Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái dâu

Author: 灵蝶素花

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không copy mang ra ngoài.

Quán Bồ Tề thế mà lại có trái dâu!

Mùa hè tới thật nhanh, ít hoa quả ở quán Bồ Tề của Tạ Liên cũng đã đến độ đơm hoa kết trái. Từ lúc gông nguyền rủa của y bị phá bỏ, y liền có thể nuôi một vài động vật nhỏ và trái cây rau cỏ các thứ.

Không khí sáng sớm mát mẻ lại trong lành, Tạ Liên như thường ngày đang tưới nước cho cây trái trong vườn nhà y, bỗng nhiên thấy thấp thoáng trong màu xanh mướt của cỏ cây một màu đỏ lấp lánh sáng bóng như ngọc, Tạ Liên đưa tay vén lá cây nho nhỏ ra. Bên dưới tán lá lại là những trái dâu đỏ mọng.

Trong đầu dư quang chợt lóe, y chợt nhớ tới năm ngoái lúc gieo hạt giống, lúc ấy còn không biết là hạt gì liền gieo đại, ai ngờ lại là hạt dâu.

Tạ Liên cầm chậu gỗ hứng đầy nước, lại hái từng quả tươi ngon đỏ mọng xuống, bỏ vào trong chậu rửa sạch. Dâu đỏ bồng bềnh ở trên nước, đáy chậu thì lắng vài chiếc lá và bùn đất.

Lại lấy ra một cái khăn nhỏ mà Hoa Thành làm cho y, lấy mảnh tơ lụa trắng như tuyết ấy cẩn thận bọc lại thu vào túi càn khôn, lại lấy ra từ trong túi hai chiếc xúc xắc lung linh, ném một cái.

Sòng bạc, chợ Quỷ

Tạ Liên vốn cho rằng sẽ Hoa Thành cần cù chăm chỉ xử lý sự vụ ở phường Cực Lạc, ai ngờ mở mắt ra lại là một tầng lại một lớp rèm đỏ, mà hắn giờ phút này đang ngồi ở Hoa Thành ngày thường ngồi đài cao trên ghế, dưới đài chính là huyên náo tiếng thảo luận.

Cô gái ở ngoài màn chợt chú ý tới Tạ Liên, vội vàng tiến lên giải thích: "Tạ đạo trưởng, thât là không khéo rồi. Thành chủ tới tra sòng bạc giấy tính tiền xong mới vừa rời đi."

"Không sao, để ta tự đi tìm hắn là được."

Tạ Liên lần nữa cầm xúc xắc ném một cái.

Phường Cực Lạc

Đẩy cửa đi vào, Tạ Liên mới nhấc chân đi được hai bước liền bị một bàn tay che miệng, eo bị ôm chặt không thể động đậy. Cơ thể tựa vào một thân hình cao lớn, chỉ nghe người nọ ở bên tai hắn nhẹ giọng nói:

"Tự tiện xông vào phường Cực Lạc, vị đạo trưởng ca ca này lá gan thật lớn, ngươi có thể biết hậu quả là gì không?"

"Tại hạ không biết," Tạ Liên liền diễn tuồng với hắn, giọng nói có chút buồn rầu: "Xin thành chủ đại nhân chỉ bảo."

Thanh âm trầm thấp lại từ tính ấy chậm rãi thì thầm bốn chữ vào bên tai y, ý cười tuôn ra từ giọng nói.

"Lập tức bị nhốt."

"Xin thành chủ bỏ qua cho tại hạ, tại hạ chẳng qua là đi ngang qua, bây giờ liền rời đi."

Đang nói chuyện liền xoay người muốn đi, nhưng cơ thể bị giữ lại, không thể động đậy. Chỉ thấy người phía sau buông tay che miệng y ra,hai tay choàng lên bả vai y, buông thõng xuống trước ngực y.

"Ca ca, đệ sai rồi."

Giọng nói nghe cực kỳ ủy khuất, Tạ Liên nghe buồn cười vừa bất đắc dĩ. Tạ Liên nghiêng đầu nhìn hắn. Một con mắt của hắn sáng lấp lánh,nhìn qua có chút dễ thương.

"Tam Lang lại nghịch ngợm rồi."

"Ta chỉ là rất nhớ ca ca thôi mà."

Tạ Liên cười cười, dẫn hắn tới trước bàn ngày thường luyện chữ, chỉ thấy mình cho Hoa Thành lưu chữ và một tấm giấy chữ viết ngoằn ngoèo như đứa trẻ nguệch ngoạc viết trong lúc giận dỗi. Tạ Liên nhìn chữ viết khó mà để người đọc hiểu kia của Hoa Thành, chỉ sợ đối với Hoa Thành, chữ này đã là tiến bộ lắm rồi.

Sau đó y từ trong tay áo lấy ra một túi dâu nhỏ, bỏ lên trên bàn mở ra, cầm lên một trái dâu đưa đến bên miệng Hoa Thành, ý bảo hắn nếm thử.

Hoa Thành tự nhiên há miệng cắn một miếng dâu tây, vị ngọt ngào tự nhiên chảy vào trong miệng, cái mát lạnh đặc biệt của mùa hè xuyên qua phổi, thấm vào lòng hắn.

"Ăn ngon không?"

"Rất ngọt, ăn ngon lắm. Ca ca chưa ăn sao?"

"A, ta vẫn chưa ăn."

Bởi vì nghĩ tới đệ, cho nên muốn cho đệ ăn trước tiên.

Hoa Thành sóng mắt lưu chuyển, cười cười để Tạ Liên ăn thử.

Tạ Liên cũng cầm lên một quả ăn thử, quả nhiên rất ngon! Xem ra không uổng công y mỗi ngày chăm sóc cẩn thận rồi.

Vị ngọt bất ngờ này khiến Tạ Liên muốn ăn thêm một trái nữa, mới vừa cắn xuống một nửa trái dâu, tay cầm dâu bị người nào đó đẩy ra. Tạ Liên không thể làm gì khác hơn là cắn dâu trước, mà động tác sau đó lại để cho Tạ Liên mở to mắt —— Hoa Thành áp môi xuống.

Trên môi bỗng nhiên man mát, mà trái dâu thì lại còn một nửa ở trong miệng Tạ Liên, nửa còn lại dĩ nhiên đang ở trong miệng của vị Quỷ vương tinh nghịch nào đó đang đắc ý trước mặt.

"Tam Lang, đệ..."

"Tại sao ta cảm thấy dâu của ca ca ngọt hơn thế? Ca ca có bí quyết gì không?"

Làm gì có bí quyết nào đâu, lỗ tai Tạ Liên ửng đỏ, người này lại nói mấy câu tán tỉnh không đứng đắn rồi.

"Bí pháp gì, không có..."

"A, vậy để đệ nếm thử lần nữa."

Tạ Liên không phản ứng kịp hắn muốn làm cái gì, bỗng nhiên bị ôm lấy đè lên bàn, một nụ hôn như cuồng phong vũ bão lập tức ập xuống. TạLiên có chút không thở nổi, nhưng vẫn đáp lại nụ hôn này. Cho đến khi môi y đều có chút sưng đỏ Hoa Thành mới buông y ra, ánh mắt của Tạ Liên đã nổi lên một tầng hơi nước, không biết nói gì.

"Tam Lang à, đệ để ta xuống đi."

"Tuân lệnh."

Lại còn thật nghe lời đem Tạ Liên từ trên bàn ôm xuống.

"Ca ca, ta phát hiện."

"Cái gì?"

Hoa Thành mặt đầy thần bí, nói:

"Ca ca so với trái dâu còn ngọt hơn."

Tạ Liên không biết làm sao cười cười, lắc đầu nói:

"Tam Lang à~ "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro