Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 2. THÁI TỬ DUYỆT THẦN. Chương 55. Một thoáng kinh hồng

Chương 55. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (1)

Một kiếm này đâm ra, xuyên qua tim, giết chết yêu ma ngay trên mặt đất.

"Hàng yêu phục ma, quan trời ban phúc!"

Hai bên đường Thần Võ, tiếng reo hò như những đợt sóng biển dâng trào, mỗi lúc một cao. Trước cánh cổng hoàng cung đỏ thẫm như son, giữa khoảnh đất hình tròn, hai đạo nhân đóng vai thiên thần và yêu ma cúi chào xung quanh một vòng rồi khom người lui xuống theo hai bên.

Xem xong màn đấu võ làm nóng không khí, dân chúng hào hứng hẳn lên, không chỉ chen chúc chật như nêm cối hai bên đường, mà lắm kẻ to gan còn trèo lên nóc nhà, vỗ tay, hò hét, hoan hô, khoa chân múa tay, mọi người cùng vui hết mình.

Rầm rộ như thế, quả là muôn người đều đổ xô ra đường. Trong lịch sử nước Tiên Lạc, nếu phải bàn xem cuộc diễu hành tế trời tết Thượng Nguyên nào có thể gọi là vô tiền khoáng hậu thì nhất định là hôm nay!

Trên đài cao, vương công quý tộc mặt ngọc áo gấm ngồi thành hàng, ai nấy nở nụ cười điềm đạm nhìn xuống phía dưới. Trong hoàng cung, một hàng dài mấy trăm người yên lặng chờ đợi. Tiếng chuông rền vang, quốc sư vuốt chòm râu dài không hề tồn tại, hô: "Võ sĩ mở đường!"

"Có!"

"Ngọc Nữ!"

"Có!"

"Nhạc công!"

"Có!"

"Đội ngựa!"

"Có!"

"Yêu ma!"

"Có!"

"Duyệt Thần Võ Giả!"

Không ai trả lời. Quốc sư khẽ nhíu mày, nhận ra sự thể không ổn, bèn quay đầu hỏi: "Duyệt Thần Võ Giả đâu? Thái tử điện hạ đâu?"

Vẫn không ai trả lời. "Yêu ma" lên tiếng ban nãy thoáng khựng lại, gỡ tấm mặt nạ hung dữ xuống, để lộ gương mặt trắng trẻo thanh tú.

Thiếu niên này ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, màu da và sắc môi đều nhợt nhạt, đôi mắt lại như hai viên hắc diệu thạch sáng ngời lấp lánh, mái tóc mềm mại, vài sợi rất mảnh rải rác trước trán và bên má, trông an tĩnh khôn ngoan, đối lập rõ rệt với tấm mặt nạ yêu ma dữ tợn trong tay.

Hắn khẽ thưa: "Bẩm Quốc sư, Thái tử điện hạ nói không cần phải lo lắng, một lát nữa y sẽ tới sau."

Gương mặt nghiêm nghị của Quốc sư Mai Niệm Khanh lập tức rạn nứt từng chút một: "...Cái gì?"

Không ngờ trong thời khắc vô cùng mấu chốt như thế này, người lại không thấy đâu nữa!

Đúng lúc này, một người băng qua cửa cung đông nghịt, chạy thẳng vào hoàng cung. Người tới cũng là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, dáng người thẳng tắp, cao lêu nghêu, da bánh mật, lưng đeo cây cung dài màu đen và ống tên trắng toát. Hắn mím môi, cau mày, tuy nhỏ tuổi song ánh mắt kiên nghị.

Quốc sư vừa thấy thiếu niên này liền túm phắt lấy cậu ta: "Phong Tín! Thái tử điện hạ nhà ngươi đâu?"

"Bẩm Quốc sư! Thái tử điện hạ đang ở núi Dữ Quân mai phục yêu ma!"

Câu trả lời này chẳng khác gì không trả lời, khiến Mai Niệm Khanh càng thêm hoảng hốt: "Chẳng phải y đã ở đó từ một tháng trước rồi sao? Sao vẫn còn ở đó!"

"Đúng vậy! Nhưng con yêu ma này quá xảo quyệt, y phải rình suốt một tháng mới chờ được cơ hội. Giờ sắp thành công rồi nên điện hạ bảo cứ chờ thêm chút nữa, sắp xong rồi!"

Mai Niệm Khanh gần như gào lên: "Còn chờ tới khi nào nữa, đây chẳng phải muốn giết ta sao?! Đội nghi trượng sắp ra cửa cung rồi, đài hoa kéo ra, chỉ thấy yêu ma không thấy thần tiên, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ khiến nắm xương già này của ta chìm nghỉm! Ngươi với Mộ Tình làm cái gì mà không ngăn y lại?!"

Mộ Tình vẫn bình tĩnh, đáp: "Điện hạ đã dặn, nếu lần này phục kích thất bại, lần sau phải đợi thêm nữa, mà như thế thì sẽ có thêm mấy chục người mất mạng. Ngài nói nhất định sẽ kịp trở về trước khi Duyệt Thần Võ Giả ra trận. Xin Quốc sư cứ theo kế hoạch mà hành động, nếu còn không phát lệnh xuất cung, giờ lành sẽ lỡ mất."

Hết cách. Đài hoa kéo ra ngoài không có Duyệt Thần Võ Giả là chết, lề mề không đi ra để lỡ giờ lành cũng chết. Quốc sư tuyệt vọng vung tay: "Tấu nhạc, xuất phát!"

Nhận lệnh, đàn sáo cùng cất lên, phía trước hàng dài, một trăm võ sĩ hoàng gia đồng thanh hô vang, sải bước, dẫn dắt đội nghị trượng hùng dũng xuất phát.

Chiến sĩ ở phía trước, tượng trưng cho san bằng mọi chông gai trên đường đời. Theo sát đằng sau đều là trinh nữ muôn người chọn một, nhã nhặn xinh đẹp, tay trắng cầm làn, thiên nữ rải hoa, rơi xuống thành bùn rồi tan ra bụi mà vẫn thoảng hương. Nhóm nhạc công ngồi ngay ngắn trên xe vàng. Đội nghi trượng vừa ra khói cửa cung liền làm rộ lên những tràng cảm thán kinh ngạc, mọi người tranh nhau cướp đoạt những đóa hoa. Có điều, mấy thứ này dù cho có hoa mỹ, phô trương, long trọng cách mấy, thì cũng chỉ là bước đệm trước màn kịch quan trọng mà thôi. Đài hoa, đài hoa cuối cùng sắp ra tới rồi.

Đài hoa được kéo bởi mười sáu con ngựa trắng đeo hàm thiếc và dây cương vàng đi băng qua cửa cung sâu thắm, chậm rãi hiện ra trước mắt mấy vạn người. Trên đài, một tên yêu ma áo đen, đầu đeo mặt nạ nanh ác giơ ngang thanh trảm mã đao chín thước trước người, trầm tĩnh thủ thế đợi sẵn.

"Keng" một tiếng, hắn cắm mạnh thanh đao dài kia xuống đất, dựng đứng trước người.

Giữa một trận chém giết, thiếu niên áo đen này đã hoàn thành phần mở màn của "Yêu ma" đầy khí thế.

Quốc sư hết sức căng thẳng, chỉ trông mong xuất hiện kỳ tích. Nhưng kỳ tích không hể xảy ra. Đám đông xôn xao.

Trên lầu cao, các vương công quý tộc khẽ nhíu mày, đưa mắt nhin nhau, hỏi tới tấp: "Chuyện gì thế này? Vì sao Duyệt Thần Võ Giả không ở trên đài?"

"Thái tử điện hạ chưa tới à?"

Giữa lầu cao, một người đàn ông nét mặt anh tuấn và một người phụ nữ mỹ lệ quý phái, làn da trắng mịn, mày mắt dịu dàng đang ngồi ngay ngắn, đó chính là quốc vương cùng hoàng hậu của nước Tiên Lạc. Chưa thấy người lẽ ra nên xuất hiện, hoàng hậu liếc nhìn quốc vương bên cạnh với vẻ mặt lo âu. Ngài cầm tay bà, dùng ánh mắt vỗ về, ý bảo cứ bình tĩnh xem diễn biến, không cần lo lắng.

Nhưng biển người hai bên đường phía dưới lại không được trấn an, la hét dữ dội hơn, tiếng gào như sắp lật tung cả nóc nhà. Quốc sư chỉ hận không có dũng khí tự sát ngay tại chỗ. Song Mộ Tình trên đài hoa lại hết sức trấn tĩnh, đối thủ vắng mặt, hắn vẫn không chút cầu thả, chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhìn khuôn mặt và thân hình, Mộ Tình gầy gò thanh tú giống một thư sinh nho nhã, nhưng thanh đao dài chín thước nặng trình trịch được hắn vung nhẹ nhàng vô cùng, như thể hoàn toàn chẳng có trọng lượng. Mấy chục đạo nhân đóng vai người phục ma lần lượt nhảy lên đài đều lần lượt bị hắn đánh ngã, đuổi xuống. Bình tâm mà xét, bóng đao trùng điệp, hắn đánh cũng ngoạn mục lắm, do đó lác đác vài người reo hò khen hay. Có điều, hầu hết khán giả đâu phải đến để xem màn "Yêu ma hại người" này, họ nhao nhao gào lên: "Duyệt Thần Võ Giả đâu?!"

"Thái tử điện hạ ở nơi nào?"

"Bọn ta muốn xem Thần Võ Đại Đế do điện hạ đóng! Yêu ma biến đi!"

Trên lầu cao, một giọng nói giận dữ cất lên: "Biểu ca ta đâu? Đang giở trò gì đây?! Ai thèm xem mấy thứ này? Mẹ kiếp, thái tử biểu ca ta đâu?!"

Khỏi cần nhìn cũng biết, kẻ gào to nhất này tất nhiên là tiểu Kính vương Thích Dung. Nhiều người cùng ngẩng đầu, thấy một thiếu niên mặc áo gấm xanh nhạt, đeo vòng cổ xông đến sát mép lầu, phẫn nộ vung nắm đấm với bên dưới.

Thiếu niên này chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, mặt trắng mày đen, trông cũng khôi ngô sáng sủa, mỗi tội đằng đằng sát khí như thể muốn trèo qua lan can nhảy xuống đánh người.

Song lầu quá cao, nhảy xuống không chết thì cũng ngã gãy chân, gã bèn vớ bừa một chung trà bạch ngọc ném xuống.

Chung trà ấy nhắm thẳng gáy yêu ma bay vút đi, tưởng chừng sắp nện cho hắn chết ngất tại chỗ, máu tươi đầm đìa, nào ngờ yêu ma khẽ né người, đao dài móc nghiêng, đón được chung trà trên mũi đao.

Chung trà rung rinh đứng vững trên mũi đao, khơi lên một tràng khen ngợi. Mộ Tình hất đao, chung trà bay xuống, được một đạo nhân dưới đài bắt lấy, hắn tiếp tục ung dung đóng vai yêu ma, múa đao, chém người. Thích Dung giận lắm, định ném tiếp thì bị người hoàng hậu sai lên chật vật lôi xuống. Nhưng vẻ mặt các vị hoàng tộc càng lúc càng nặng nề, vài người thậm chí ngồi không yên.

Tấm màn mỏng màu đỏ thẫm buông xuống, phía sau là một hàng danh môn tiểu thư, mỗi người đều dùng quạt tròn che mặt. Dù trong lòng lo lắng nhưng vì giữ gìn phong thái mà không ai lên tiếng. Đến lúc này không thể nhịn được nữa, có người khẽ hỏi: "Thái tử điện hạ chưa đến sao?"

"Liên ca ca đâu?"

Lễ hội Thượng Nguyên tế trời lại không có Duyệt Thần Võ Giả, điều này thực sự chưa từng có trong lịch sử!

Đúng lúc ấy, giữa đám đông chợt bùng lên tiếng reo hò tựa bão táp, thanh thế to lớn hơn bất cứ tràng reo hò nào trước đó. Một bóng đáng trắng như tuyết từ trên trời dáp xuống, ngay trước mặt yêu ma áo đen!

__________________________________________________________

P/s: Đáng lẽ sẽ edit luôn những chương còn lại của quyển một. Nhưng mình thấy sắp tới là Lễ Thượng Nguyên, cũng là nhân dịp donghua ra mắt phim ngắn về "Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ" nên mình quyết định edit những chương đầu của quyển hai luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro