
Ngày thứ bảy (1)
Ta gặp nhau trên sân khấu cuối cùng
Hoa tươi voan trắng, rượu đỏ nồng
Nụ cười tươi trên môi lại hóa ra nước mắt....
Ngày 6 tháng 1
Không gian ngột ngạt thiếu ánh sáng, nam nhân đột ngột vì cái lạnh thấu xương từ mặt đất truyền lên mà tỉnh dậy. Takemichi bình tĩnh quan sát xung quanh....
Vậy mà mình lại bị bắt cóc...cái tình tiết vốn chỉ có trong tiểu thuyết này..... là vì đánh ghen chứ còn gì nữa!!!
Nhưng Takemichi bực mình vì cái khác, thời gian của cậu chỉ còn hôm này, mà cậu phải tìm Kisaki cùng 2 món đồ nữa. Khả năng là Kisaki chỉ giữ một món, món còn lại không biết ở đâu mà tìm. Thời gian gấp rút thế này mà lại bị chết dí ở đâu.....đáng chết thật!!!
Hiện tại Takemichi đang nằm trên cái sàn nhà lạnh lẽo được lát gạch sang trọng, may thay không phải nằm đất là được rồi. Đôi mắt quen với bóng tối mà chán nản, cậu dùng hết sức mà đứng dậy, trong lòng nghĩ xem ở đây có công tắc hay không?
Tách
Nhưng có người đáp lại nó rồi, ánh sáng bỗng chỗng vụt lên mà khó thích nghi được. Takemichi mới nhận ra rằng.... không giống như tiểu thuyết là bắt đến nhà kho bỏ hoang.....mà người này bắt cậu đến nhà cô ta rồi còn đâu!!!
- Xin chào, không biết tôi phải gọi cậu thế nào đây?
Takemichi cười nhạt:" Xin lỗi nhưng tôi còn lớn tuổi hơn cô đấy!!"
Bóng dáng của vị tiểu thư cao ngạo trong bộ váy đắt tiền, tóc vàng xoăn gợn cùng đôi mắt xanh sắc lạnh. Takemichi không cần tiếp xúc nhiều nhưng biết tính cách cô ta rồi.....
Cô ta cuồng Mikey chứ còn cái quái gì nữa, bốn bức tường thì trừ cái cửa sổ và cửa ra vào ra thì có chỗ nào là không có hình của Sano Manjiro hay Phạm Thiên đâu!!!
- Ồ, tôi đang muốn hỏi anh vài điều đây? Anh là ai mà dám khiến Mikey-sama của tôi như vậy hả??
Takemichi tỏ vẻ: Thế nhóc là cái quái gì mà bắt anh mày phải đứng đây hóng lạnh hả???
- Chẳng là gì cả, bạn cũ thôi...cũng có thể coi là vậy!!
- Anh chưa biết tôi nhỉ, tôi đây là tiểu thư tập đoàn nổi tiếng đó. Almira Sorechi là tên tôi!!
Đếch biết!!!
Cậu mà biết thì bây giờ cậu vẫn còn sống và đã cứu Hinata rồi nhé, chứ cần quái gì mà còn ở đây buôn với cô ta.
- Trong mắt tôi thì cô chỉ là một đứa nhóc cuồng Mikey thôi!!
Almira túm cổ áo cậu mà kéo lại gần:" Anh biết Mikey-sama, vậy cũng là người mà anh ấy đã đăng lên trang web!!"
Takemichi hoang mang:" Trang web gì, từ lúc sinh ra đến giờ làm cóc gì có thời gian lướt mạng mà biết!!"
Rốt cuộc thằng hâm gì đăng cái gì vậy??
- Anh không biết, bắt đầu từ 10 năm trước nhóm idol Phạm Thiên xuất hiện, nhưng toàn bộ đều tuyên bố sẽ không có bạn gái hay lấy vợ....
- Họ bảo là vì chờ 1 người, tạ lỗi với người ấy!! Ra là tại anh!!!
Nghe xong, Takemichi chẳng ngạc nhiên hay cảm động gì....Đậu, mấy đứa này hết truyện làm rồi à? Không lấy thì thôi, lôi cậu ra làm cái gì??
- Có thể đó là một người khác!!
Chứ cậu chết rồi thì làm gì mà quay lại được. Almira nghe hơi khựng lại nhưng cô ta cũng rất nhanh bình tĩnh lại.
- Tôi không tin...nhưng với việc kia thì tôi không thể để anh đi được!!
Cô ta xoay người lấy ra chiếc hộp catton lớn, bên trong là mấy vật dựng dùng để tra tấn người khác.
Takemichi nghĩ thầm: Có phải con nhóc này xem nhiều SM quá rồi không?!!
- Nhưng anh đây không có nghĩa vụ là đứng đây cho nhóc đánh nhé!!
Ba cái dây thừng, Takemichi rựt phát đứt luôn. Nói vậy, thực ra là do cậu có cái dao nhỏ trong người, còn nó ở đâu thì đi hỏi Hanma ấy.
- Anh nghĩ anh thoát ra khỏi đây được à?- Almira khoanh tay, khinh bỉ. Xung quanh cái biệt thự hoang vu này, chẳng có gì ngoài nước và nước.
- Ai biết!Đoán xem?-Takemichi mặc kệ, cậu đẩy cô ta sang một bên rồi chạy ra ngoài, cửa khóa hay không thì một đạp là được rồi.
Almira lắc đầu, bên ngoài kia truyền đến tiếng vang lớn. Một lúc sau, Takemichi trong trạng thái ngất xỉu đã được mang vào. Người vệ sĩ còn cầm theo chiếc gậy bóng chày lớn.
______________________________
- Tachibana!!!!
- Sanzu-san?
Hinata ngạc nhiên nhìn nam nhân đang tiến đến. Gã tóc hồng từ trên xe moto rảo bước thật nhanh đến chỗ họ.
- Cô đã biết trước điều này?
Hinata gật đầu:" Để đề phòng tôi phải gắn đến 3 cái GDS mà ả cũng biết được!!"
- Sao lại không ngăn nó lại?- Sanzu khó hiểu nếu biết trước thì đừng cho nó đi chứ!!
- Không được!! Món đồ cuối cùng ở chỗ người kia, mà Takemich-kun dù thế nào cũng sẽ bị bắt!!
Chifuyu lay cô:" Nhưng Takemichi mới tìm được 4 thôi, nếu thấy Kisaki mới là thứ 5. Vậy cái thứ 6 ở đâu?"
- Chiếc gương, đôi bông tai, sợi dây chuyền và cả trâm cài tóc....
Hinata chỉ mỉm cười không nói. Cô nói điều quan trọng trước hết là phải đi tìm cậu ấy đã. Bà Hanagaki, họ đã phải dấu đi, nói qua loa là do Takemichi đang tìm đồ bên ngoài sẽ không về. Nhưng họ cảm thấy bà dường như đã biết điều gì đó.
- Mitsuya-san, Kawata-san, hôn lễ tạm thời phải nhờ hai người lo rồi. Em sẽ đi tìm anh ấy!!
Nhìn lễ đường đang lên sắc hoa xinh đẹp, Hinata mỉm cười dịu dàng, cô nhìn hai bộ lễ phục mà thấy hy vọng. Khoác chiếc áo trùng nên mà tiếp bước.
- Được!- Mitsuya gật đầu, nhẹ nhàng nhìn mà tiếc nuối. Anh muốn được đi cùng với họ để tìm, mà hiện tại việc của anh là lo cho sân khấu cuối cùng này.
Smiley nở nụ cười quen thuộc:" Được rồi, được rồi. Hãy đi tìm cậu ấy đi!!"
- Nhất định phải tìm được đấy!!- Angry cau có, nhưng lại khiến người ta tin tưởng chắc chắn.
- Được!!
Kazutora nhìn quanh một lượt, cảm thấy thiếu thiếu.
- Cái gương đâu rồi ấy nhỉ??
Chifuyu :" Naoto cầm rồi, bảo có chuyện cần nó!!"
- Vậy là tao biết nó định làm gì luôn rồi!
Cuộc "đàm đạo" của nhà Sano sẽ lớn lắm đây!!
- Tôi biết anh sẽ ở đây mà!!
Naoto đứng sau lưng của Mikey lạnh lùng nói. Bầu trời đêm sắp hé ra tia sáng, bình minh cũng sắp ló dạng rồi.
- Tachibana Naoto, cậu tìm tôi có chuyện gì?
Mikey không quay lại, cuộc gặp mặt giữa một tên tội phạm và cảnh sát thì có gì chứ...
- Không phải tôi tìm anh mà là họ tìm anh! Tôi chỉ đem nó đến thôi. Bây giờ tôi đi tìm Takemichi-san chứ rảnh gì nhìn anh!!!
Naoto đem chiếc gương để sau lưng gã, rồi bản thân xoay người đi mất. Nơi đây chính là nơi mà Mikey đã nói ra lí tưởng của mình, muốn tạo nên thời đại bất lương của riêng mình. Kết quả chính là không làm được.
"Thằng nhóc kia!!"
" Có vẻ chúng ta có chuyện cần nói đó, anh trai à!!"
" Thay bằng việc ở đây, đi tìm Takemichi còn có ý nghĩa hơn đó!!"
Ba bóng người trong suốt xuất hiện trong mặt gương trong. Thanh niên tóc trắng tính bỏ đi thì bị hồn ma tóc đen túm lại. Cô bé tóc vàng thì bám chặt không buông.
- Nii-chan, Emma.....Izana!!
Mikey nghe những âm thanh quen thuộc mà đau lòng. Khi gã nhìn lại, mặt gương đang phản lại những bóng hình quen thuộc.
" MANJIRO NÀY!!! MÀY CHẾT CHẮC VỚI ANH RỒI!!!"
Shinichiro mặt cười hắc khí tính túm lấy thằng em mình để đập thì bỗng nhận ra rằng mình không chạm vào được nó.
Cay mà không làm được gì!!
" Shin-nii, anh túm cổ ảnh lên đi, khéo khi được đó!!"
Emma đằng sau xúi dục khiến cho Shinichiro đang cay cú dù không làm được thì cứ thử đi, nếu may mắn thì có thể. Ai ngờ....chạm vào được thật.
Mặt Izana tưởng trầm lặng mà nổi lên nụ cười điên cuồng. Thực ra là cả 3 người mới đúng, lần này chết với tụi này rồi Manjiro à!!
Emma cảm thán:" Quả thực là một vị thần rảnh rỗi. Vậy mà vẫn nghĩ đến chuyện này được!!" Tay còn đang túm đống tóc của Mikey.
" Như vậy mới vui chứ. Chu đáo đến thế cơ mà!!"- by Izana khi đang đập mấy cái vào gã.
" Manjiro, tại sao em không đi cùng bọn họ? Không phải Takemichi-kun là quan trọng nhất với em sao?"
- ...Em thấy có lỗi....em không dám đối mặt với họ. Là do em chọn con đường sai lầm!!
Giờ mày mới biết à!!!- Shinichiro kiểu.
Izana chán nản bỏ tay, lùi xa gã mấy bước, giọng châm chọc:" Ồ, Shin-baka mình tổ chức hôn lễ tại âm phủ đi. Dù sao cũng nhiều tiền, mua căn nhà rước Takemichi về!!"
Emma dơ nguyên cộp tiền:" Vậy em sẽ là chủ nhà, em nhiều tiền nhất. Em là vợ cả của Takemichi!!"
" Cứ mơ tiếp đi, vì anh mới là cả!!"
" Manjiro này....em chấp nhận như vậy sao?"- Shinichiro đau lòng nhìn gã.
" Chấp nhận để mọi thứ rơi vào bi kịch ư? Nếu thấy có lỗi thì phải sửa sai chứ!"
- Shin....em có thể sao?
" Vì em là Mikey bất bại mà!!"
Không, gã chỉ là một kẻ thất bại thôi. Ánh bình minh đã lên rồi, chiếu rọi mọi thứ, làm sáng tỏ câu chuyện. Mikey nhìn chằm chằm nó một lúc, đống suy nghĩ rối bời và tự trách vốn không thể gỡ nay lại rõ ràng từng chút một. Con đường phía trước đã rõ rồi.
Những bóng ma khẽ mỉm cười...trên tấm gương cũng đã thấy mờ dần.
- Shin...Emma...Izana...có lẽ em biết phải làm gì rồi!!!
" Đi đi và cứu lấy cậu ấy thay cả phần bọn này nhé!!"
" Cố lên!!"
" Nếu không cứu được thì chết thêm lần nữa đi!!"
Mikey cười gượng nhìn lại, sau lưng đã chẳng còn bóng hồn nào nữa. Nhiệm vụ gỡ bỏ và soi sáng cho Mikey của họ đã kết thúc. Những đốm sáng bay lơ lửng trên bầu trời....trở về cõi hư vô.
" Sayonara!!"
Gã tiến về phía trước, leo lên chiếc moto mà chạy cùng ánh sáng của bình minh. Dù đau lòng, dù tự trách mình nhưng lại chẳng thể làm gì cả, Sanzu là cấp dưới, là kẻ trung thành lại rõ con đường của bản thân.
Giờ đây chỉ còn cứu người tên là Hanagaki Takemichi....
Người hùng mà gã đã vứt bỏ lại phía sau trong cái bóng tối vô tận....
Tao đến cứu mày đây, Takemicchi!!
....................
Thời gian: 9:35 am
- Hinata-chan ....nghỉ một chút đi, em đã đi từ sáng đến giờ rồi!!
Chifuyu lo lắng nhìn cô gái mạnh mẽ đang chạy ở phía trước với đôi chân chưa từng dừng lại.
- Em không sao!! Với lại mọi người mới là vất vả....đã bỏ nhiều thời gian đến vậy...
- Hinata-chan, nghỉ đi! Em còn xem cả đến máy tính về vị trí nữa...hãy thư dãn đầu óc trước đã!!- Kazutora trực tiếp ấn cô ngồi xuống trên chiếc xe oto của Mitsuya.
- Ai cũng lo lắng nhưng bây giờ ta cần là bình tĩnh!!- Kakuchou biết tin đã phi đến, còn đem thêm một chiếc máy tính khác.
Ran càu nhàu nhìn xung quanh:" Con ả đó cũng thiệt tình...chọn chỗ chẳng phong thủy gì cả. Quanh đây chỉ toàn có cây cối cùng mấy tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Vào phía trong thì là khu dân cư!!"
Rindo bước ra từ căn nhà hoang lắc đầu:" Đây cũng không có. Mấy cái nhà kho này như mấy cái bẫy vậy!!"
- Trong thời gian ngắn mà có thể đem xa ư....Hay là ban đầu thực ra là cô ta vẫn ở đó. Đến lúc gần khuya mới đem Takemichi chuyển đi!!- Sanzu nhìn bản đồ mà suy ngẫm.
- Nhưng GPS lại hiển thị ở tận Kisazaru lận...
- Cũng phải!!
Mọi người đồng loạt thở dài. Từ sáng đến giờ đi đi, đi lại mất ngủ mà chạy quanh khu này rồi mà chẳng có tí manh mối nào.
" Có thể là hack thì sao. Đem định vị gắn lên một nơi khác, cùng lúc thâm nhập cả vào máy tính của Hinata nữa"
Draken đột ngột nghĩ ra. Chỉ cần bật tín hiệu tại một khu vực khác là được. Như vậy tưởng trừng đi xa thực chất lại ở rất gần.
" Draken, hôm nay mày thông minh với. Nhưng làm thế nào để nói với họ. Chiếc gương cũng chẳng ở đây!!"- Baji thở dài, cơ thể trong suốt dần mờ đi.
" Ôi, nhân sinh...ước gì cái gương ở đây. Naoto cầm nó đi và bây giờ nó đang chỉ huy cảnh sát khu vực đi tìm luôn rồi!"
Bỗng tiếng moto từ đâu vang tới. Chiếc xe quen thuộc CB25 CT hay gọi là bub lâu ngày mới sử dụng.
- Boss!- Sanzu ngạc nhiên mà kêu lên.
- Draken, Baji!!
Hai hồn ma được điểm danh bỗng chốc xuất hiện trên mặt gương. Draken nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình với mọi người. May mắn là vừa đến kịp.
-Như vậy thì ta phải tìm ngược lại địa điểm đã hack vào máy của em ấy hả?- Hinata dơ máy tính lên.
- Đưa đây, tao làm cho!! Rindo phụ một tay coi!!- Sanzu nhanh chóng múa tay như bay trên ban phím.
Rindo tưng tự nhưng là để tìm vị trí chính xác trên bản đồ. Những con số liên tiếp chạy qua, lặp đi lặp lại chuyển đỏ rồi lại sang xanh cho đến khi ra được địa điểm cuối cùng.
Hai bóng người Baji và Draken cũng mờ dần, hóa thành đốm sáng trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người. Nhiệm vụ của họ là chỉ cho người ở lại câu trả lời về vị trí của Takemichi. Đã biến mất rồi!!
-Ra chưa?- Mikey nhìn chằm chằm mà cóc hiểu gì cả.
Sanzu nhíu mày, Rindo cũng muốn điên luôn.
- Boss, chúng ta sẽ cần 2h tiếng để ra đảo đấy. Con nhỏ này nó đem Takemichi đến đảo riêng của nhà Sorechi luôn rồi, mà còn ở tận xa nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro