Ngày thứ tư (1)
Là vì đau khổ mà khóc
Là vì thương nhớ mà cười
Là vì vì yêu nên muốn chết!!
Vì tất cả mọi thứ của người, ta đều yêu quý!!
Ngày 3 tháng 1
"Em sẽ đồng ý lời của ta chứ? Em sẽ làm vậy sao?"
Hinata nghiêm túc gật đầu. Nữ nhân đối diện khẽ cười, bàn tay chống cằm mà ánh mắt toan tính.
" Vậy em chắc chắn chứ? Em không thể quay đầu đâu!!"
- Em không thể quay đầu được! Em thật sự muốn làm mọi thứ vì anh ấy!! Nhưng em .... không thể đấu lại người tên là Mikey kia!!
Hinata chôn gương mặt đầy nước mắt vào lòng bàn tay. Cô bé yếu đuối nhút nhát có cách nào để đánh bại đứa con trai mạnh mẽ đệ nhất hay không?
Tất nhiên là......
Có !!
Chẳng gì là không thể!
" Vậy ta sẽ cho em một cơ hội, Hina à! Hãy nhớ lấy đây là cơ hội duy nhất của em đấy nhé!!"
- À...Được!!
Hinata dạo trên con đường quen thuộc, cô nàng dừng lại trước cửa hàng trang sức. Cô chú ý đến chiếc kẹp tóc bạc hình cỏ bốn lá được đặt lộn xộn trong đống bạc cũ, sắc xanh nhè nhẹ khiến người ta thích thú.
- Có thể cho tôi xem nó chứ?
- Được chứ ạ!!
Cô nhân viên có chút ngạc nhiên, tuy vậy vẫn lấy chiếc kẹp ra cho cô.
- Thưa quý khách, đây chỉ là sản phẩm lỗi thôi. Nó chưa được gắn đá quý!!
Hinata hơi khựng lại. Không lẽ là họ không nhìn thấy bốn viên đá quý nhỏ này sao?
- Nếu quý khách muốn thì nó khá rẻ, nó cũng có thể là quà tặng kèm cho trang sức khác!!
Vì tất cả chỗ này đều có giá trị nên ba chỗ bạc vụn trong mắt cửa hàng này gần như không có gì đáng quý.
Hinata lấy thẻ ra :" Không sao, tôi mua nó với giá 20.000¥!!!"
Cô nhân viên ngây người, cái này chỉ đáng giá có 5.000¥ nếu bán lẻ thôi. Cái này....
- Được rồi! Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!!
Bị ép nhận tiền, cô nhân viên chỉ cười gượng mà nhận. Tuy nhiên để cân bằng còn đưa thêm cho Hinata một vật khác nữa, một cái kẹp khác có vẻ là cùng đôi nhưng cái này không có đá quý.
Hinata đem cả hai kẹp lên mái tóc dài của mình, cô vui vẻ mà bước ra khỏi cửa hàng. Ngày mùng ba năm mới mọi người đã ra ngoài nhiều hơn và dạo từng bước trên con đường tràn ngập hoa rực rỡ.
- Có vẻ mình nên tìm gã ta trước!!
Lôi điện thoại ra ấn một dãy số quen thuộc. Môi cô nhếch lên thành đường cong xen cả sự gian xảo.
- Xin chào!...có thể đến gặp tôi được chứ? ...Tại sao tôi có số của anh ấy hả? Bí mật....đến ngay đi. Tất cả là bởi vì vua của anh thôi!!
Giọng bên kia nghe có vẻ cáu gắt nhưng Hinata rất bình tĩnh mà đáp lại. Thậm chí có cả trêu chọc. Chỉ cần nói đến gã thôi là dù thế nào thì kẻ điên ấy vẫn dành ra thời gian đến.
Hinata ngồi trong góc khuất của cửa hàng mà thưởng thức tách trà, trên bàn còn có một tập tài liệu cùng chiếc bánh kem nhỏ. May mắn thay là mùng 3 có cửa hàng mở, chứ không cô cũng chẳng muốn vác xác đến trụ sở Phạm Thiên đâu.
- Mày đây rồi, Tachibana Hinata !!!
- Nào! Đâu thể gọi một quý cô như tôi vậy chứ! Anh đang là một idol lớn đấy. Để người ta nghe được không hay đâu!!
- Sanzu-san à!!
Gã tóc hồng cùng chiếc khẩu trang đen kín, bận từ trên xuống chiếc áo khoác trùng cùng chiếc khăn len đỏ rượu. Con chó điên theo chủ nhân của nó, Sanzu Haruchiyo!!
Sanzu càu nhàu:" Ồ! Nếu đã biết thế tại sao còn gọi tôi tới? "
Hinata gọi phục vụ, vui vẻ quay sang gã:" Anh muốn dùng gì? "
- Cafe đen nguyên chất!!...Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác!!
10 năm trước, băng đảng khét tiếng Kanto Manji không hiểu lí do, lí chấu gì mà đổi sang con đường nghệ thuật. Từ đó đổi sang Phạm Thiên. Giờ chính là nhóm Idol nổi tiếng, dù cho quá khứ đen tối đầy máu thì lũ fan vẫn mê mẩn không rời. Mấy người ta xì xào bàn tán thì lại gân cổ lên cãi lại, idol nhà mình là nhất, cóc có đứa nào bằng!!
Tuy vậy bên trong vẫn là tổ chức đen tối, một tổ chức Mafia khiến ai ai cũng phải lo sợ. Chẳng ai ngờ đến cả!! Mà gã đứng đầu nó, đứng đầu Phạm Thiên chính là Sano Manjiro với nghệ danh là Mikey!!
- Tôi chỉ muốn nói vài chuyện thôi! Anh chứng kiến cảnh 10 năm trước không biết có suy nghĩ gì không?
- Chẳng có gì cả! Tên đó chết cũng chẳng liên can gì tới tao cả!!
Sanzu nghe vậy là đủ biết cô đang nói đến vấn đề gì. Gã nhấp một ngụm cafe, vị đắng khiến người ta tỉnh táo mà đánh vào hậu vị. Đắng vẫn mãi mãi là đắng!
- Ồ! Ra là vậy, tôi đã thắc mắc từ đó đến giờ....thì ra mạng sống với các người chẳng là gì cả!!
Soạt
- Vậy giờ anh chết ở đây thì sẽ thế nào hả, Sanzu-san?
Nhanh như chớp chiếc dĩa trên bàn đã nhắm thẳng đến cổ Sanzu. Đầu dĩa sắc bén đâm vào cổ gã khiến nó chảy máu. Mà có thể thấy rằng ....Hinata hoàn toàn có thể làm điều đó. Vì đây là góc khuất, chẳng có ai để ý mà trong quán cũng chẳng đông khách lắm.
Sanzu bình tĩnh:" Chẳng có gì sẽ xảy ra cả. Tao sẽ không chết và....mày mới là kẻ chết!!"
- A!
Sanzu nhanh chóng rút súng ở túi áo ra, lòng súng lạnh lẽo hướng đến thái dương của Hinata. Ấy thế, gã cũng phải ngạc nhiên vì chuyện tiếp theo.
- Vậy thì sao?
Hinata cầm khẩu súng màu bạc, vui vẻ thả chiếc dĩa xuống mà đáp lại. Cô ấy vống chẳng sợ chết. Tất cả điều cô ấy làm đều la vì người quan trọng nhất của mình. Hinata sẽ dọn hết mọi thứ!
- Nếu mày giết tao thì mày sẽ vào tù hoặc cũng bị xử thôi. Tao hoàn toàn có thể né được viên đạn của mày!!
Sanzu tự tin đáp.
Hinata cũng bình thản đáp lại:" Tôi sẽ không bị bắt đâu. Tôi có chứng cứ phạm tội của mấy người mà. Nếu như tôi bắn anh hay anh chết thì nó là phòng vệ mà!"
- Ồ! Một công dân sử dụng súng ư?
- Tôi đâu giết anh bằng súng đâu!
Hinata thoát một cái đã đổi khẩu súng thành con dao cắt bánh trên bàn. Khẩu súng xoay một vòng đã sang bên tay trái.
- Vậy là được rồi chứ? Tôi cũng có thể né đạn của anh. Và đây là góc khuất nên họ sẽ chẳng thấy việc tôi cần dĩa đe dọa anh!! Thế nào...anh có dám không?
- Để cho danh tiếng của Phạm Thiên đi xuống mà đã bẩn thỉu còn bẩn thỉu hơn!
Hinata rất sắc bén. Sanzu cũng phải công nhận điều này. Gã chậc một tiếng rồi thả súng xuống. Gã không muốn nó ảnh hưởng tới Mikey, tới Phạm Thiên, dù gã là No.2 đi nữa.
Sanzu nheo mày:" Mày muốn gì?"
Thấy mục đích cuối cùng đã đạt được, Hinata mới nhẹ nhàng nói:
- Vậy có phải tốt hơn không! Quản lí tốt Phạm Thiên cùng tên Boss ngu ngốc của anh đi. Đừng để Takemichi-kun liên lụy đến nó!!
- Và đám fan ngu xuẩn nữa!!
Hinata vứt lên trên bàn xấp giấy, bên trong là hình nam nhân tóc đen chạm mặt với Mikey trong khi hóa trang. Còn có cảnh nam nhân kia kêu Mikey tránh ra để mình đi nữa. Mà còn thêm cả những lời ngu ngốc của đám fan.
" Thằng nhóc xấu xí kia làm gì Mikey-sama của tao!!"
" Tao sẽ giết nó! Có ai biết đấy là ai không?"
" Thằng khốn nạn ấy!!!"
Sanzu nhìn thấy đứng hình. Hình ảnh nam nhân kia khiến gã kinh hãi. Kẻ đã chết....chưa chết ư?
- Được rồi chứ? Nếu không để anh ta gặp Takemichi-kun lần nữa....tôi sẽ giết anh ta!!
Thực ra mà nói...Hinata ghen tỵ với gã. Cũng rất hận gã, hận gã giết Takemichi, hận gã chia cách họ. Hại anh ấy khi anh ấy mới 17 tuổi. Mãi mãi không qua tuổi 18. Dù là quá khứ hay tương lai, thân thể cũng chỉ có 17 tuổi.
- Vậy nhé, tạm biệt!!
Hinata tao nhã thanh toán cho cả hai rồi lạnh lùng bước đi, trên mặt đã chẳng còn nụ cười nữa. Đám người ngày ấy thấy mà không ngăn lại, hại anh ấy chết.
Tất cả đều phải trả giá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro