Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4

"Mỗi người đều có chủ tâm của mình, không có người nào từ nhỏ đã là chính đạo nhân gian, là trung tâm của thế giới cả. Có thể ngươi yêu thích vây quanh người khác, nhưng người khác không hẳn như thế với ngươi đâu."
[Mộ Tình]

"Ngươi còn có tâm nguyện cùng chấp niệm chưa hoàn thành sao?"
[...]
"Nói thử ta nghe, là cái gì? Nếu không phải chuyện rất khó, ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành."

"Người ta yêu còn đang trên cõi đời này."
[...]
"Kỳ thực, chắc huynh ấy không nhớ đến ta đâu. Chúng ta thậm chí còn chưa từng nói chuyện."

"Vậy, tâm nguyện của ngươi là gì đây?"

"Ta muốn bảo vệ huynh ấy."
[Tạ Liên & Quỷ hồn Vô Danh]

"Nếu còn cố chấp, ngươi sẽ không yên nghỉ được."

"Ta nguyện vĩnh viễn không yên nghỉ."

"Nếu như ái nhân ngươi biết chuyện này, chỉ sợ sẽ áy náy buồn phiền đi."

"Vậy ta không cho huynh ấy biết là được rồi."

"Thấy nhiều, rồi cũng sẽ biết."

"Vậy không để cho huynh ấy phát hiện ta đang bảo vệ là tốt thôi."
[Tạ Liên & Quỷ hồn Vô Danh]

"Vì huynh tử trận là vinh quang chí cao vô thượng của ta."
[Quỷ hồn Vô Danh]

"Thái Tử điện hạ, ta mãi mãi là tín đồ trung thành nhất của huynh."
[Quỷ hồn Vô Danh]

'Được rồi, Tạ Liên đã hiểu, sẽ không có ai kéo y dậy cả.'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Đến bên cạnh ta đi."
[Bạch Vô Tướng]

"Ta dạy ngươi bài học đầu tiên, chính là: trên đời này có rất nhiều chuyện, ngươi không thể làm được."
[...]
"Bài học thứ hai___ Ngươi muốn cứu vớt chúng sinh sao? Chúng sinh căn bản không cần ngươi cứu vớt. Bọn họ không xứng."
[Bạch Vô Tướng]

"Các ngươi có biết, từ ngoài vào trong hoàng thành, ai ít bị nhiễm dịch mặt nhất không?"
[...]
"Binh lính."
[...]
"Tại sao là binh lính? Bởi vì, đại đa số binh lính đều làm một chuyện. Mà chuyện này, dân chúng tầm thường chưa từng làm, vì lẽ đó nên bọn họ mới mắc phải dịch mặt người."
[...]
"Giết người."
[Bạch Vô Tướng]

"Ngươi cho rằng, đó là bởi vì bọn họ không muốn động thủ sao? Sai rồi, bọn họ không phải không muốn động thủ, chỉ là không muốn làm người đầu tiên động thủ mà thôi."
[Bạch Vô Tướng]

'Y đúng thật sẽ không chết. Thế nhưng, không phải bị thương sẽ không đau.

'Mỗi một tấc máu thịt đều bị vũ khí sắc bén cứa qua, ngay cả từng cái xương kiếm cũng xẹt vào, thật sự khiến cho y đau điên cuồng, đau muốn chết. Cơn đau này, cùng người bình thường giống nhau.'
[Thien Quan Tu Phuc]

'Hắc kiếm sắc bén lại tiếp tục đâm vào rút ra, một người rồi lại một người, đâm tới cơ hồ không còn chỗ nào không hở nữa. Cổ họng Tạ Liên rốt cuộc ngăn không được, thét dài một tiếng thê lương.'
[Thien Quan Tu Phuc]

'Cứu mạng.

Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng.

Cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng,cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng,cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng với!!!

Đau, đau, đau, đau, đau, đau...... Đau, đau, đau, đau, đau, đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá!!!

Tại sao không chết được. Tại sao không thể chết được chứ!!!'
[Tạ Liên]

"Hoàng nhi, mẫu hậu xin lỗi."
[Hoàng hậu]

"Phong Tín, phụ hoàng mẫu hậu của ta đã không còn."
[Tạ Liên]

"Thề chết theo Điện hạ."
[Vô Danh]

"Hoàng cung, đốt."

"Vâng."
[Tạ Liên & Vô Danh]

"Điện hạ vĩnh viễn là điện hạ."
[Vô Danh]

"Ngươi nằm ở đây chờ đợi điều gì?"

"Cút ngay, ngươi đang cản trở ta nhìn trời."

"Bầu trời thì có gì đáng nhìn?"

"Đáng nhìn hơn ngươi."
[Bạch Vô Tướng & Tạ Liên]

'Một người. Chỉ cần một người.

Thật sự, chỉ cần một người thôi, là đủ rồi!'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Ngươi bớt tự cho mình là đúng đi! Không cần ngươi dạy, chính ta sẽ tự học. Nếu như ngươi đại biểu cho mệnh trời, như vậy, thứ mệnh trời này, nên bị phá hủy!"
[Tạ Liên]

"Một ngày không được thì một tháng, một tháng không được, liền hai tháng, ba tháng! Cứu không được mười nghìn người, vậy thì cứu nghìn người, cứu không nổi nghìn người, đành cứu một trăm, rồi mười người, cho dù chỉ là một!!!"
[Tạ Liên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro