ đồ
Tìm thấy được thứ mình muốn như nó không ở nơi mình đang tìm, mí mắt cậu bắt đầu giật giật vài cái, thở dài rồi thu dọn đồ đạc
Bỗng nhiên, có cái gì đó rớt ra từ trong túi áo, cậu tò mò mà cầm nó lên, hình như là một chiếc vòng, nó trong có dáng vẻ hơi cũ chắc vì bị dính bụi
Đưa tay lên lau lấy lau để, thầm mắng:
'Mé, ủ trong đó được bao lâu rồi sao mà bụi lắm thế, bay hết vào mắt ông đây rồi'
Sau khi bụi bẩn được lấy ra hết, chiếc vòng hồi nãy nhìn còn thấy hơi quê mùa nhưng đâu có ngờ được khi hết bụi nhìn nó lại đẹp mắt đến thế cơ chứ
Chiếc vòng có màu đỏ tựa như màu của hoa bỉ ngạn, được thêu bằng vải dệt, chính giữa chiếc vòng là một cái chuông nhỏ, lắc lắc nghe vui tai thật, cố định của chiếc vòng là hai cục bông đỏ đỏ xinh xinh, nhìn tổng quan lại chiếc vòng thì không hề tệ chút nào
Takemichi không chằng chừ mà đeo thẳng vào tay cậu
'Mình thấy đẹp thì mình mang thôi đù gì cũng là đồ của mình mà'
Tinh nghịch mà lắc lắc cái tay cho chiếc chuông kêu liên hồi lên, công nhận chiếc chuông này kêu nghe đã tai thật sự
'Đ* m*, xém chút nữa quên chuyện ngủ'
Đang nghịch chiếc vòng thì chợt nhận ra chuyện chính của mình là tìm cái nệm rồi chìm vào giấc ngủ chứ không phải là chiếc vòng xinh xắn này
Mệt mỏi mà thu dọn đồ gọn gằng lại, lết cái thân ê ẩm của mình lại gần cái nệm đánh ghét khi
Tay chanh chóng trải nệm ra, thêm chiếc gối, giờ thì chỉ còn thiếu cái con người nãy giờ làm chuyện gì đâu không
Vừa chuẩn bị đặt tấm thân yếu đuối này xuống thì nghe tiếng mẹ gọi:
"Takemichi à, ra đây mẹ nhờ chút việc với nào"
Takemichi hoài nghi nhân sinh, tay đưa lên tát thẳng vào bờ má khẳng định chuyện này không phải sự thật
Không nghe tiếng Takemichi đáp lại mình, mẹ cậu lần nữa gọi:
"Takemichi, con có nghe mẹ nói gì không vậy"
Nghe tiếng mẹ mình gọi lần nữa, Takemichi chấp nhận sự thật đáp lại mẹ:
"Vâng!, mẹ chờ con tý, con ra liền ạ"
Lết tấm thân không còn chút sức lực nào, đi xuống chỗ mẹ mình
Tới chỗ mẹ, cậu tò mò hỏi mẹ:
"Mẹ kêu con ra đây làm gì vậy ạ?"
Đã thấy sự có mặt của con trai mình, mẹ cậu bảo:
"Con xuống rồi đấy à! Xin lỗi con, nhưng khi nãy mẹ để quên mua mấy món cần thiết, bây giờ mẹ không tiện ra chợ nên nhờ con mua giúp mẹ nhé"
Cậu cứng đờ trước sự giúp đỡ của mẹ, bình thường thì cậu sẽ chấp nhận ngay nhưng bây giờ cậu mệt lắm, muốn ngủ một giấc thôi mà ông trời cũng bất công nữa
Mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ cậu đồng ý
Đã nhận ra được ý đồ của mẹ nhưng cậu vẫn không tránh khỏi được ánh mắt ấy mà đành chấp nhận
"Haizz... được, để con đi cho"
"Uiii, cảm ơn con Takemichi"
Nghe được lời đồng ý, mẹ cậu nhanh chóng viết những thứ cần mua ra giấy mà đưa cho cậu kèm theo một số tiền, rồi liền đẩy cậu ra khỏi nhà
Bước chân ra khỏi căn nhà, cậu bất lực thở dài, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bất đầu cuộc hành trình đi chợ ở thời kỳ Edo
Nghe thì có vẻ thú vị đấy nhưng đối với cậu thì không như một cực hình vậy
Vừa nắng lại vừa không biết đường, đúng thật là khi nãy cậu mới từ chợ trở về nhưng đắm chìm vào cảnh quan quá biết 'méo' gì đâu
Ở thời kỳ Edo, nhà nào nhà nấy cũng na ná nhau như tạo thêm độ khó cho cậu vậy
Mí mắt cậu giật giật, khóc không ra nước mắt, thầm chửi rủa ông trời:
'Có phải ông đang trêu đùa tôi đấy không'
Từ lúc cậu xuyên không bay về thời kỳ này mọi thứ như đang chống đối lại với cậu vậy, không biết sau này có ổn hơn hay không nữa
Động viên bản thân không được nản chí, Bỏ cuộc sớm là ai chứ không phải Taemichi này đây à nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro