
Không thể xác lập
Taehyung hoàn thành lịch trình của mình, ngắm nhìn bản thân trong gương, tất cả đều ổn thỏa trừ mái tóc của anh ta.
Xơ cứng. Bị gãy và rụng vì nhuộm tóc quá nhiều.
Taehyung mong ước được nhuộm và làm kiểu đầu xù này rất lâu rồi, anh thích những hình ảnh mới của bản thân thay vì cứ mãi dậm chân tại cái bóng một thần tượng đẹp trai "hiền". Xù cũng đã xù, comeback kết thúc Taehyung gần như phải chôn mình trong salon tóc cả hai ngày trời, mái tóc trông cũng có chút sức sống.
"Anh nhớ tắt điện đấy."
Jungkook ở bên ngoài hành lang nói vọng vào. Thu âm đã ổn thỏa, lần này là một ca khúc chỉ phát hành đơn thuần tặng fan chứ không quảng bá. Taehyung cất điện thoại vào túi quần, làm theo lời Jungkook nói, tắt điện và không quên cẩn thận khép cửa phòng.
Taehyung xuống gara, thấy ô tô của mình mờ mờ một bóng dáng quen thuộc đang ngủ gục vào cửa xe. Không cần nhìn rõ cũng biết là Yerin đã tìm tới anh trước nhưng lại chẳng chịu vào trụ sở mà chui vào xe nằm. Taehyung mở cửa xe, Yerin vẫn ngủ say sưa, xem ra cô đã đến và ngủ được khá lâu.
Điều đầu tiên anh ta làm là kiểm tra mức nhiệt độ điều hòa trong xe. Tốt, rất ấm. Yerin ngủ ngồi rất đáng yêu, cô vẫn không chịu tháo khẩu trang, lí do Taehyung được cung cấp là một bé mụn đã ghé thăm cô vào ngày hôm qua. Kì lạ nhỉ, Yerin ở cạnh anh có bao giờ chú tâm vào mấy cái việc đó đâu. Taehyung vẫn chăm chăm quan sát, ngoài đeo khẩu trang, Yerin còn chịu khó đeo tất và cả khăn choàng cổ, ôm một chiếc chuối bông và chăn mỏng luôn được Taehyung để sẵn trong xe. Thời tiết Seoul lạnh như muốn cắt da thịt, liếc xuống nhìn đôi giày bông bằng lông cừu cô để gọn ở dưới, khóe miệng Taehyung càng nhếch lên cao.
Taehyung vươn người, khẽ thơm vào khóe mắt vì gò má của Yerin đã bị che bởi khẩu trang. Anh hôn rất nhẹ, Yerin cũng chẳng bị lay động, ngược lại còn ngủ ngon như thế.
Anh khởi động xe, cũng không biết đi đâu nhưng không có dự định đi vòng vòng giữa tiết trắng trời thế này. Taehyung đánh lái đến một sạp cháo dinh dưỡng, tần ngần một hồi lâu rồi lại chẳng ghé vào. Cuối cùng chọn đến siêu thị, mua vài thứ. Thú thực là Taehyung đang lên cơn lười biếng, muốn ghé mua cho Yerin và cả anh một ít cháo cho ấm bụng, nhưng nhìn cô nằm lăn lóc say sưa như thế, Taehyung lại chẳng nỡ để cô ăn đồ ngoài.
Taehyung biết cô chạy lịch trình cả đêm hôm qua, đến sáu giờ sáng nay mới được về kí túc xá nhưng lại chạy ngay đến đây rồi nằm lăn trong này. Trong lòng khẽ dấy lên nhiều cảm xúc khác biệt, sao tự nhiên lại muốn che chở cô nhiều hơn như thế.
Mối quan hệ của Yerin và Taehyung chưa từng được xác lập dù cả hai đã như thế này suốt mấy tháng nay. Đơn giản là mập mờ thế này sẽ không phải nghĩ đến nhiều chuyện phức tạp hơn, Yerin từng cả gan cắn cổ Taehyung một vết rồi lại thủ thỉ thổ lộ. Nhưng Taehyung chẳng nghĩ thế, đã có tình cảm thì phức tạp sẽ kéo đến thôi, bất kì lúc nào, và Taehyung lại không muốn điều đó xảy ra.
Khẽ vò mái tóc xơ rối đến xấu xí của mình, tâm trạng của anh đang dần xấu đi.
Taehyung cuối cùng đưa cô về nhà, nhà của Yerin. Yerin đã tự tậu căn hộ từ năm ngoái, so với mặt bằng chung idol thì giá cả của nó tầm trung, nhưng cũng vô cùng đầy đủ tiện nghi và cá tính của cô chỉ thích sự riêng tư và nhỏ gọn. Taehyung không giống cô ở khoản này, anh dĩ nhiên cũng đã mua nhà nhưng nó rất to, Yerin đã ghé thăm và bĩu môi một cách chán chường khi làm house-tour tại nhà Taehyung.
Xoay đi xoay lại lúc nào cũng về mái ấm nhỏ này. Taehyung có mật mã nhà, Yerin tiết lộ cho anh vì anh cũng làm thế với cô. Nhìn cô cứ say sưa ngủ, Taehyung chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng, anh ta chọn gia nhập hội với Yerin, và thần kì làm sao khi sau đó cả hai người cùng tỉnh dậy cùng một lúc.
"Dậy rồi à?"
"Ư, đây là đâu vậy?"
Yerin vẫn chưa kịp thích nghi việc mình đã ngủ li bì hai tiếng đồng hồ. Nhưng cũng có thể kịp nhìn ra đây là gara nhà mình. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bỏ cả chăn lẫn chuối rồi nhào qua lòng của anh, dường như là muốn đánh thêm một giấc nữa. Taehyung nhìn cô cưng chiều, cứ mãi vuốt ve mái tóc mềm, lâu lâu không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ.
"Ưm..."
Mỗi khi Yerin phát ra âm thanh này, có nghĩa là cô đang muốn ăn gì đó.
Taehyung không có ý định buông cô ra, anh cứ úp mặt vào bầu má ấm nóng của cô, điều này đủ để Yerin nhận thấy tóc của Taehyung đang gặp vấn đề. Cô nằm ngửa ra, vuốt vuốt tóc, nhăn mày:
"Tóc hư hết rồi này."
"Tóc hư thì không yêu anh nữa à?"
Taehyung cọ cọ chiếc mũi cao nhọn của mình vào mũi của Yerin. Cô hơi nhột nhột. Yerin tiếp lời:
"Từ ngày mai em nấu nước rau củ cho anh. Tóc xấu lắm rồi."
Taehyung không trả lời. Anh cứ đăm đăm vào cô. Yerin khó chịu, cô lấy hai tay áp vào má anh, biểu cảm mơ màng:
"Em nấu. Hằng ngày anh cầm bình đi theo mà uống. Hồi xưa em bị rụng tóc, đợt Fingertip đó, mẹ em bắt em uống cả nửa năm. Đỡ lắm đó."
"Ừ."
Lúc nào Taehyung cũng lề mề cả nửa tiếng với khuôn mặt của cô rồi mới chịu rời khỏi xe. Lúc nào cô cũng đi lên trước, bấm mật khẩu để chờ anh vào, cẩn thận vẫn là trên hết. Khu này bảo mật đến khó tin, hơn hết là không ai biết có một nữ thần tượng nổi tiếng lại chọn làm tổ ở đây với một người bạn trai cũng nổi tiếng nốt.
Lúc Taehyung vào nhà, đón chào anh là một cục bông mềm tròn xoe lăn lăn dưới chân.
"Tae, Sol lại cào rách sofa rồi. Hư ghê." Dù Yerin đã cẩn thận đắp lên sofa một tấm mền mỏng vừa đủ nhưng lúc trở về lúc nào nó cũng bị lật tung ra và sofa lại thêm một vài vết cào bớt. Taehyung bế Sol đi thẳng vào tủ lạnh, mở ra kiểm tra gì đó. Đúng là Yerin, tủ lạnh chẳng có gì ngoài mì gói, thịt hộp và vài ba thứ linh tinh. Yerin than phiền để thực phẩm vào sẽ ứ mùi hôi rất khó chịu, dạo gần đây Taehyung cũng đang nghiên cứu làm sao để giải quyết vấn đề đó, chứ anh hoàn toàn không đồng tình với tình trạng tủ trống thế này.
Taehyung sớm biết cô sẽ như thế, đặt túi đồ ăn đã mua ở siêu thị lên bàn bếp. Yerin lẳng lặng đi đến cầm lấy áo len dày cộp của anh, móc vào giá treo trong phòng mình. Phòng cô còn có cả tất, bàn chải đánh răng, dao cạo râu và vài viên thuốc trị mề đay của anh. Cái gì cần có đều có, miễn sao khi anh cảm thấy mệt mỏi chẳng biết đi đâu, đây sẽ là nơi anh trở về.
Lúc Yerin đi ra Taehyung hí hoáy bấm nút nồi cơm. Một kẻ không biết gì về nấu nướng như anh cuối cùng cũng phải lặn lội đứng trong này cùng muôi vá và dầu mỡ, nhưng nhìn cô ăn thức ăn nhanh, anh xót không chịu nổi. Nên bắt buộc phải nhờ Jin hyung dạy một khóa nấu ăn cấp tốc, và Kim Taehyung là ai chứ, sau một tuần ấy anh đã biết toàn bộ các kĩ năng cơ bản của nhà bếp. Ít ra là không cắt xén thẳng vào tay hay nêm nhầm muối thành đường nữa.
"Tae nấu gì đấy nào?" Yerin tinh nghịch thò tay bốc một miếng trứng rán vừa được nhấc xuống từ bếp rồi la oai oái. Taehyung chẳng thèm cười cợt, anh lườm cô như bà mẹ lườm đứa con xấu tính. Yerin cũng không bận tâm, cô ngồi xuống bấm điện thoại, lâu lâu đứng dậy giúp anh khuấy nồi canh hay thái rau củ gì đó. Bữa ăn rất nhanh được chuẩn bị, Yerin háo hức trước mùi canh và thịt xào thơm ngào ngạt, thích quá đi mất.
"Ăn từ từ. Em cứ như trẻ con."
"Anh không thích thì em trẻ con với người khác."
Taehyung gắp vào bát cô một miếng rau, không có ý định trả lời câu nói của cô mà chính cô cũng không bắt lý bắt lẽ. Bữa cơm ăn xong rất nhanh, Yerin mở tủ, thật may mắn vì bột sữa dâu cô mua hôm trước vẫn còn, mau chóng pha một bình sữa nóng trong lúc anh rửa bát.
"Uống thử đi."
"Được rồi." Taehyung không muốn Yerin dính nước, cô không dị ứng nhưng gặp nước lại rất nhạy cảm. Yerin để bình sữa đó, dành ra năm phút cho Sol ăn trưa, chui vào phòng tắm không biết để làm gì rồi nằm thiu thiu trên giường. Taehyung rửa mặt mũi sạch sẽ, đi đến cuối phòng vặn điều hòa ấm lên một nấc nữa.
"Này. Phòng em thành cái lò quay giờ."
Yerin không cử động. Taehyung chui vào cùng, đã đến nước này cô sẽ không còn yên ổn nổi.
"Hôm qua trên sân khấu quảng bá sao anh buồn vậy?"
"Anh vẫn thế mà, có buồn đâu?" Taehyung nhích chân, lấy ngón chân cái nghịch ngợm bàn chân của cô. Yerin bĩu môi:
"Mặt xị xuống cả thế kia. Lại bảo không buồn. Chẳng lẽ BTS bỏ đói anh? Em cho mấy người đó biết thế nào là lễ hội."
"Anh hai sáu rồi. Lại bảo anh xị mặt xuống, chả lẽ anh là con nít."
Yerin nhổm lên, dùng tay áp vào hai bên má, thơm chụt một cái vào gương mặt đẹp tuyệt mỹ đến không chê nổi ở đâu, bao nhiêu lần hôn từ lén lút đến trơ trẽn vẫn không ngừng được cảm thán.
"Anh tươi tỉnh lên chút. Bọn người kia cứ nói linh tinh về anh. Đừng để em lập tài khoản đi chửi nhau với chúng. Tae, anh biết em dư cái gan đó mà."
"Không hẳn là anh không vui..." Taehyung hiếm khi ậm ừ, anh suy nghĩ gì đó: "Anh không muốn biểu lộ cảm xúc của anh. Anh sợ anh quá trớn."
"Đừng ép mình quá. Còn có em đây mà."
Yerin vòng tay ra sau tấm lưng vững chắc của Taehyung, cứ thơm đều đặn lên mặt. Taehyung thích ra mặt, mỗi lần cô hành xử thế này đều giả vờ nhắm mắt như đang ngủ nhưng thật ra hưởng thụ gần chết, cô mà ngưng là Taehyung biết ngay. Yerin nói đúng, còn có cô ở đây mà. Miễn là cô ở đây, Taehyung sẽ không buồn khổ, mệt mỏi nữa.
Nên nhớ rằng.
Ngô phải ra ngô, khoai phải ra khoai. Tận tin bằng cả gốc rễ, hãy cứ yêu nhau bằng tâm hồn trong sáng và đơn thuần nhất. Vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro