Em ơi!
Vângggg như tui đã nói từ trước, tui tâm đắc hai cái oneshot này quoải, thiệt ra là còn một phần nữa tại vì câu chuyện này qua tận 3 kiếp nhưng mà phần 3 tui chưa có hoàn thiện nên tui chưa có chuyển ver được. Nhưng phần 3 sẽ là phần dễ thương nhất nhee (tui nghĩ dị)
*Lưu ý tuy là chuyển ver nhưng sẽ có một số tình tiết khác biệt vì tính cách nhân vật cũng như là theo ý muốn của tui.
—---------------------------------------
Trước hiên nhà, ánh chiều tà nhè nhẹ soi những tia nắng còn sót lại vào một mảnh vườn của một ngôi nhà nhỏ. Ở nơi đó, có hai dáng người nhỏ nhắn tựa vào nhau, bóng của họ như hoà làm một để chứng minh thứ tình mà họ dành dụm cùng nhau trong những năm tháng đã qua. Cả hai mảnh đời bất hạnh va vào nhau trong một cuộc đời đã được định sẵn là sẽ về lại vòng tay chúa một cách nhanh chóng khi chẳng thể nào qua được tuổi 35. Kẻ thì mang trái tim chứa hàng vạn nỗi đau từ khi sinh ra, định sẵn rằng tất cả tội lỗi trên thế giới này dường như đổ vào trái tim nhỏ bé của một con người, huỷ hoại đi từng chút từng chút một khả năng chống chọi của một cơ thể khiến nó không thể nào lành, cứ chầm chậm phá huỷ đi tất cả mọi thứ kẻ đó có. Người thì như phải chứa chấp một con quái vật trong đầu, nó càng ngày càng lớn dần và không ai có thể kiểm soát được nó rồi dần dần lấn át vật chủ xấu số khiến người ra đi đau đớn. Thế mà hai mảnh đời như những đường thẳng song song này lại giao nhau trong một trời thu Sapa, tại một vườn hướng dương lớn. Nơi đó, em đã gặp chị.
Thiều Bảo Trâm từ bé đã được chẩn đoán là có một khối u trong não. Nó là nguyên nhân gây ra bệnh cận thị của em cũng như là khi em càng ngày càng lớn, khối u này sẽ đè lên thần kinh mắt em, dần dần khiến em mất đi thị lực và không thể sống quá năm 35 tuổi. Khối u sẽ ngày càng lớn dần nhưng khi ấy, vì chính em, vì nỗi sợ của một người mẹ, vì nỗi lo của một người bố mà đã không đồng ý phẫu thuật não cho em. Em sợ mình sẽ quên đi họ, họ sợ mất em dù họ biết rằng em cũng không thể nào sống lâu được. Nhưng vẫn chiều theo ý của em. Em nghĩ rằng 35 năm cho một đời người cũng là đủ rồi, nên em muốn tận hưởng nó hơn là phải chấp nhận những rủi ro khi chữa trị. Dù cho việc nhức đầu của em càng ngày càng nặng hơn, dù cho cặp kính của em đã bắt đầu dày cộp lên từ 2 năm qua. Nhưng em vẫn vui vẻ và nghị lực. Vì có gia đình, vì có chị.
Dương Hoàng Yến,, một người nhạc sĩ bị dính một căn bệnh tim hiểm nghèo, một loại bệnh mà được người đời ví rằng tất cả mọi tội lỗi trên thế gian này dường như tập hợp lại để được thanh tẩy bằng trái tim nhỏ bé của nàng. Người mang trái tim này phải chịu một nỗi đau không thể diễn giải thành lời, nó huỷ hoại đi cơ thể của nàng trước khi nàng kịp nhận thấy. Và cũng là 35 năm cuộc đời, một số lượng quá ít đối với người làm nhạc. Nhưng nàng không màng, vì nàng có âm nhạc, nàng có em.
Họ gặp nhau không sớm cũng không muộn, vào năm em 25, vào năm chị 26. Em có 10 năm và chị cũng còn 9 năm còn lại để họ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp. Tại đồi hoa hướng dương, khi Hoàng Yến đang ngồi ôm chiếc đàn hát những câu vu vơ trong cuốn nhật ký nhỏ. Một quyển vở chứa trọn cả tâm hồn của một kẻ dệt mộng bằng giai điệu. Có một cô bé đã từ từ đến bên cạnh nàng, một cô bé mang nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời lúc 7h30 sáng, không quá chói chang nhưng luôn khiến người ta muốn tắm mình mãi trong ánh nắng dịu dàng ấy. Vào lúc ấy, Hoàng Yến cảm thấy mình như những bông hoa hướng dương, muốn hướng về mặt trời nhỏ để được mãi chiêm ngưỡng nụ cười này. Chiếc váy suông trắng, mái tóc nâu sậm được tô điểm bằng vài chiếc kẹp đầy màu sắc với đôi mắt to tròn hướng về phía chị, miệng bập bẹ ngân nga theo giai điệu chị đang hát. Em ngồi đó, ngồi đối diện chị cứ như là cả hai đã rất thân nhau từ trước. Giọng nói của em trong trẻo, pha một chút giọng mũi đáng yêu luyên thuyên đặt cho chị hàng tá câu hỏi.
"Sao chị biết đến nơi này vậy?"
"Bạn giới thiệu"
"Chị từ đâu đến đây?"
"Sài Gòn"
"Chị hát hay quá, chị có phải ca sĩ không?"
"Chị không..."
"Em là Thiều Bảo Trâm, chủ vườn hoa này. Còn chị, chị tên gì?"
"Dương Hoàng Yến, gọi Yến là được"
"Chị bao nhiêu tuổi rồi? năm nay em 25 nè"
"26 tuổi"
"Ohh lớn hơn em có một tuổi à, trông chị chững chạc quá"
"Ý gì vậy em?"
"Hihi dạ không ạ"
Trâm có rất nhiều chủ đề để nói chuyện, khiến chị lúc đầu chỉ muốn một mình hoàn thành xong bài hát mà cũng bắt đầu bị cuốn theo em, khiến cho cuộc trò chuyện của họ trở nên không hồi kết. Mặt trời bắt đầu lên cao, cái nắng chói chang bắt đầu rọi xuống vườn hoa hướng dương khiến em phải nheo mắt lại. Bé nhỏ mở lời:
"Chị Yến có muốn vào nhà em nghỉ một tí không? Trời nắng thế này mà ngồi ở ngoài thì chắc cháy da mất" Chưa kịp đợi nàng đồng ý hay không, em đã kéo nhẹ tay nàng hướng đến ngôi nhà nhỏ xinh ở một lối khác. Thực chất là em kéo không mạnh đâu chỉ là ma xui quỷ khiến gì đó làm nàng đi theo em thôi.
"Đây! Cho chị một cốc trà đá nè, uống giải khát đi chị" Em mỉm cười, tay đưa chị cốc trà đá, khuôn mặt như một chú cún con đang đưa món đồ mình thích nhất cho người muốn chơi cùng ẻm.
"Chị cảm ơn"
"Uống ly trà đá của em rồi là phải là người của em đó nhe" Trâm đợi chị uống một hớp nước xong tuyên bố ngang xương, khiến Yến như muốn sặc tại chỗ.
Và thế là họ đã quen nhau như vậy, Một cốc trà đá, một câu nói bông đùa vậy mà đã khiến họ bên nhau gần 7 năm rồi. Chị 33 tuổi, em 32. Không gây gỗ, không ồn ào, họ trải lòng với nhau để thông cảm cho nhau trên đoạn đường trần thế của họ.
"Yến, Yến hát cho em nghe bài hồi đó đi" Trâm tựa người vào lưng chị, cả hai ngồi đối nhau người thì nhìn sao trời, người thì ôm chiếc đàn ghita, chăm chú vào lời bài nhạc
"Em ơi! nếu thế gian này
Chỉ còn, có một ngày
Liệu nàng có thể cạnh bên tôi
Như ta trước kia?
Em ơi! nếu thế gian muốn
Cướp em, khỏi vòng tay này
Liệu nàng có chọn rời xa tôi
Để đến một thế giới mới?"
"Sao Yến không sáng tác hết bài này vậy?"
"Vì chị sợ..."
"Chị sợ bài hát này sẽ thành... sự thật nên... chị"
"Người ơi, nếu thế gian này
Chỉ còn có một ngày
Em sẽ mãi ngồi tại đây
Để ngóng chờ từng phút
Nên là nếu thế gian muốn
Cướp em, khỏi vòng tay chị
Thì người đừng có buồn nhé
Vì tim em đã mãi thuộc về người"
Trâm dựa vào người chị, ngân nga những giai điệu thật quen nhưng cũng thật lạ đối với Yến là bài hát của chị kết hợp cùng với nỗi lòng em hay là lời an ủi em muốn nói với chị. Rằng không sao đâu, đời người luôn ngắn như vậy mà. Chúng ta cũng đã trải qua 21 mùa* hoa hướng dương với nhau rồi.
*1 năm có 3 mùa hoa hướng dương*
Loài người đúng là loài tham lam bậc nhất trái đất. Khi mà họ đã có được nó rồi, họ lại muốn, họ lại tham lam hơn nữa và trớ trêu thay, Yến cũng bắt đầu tham lam như thế. Nàng muốn được ở bên cạnh Trâm lâu hơn nữa, không phải là 2 năm còn lại mà là 5 năm, 10 năm, cả một đời người. Chị khát khao điều đó, chị không muốn tất cả phải dừng lại ở con số 9 năm, chị tham lam, muốn nhiều hơn thế nữa. Chị bắt đầu không muốn chịu thua số phận nhưng trớ trêu thay, con người làm sao có thể chống lại số phận được chứ. Chị yếu dần, yếu dần rồi cái ngày chị nằm trên giường bệnh với ty tỷ thứ dây nhợ cùng Trâm ngồi cầm tay chị khóc kế bên.
.
.
.
.
.
.
"Hỡi! thế gian vì sao quá đổi ơ thờ?"
.
.
.
.
.
.
"Yến ơi, Yến hát lại cho em bài hát đó đi" Trâm cố gắng ngăn không cho chính mình khóc. Giọng run run áp tay Yến lên má mình
.
.
.
.
"Em ơi! nếu thế gian này
Chỉ còn, có một ngày
Liệu nàng có thể cạnh bên tôi
Như ta trước kia?
Em ơi! nếu thế gian muốn
Cướp em, khỏi vòng tay này
Liệu nàng có chọn rời xa tôi
Để đến một thế giới mới?"
.
.
.
.
"Yến mới là người rời xa em đấy! đừng ngủ mà Yến, em xin chị!!!"
Tiếng hát của Yến càng ngày càng nhỏ dần nhỏ dần trong khi tiếng nói của Trâm thì gần như là hét lên muốn chị có thể tỉnh táo hơn. Nhưng đời người mà, làm sao chống lại sinh lão bệnh tử được? Chị nằm trên giường, và ra đi... nhanh như thếi.
.
.
.
.
.
Đáng buồn thay, kẻ tham lam lại là người đi trước. Hoàng Yến cảm thấy mình nhẹ bẫng đi, cơn đau tim từ lúc trẻ đã không còn nữa, nàng đã không còn cần phải gánh vác thêm chút nào vì căn bệnh quái ác đó, nàng tự do rồi. Nhưng nàng vẫn nhớ em, nhớ Thiều Bảo Trâm, người luôn sẵn sàng trước cái chết của chính mình. Liệu 1 năm nữa nàng có thể còn gặp lại Trâm của nàng không?
Thời gian của cố nhân dường như trôi nhanh hơn kẻ sống rất nhiều lần, nàng muốn ngồi lại chờ Trâm. Dù 5 năm hay 10 năm sau người nàng chọn vẫn sẽ là em nên nàng cứ ngẩn ngơ ngồi đó, trong một hành lang trắng toát, Chỉ có một cánh cửa là cánh cửa nàng vừa bước đến và một lối đi dài, nàng quyết định chờ em.
Không lâu sau, Trâm cũng bước ra từ cánh cửa ấy, em nhìn thấy chị như đang lóng ngóng chờ ai thế là vui vẻ tiến tới chọt chọt vào vai chị
"Én iu ơi~, chị đang chờ ai đó?"
"Chị đang chờ em đấy, thân yêu à!"
"Ỏoo thế bây giờ mình sẽ đến đâu đây?"
"Đến một nơi hạnh phúc chỉ có hai ta và sẽ không còn niềm đau nữa"
.
.
.
.
.
.
Hoàng Yến nắm lấy tay em, dắt em cùng đi với mình trên hành lang trắng tiến tới một thế giới tươi đẹp khác, nơi đó sẽ không còn những niềm đau, sẽ không còn thứ gì có thể khiến nàng và em chia rời, mãi mãi hạnh phúc thuộc về nhau.
—--End—--
Tui sẽ để cái Sample bài này trong bình luận nhe, ai có hứng thú thì nghe nha, bài tui sáng tác riêng cho mẫu truyện này đó. Nhớ nghe! nhớ nghe! nhớ nghe! điều quan trọng nhắc lại 3 lần!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro