Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ năm (1)

Tôi đánh lên bản đàn trong nắng sớm, cánh hoa anh đào đã đến bên cạnh bạn!

Tôi khẽ cất lên tiếng hát, hàng ngàn đám mây kết lại thành cây piano lớn

Ngày 4 tháng 1

Tiếng đàn du dương ngân vang cùng nắng sớm. Thiếu nữa uyển chuyển mà hòa vào tiếng nhạc, mái tóc hồng dài phớt phơ ánh vàng dịu dàng.

- Takemichi-kun, nếu anh mệt thì cứ ngủ đi!!

Hinata nhẹ nhàng khuyên bảo. Mấy bữa nay đi tìm mấy người kia mà Takemichi không may đâm ra bị cảm. Mới đầu năm đã bị thì quả là xui xẻo thật đấy!!

Takemichi thầm rủa chính mình, đã chết mấy lần rồi mà còn bị cảm.

- Không sao, anh chịu được mà..khụ... khụ....

Kết quả chưa được nửa câu thì đã ngứa hết cả học. Sự khô rát khiến Takemichi khó chịu mà thầm rủa nó mấy lần.

- Thật tình....hôm nay chúng ta có hẹn đấy!!!

- Ai hẹn chúng ta sao? Là người quen của em hay của anh?

Hinata cười với ánh mắt nghiêm túc:" Là của cả hai chúng ta!! Xe sắp đến rồi!"

Vừa dứt lời, chiếc siêu xe đen đã dừng trước cửa nhà Hanagaki. Bước từ trong ra là hai vệ sĩ áo đen và lấp ló qua cánh cửa đen, chính là Sanzu Haruchiyo!!

- Hanagaki-san, cháu sẽ chăm sóc cho Takemichi-kun nên bác không phải lo đâu ạ!! Đến chiều chúng cháu sẽ về!!

Bà Hinata nghe vậy liền nhanh chóng cầm ra hộp Osechi cỡ lớn, đặt vào tay cô :" Nhờ cháu nhé! Hinata-chan!! Nếu thằng bé có bệnh tình nặng hơn thì cứ gọi bệnh viện nhé!!"

- Vâng ạ, cháu sẽ nhắn lại cho bác!! Tạm biệt ạ!!

Takemichi quay lại chào bà:" Con đi đây ạ!!"

- Đi vui vẻ nhé, hai đứa!!

Hinata dìu Takemichi lên, cô để cậu vào trước rồi ngay kế bên. Hai vệ sĩ thì ở hai ghế sau cùng, mà kẻ lái xe là Sanzu. Thật chẳng đảm bảo tính mạng khi đi xe cùng hắn mà!!

- Sanzu-san, anh đi từ từ thôi, Takemichi-kun hôm nay không khỏe đâu!!!

- Tch, thằng cống rãnh yếu đuối từ đó đến giờ mà lại....!!

Takemichi nổi dấu thập, cười lạnh đáp lại:" Ờ!! Tôi yếu lắm nên phiền cậu đi cho nó từ từ và hẳn hoi vào. Tôi gặp Diêm Vương mấy lần rồi, ngài ấy bảo tôi đừng xuống nữa, vả lại lái xe bằng hai mắt dùm!!"

Sanzu nghe xong liền đi nhanh hơn, tốc độ đã là 100km/h rồi:" Vậy là chậm rồi đấy, còn chịu được không hay để tao "chậm" nữa lại?"

- Ừm!! Không ổn lắm, nhớ hồi đấy tôi đi với tốc độ 160km/h đến gần 200 cơ thế này hơi chậm rồi!!

Sanzu:.......

Ờm! Thì chậm..... Takemichi chỉ nói đến việc vưa đi tàu lượn vừa ăn kem thôi. Hoặc là tốc độ rớt xuống gặp Diêm Vương cũng nhanh lắm, loáng cái đã thấy rồi.

- À! Tý nữa kêu Mikey trả tiền tôi về tiền mua giấy tiền cho shinichiro-san nhé!!

- Anh ấy chơi bạc khiến tôi đốt hơi nhiều rồi đấy. Cả Emma nữa!!

Sanzu nghe xong mà méo hiểu thằng sau lưng mình nghĩ gì nữa. Đốt giấy tiền cho người quá cố không sai, ấy thế cái vụ vì mấy con ma chơi bài bạc là cái quái gì vậy??

Hinata hiểu nghĩa cũng nín cười, qua kính chiếu hậu mà thấy mày của Sanzu nhăn thành một đoàn:" Sanzu-san, anh nghĩ nhiều thôi. Shinichiro-san, Baji-san và mấy người nữa chơi cá độ, mạt chượt, tú với chẵn lẻ cá hơi nhiều tiền. Mà Takemichi-kun phải đốt một đống, có chút tốn kém ấy mà!!"

Nghe thêm lần nữa thì Sanzu chính thức bỏ qua luôn. Mấy thứ khó hiểu quá thi suy nghĩ làm gì cho nó bạc đầu.

Két

Chiếc siêu xe dừng lại trước căn biệt thự lớn, hàng rào kiên cố sáng loáng. Takemichi thầm cảm thán đúng là Idol lắm tiền, ấy thế nó còn là trùm Mafia nữa. Chẳng bù cho đứa nghèo kiết xác cậu.

Rồi, ít nhất cậu cũng không đến nỗi như Kirimaru( nhân vật trong Ninja loạn thị)

- Mời hai vị!!

Vệ sĩ xuống xe mở cửa trước, vô cùng trang trọng mà thành kính. Sanzu lạnh nhạt giao chìa khóa xe lại cho họ rồi ung dung bước vào trong.

Hai người cũng nối gót bước vào. Hinata vẫn giữ gương mặt bình lặng với nụ cười tươi. Takemichi thì lúc nào chẳng cười, cười vụ vẻ mà cũng lạnh lùng không kém.

- Sanzu, mày về rồi đấy à! Boss đang đợi đấy....!!!

Trước cửa, Kokonoi nghiêng người tựa vào cửa mà nói. Bộ đồ sườn xám đắt tiền thêu chỉ vàng, mái tóc tro trắng để lệch, nhìn thế nào cũng thật thu hút.

Nhưng nó cóc áp dụng với Takemichi. Và Hinata thì chắc chắn say no rồi!!

- Biết rồi, mày tiếp đón họ đi!!

Sanzu gật đầu bỏ lên trên lầu. Để lại cho Kokonoi tiếp khách.

- Lâu rồi đấy nhỉ, Hanagaki....boss cũ à!

Kokonoi với khuôn mặt hoài niệm mà nhìn cậu. Hắn ra lệnh cho người haauf nhanh chóng pha trà ra tiếp khách, còn lấy luôn cả pudding thượng hạng của Rindo, do nó không ở đây!!

- Ồ! Lâu thật đấy!!- Takemichi cười trêu chọc.

Hinata nhìn Kokonoi lạnh lùng:" Lâu thế nào thì bây giờ Kokonoi-san cũng đâu có liên quan tới anh ấy nữa đâu. Không cần phải gọi Boss cũ làm gì!!"

- Anh bây giờ đã có Boss rồi!!

Takemichi không có ý định xen vào. Bởi cô ấy nói đúng, cậu bây giờ chẳng phải Boss của họ nữa, chỉ là một Hanagaki Takemichi tầm thường thôi. Đâu cần mấy người nổi tiếng quan tâm chứ!!

- Ấy, Takemichi-kun đến giờ uống thuốc rồi, Kokonoi-san cho tôi xin ly nước nhé!!

Hinata nhìn đồng hồ đeo tay đã chỉ 9h sáng, lập tức lấy thuốc từ trong túi ra mà đưa cho Takemichi. Bản tính cẩn trọng gà mẹ aka bạn gái trỗi dậy.

- Được! Hanagaki bị sao à?

- Chỉ là bị cảm thôi, có chút khản giọng!

Takemichi cắn nát viên thuốc trong miệng, cậu vẫn ghét cái vị đắng này. Bình thường thì cậu sẽ nuốt luôn, nhưng khi nhìn thấy Sanzu thì cậu muốn biết cắn thuốc là thế nào....

Tệ kinh khủng!!!

Bộp bộp bộp

- Mày đến rồi, Takemicchi!!!

Tiếng dép tông nhẹ nhàng xen lẫn với sự ma sát của đôi giày da đắt tiền khiến Takemichi thu hút mà ngước mắt nhìn lên. A, thật sự quen thuộc đến mức đáng ghét mà!!!

- Oi, bạn yêu quý!! Mikey này....trả tao tiền giấy tiền của hai anh em nhà mày đi!!! Tao không lấy của Draken nữa, của Baji thì có Chifuyu lo rồi nhưng mày vẫn cần trả tao tiền của Shinichiro-san và Emma-chan đấy!!!

. . . . . . . . . . .

Trầm mạc-ing~~~

Sanzu: vậy mà mày nói thật à? Tao tưởng cái đó mày nói đùa!!!!

Mikey nghe không hiểu, tuy vậy vẫn ra hiệu với Kokonoi. Trả nó đi!!!

- Mày cần tiền vậy hả, Hanagaki?

Takemichi rất bình thản nói:" Không cần lắm. Nhưng với một đứa đã chết mà nghèo kiết xác như tao thì khá là cần để chi tiêu hằng ngày. Tý tao phải đi mua trái cây lập đàn nữa!!"

Kokonoi rút ra tấm thẻ đen:" Vậy đủ chưa?"

- Tiền mặt đi, cầm thẻ đen phải đi tìm cây ATM phiền lắm!!

Vậy nên Kokonoi dứt khoát đặt vào tay Takemichi một xấp tiền to đùng. Thiếu hay thừa thì đều mặc kệ, ai biết cậu từng là boss mà anh yêu quý chứ. Yêu vẫn yêu chỉ là không còn là Boss thôi!!

- Rồi mày tìm tao có gì không, Mikey?

Takemichi đưa xấp tiền cho Hinata, bảo cô sau đó tiếp tục mua giấy tiền gửi cho đám nào đó. Còn Hinata lại tưởng đến Takemichi rất cần tiền cơ, cô cũng có một tá thẻ đen lận.

- Tao đang tính xác định mày ngày ấy còn sống hay đã chết ấy mà!!!

- Chết rồi dạo một vòng quỷ môn quan, cảnh dưới đó đẹp lắm!! Sau đó tao bị tống lại và giờ đang nói chuyện với mày đây....khụ...khụ...nè!!!

Takemichi thầm chửi đậu móe, đang nói thì cơn ngứa họng lại đến. Đầu cậu cũng muốn choáng luôn rồi. Ôi! Nhân sinh rất biết cách trêu đùa, ê, mày cất cái ánh mắt đó đi hộ tao cái, Mikey!!!

- Vả lại, ngày kia là đám cưới của tụi này nên mong anh có thể đến tham dự, Sano-san!!!

Lời Hinata vừa dứt, nhiệt độ trong phòng giảm đến đáng kể. Ngay cả Takemichi cũng bị ngạc nhiên bởi nó.

- Cái đó, Hina-chan...em biết...

- Không sao đâu, Takemichi-kun. Em đã chuẩn bị hết rồi. Dù chỉ là một ngày nhưng em vẫn muốn trở thành cô dâu của anh trong ngày cuối cùng của cuộc đời!!!

- Em không cảm thấy bất công ..... vì với em đó là hạnh phúc nhất!!

- Em muốn trở thành vợ anh trong ngày thứ 7 ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro