Mèo sắp nhai đầu Cún rồi
Sẽ ra sao nếu một mèo một cún chung nhà? Đương nhiên là chí choé nhau tối ngày rồi
- Thiều Bảo Trâm!!!! Trả cuốn sách lại cho chị mau
- Sách gì cơ???
- Cái cuốn sách chị vừa để trên bàn chứ đâu
- Mắc gì hỏi em
- Nhà này có hai người không chị thì em chứ ai
Thiều Bảo Trâm đang chạy thùng thục từ trên lầu xuống bỗng khựng lại, chỉ tay vào con Bun - con Corgi của cả 2 người
- Chị hỏi con Bun ế, nó ở chung với chị nãy giờ mà
- Em xuống mà hỏi nó, tìm cho ra cuốn sách cho chị
Dương Hoàng Yến giận đùng đùng, quay người bỏ đi xuống bếp nhưng không quên thả lại cho 2 con cún kia một cái liếc toé lửa.
Thật ra chính cún Thiều là người lấy sách chứ ai, nhưng mà thấy chị giận dữ như vậy nên cũng chưa dám hó hé gì. Vừa đi vừa chắp tay sau đít nghĩ kế để làm sao không bị bại lộ. Đang lo lắng thì cô thấy điện thoại rung lên
- Alooo
- Thiều đấy à? Đi chơi không tao qua rước
- Hâm à mày biết mấy giờ rồi chưa
- Ừ thì 5h chiều chứ mấy
Thiều Bảo Trâm giật mình nhìn lên đồng hồ, hoá ra mới có 5h chiều mà sao hôm nay trời âm u mù mịt như thể là 7h vậy
- Nhưng tao đang gặp rắc rối
- Rắc rối gì????
Cô nhìn trước ngó sau xong chạy ra ngoài vườn kể chuyện cho Kiều Anh nghe
- Dm đồ thần kinh, mày rảnh thật đấy Trâm ạ
- Giúp tao đi rồi tao với mày đi chơi
- Giờ tao nghĩ thế này...
Bây giờ là 6h30 tối, Dương Hoàng Yến sau một khoảng thời gian đợi chờ mòn mỏi mà chưa thấy cuốn sách đâu liền chuyển hoá nó thành cơn giận tam bành. Với tạm cây chổi, rần rần tiến lên phòng khách định bụng là gõ cho em người yêu vài cây cho nó chừa tội giỡn nhây. Nhưng vừa lên đến phòng khách thì chỉ thấy một cô shipper đang đứng trước cửa cầm theo một cái hộp. Chưa kịp lên tiếng hỏi, shipper đã tự nói
- E hèm, nãy có người đặt hoả tốc cuốn sách này tới địa chỉ này. Cho hỏi có phải chị không ạ
Dương Hoàng Yến đang ngơ ngác thì Thiều Bảo Trâm từ trên lầu chạy xuống
- Tôi đặt tôi đặt
Nữ shipper tiến lại đưa chiếc hộp cho Thiều Bảo Trâm sau đó bỏ chạy ra khỏi nhà. Dương Hoàng Yến lại tiếp tục khó hiểu tại sao người shipper đấy lại chạy nhanh vậy, nhưng chưa kịp thắc mắc em người yêu của cô đã hớn hở chạy lại đưa cho cô chiếc hộp
- Cuốn sách đấy chắc bị ai ăn cắp rồi nên em mua cho chị hẳn cuốn mới luôn nè
Đến đây, Dương Hoàng Yến đã giãn cơ mặt ra được phần nào liền nhắng nhít cảm ơn người yêu, không quên hôn má em một cái
- Cảm ơn Cún iu của chị
Thiều Bảo Trâm thở phào, lúc cô chạy từ trên lầu xuống thấy chị hằm hằm cầm theo một cây chổi trên tay là đã đổ mồ hôi hột rồi, cô thầm cảm ơn ông trời đã độ cô qua kiếp nạn này. Vừa xong Kiều Anh đã đến và rủ cô đi chơi
- Em chào chị Yến, chị cho con Trâm nó đi chơi với em được không ạ
Đương nhiên là quý cô Mèo sẽ cho rồi, vì em người yêu vừa mua cho chị một cuốn sách mới toanh mà
- Oke bé, hai đứa đi chơi cẩn thận. Còn Trâm nhớ về sớm đó
- Em bít zùi mò
Hai đứa nó đang cười tíu tít với nhau vì một phi vụ thành công thì bỗng nhiên Dương Hoàng Yến mở cuốn sách ra
- Ủa? Sao có chữ kí của chị ở đây
Dương Hoàng Yến khuôn mặt liền biến sắc, mặt đanh lại ngước lên thì thấy hai đứa nó biến mất từ bao giờ. Chị liền nổi đoá như muốn thét ra lửa
- THIỀU. BẢO. TRÂM!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro