Tết Trung thu
Editor: Đoản này định ra lúc Trung thu cơ mà lu bu qua nên quên luôn
[ Hoa Liên ] Trung thu
Tối nay, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên cao rọi sáng bóng cây đang đu đưa, đài hoa sen trên sông của chợ Quỷ cũng dập dềnh theo gió. Cánh hoa nhọn rơi xuống chạm đến mặt ao làm mặt hồ nổi lên những gợn sóng nhỏ.
Hoa Thành và Tạ Liên vai kề vai nhẹ nhàng chạm nhau, Hoa Thành dịu dàng nắm lấy tay Tạ Liên vuốt ve. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, nhẹ giọng, nói:
"Ca ca, Tết Trung thu cũng gần đến, mấy ngày nay ở chợ Quỷ náo nhiệt hơn thường ngày. Nếu ca ca không chê, Tam Lang có thể cùng huynh đi tham quan."
Tạ Liên nghiêm túc nói: "Sao ta lại chê được? Chợ Quỷ có đèn đuốc lung linh, vô số kỳ trân dị bảo, phi thường náo nhiệt lại quỷ quyệt thần bí, hay không thể nói. Dĩ nhiên ta cũng muốn đi xem thử rồi."
Hoa Thành nhẹ nhàng ôm vai y, đem y dựa vào trong lồng ngực hắn.
Dòng sông phản chiếu vầng trăng sáng và đèn đuốc lung linh hai bên bờ, Hoa Liên hai người ngồi ở trên thuyền. Gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc cũng lay động, ống tay áo hai người nhẹ nhàng chạm nhau, như có như không mập mờ ở trong không khí lan tràn. Con mắt sáng như sao của Hoa Thành chăm chú nhìn Tạ Liên, ánh mắt nhìn y tràn đầy dịu dàng và quyến luyến.
Đã qua bao lâu rồi Tạ Liên mới đón Trung thu nhỉ? Y cũng không nhớ rõ nữa... Dù sao, cũng đã rất lâu rồi. Y chỉ nhờ là hồi còn nhỏ, mẫu hậu năm nào cũng vì y mà chú tâm chuẩn bị một phen. Mẫu hậu sẽ dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bé của y đi tới đình viện được bố trí cực đẹp. Lại qua mười mấy năm giống như thế, cho đến lúc đến lúc y phong quang vô hạn phi thăng thành thần trên cầu Nhất Niệm.
Nhưng ngày vui ngắn ngủi, nước Tiên Lạc đại loạn để cho y dứt khoát hạ phàm cứu muôn dân nhưng kết quả lại dẫn đến Tiên Lạc diệt vong. Y hai lần bị cách chức, tự gánh lấy hai chú gông nguyền rủa, pháp lực cùng tín đồ mất hết, chật vật mà kiến sống ở nhân gian. Mộ Tình, Phong Tín hai người từng là bằng hữu của y lại cùng y mỗi người một ngã, tín đồ cũng rối rít rời đi để lại y cô độc một thân một mình.
"Điện hạ, đừng khóc." Hoa Thành dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tạ Liên, muốn xóa đi hết bi thương trong lòng y. Hắn hơi nghiêng người đặt một nụ hôn phơn phớt nhẹ như lông hồng trên trán Tạ Liên. "Đều đã qua, đã không sao rồi, Điện hạ."
Tạ Liên hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn về Hoa Thành, bi thương trong mắt dần dần bị ấm áp thay thế.
"Tam Lang..."
"Ca ca, ta ở đây."
"Ngày Trung thu chúng ta cùng nhau làm bánh Trung thu đi. Từ trước, mỗi trung thu, mẫu hậu cũng sẽ vì ta mà chuẩn bị bánh Trung thu. Hôm nay, ta muốn cùng đệ cùng nhau tự tay làm bánh Trung thu, cùng nhau đón ngày hội đoàn viên này. "
"Được, ca ca muốn làm, vậy chúng ta liền cùng nhau làm bánh Trung thu."
Thuyền chậm rãi cập bờ, phát ra tiếng vang nhỏ. Hoa Thành nhảy xuống thuyền trước, sau đó đưa tay ra, đem Tạ Liên đỡ xuống thuyền. "Ca ca cẩn thận một chút, coi chừng ngã."
Tạ Liên gật đầu một cái, nói: "Cảm ơn đệ."
Bầy quỷ lập tức chạy tới, chặn hai người lại.
"Ai da ai da, tiêu rồi tiêu rồi, tối nay thành chủ tới, ta còn không có hóa trang!"
"Ấy, đạo trưởng cũng tới kìa. Đạo trưởng, ngài có muốn một chén vịt thang không?"
"Xéo sang bên kia đi! Đạo trưởng mà ăn mấy thứ này sao?"
"Thành chủ, ở chỗ bọn ta bán đồ bình thường này, có nước nấu miến thịt, có bánh Trung thu ..."
"Chúng ta cái này cũng có, có Đắc Tử Hoàn !!!." (Đắc Tử Hoàn: thuốc sinh con:)))
Hoa Thành lạnh lùng nhìn bầy quỷ, nói: "Cút." Sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Liên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn nhu. "Ca ca, chớ có bị bọn chúng quấy rầy hứng thú."
Bầy quỷ chạy đi hết trong nháy mắt, trước mặt trở nên vắng vẻ.
Tạ Liên khẽ mỉm cười, nói: "Tam Lang đừng giận, bọn họ có lẽ là tò mò thôi." Dứt lời liễn vỗ nhẹ một cái lên cánh tay Hoa Thành.
Hoa Thành: "Dĩ nhiên rồi. Ca ca không cần để ý bọn họ, chúng ta tiếp tục là được."
"Đừng vội đừng vội, mấy ngày nữa mới đến Trung thu, lúc này cũng không cần vội vã đi mua nhân bánh và bột bánh đâu. Mọi việc đều có quy luật, đợi đến đêm Trung thu làm cũng không muộn."
Hoa Thành: "Ca ca nói phi thường có lý, nhưng mà nếu ca ca muốn đi mua bây giờ, Tam Lang sẽ tự mình đi mua. Nếu ca ca muốn đợi, vậy thì Tam Lang sẽ nghe lời huynh."
Tạ Liên cười một tiếng, hơi nghiêng về trước, đưa tay nhéo má Hoa Thành một cái, dịu dàng nói: "Đệ nha ~ "
Hoa Thành nhướng mày, ngây thơ nói: "Ca ca đây là làm gì nha?"
"Không có gì, chẳng qua là thấy đệ, trong lòng rất vui thì có hành động này thôi."
------------------
Hôm sau, giờ Tỵ, Tạ Liên còn đang ngủ say. Hoa Thành xử lý xong công việc của chợ Quỷ mới vừa trở về, thấy thế liền từ từ đi tới bên người Tạ Liên, cúi người, ở Tạ Liên bên tai nhẹ nhàng gọi: "Ca ca, nên dậy rồi." Thanh âm êm dịu, tựa như sợ quấy rầy giấc mơ đẹp của Tạ Liên. Tạ Liên mơ màng tỉnh lại, mắt lim dim buồn ngủ nhìn Hoa Thành, trên mặt nở một nụ cười ấm áp.
Hoa Thành rất là tự trách, nói: "Tam Lang sai rồi, là Tam Lang quá đáng, làm ca ca mệt rồi."
Sau khi ăn xong, Hoa Thành và Tạ Liên xuống nhân gian đi dạo chợ.
[Thái tử điện hạ, trung thu xấp xỉ, năm nay trung thu yến, Thượng Thiên đình đích chư vị đều hy vọng ngươi đi tham gia.]
[Đa tạ chư vị ý tốt, chẳng qua là năm nay trung thu, ta đã có hẹn, sợ là không thể đi trước.]
Hừ, một đám người nhàm chán, ca ca cần gì phải để ý tới bọn họ. Hoa Thành trong lòng thầm nghĩ.
"Bán bánh Trung thu —— bánh Trung thu mới ra lò đây ! Ai đến trước được ưu tiên ——— "
Hoa Thành dừng bước lại
"Khách quan, bánh Trung thu của ta cái đầu tiên là ăn thử, nếu là cảm thấy ăn ngon thì ủng hộ một chút nhé."
"Ca ca thích ăn vị nào?"
Thật ra thì Tạ Liên y không có đặc biệt thích vị nào, ăn cái nào đều được, nhưng thấy Hoa Thành nhiệt tình như vậy cũng không muốn tùy tiện, liền nói: "Vị hoa đào đi."
Hoa Thành vì Tạ Liên chọn lựa một bánh, đưa tới miệng y.
"Ca ca nếm thử một chút." Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Tạ Liên mặt hơi ửng đỏ, nhẹ nhẹ cắn một cái, trong miệng tản ra mùi vị ngọt ngào.
" Ừ, ăn thật ngon. Đệ cũng ăn thử một chút đi."
Vừa nói, hắn đem bánh Trung thu đưa tới trước mặt Hoa Thành. Hoa Thành hơi cúi đầu, cắn một cái ở trên bánh trên tay Tạ Liên, đầu lưỡi không biết vô tình hay cố ý mà lơ đãng chạm đến ngón tay của y. Cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân y. Hoa Thành thuận thế cầm cổ tay Tạ Liên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua làn da của y.
Chủ sạp: Ơ... Có gì đó sai sai... Lưu Bị cùng Quan Vũ cũng không phải như vậy...
"Ai, vị khách quan này, đệ đệ của ngươi hình như rất thích bánh này, hay là mua vài cái cho hắn đi?"
Hoa Thành lập tức cầm toàn bộ vị hoa đào, tiện tay đem lá vàng quăng trước mặt chủ sạp "Không cần thối."
Chủ sạp: ... ?
------------------
Tạ Liên đang nhìn công thức nấu ăn. Trong sách nói, nước đường 180ml, dầu đậu phộng 50ml, nước 5ml, bột mì 250 gram.
Tạ Liên vén tay áo lên, khuất tất cả nguyên liệu trong nồi.
Dẫn Ngọc: "Thái tử điện hạ! ! ! Thêm chút nước a!"
Tạ Liên nghe vậy, dừng lại động tác trong tay, có chút nghi ngờ nhìn về phía Dẫn Ngọc. "Chẳng phải châm nước mùi vị sẽ không còn đậm vị nữa sao?"
"Dĩ nhiên sẽ không, bởi vì ngài còn không có cho bột mì vào."
Tạ Liên nghĩ nghĩ một chút, nói: "Đa tạ Dẫn Ngọc huynh nhắc nhở."
Sau đó liền cầm lên bầu nước, cẩn thận rót vào số lượng nước vừa phải vào bát bột mì.
Ngay tại lúc này, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Hoa Thành xách mấy túi nhân bánh, trên gương mặt tuấn tú kia lộ ra nụ cười thản nhiên. "Ca ca, ta về rồi đây."
"Tam Lang đây là đi mua cái gì nha?"
"Nhân đậu xanh, quả đào, phấn hoa đào..." Hoa Thành đi tới bên cạnh Tạ Liên, giúp y xoa xoa vài giọt mồ hôi đọng bên thái dương và trán. "Ca ca, huynh nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho ta."
"Tam Lang, cùng nhau làm mới có ý nghĩa." Y nhìn gương mặt tuấn tú kia của Hoa Thành gần trong gang tấc, trong lòng đột nhiên muốn đùa nghịch một chút. Y lặng lẽ dùng ngón tay chấm một chút bột mì, sau đó thừa dịp Hoa Thành không chú ý, nhẹ nhàng bôi lên trên mặt Hoa Thành.
Hoa Thành đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thấy trong mắt Tạ Liên lóe lên ánh sáng giảo hoạt, khóe miệng không khỏi nhấc lên nụ cười cưng chiều. "Ca ca, huynh đây là làm gì nha?" Thanh âm mang theo mấy phần không biết làm sao cùng dung túng.
Tạ Liên không khỏi buồn cười: "Tam Lang, đệ nhìn dáng vẻ bây giờ của đệ xem, dễ thương quá trời."
Hoa Thành nhìn gương mặt tràn đầy ý cười kia của y, hơi cúi thấp đầu xuống: "Ca ca, giúp ta xóa đi."
Tim của Tạ Liên đột nhiên hẫng một nhịp, nhìn dung nhan tuấn mỹ của Hoa Thành gần trong gang tấc, gò má của y trong nháy mắt nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Gò má hồng hồng giống như hoa đào nổ nộ trong ngày xuân, kiều diễm đáng yêu. Y có chút bối rối rũ mặt xuống, không dám nhìn thẳng mắt của Hoa Thành.
"Ừm, Tam Lang... Chúng ta... Chúng ta tiếp tục làm bánh Trung thu đi."
Dẫn Ngọc: Ta thật giống như không nên ở nơi này...
(đừng hỏi ta tại sao đem Dẫn Ngọc cũng viết đi vào, bởi vì hắn là tới hướng dẫn Hoa Liên hai người làm bánh Trung thu đích, hắc hắc hắc. )
Dẫn Ngọc rất sợ, nhưng là còn nhắm mắt nói: "Đại, đại nhân... Nếu ngài không nhào bột bây giờ thì nó sẽ khô mất."
Ánh mắt Hoa Thành thoáng qua một tia không vui, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ dịu dàng. Hắn nhẹ giọng đối với Tạ Liên nói: "Ca ca, chúng ta tiếp tục."
Vỏ bánh Trung thu đã được rồi, bây giờ đến công đoạn nhồi nhân.
Hoa Thành cầm lên một khối bột cuộn để ở lòng bàn tay, nhìn về phía Tạ Liên."Ca ca, huynh muốn làm loại nhân nào?"
Tạ Liên hơi suy tư: "Không bằng chúng ta đem mấy loại nhân đều trộn vào, có lẽ sẽ cho ra một vị mới."
Dẫn Ngọc: ... Ta có thể nói chuyện sao? (xấu hổ) "Đại nhân, Thái tử điện hạ, hôm nay ta còn có những chuyện khác, xin được cáo lui trước."
Hoa Thành khoát khoát tay.
Dẫn Ngọc: Biết vậy đã đem Quyền Nhất Chân cũng kéo tới.
Vỏ bánh đã sẵn sàng, nhân đã được cho vào và bây giờ là lúc cho nhân vào khuôn. Ngay sau đó có một nhóm nữ quỷ mang khuôn tới. Trên đó đặt những cái khuôn được chạm khắc từ ngọc bích thượng hạng.
"Cái này ... Thế này cũng quá xa hoa rồi đi." Trước kia khi y đón Tết Trung thu cũng có dùng qua khuôn, dùng nhiều nhất chính là khuôn hình hoa mai vàng.
"Cái này tính là gì đâu, chỗ của đệ có nhiều lắm. Ca ca nếu muốn, Tam Lang đi lấy thêm cho huynh."
Tạ Liên cầm một khuôn lên tỉ mỉ xem xét.
"Hoa văn này... Là đệ khắc đó hả?"
"Tam Lang học nghệ không tinh, mong ca ca đừng cười chê."
Hoa văn trên viên ngọc này rõ ràng là khắc chính y mà.
"Đệ nói gì vậy chứ? Hoa văn này rất tinh xảo, ta cảm thấy nó rất sống động đấy chứ. Trong lòng ta, hoa văn này đẹp nhất."
Mắt Hoa Thành khẽ cong, khóe miệng cũng nhếch lên thành một nụ cười ôn nhu.
"Được rồi, Tam Lang, bỏ bột vào khuôn thôi." Tạ Liên nhẹ nhàng nhấc bánh trung thu lên, từ từ cho vào khuôn, sau đó ấn nhẹ để đảm bảo hình dáng của bánh trung thu được thể hiện hoàn hảo.
Sau nửa giờ, mấy mâm bánh Trung thu đã làm xong. Nhưng mà, lúc này Tạ Liên lại không ý thức được mặt của y dính không ít bột mì.
Tóc mái, chóp mũi, gò má, cằm...
Cho đến khi Tạ Liên phát hiện Hoa Thành vẫn nhìn chằm chằm vào mình mới bất tri bất giác nhận ra.
Hoa Thành giờ khắc này tâm trí đang bay đi chỗ nào rồi...
"Tối nay hay là thử một chút nhỉ?"
"Hả?"
"Ca ca đừng bôi, nhìn rất đẹp."
------------------
Đêm Trung thu, vầng trăng sáng lơ lửng trên cao tảo ra ánh sáng bàng bạc soi sáng nhân gian.
"Tam Lang a, ta cảm thấy ta rất may mắn."
May mắn sao?
Nước mất nhà tan, bản thân làm Thái tử nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiên Lạc diệt vong, cha mẹ qua đời. Nhiều lần bị cách chức, từ một vị Thái tử kiêm Võ thần cao cao tại thượng trở thành trò cười tam giới. Nỗi đau vạn tiễm xuyên tim bị chính muôn dân mà y một lòng muốn cứu vớt gây ra, tín đồ sụp đổ. Số mạng lận đận, trải qua vô số trắc trở, nhưng vẫn còn là cố chấp bước về phía trước.
Tạ Liên hơi quay đầu, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Hoa Thành, tim đập liên hồi.
Ánh mắt của Hoa Thành nóng bỏng mà thâm tình, chậm rãi cúi đầu xuống, hô hấp của hai người đan xen. Ngay lúc đôi môi sắp đụng chạm nhau, một trận gió nhẹ lướt qua làm sợi tóc rối loạn nhưng không thể thổi tan đi tình cảm kéo dài hơn tám trăm năm này của hai người.
Tạ Liên thầm nghĩ: "Thật may mắn vì đã gặp được đệ."
Đôi môi hai người dán vào nhau thật chặt, hơi thở hòa quyện vào nhau. Nụ hôn của Hoa Thành nồng nàn nhiệt liệt mà ôn nhu dịu dàng, dường như muốn đem Tạ Liên khẳm thật sâu vào trong sinh mệnh của hắn. Tạ Liên cũng nhiệt tình đáp lại, tay của y không tự chủ mà vòng qua cổ Hoa Thành. Họ ôm nhau thật chặt. Nhịp tim đập kịch liệt như tiếng trống, mỗi một tiếng đập như nói lên tình yêu hai người dành cho đối phương.
-----------------
Phong Tín từ Thượng Thiên đình xuống đưa bánh Trung thu vừa vặn thấy một màn tình nồng ý đậm của đôi phu phu nào đó:.....
"Cmn! Ta thật là cmn! !"
------
Lời của editor: Tội nghiệp Phong Tín bị mù mắt chóa rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro