Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26

rindou.

lần đầu tiên tao thấy mày, tao đã biết mày không giống đám người quanh đây. lớp trưởng, học giỏi, lúc nào cũng được khen ngợi, lúc nào cũng nổi bật. cái kiểu đứng thẳng lưng, nói chuyện rành mạch, ánh mắt chẳng bao giờ dao động. nhìn phát là thấy khác. và tao ghét cái kiểu khác biệt ấy... nhưng cũng chính nó làm tao nhìn theo lâu hơn cần thiết.

anh tao là thằng đểu, mày biết đấy. nó chẳng bao giờ để tao yên. hôm đó nó qua lớp tìm tao, tiện thể cũng quét mắt một vòng. ánh nhìn của nó dừng lại ở mày, rồi nó cười. cái kiểu cười chỉ có báo hiệu phiền toái.

"có khi nào mày làm nó rung động được không, rindou? con nhỏ ngồi trước mặt mày đấy" nó hỏi, giọng bâng quơ như chơi.

tao bật cười nhạt, nhưng trong lòng lại khựng một nhịp. mày vốn xa tầm tay, tao biết. nhưng tao lại gật đầu.
"thử cược đi."

vậy là bắt đầu. một trò đùa, một cuộc cá cược ngu xuẩn. nhưng từ ngày đó, tao có cái cớ để lại gần mày.

tao đưa áo khoác cho mày khi mày quên. tao đặt hộp sữa lên bàn mày rồi giả bộ phủi tay như làm rơi. tao ngồi chờ mày ở hành lang, hút thuốc, giả vờ như tình cờ.

từng việc nhỏ thôi, nhưng tao làm tất cả. tao bảo với ran rằng chỉ là mánh lới để thắng, nhưng thật ra... mày len vào đầu tao nhiều hơn tao tính toán.

tao để ý nhiều hơn. khi mày làm lớp trưởng, đứng trước lớp nói chuyện với mấy thằng con trai khác, tao chướng mắt. tụi nó hỏi han, cười với mày, còn mày cũng đáp lại bằng giọng nghiêm túc, lễ phép. tao nhìn mà thấy lồng ngực dậy sóng, không rõ tức ai hơn: tức mày hay tức chính tao.

ran lại trêu, "gần thắng rồi ha, nhìn mặt nó khác hẳn." tao giả bộ thản nhiên: "ừ, dễ mà." nhưng sự thật là tao chỉ muốn đập tan cái ánh nhìn của tụi khác hướng về mày. tao muốn mày chỉ nhìn tao thôi.

mà cái ý nghĩ đó... lại càng khiến tao phát điên. vì nó chẳng ăn nhập gì với một vụ cá cược cả.

tao ghét cái cảm giác đó. ghét cái cách tim tao nặng trĩu khi thấy mày cười. ghét cái cách mày tin tao, nhìn tao với ánh mắt nhẹ nhõm. tao càng ghét hơn cái cảm giác bản thân không kiểm soát nổi.

nếu tao thừa nhận, tức là tao yếu hơn mày. tao không chấp nhận được.

thế nên tao chọn tiếp tục trò chơi. tao cứ để mày bước dần vào, để rồi một ngày khi mày thật sự rung động, tao sẽ cắt phăng. tao muốn thắng. muốn chứng minh tao không phải thằng thất bại. muốn nhìn mày đau khổ vì tao.

có lúc tao gần như dao động, mày biết không? những lần mày ngồi cạnh, lặng lẽ lắng nghe. những câu hỏi ngốc nghếch mà tao vẫn trả lời, dù ngoài miệng cộc cằn. trong đầu tao đã nghĩ, nếu không có vụ cá cược, có khi nào...?

nhưng tao đã tự bóp chết ý nghĩ đó.

---

ngày ván cược kết thúc.

tao nhìn mày đứng trước mặt, đôi mắt đỏ hoe, viền mi ướt nhẹp. cái dáng run rẩy ấy lẽ ra phải khiến tao hả hê, phải làm tao thấy khoái trá vì đã thắng. nhưng không, ngực tao lại nặng như đá đè. khó chịu đến mức chỉ muốn quay đi, trốn cái ánh mắt dính chặt ấy.

mày khàn giọng, nghẹn ứ trong cổ:
"ác thật, rindou..."

trái tim tao khựng lại một nhịp. một cái nhói nóng rát dọc cổ họng. chỉ cần tao buông một câu thôi "không phải vậy đâu, tao không cố ý đâu". thì tất cả có thể khác đi. nhưng tao kìm lại. tao nuốt ngược, để lại trên môi duy nhất một nụ cười méo mó.

tao cúi sát, giọng lạnh như thép thì thầm ngay bên tai mày:

"ác gì chứ. tao thắng rồi, chỉ là một trò đùa trong lúc chán mà thôi."

ngay khi lời ấy rơi khỏi môi, tim tao như bị ai đó siết chặt. nó đập loạn, đau đến mức tao phải gồng nắm tay để che giấu run rẩy. ngoài mặt, tao vẫn dửng dưng, vẫn ném cho mày ánh nhìn khinh khỉnh, như thể mày chẳng đáng một xu.

mày chết lặng vài giây, rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh. tao thấy vai mày run lên, bàn tay mày nắm chặt vạt áo. tao biết rõ, nếu tao giữ lại ngay lúc đó, mọi chuyện sẽ khác. nhưng tao không làm.

tiếng bước chân mày nhỏ dần trong hành lang, bỏ tao lại với khoảng trống lạnh ngắt. tao châm điếu thuốc, kéo một hơi sâu. khói cay xộc lên sống mũi, mắt tao nhòe đi. tao tự nhủ, chỉ là khói thôi, không phải gì khác.

"tao thắng rồi." tao lẩm bẩm, như đang dựng một tấm khiên che chắn cho tự trọng. "tao thắng thật rồi."

nhưng càng lặp lại, tim tao càng thắt lại. cái cảm giác này là gì? không giống vui, không giống hả hê. nó trống rỗng, buồn nôn, nặng nề. tao ngửa đầu cười khẩy một tiếng khô khốc, không chút sinh khí.

thắng rồi... vậy sao tao lại giống kẻ thua cuộc nhất trên đời?

cánh cửa lớp khép lại, để lại sự im ắng đến nghẹt thở. tao dựa lưng vào tường, đầu óc quay cuồng. bàn tay bỏng rát như vừa chạm vào lửa. nhưng đâu phải lửa... chỉ là mày thôi.

tao tự nhủ, mày đi rồi, vậy là xong. một trò cá cược, một màn kịch, tao đã hạ màn. tao lẽ ra phải nhẹ nhõm. nhưng sao trong ngực lại như có ai đó moi tim ra, nghiền nát từng mảnh?

"mày chỉ là một con nhỏ ngốc," tao lầm bầm trong cổ họng, như thôi miên chính mình. "tao đâu cần mày thật."

nhưng hình ảnh ấy cứ ám tao. đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run, cái cách mày nhìn tao như thể tao là cả thế giới của mày. tao dập mạnh điếu thuốc xuống nền, nghiền nát tàn thuốc bằng đế giày, tưởng như có thể nghiền nát luôn cảm giác khó chịu trong ngực. nhưng không. nó vẫn dai dẳng.

tao nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt. nhớ lúc mày cười, vô tư đến mức tao quên mất cuộc cược. nhớ cái nghiêng đầu ngốc nghếch hỏi tao vài câu, lại khiến tao thấy yên bình. nhớ cả lần mày khẽ chạm cổ tay tao, lo lắng hỏi: "rindou, mày lạnh à?" lúc ấy tao đã suýt gật đầu, suýt lộ sự mềm yếu.

vậy mà bây giờ, tao tự tay xóa sạch tất cả. chỉ bằng vài câu cay độc, tao xé nát tình cảm mày dành cho tao.

"đúng rồi, chỉ là cược thôi mà," tao lặp lại, bật cười khẩy. nhưng tiếng cười méo mó, nghẹn lại trong cổ. "tao thắng rồi. hết chuyện."

nhưng hết thật chưa? tao biết rõ là không. cái thắng này chẳng khác gì thua. mày mất mát, tao cũng chẳng còn lại gì ngoài một lỗ hổng toang hoác.

tao lôi điện thoại ra, ngón tay lướt qua tên mày trong danh bạ. cái tên sáng rực trên màn hình khiến tao ngứa ngáy. muốn bấm gọi, muốn nói một câu gì đó. nhưng rồi tao khóa màn hình, nhét điện thoại lại vào túi.

không được. gọi cho mày nghĩa là tao thua thật.

tao nhắm mắt, hít sâu. trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh mày quay lưng, vai run run. cảnh ấy cứa sâu hơn bất cứ cú đánh nào tao từng ăn.

---

tao ngồi vắt chân trên ghế sô pha, tay lười biếng cầm lon bia lắc lắc cho nó kêu lạch cạch. ran thì dựa vào thành ghế, cười khẩy nhìn tao như thể đang chờ nghe chuyện cười.

"sao, cuối cùng thì thế nào? thằng em tao xử lý con bé lớp trưởng giỏi giang đó ra sao rồi?" ran nheo mắt, giọng kéo dài, nửa chế giễu nửa hứng thú.

tao cười nhếch môi, bật nắp bia cái "xì" thật to cho thêm phần kịch tính.
"xong rồi. tao thắng."

ran phì cười, vỗ đùi đánh đét một cái.
"ồ, không uổng công tao đặt niềm tin vào mày. tao còn tưởng mày sẽ si tình thật, bỏ mẹ cuộc chơi này."

tao hất đầu, giả bộ khinh khỉnh:
"nực cười. si tình cái con mẹ gì. tao nói rồi, chỉ là một trò đùa cho đỡ chán. mày thấy chưa, nhỏ đó rơi vào lưới dễ như trở bàn tay. tao mới nới lỏng chút xíu thôi mà đã rung động."

nói thì nói vậy, nhưng trong đầu tao cứ loé lên cái hình ảnh mày nhìn tao, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run. tao vội uống một ngụm bia, để cái vị đắng trôi xuống cổ họng, nuốt cả cái cảm giác khó chịu đang cựa quậy trong ngực.

ran cười càng lớn, vỗ vai tao cái bộp:
"giỏi! đúng là em tao. tao còn tưởng nhỏ đó khó xơi lắm chứ, ai ngờ cũng chỉ là con nhóc bình thường thôi nhỉ?"

tao cười nhạt, nhún vai:
"ừ, bình thường thôi. ngoài mặt thì lạnh lùng, cứng rắn, học giỏi với làm lớp trưởng cái gì đó. nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con nhỏ con gái, dễ mềm lòng, dễ tin người. nhìn tao tí là xiêu. dễ lắm."

cái chữ "dễ" thoát ra khỏi miệng nghe nhẹ như gió, nhưng trong lòng tao thì nặng trịch. dễ á? mày đâu có dễ. tao nhớ từng lần mày ngang ngạnh cãi lại tao, từng lúc mày đứng chặn tao trước cửa lớp không chịu nhường, từng cái ánh mắt sáng rực khi nói về mấy thứ tương lai, ước mơ. dễ gì. nhưng tao vẫn nói vậy, vì tao đâu thể để ran nhìn ra cái gì khác.

ran rót thêm bia, chạm lon với tao, giọng ngả ngớn:
"chà, thế giờ tính sao? bỏ con bé luôn hả? hay cho nó treo ngược thêm một thời gian cho vui?"

tao bật cười, lần này nghe cay độc hơn cả men bia:
"bỏ thôi. trò chơi kết thúc rồi. tao đâu có hứng dây dưa. nhìn nó đau khổ thế là đủ."

ran gật gù, chẳng buồn nghĩ nhiều. tao nhìn cái dáng thư thái của nó mà chỉ muốn phì cười. dễ thế nào, nó đâu biết trong đầu tao lúc này rối tung rối mù. tao vừa nói xong mấy lời cay nghiệt, nhưng sao cổ họng tao khô khốc như vừa nuốt cả nắm đinh gỉ.

ran quay sang cười:
"nghe giọng mày y chang tao hồi trước. máu chó má dần trồi lên rồi đấy, rindou."

tao nhếch môi, giơ lon bia lên như muốn chúc mừng chính bản thân.

"chó má thì chó má. miễn tao thắng."

mà thắng thật không? cái câu hỏi đó cứ xoáy vào đầu tao, không chịu biến mất. nhưng trước mặt ran, tao chỉ để lộ nụ cười nửa miệng, để hắn tin rằng tao thật sự vui vẻ với trò cá cược khốn nạn này.

---

từ lúc cắt đứt, tao với cái lớp đó coi như hết duyên. mỗi lần nghĩ đến chuyện ngồi trong bốn bức tường, nghe thầy cô giảng mấy con số, mấy công thức. tao chỉ thấy buồn nôn, chẳng còn gì níu chân tao ở đó nữa.

thế là tao bỏ hẳn. ngày đầu, chỉ loanh quanh ngoài cổng trường, hút thuốc. ngày sau thì theo chân mấy thằng đàn em ran, đi loanh quanh phố. rồi dần dần, tao trượt dài lúc nào không hay.

chuyện xích mích, đánh nhau, ẩu đả tao dính vào như cơm bữa. lần này tới lần khác, cuối cùng tao lại bị tống vào trại. cũng chẳng lạ.

ngày bước qua cánh cổng sắt lạnh toát, tao chỉ bật cười nhạt. quen rồi. cái mùi ẩm mốc, mấy tiếng la hét, mấy gương mặt lì lợm... tất cả đều quen thuộc, đến mức tao thấy mình hợp với chỗ này hơn cái lớp học khốn kiếp kia.

ran chống cằm cười nhạt:
"đúng là không thoát được cái số này rồi, rindou."

tao phì khói, nhướng mày:
"có khi ở đây còn dễ thở hơn. ít ra chẳng phải nhìn cái mặt khó chịu kia."

nhưng nói thì nói thế, tao vẫn biết rõ: cái mặt làm tao khó chịu nhất, lại chính là gương mặt mà tao đã đẩy đi.

trong trại, đêm xuống, tao nằm ngửa nhìn trần nhà nứt nẻ, tự hỏi nếu ngày đó tao không đồng ý cái trò cược rẻ tiền kia... liệu mày có còn ngồi trước mặt tao, ngoảnh sang, cằn nhằn một câu vớ vẩn nào đó không?

ý nghĩ đó vừa nực cười, vừa khiến tao mất ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro