Ngày thứ năm (2)
Dù một ngày ngắn ngủi nhưng em muốn khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh!!!
Tại sao không có ai phản đối nó ư?
Là vì họ không xứng đáng!!
Tachibana Hinata đã đợi Hanagaki Takemichi đã được 12 năm rồi, từ khi là một đứa bé mới đúng. Họ biết cô ấy luôn thiệt thòi khi Takemichi chấp nhận qua từng thời gian để cứu bọn họ. Cô ấy im lặng, luôn ủng hộ hết mình cho cậu ấy....
Vậy nên...họ không có quyền mà từ chối hay phản đối nó!!
Hinata cần chỉ là một hôn lễ mà cô ấy muốn ở cạnh Takemichi mà thôi!!!
Mikey im lặng nhìn chằm chằm Hinata, mà cô cũng vô cùng bình thản nhìn lại. So với ngày ấy cô sợ hãi để Takemichi bảo vệ thì ngay bây giờ, cô tự tin chắn trước người cậu. Vì Hinata đã trở lên vô cùng mạnh mẽ rồi.
- ....Dù sao cũng không liên quan đến tao. Chúc hai người hạnh phúc....tao có thể không đến được đâu....
- Cảm ơn anh nhiều, Sano-san!!!
Nhưng cái vỏ bọc ấy cũng chỉ có thể che giấu Takemichi bây giờ, ngược lại Sanzu hay Kokonoi và cả Hinata nữa đều hiểu rõ cảm xúc thật của hắn.
Bởi vì tất cả chúng ta đều yêu cùng một người nên nỗi đau ấy tất cả đều rõ.
Bởi vì chúng ta đều có chung anh hùng nên tất cả đều được bảo vệ....
Vì ánh dương lấp lánh ấy chưa bao giờ là của riêng ai cả!!
- Takemicchi này, mày có hận tao không? Chuyện của 10 năm trước ấy!!
Mikey nhìn cậu.
- Nó hả....không đâu!! Vì tao chưa bao giờ là hận mày cả!
Takemichi lắc đầu cười dịu dang.
- Là bởi vì tao muốn mày được hạnh phúc. Tao muốn tất cả bọn mày hạnh phúc nên tao chết.....mày không phải là người giết tao...
- Thế nên đừng tự trách mình nữa!! Tao đi đây, tao phải đi tìm mấy người nữa. Tạm biệt!!
Nói xong, Takemichi ung dung hướng ra cửa mà đi. Cậu chưa bao giờ là trách hắn cả, ai cũng từng mắc nỗi lầm....ít nhất hãy cho họ cơ hội để sửa sai.
Bóng dáng nam nhân cứ như vậy mà khuất dần sau những bậc hiên sáng. Tiếng lá xì xào của cây và điệu du dương của gió như đang chào mừng.
- Hinata-chan....chuyện gì đã xảy ra?
Ngay khi Hinata định bước đi thì bị câu nói của Mikey mà khựng lại. Cô quay lại mà đáp.
- Takemichi-kun vốn đã chết thực sự rồi. Chỉ là thần Số Mệnh đã cho anh ấy một cơ hội... ngắm nhìn tương lai của mọi người!!
- Anh ấy chỉ có 7 ngày mà thôi. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi.... anh ấy lại sắp đi rồi....
Mikey nghe xong liền suy sụp, thì ra là vậy. Thực ra là đã chết rồi, thực ra chính là không còn nữa. Đúng là do hắn còn gì? Mày phải trách tao mới đúng, phải hận tao mới phải chứ!!
- Em xin phép!!
Sau đó, Hinata cũng vội vã mà chạy theo sau Takemichi. Cả hai cứ vậy mà rời khỏi biệt thự của Phạm Thiên.
- Boss, chuyện này là như thế nào?- Kokonoi không hiểu mà hỏi hắn, trên mặt là sự lo lắng.
- Takemicchi đã chết từ 10 năm trước rồi....thật sự đã chết rồi!!
Đáp lại hắn chỉ là mấy câu nói mà Mikey đã lặp đi lặp lại trong 10 năm qua.
Sanzu bất đắc dĩ phải trả lời thay:" Kokonoi, tên kia sắp phải đi thêm lần nữa rồi!! Nó được phép quay lại 7 ngày tết này để ở cùng mọi người....."
Ban đầu khi gặp Takemichi, gã đã rất ngạc nhiên, càng nghe càng khó tin hơn. Nhưng Sanzu lại cảm thấy rất đau khi cậu lại sắp biến mất. Ngay cả khi nghe hai người kết hôn, gã cũng nghĩ đó là hiển nhiên thôi, ấy thế cũng thật ghen tỵ
- Mày nhắn với Kakucho đi, có lẽ nó cần biết lắm đấy!!!
. .. . . .. . . . . . . . .
- Bây giờ thì anh cần đi tìm Izana, em có muốn đi cùng không?
- Không đâu! Em phải quay về chỗ Mitsuya-san để xem lễ phục!!
Hinata lắc đầu, tiếc nuối mà từ chối. Vì hôn lễ bí mật này mà cô chuẩn bị rất lâu đấy. Không thể nào để có chuyện được.
- Em phải đi cẩn thận đấy!!
- Anh cũng vậy nhé, Takemichi-kun!!
Takemichi tạm biệt Hinata, cậu đành phải nghĩ xem mình nên đến chỗ nào để tìm hắn đây. Cậu không biết lắm về Izana nên càng khó khăn hơn. Hay là hỏi Kakuchou nhỉ?
Y như rằng bên kia điện thoại bị giật mình nhưng vẫn phải lết cái xác tới.
- Ê! Takemichi, bakamichi!!!
Người đàn ông trên mắt có vết sẹo lớn chạy từ xa đến. Anh nghe được điện thoại khi đang làm việc. Ấy thế khi nhìn tên danh bạ anh không thể nào mà dừng lại được.
- Kaku-chan, nhanh dữ. Tao mới gọi mày có 5' thôi đấy!!
Takemichi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh. Cũng nhờ quay lại mà cậu cứ như vậy ở trong vòng tay ấm áp của anh.
- Mày không phải ảo ảnh đấy chứ?
- ....Là tao đây!! Là Baka-michi của mày đây!!!
Kakuchou ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé. Vốn ra anh sẽ chẳng bao giờ tham gia vào Phạm Thiên, vì anh vô cùng ghét nó. Nhưng Kakuchou vẫn rất hận Mikey, kẻ cướp đi mạng sống của bạn thân mình. Anh muốn hủy hoại nó hoàn toàn, muốn tự tay kết liễu tên khốn ấy.
Ấy thế, Kakuchou không làm được, vì Takemichi. Vì gã chính là người cậu hy sinh để bảo vệ nên anh quyết định giám sát gã.
- Ây, Kakuchou, trốn việc nè!!
Giọng nói cà nhớn của ai đó phá ngang qua, Takemichi thì không quan tâm lắm. Mà Kakuchou lại biết rõ cái giọng này là của ai. Thì làm gì còn thằng dở người nào ngoài Haitani Ran chứ. Bên cạnh bồi thêm em trai hắn- Haitani Rindo.
- Bọn mày bám theo tao à?- Kakuchou tức giận nhìn bọn họ. Anh cố gắng mà che đi Takemichi ở phía sau, dính vào bọn này thì phiền phức lắm!!
- Đâu có, trùng hợp thôi!!
- Ừm! Trùng hợp!
Nghe ai thì nghe, tin con ma còn hơn là tin hai tên này-by Takemichi.
Ran như nhìn thấy điều thú vị, loáng cái đã ở sau lưng Kakuchou:" Người quen cũ này, kì lạ thật đấy...không phải là mày đã chết trước mặt tao sao?"
Takemichi!!
- Ừm! Chết trước mặt mày, giờ tao quay lại ám mày đây!!! Có đốt giấy tiền cho tao không?
Takemichi nói xong thầm chửi mình mấy câu. Đốt giấy tiền cho bọn kia nhiều quá lú cả đầu óc rồi. Giờ thì đâu đâu cũng giấy tiền.
Rindo nghe xong liền cười:" Mày cần bao nhiêu, tao đốt mày gấp đôi. Nói đi!"
Takemichi cũng rất bình tĩnh đáp lại:" Đủ cho tao mua căn nhà dưới đó là được. Nhà dưới đó đắt lắm, thuê khách sạn 1 tháng mất tận 50.000¥ lận!!"
- baka-michi! Đi, tao dẫn mày đi mua giấy tiền!!!
Rồi! Trò này bao giờ mới kết thúc vậy, nó đi hơi xa rồi đấy!!
Ran nhìn mà thấy mắc cười, hắn cười ra mấy tiếng lớn, sau đó trêu chọc nói lại:" Ê, Takemichi mày xuống đó mua nhà trước đi rồi đợi tao. Chắc tầm 27 năm nữa tao sẽ xuống tìm mày!!"
Rindo từ chối nhận anh trai, ấy thế vẫn mở miệng nói:" Mày mua một căn rồi thì mua luôn căn bên cạnh hộ tao. Đợi tao xuống đó làm hàng xóm với mày!!"
- Thôi! Dẹp được rồi, giờ tao đang có chuyện gấp đây!!
- À, mày tìm tao có chuyện gì ấy nhỉ?
Takemichi mặc kệ hai thằng kia mà nói với Kakuchou. Còn lâu cậu mới mua nhà cho hai thằng kia. Cậu cóc có tiền cho tụi nó.
- Mày có biết Izana hay đến đâu không?
Anh ngạc nhiên:" Mày hỏi Izana làm gì?"
- Tìm nó để hoàn thành nhiệm vụ. Tao còn có 2 ngày nữa thôi nên mau mau lên!!!
- Tao nghĩ nó thì có nhiều nơi lắm nhưng có lẽ nên tìm ở nơi bắt đầu mọi thứ!!
Kakuchou ngẫm một lúc rồi nói. Izana thường có nhiều suy nghĩ, tâm trạng khá nhau thì dẫn đến nhiều nơi khác nhau. Cơ mà phải nói đến nơi ấn tượng nhất....nên gọi là nơi ấy hay là chỗ kia đây?
- Theo tao thì chúng ta tới trại cải tạo đi. Đến cô nhi viện chẳng vui chút nào!!
Ran xen vào, gương mặt điển trai xuất hiện giữa hai người. Kakuchou phải kiềm chế lắm mới không đấm vào cái gương mặt không góc chết ấy.
Rindo gật đầu:" Dù sao đấy cũng là nơi bắt đầu của Thiên Trúc mà. Mày có rảnh hay không dành ngày hôm nay cho cựu Thiên Trúc bọn tao?"
- Được thôi!!
Takemichi cũng chẳng phản đối. Cậu đoán rằng bọn hắn cũng chẳng dám làm gì đâu. Mà còn có cả Kakuchou ở đây nữa cơ mà.
Hoặc thực ra ngay từ đầu anh em Haitani sẽ chẳng bao giờ làm bị thương Takemichi. Bóng lưng mà họ chỉ có thể nhìn từ phía sau, vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ......bọn họ muốn bảo vệ nó....
Tiếc là không bao giờ có cơ hội đó nữa. Bởi 10 năm trước đã chứng kiến cậu ra đi. Từ đó....Ran quyết định tham gia vào Phạm Thiên, mà Rindo chắc chắn đi theo anh trai mình. Cả hai muốn biết rốt cuộc tại sao bóng lưng mà họ muốn với tới....lại bảo vệ kẻ bất bại lạnh lẽo kia.
Là vì yêu nên muốn quan sát theo ánh mắt của người....nhưng là vì ta là hai nhận thức khác nhau nên chấp nhận là khác nhau.....
Haitanis chưa bao giờ chấp nhận Sano Manjiro!!!
- Hay ta mua mẹ nó luôn đi nhỉ?
Ran chướng mắt nhìn trại cải tạo đóng cửa, giờ cầm tiền đập vào mắt họ được không nhỉ?
- Không sao đâu, cứ đâm vào là được!- Takemichi vội ngăn.
Kakuchou cầm chìa khóa cổng mở ra, mặt lạnh kêu cả bọn:" Vô đi. Tao mua cái trại này lâu rồi, giờ không có người đâu!!"
........
" Bọn mày muốn điên thì ra chỗ khác cho bố ! Bọn mày làm ồn đến giấc ngủ của tao đấy!!"
Bỗng bóng ma nào đó vụt ngang qua
- Bọn này có điên quái đâu!!!
- Mày đang nói với ai với ai vậy, Baka-michi??
Kakuchou khó hiểu nhìn thằng bạn thân mình. Nãy giờ có ai nói gì đâu mà noi lại vậy. Anh mới không có điên đâu!
- Vậy....hả....
"Vậy mày nghe được tao nói cái gì hả? Mày là Takemichi nhỉ?"
Mái tóc trắng quen thuộc, đôi tử nhãn lạnh lẽo đột ngột dí thẳng mặt cậu. Takemichi nở nụ cười tự tin, sau đó....
BỐP
- A, hụt rồi!!
Tiếng bộp to đùng vang lên, nhưng người nghe được chỉ có một người, một ma. Và con ma là người bị đánh.
" Đau đấy mày!!"
Hồn ma tức giận túm lấy cổ áo cậu, bàn tay nắm lại mà đấm lên khuôn mặt trắng của Takemichi. Tiếc là trời không độ hắn, là một hồn ma thì không đánh được nên bàn tay chỉ sượt qua, sượt lại trong không khí.
Izana: Đậu móe nhân sinh, tại sao nó đánh được tao mà tao không đánh được nó???
- Mày bị sao vậy, Takemichi?-Rindo khó hiểu nhìn cậu. Tự nhiên cổ áo lại bị vò lại như bị ai xách.
- Haha.....Chủ nhân cũ của bọn mày định đánh tao nhưng không đánh được ấy mà!!! Izana, ra giới thiệu sự hiện diện của mình đi nào!!!
" Tại sao tao phải làm vậy?"
Takemichi mỉm cười "thân thiện" nhìn hắn, Izana bỗng thấy lạnh gáy, chết rồi mà vẫn thấy nữa. Mà Kakuchou- người quá hiểu thằng bạn mình là biết khi nó cười thế là sắp có chuyện rồi!!
Sau đó, trên bức tường cũ xuất hiện dòng chữ " Tao ở đây!!!" nhờ ơn một cái que viết lên. Izana mặt hắc tuyến.
- Đấy! Vua của bọn mày đấy!!
Ran cười nhạo:" Không giống lắm, chữ Izana xấu lắm, xấu kinh khủng luôn!!"
Kết thúc lời nói, một cục gạch rơi vao gáy Ran khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Đây là chết vì nói nhăng đấy mà.
Kakuchou nói lại:" Vậy đúng là Izana rồi, thằng hâm đấy viết chữ đẹp lắm. Giống với chữ trên tường!!"
Rindo khinh bỉ nhìn anh mình:" Bị ăn gạch của chính mình, cảm thấy thế nào, Aniki?"
Takemichi: ....Nó bất tỉnh rồi còn đâu!!!
" Nói với bọn họ hộ tao: Bọn mày sống tốt chứ?" Chứ viết ra cũng thấy mệt nữa.
- Sống tốt lắm, toàn idol nổi tiếng thôi, nhà tiền tỷ. Giờ kêu nó mua nhà hộ mình nhỉ?- Cơ mà Takemichi không thèm hỏi mà trả lời luôn.
" Sao mày động vào tao được vậy? Bọn kia còn chẳng thấy tao nữa?"
Takemichi cười nhẹ nhàng:" Tao chết rồi mà. Vậy nên mày có thể chạm vào tao, mà tao cũng thấy mày nữa!!
" Cần tao xử thằng nhóc kia hộ mày không?"- Izana thừa biết thằng nào gây ra luôn, giờ có nên đập nó một trận không nhỉ?
- Takemichi, Izana nói gì vậy?- Kakuchou thấy cậu lẩm bẩm liền hỏi.
- À! Nó nói Ran, đợi ngày mày chết thì xuống đây nó giáo huấn ấy mà!
Izana: Tao có nói hả?
Takemichi thở dài:" Biết thế tao mang cái gương kia đi cho nhanh. Vậy là tụi mày có thể thấy nhau rồi!!"
Rindo đập bôm bốp vào mặt anh trai nói:" Không sao, khi khác cũng được. Tỉnh, tỉnh, aniki!!!"
- Mày nhẹ chút có được không!!!
- Không!!!
Ran vừa tỉnh đã hét vào mặt em trai mình, rốt cuộc nó có phải em mình không vậy trời!!
- Ê, Izana!!
" Biết rồi, biết rồi. Mày đến vì nó đúng không?"
Izana lôi từ trong người ra chiếc trâm cài tóc bằng đá phỉ thúy. Sắc lục trong mát cùng màu trắng hồng của hoa sen, những viên ngọc tròn trịa lấp lánh.
- Sao biết hay vậy?
" Đoán thôi!! Thì trên người tao có mỗi nó là kì cục!!"
Ừ! Trên người ác ma Tổng trưởng Thiên Trúc xuất hiện trâm cài của con gái. Kì cục cỡ nào, tóc hắn không dài được mà búi.
- Izana giữ nó không sợ mất hình tượng à?- By Ran
- Tổng trưởng làm gì có hình tượng mà giữ- by Rindo
Kakuchou lắc đầu:" Tao thấy hai bọn mày sắp đi rồi đấy!! Vậy Izana sẽ tiếp tục ở đây à?"
Y như răng cả hai anh em ăn thêm hai cục gạch nữa.
- Không! Nó nói nó sẽ đến chỗ của Shinichiro-san!!!
- Để chơi bài?
Takemichi cười gượng:" Đại loại thế!!"
Mà sau đó đúng là chơi bài thật. Kakuchou thậm chí gửi 1 triệu yên cho cậu chỉ để mua giấy tiền cho Izana. Thật là thằng bạn có tâm!!!
.........
- Xong rồi đấy, Hinata-chan!!
Mitsuya xúc động nhìn chiếc váy xinh đẹp được may xong.
- Cảm ơn anh nhiều, Mitsuya-san! Chỉ cần một ngày nữa và chuẩn bị thiệp và lễ đường là được.
Cắc....
Một viên nữa lại vỡ rồi!!
- Vậy là còn lại hai ngày nữa nhỉ, đã qua 12h rồi nên là 1 ngày mới đúng!!
Mitsuya nhìn ánh trăng đau khổ. Nghĩa là bọn tao chỉ được ở bên mày một ngày nữa thôi, Takemichi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro