Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em bé


nếu có ai thắc mắc tại sao thiều bảo trâm luôn luôn nuông chiều, chăm từng li từng tý cho dương hoàng yến, hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng thì vì nhìn dương hoàng yến chẳng khác gì em bé cả. mặc dù chị lớn hơn em ba tuổi cơ nhưng mà trong mắt em, yến là em bé ba tuổi vẫn đang lớn mà thôi, ừ bé bỏng của trâm.

mà cũng không phải do yến không tự chăm mình được, nàng biết nấu ăn nấu siêu ngon là đằng khác ấy chứ, yến cũng rất quan tâm đến lối sống lành mạnh và healthy. chẳng hiểu sao từ lúc có trâm, nàng lại hậu đậu vụng về hẳn, đụng đâu đổ đó. dần dần, yến lại thích cảm giác ỷ lại vào một người và được người đó chiều chuộng vô điều kiện.

"trâm ơi, lấy giúp chị cái khăn"

"vâng ạ"

"trâm ơi, cái nhẫn chị để đâu rồi ấy nhỉ?"

"ngăn kéo thứ hai, bên trái trong tủ đó ạ"

"trâm ơi" x199194

"dạ? em đây ạa"

......

dạo này nàng lại hay thức đêm dù biết có hại cho sức khoẻ mà không bỏ được, thêm cả cái cơ thể yếu xìu hay bệnh, ốm vặt và cả nàng cũng thích những bữa nhậu nhẹt, chén chú chén anh thâu đêm nên trâm lúc nào cũng lo sốt vó, hết bắt ép nàng ăn uống rồi lại đến cả quần áo theo mùa, những lần nàng thật sự như chú chim nhỏ bay lượn, liên tục đi diễn thì trâm lại càng lo hơn.

"bé ơii, nãy em xếp đồ vào vali cho bé rồi ấy, lát bé nhớ check giờ ra sân bay nhé." giọng thiều bảo trâm vọng ra từ phòng ngủ của cả hai.

"vâng, yến biết rồi" giọng nàng ỉu xìu đáp lại. con cún đánh hơi được người yêu đang không được vui nên từ trong phòng bước ra ôm lấy chị vào lòng rồi hỏi

"sao thế yến?" nàng dụi hẳn mặt vào cổ em, hai tay quấn lấy eo em

"em không đi cùng chị"

"em bận mà bé ơi"

"không chịuuuuuuu"

"lại sao nữa đâyy"

"chị đi tận ba ngày, em có nhớ chị không?" xì, con mèo này hỏi nhăng hỏi cuội. yến ở cạnh mà trong tâm trí em toàn là hình bóng của yến thì xa yến sao em không nhớ được?

"em không ạ" - " ? " con cún này lại bắt đầu láo rồi đấy.

"ơ..." yến ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập nước, môi mỏng khẽ mím lại tưởng chừng như giây sau là nước mắt nàng rơi xuống thật.

"đùa thôi ngốc ạ" em với tay xoa xoa đầu nàng

"xong việc em mua quà cho yến, rồi dẫn yến đi biển chơi chịu không?"

"em hứa đi" dương hoàng yến chớp chớp mắt, đưa ngón út ra đợi trâm móc tay với nàng. thiều bảo trâm cong khoé môi, vươn tay ra, đan ngón út vào tay nàng, dương hoàng yến là đồ trẻ con.

_________________

nhưng mà chưa kịp đi biển, cô giáo nhỏ đã đổ bệnh mất rồi, em xót chết mất thôi. trời đông gió đổi mùa, thêm cả việc bay liên tục, khí hậu thay đổi làm yến cứ sụt sịt, ho khan và đỉnh điểm là khi nàng lả người, trán nóng hổi như người say rượu.

"yến ơi, dậy ăn cháo này với cả uống thuốc nữa"

"ưm, chị mệt quá trâm ơi" nàng thều thào, nói chuyện chẳng có tí lực nào. mắt nàng cứ díu lại, cơ thể mỏi nhừ như vừa trải qua một cuộc cách mạng bên trong vậy.

"bé ngoan, ăn xong rồi ngủ nhé" thiều bảo trâm dỗ dành. em cẩn thận đút từng muỗng cháo, nhưng chẳng được bao nhiêu thì yến lại không muốn ăn nữa

"yến ăn thêm đi, ăn hết em mới thương"

"chứ tôi không ăn là em không thương à?"

"...." đã bệnh còn thích bắt nạt, hoạnh hoẹ người ta

"em thương ít ạ"

"ít? ít là nhỏ nào?"

"..." jvtr, nhịn đi trâm, cục vàng cục bạc nhà mình mà.

"yến ráng ăn một xíu xìu xiu nữa thôi nhá? em chỉ thương mình yến thôi"

"nhưng mà bé ăn hết nổi rồi trâm ơi" yến mếu máo, xụ mặt xuống trông tội nghiệp đến lạ. thấy vậy trâm cũng chẳng ép nàng nữa, lấy thuốc ra đọc chăm chú hướng dẫn của bác sĩ rồi chia thuốc cho nàng uống. trộm vía em bé uống thuốc ngoan, không chê thuốc đắng, không quấy uống một lần là xong.

nhưng mà em bé này bệnh vào quấn người kinh khủng, em muốn đi rửa bát mà cứ níu vạt áo em lại mãi thôi

"bé ơi, cho em đi rửa bát đã"

"em cứ đi đi" nàng lên tiếng nhưng hành động đã phản kháng, chân bắt đầu quấn quanh eo em tay thì câu vào cổ em.

"thế này sao em đi được?"

"chị có cản em đâu mà không đi được?"

em bé nhà mình đang bệnh, không chấp nhất, chiều theo ý em bé, không giận không giận. thiều bảo trâm niệm sắp thuộc luôn rồi, em quyết định bế theo một cục bông đi rửa bát, lâu lâu cục bông lại đòi thơm một cái. bình thường rửa bát mười lăm phút thì hôm nay em mất nửa tiếng, nhưng mà bù lại thì em bé vui. thôi thì cũng không sao cả

rửa bát xong thì con gấu koala đu trên người em chẳng còn động tĩnh nữa, tay chân vẫn bám chặt lấy người em. chắc ngấm thuốc mệt quá nên ngủ rồi, không còn líu lo kêu em nữa

"yến ơi?"

"em bé ơi?"

"ngủ rồi cơ à?"

vội bế yến vào phòng, đắp chăn cẩn thận cho nàng. trâm định quay ra đóng cửa phòng ngủ, làm tiếp mớ công việc còn đang dang dở thì bị yến níu lại, tưởng nàng thức giấc nên em quay lại nhìn, thấy mắt nàng vẫn nhắm chặt chỉ có tay là không buông kéo em lại. theo đà của yến, em cũng chui tọt lên giường mà ôm lấy yến mặc kệ đống deadline chồng chất.

"dương hoàng yến là đồ em bé đáng iu."

để anh vẫn luôn gọi em là em bé
dẫu 40,60,80 anh vẫn luôn chung tình

__________________

chưa cook thử bài CQNYC nên bữa sau viết SE cho đúng tên cúp le, hê hê =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro