Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 2. Chương 59. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (5)

Chương 59. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (5)

Plot mới

Nghe đến đây, Tạ Liên bật cười: "Cái gì mà lộn xộn vậy!"

Mộ Tình cũng trừng mắt nhìn bọn họ, nói: "Ta không có giận lẫy."

Phong Tín nói: "Vậy sao tự dưng biến đâu mất tiêu hả?"

Chốc lát sau, Mộ Tình buồn bực nói: "Hạt châu đó có lẽ rơi dọc đường rồi, ta xuống núi đi tìm nó nhưng không tìm thấy nên ta quay về tìm tiếp."

Tạ Liên vốn định nói không tìm được thì thôi, nhưng thấy hắn để tâm như vậy cũng không thể tỏ vẻ thờ ơ, bèn nói: "Ta cũng nghĩ nó rơi trên đường, nhưng nếu thế thì chắc chắn không tìm lại được rồi đó, dù sao cũng đông người mà."

Y lại vỗ vai Mộ Tình: "Thực ra ấy hả, ta còn mong hạt châu kia được một người nghèo nào đó nhặt được, so với ở trong tay ta có tác dụng hơn nhiều! Tóm lại, chuyện này cho qua nhé." 

Nhân lúc Phong Tín không chú ý, y hạ giọng nói thêm: "Ta thực sự chưa từng kể cho ai nghe hết. Tin ta đi."

Mộ Tình nhìn y chằm chằm, không biết có tin hay không, nhưng sắc mặt đã dịu đi. Nhìn lại, Phong Tín đã như một con trâu đen chăm chỉ kéo xe. Hắn khựng lại một chút, rồi cũng đành thở dài nhận mệnh, bước lên kéo xe cùng.

Lúc lên  núi Thái Thương, ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa. Lá phong trải đầy con đường núi dài, những đạo nhân gánh nước, vác củi đều kinh ngạc nhìn bốn người cùng một chiếc xe này.

Dù sao cũng có hai người kéo xe, Tạ Liên không khách khí mà ngồi lên, đặt đứa bé lên đùi mình. Rừng phong bạt ngàn, bánh xe chậm rãi lăn. Y vừa dùng ngón tay chải tóc cho đứa bé, vừa hỏi: "Bạn nhỏ ơi, ta vẫn chưa biết tên của đệ là gì đó?"

Đứa bé dường như cứ nói chuyện với y là lại rụt rè ngại ngùng, cúi đầu xuống, nhưng vẫn lén dùng một mắt nhìn y, khẽ nói: "Đệ không có tên."

Tạ Liên ngạc nhiên: "Mẹ đệ không đặt tên cho đệ sao?"

Đứa trẻ lắc đầu, nói: "Mẹ của đệ đi rồi."

Tạ Liên hỏi: "Vậy ngày xưa mẹ đệ gọi đệ như thế nào?"

Đứa bé ngập ngừng một lát, đáp: "Hồng Hồng Nhi."

Tạ Liên cười nói: "Cái tên này cũng đáng yêu ghê! Đệ mấy tuổi rồi?"

"...Mười tuổi ạ."

Tạ Liên sững sờ, nắm thử cánh tay cậu bé, thầm nghĩ: "Ta còn tưởng chỉ mới bảy tám tuổi, không ngờ đã mười tuổi rồi? Thật là còi cọc quá đi."

Một chiếc lá phong rơi xuống đầu cậu bé, Tạ Liên bèn nhặt lá xuống đưa cho nó, quay đầu lại nhìn, mỉm cười nói: "Bạn nhỏ, nhìn kìa, đèn sáng rồi."

Hoàng hôn buông xuống, nhưng điện Thần Võ trên đỉnh núi lại sáng rực tựa ban ngày, ánh sáng lấp lánh như sao hội tụ về nơi cao nhất. Mỗi một ánh sáng đều là một ngọn đèn được dâng trong điện Thần Võ. Mỗi ngọn đèn đều là lời cầu nguyện thành kính nhất của một tín đồ. Đèn trường minh trong điện Thần Võ càng nhiều, pháp lực của vị thần quan này càng mạnh. Nếu muốn cúng một ngọn đèn trong điện Thần Võ của quán Hoàng Cực, ngàn vàng khó cầu. Có tiền, có quyền, có tài, có tình, có duyên, phải có ít nhất một trong năm thứ mới được vào quán dâng đèn. Song trên đời đa phần là người chẳng có thứ gì cả.

Bốn người đều xuất thần nhìn về phía những ngọn đèn sáng lấp lánh. Lúc này, bỗng nghe một giọng nói vang lên: "Thái tử điện hạ."  

Một đạo nhân bất ngờ xuất hiện phía trước, cúi mình hành lễ. Dù đang ngồi trên chiếc xe nhỏ tồi tàn, Tạ Liên vẫn giữ phong thái không hề suy giảm, khẽ gật đầu đáp lễ, nói: "Sư huynh có chuyện gì vậy?"  

Vị đạo nhân kia cũng khách khí đáp: "Quốc sư mời Thái tử điện hạ đến điện Thần Võ."  

Tạ Liên gật đầu: "Đa tạ sư huynh, ta đã biết rồi. Phong Tín, Mộ Tình, hai người đưa đứa bé này về cung Tiên Lạc trước đi."  

Nhưng đạo nhân kia lại nói: "Thái tử điện hạ, quốc sư có lời nhắn nhủ: Người đã bói được hôm nay thái tử điện hạ sẽ đưa khách lên núi nên muốn mời đệ cùng vị khách đó cùng đến."  

Nghe vậy, Tạ Liên sửng sốt. Quốc sư Mai Niệm Khanh tinh thông thuật số, hẳn đã đoán trước việc y mang người trở về. Nhưng tại sao lại muốn y đưa cả đứa bé này theo?  

Trong điện Thần Võ, hương khói vấn vít, cả đại điện như chìm trong ảo cảnh.  

Mai Niệm Khanh đang dâng hương trước tượng Thần Võ Đại Đế. Một hàng dài đèn trường minh xếp ngay ngắn thành bức tường ánh sáng, trên mỗi ngọn đèn đều có ghi tên người dâng đèn và lời cầu nguyện bằng nét chữ đoan trang.  

Ba người đứng đợi bên ngoài đại điện. Đứa bé nhìn quanh đại điện lộng lẫy dát vàng, không hề tỏ vẻ hoảng sợ, nhưng khi Phong Tín và Mộ Tình bảo nó quỳ trên đệm hương bồ ngoài điện, nó lại như không hiểu, cứ đứng lặng ở đó, khiến hai người cũng đành mặc kệ.  

Tạ Liên bước vào đại điện, thắc mắc hỏi: "Quốc sư, có việc gì mà tìm con gấp vậy ạ?"  

Một lúc lâu sau, Mai Niệm Khanh mới nói: "Thái tử điện hạ, ta đã suy nghĩ rất lâu, chuyện diễu hành tế trời chỉ có hai cách giải quyết."

Thì ra là chuyện này. Nghe không phải chuyện tuyển thái tử phi, Tạ Liên liền thở phào nhẹ nhõm, nói: "Mời quốc sư nói."  

Mai Niệm Khanh nói: "Cách thứ nhất, thái tử điện hạ tự mình sám hồi trước dân chúng cả nước Tiên Lạc, tạ tội với ông trời, rồi diện bích một tháng."  

Đây vốn đã là một cách giải quyết vô cùng nhẹ nhàng. Nào ngờ, Tạ Liên chẳng cần suy nghĩ đã lập tức từ chối: "Không được."  

Mai Niệm Khanh nói: "Không phải bảo con diện bích hồi lỗi gì đó thật, chỉ cần làm tượng trưng thôi... khụ." Ông sực nhớ ra đang đứng trước tượng Thần Võ Đại Đế, vội sửa lời: "Chỉ cần đủ thành tâm là được."

Nghe ông lỡ lời, Tạ Liên suýt nữa thì bật cười, nhưng y nhanh chóng thu lại nụ cười, một lần nữa nói: "Không được."  

Mai Niệm Khanh lập tức xoay người lại, cực kỳ khó hiểu: "Lý do?"  

Tạ Liên đáp: ""Quốc sư, hôm nay con xuống núi, ngài biết con đã thấy gì không? Đối với sự cố trong buổi diễu hành tế trời, dân chúng trong hoàng thành chẳng những không trách móc mà ngược lại còn hết lời khen ngợi. Chứng tỏ dân chúng cả nước đều cho rằng con chọn cứu đứa bé kia là đúng. Nếu làm theo lời người, con làm đúng nhưng lại phải diện bích hối lỗi, vậy bách tính sẽ nghĩ thế nào? Về sau, họ sẽ hành xử ra sao?"  

Mai Niệm Khanh nói: "Thực ra chuyện này đúng hay sai không quan trọng..."  

Tạ Liên điềm đạm nhưng kiên quyết đáp: "Không. Đúng hay sai rất quan trọng."  

"..."  

Mai Niệm Khanh nói: "Thái tử điện hạ, vì sao con phải quan tâm xem họ nghĩ thế nào? Bọn họ hôm nay nghĩ thế này, ngày mai nghĩ thế nọ. Chúng ta nên cẩn thận hầu hạ bề trên thì hơn."  

Tạ Liên lại hỏi: "Nhưng vì sao chúng ta phải cẩn thận hầu hạ bề trên?"  

"Hả?"  

Tạ Liên biết hôm nay chuyện này không thể dễ dàng kết thúc, liền dứt khoát bày tỏ suy nghĩ trong lòng. Y nói: "Quốc sư, thật ra từ khi con bái sư vào quán Hoàng Cực đến nay, tu luyện càng nhiều, suy tư càng lâu, vẫn luôn có một ý nghĩ chưa dám nói rõ. Hôm nay ở đây, con to gan muốn hỏi: Chúng ta quỳ lạy thần linh, thật sự là điều đúng đắn hay sao?"  

Mai Niệm Khanh nhướng mày nói: "Thái tử điện hạ, sao con hỏi gì lạ vậy? Con người có tín ngưỡng, chẳng lẽ là sai sao?"  

Tạ Liên khẽ lắc đầu, nói: "Không, bản chất tín ngưỡng không sai. Việc đệ tử đây muốn nói là "quỳ lạy"."  

Y ngẩng đầu, chỉ vào bức tượng Thần Võ Đại Đế uy nghi lừng lững, nói: "Người phi thăng thành thần. Đối với con người, thần linh là bậc tiền bối, là ngọn đèn soi sáng cung đường, chứ không phải là chủ nhân. Phàm nhân như con đương nhiên nên là biết ơn, nên kính ngưỡng, nên phấn đấu để có thể sánh vai với bề trên, chứ sao phải thấp thỏm lo âu, thậm chí khúm núm nịnh bợ, đánh mất chính mình?"  

Mai Niệm Khanh im lặng. Tạ Liên tiếp tục nói: "Con nguyện thắp ngàn ngọn đèn, soi rọi đêm trường, dù có như thiêu thân lao vào lửa cũng chẳng hề sợ hãi. Nhưng con không muốn phải cúi đầu khi đã làm đúng. Diện bích hối lỗi, con hối lỗi cái gì? Đứa nhỏ kia lại có lỗi chi? Nếu trời cao có lòng thương, cũng sẽ không vì thế mà giáng tội."  

Mai Niệm Khanh lạnh lùng nói: "Vậy Thái tử điện hạ, ta hỏi con, ngộ nhỡ thật sự giáng tội thì sao? Đến lúc đó, con có chịu thay đổi hay không?"  

Tạ Liên đáp: "Nếu là như vậy, thì chính là trời sai, con đúng! Con ắt đối kháng đến cùng với trời!" 

Mặt mày của Mai Niệm Khanh trầm xuống, nói: "Thái tử điện hạ, lời không nên nói quá mức. Không phải hàng ngàn năm trước chưa từng có ai suy nghĩ như con. Nhưng đến nay, những điều con không tán đồng vẫn tiếp tục được lưu truyền, điều đó khẳng định rằng những người đi trước đều đã thất bại hết rồi."  

"Con có biết không, có một câu nói luôn được truyền miệng bấy lâu nay, được coi như đó là lẽ đương nhiên, nhưng thực sự, câu ấy hoàn toàn sai."  

"Câu nào ạ?"  

"Người đi lên, thành thần; người đi xuống, thành quỷ."  

"Câu nói này có điểm nào không đúng sao?"  

Mai Niệm Khanh nói: "Đương nhiên không đúng. Con nhớ cho kỹ: Người đi lên, vẫn là người; người đi xuống, cũng vẫn chỉ là người."  

Tạ Liên vẫn đang nghiền ngẫm lời này thì Quốc sư lại chậm rãi nói: "Thái tử điện hạ, nếu con đã không chịu làm theo cách thứ nhất, vậy chỉ đành chọn cách thứ hai thôi."  

Tạ Liên hoàn hồn, hỏi: "Cách gì ạ?"  

Mai Niệm Khanh đáp: "Cách thứ hai chính là mang đứa trẻ đã phá hỏng nghi lễ tế thiên đến đây, ta sẽ mở đàn làm phép, phong ấn một giác quan của nó để chuộc tội!"  

Chuyện hoang đường!  

Tạ Liên lập tức ngẩng đầu, nghiêm giọng nói: "Không được!"  

Thì ra, Quốc sư bảo hắn mang đứa bé này đến đây chính là vì lý do này. Cách này càng không thể chấp nhận được. Tuyệt đối không!  

Đứa bé vẫn đang chờ bên ngoài đại điện, chuông cảnh báo vang lên dồn dập trong lòng Tạ Liên, y lập tức muốn lao ra ngoài. Nhưng vừa xoay người, y đã biết tình thế không ổn. Chỉ nghe một tiếng quát vang, trước cửa đại điện lập tức xuất hiện một hàng đạo nhân cầm kiếm chặn đường. Cùng lúc đó, Mai Niệm Khanh nhanh chóng lùi ra ngoài, hô lớn: "Ngăn Thái tử điện hạ lại!"  

Bên ngoài vang lên tiếng kêu đau đớn của đứa bé, dường như nó bị người ta siết chặt. Nghe thấy âm thanh đó, Tạ Liên thật sự tức giận.  

Đây chẳng phải là ức hiếp một đứa bé hay sao?  

Y hừ nhẹ một tiếng. Như thể có sự cộng hưởng, hàng trăm ngọn đèn trường minh trong và ngoài đại điện bỗng run lên dữ dội. Những đạo nhân cầm kiếm này đều là cao thủ hàng đầu được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhưng khi nghe thấy tiếng hừ nhẹ của y, ai nấy bỗng nhiên siết chặt chuôi kiếm mà không hiểu tại sao.  

Hai mươi đạo nhân nhìn nhau trong chớp mắt, sau đó lập tức dàn kiếm trận, đồng loạt lao lên!  

Chỉ nghe một tràng âm thanh leng keng, hơn hai mươi thanh kiếm đồng loạt bị đánh bay, cắm xuống mặt đất trước cửa đại điện. Không ai kịp nhìn thấy rõ Tạ Liên ra tay thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng thanh thúy khi y thu kiếm vào vỏ, thậm chí vẫn đứng nguyên trên cùng một viên gạch xanh cổ dưới chân.  

Y ôn hòa nói: "Đắc tội rồi."  

Hai mươi đạo nhân đã mất binh khí cũng không cố chấp tiếp tục chiến đấu nữa, quả nhiên lập tức lui xuống. Nhưng ngay lập tức, lại có thêm một hàng đạo nhân khác gồm bốn mươi người nhảy lên trước cửa đại điện, tiếp tục chặn đường.  

Hết đợt này đến đợt khác, họ như đang dùng chiến thuật xoay vòng để ngăn cản y ra ngoài!  

Tạ Liên nhìn ra phía ngoài, thấy Mai Niệm Khanh khoanh tay đứng đó, còn Phong Tín và Mộ Tình thì bị bao vây bởi hàng loạt mũi kiếm sắc bén chỉa vào người, họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đứa trẻ kia thì bị hai đạo nhân giữ chặt, giống như một con thú non bị bắt giữ đang chật vật vùng vẫy.  

Tạ Liên cực kỳ khó hiểu, cau mày nói: "Quốc sư! Đây hoàn toàn không phải phong cách làm việc của người, tại sao hôm nay người lại làm trái thường ngày?"  

Mai Niệm Khanh đáp: "Thái tử điện hạ, ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu hôm nay không giải quyết chuyện này thì sẽ để lại hậu quả khôn lường!"  

Nhìn thấy Quốc sư sắp sửa rời đi cùng đứa bé mà mình thì vẫn bị vây kín trong điện Thần Võ, Tạ Liên hiểu rằng cho dù y có đánh bay bốn mươi thanh kiếm này thì cũng chỉ đổi lấy tám mươi người khác đến cản. Trong tình thế cấp bách, y bật thốt:  

"Khoan đã!"  

Bầu không khí trong và ngoài điện lập tức trở nên căng thẳng. Mai Niệm Khanh và những người khác quay đầu nhìn y. Tạ Liên thu tay về, siết chặt nắm đấm.  

Khắc tiếp theo, y ném thanh kiếm đeo bên hông đi, tháo mũ quan đang cột tóc xuống, để mái tóc dài buông xõa.  

Đứa bé kia mở to mắt. Phong Tín và Mộ Tình cũng vô cùng kinh ngạc. Quốc sư hỏi: "Thái tử điện hạ, con đang làm gì vậy?"  

Tạ Liên bất đắc dĩ đáp: "Con sám hối là được chứ gì! Từ bây giờ con sẽ diện bích cấm túc."  

"..."  

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.  

Tạ Liên ra hiệu rằng kiếm đã bỏ, tóc đã gỡ, trên người không còn vũ khí nào, rồi nói: "Ai làm nấy chịu. Xin Quốc sư hãy thả đứa bé này ra, trên người nó vẫn còn vết thương. Khi đưa nó về đây, vốn dĩ con cũng không muốn khiến nó sợ hãi như vậy."  

Không ai ngờ rằng Thái tử điện hạ lại thực sự chịu nhượng bộ. Ngay cả Tạ Liên cũng không ngờ.  

Nhưng dù sao đi nữa, y cũng đã chọn một trong hai cách. Mai Niệm Khanh dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, phất tay ra hiệu cho hai đạo nhân thả người, rồi lập tức ra lệnh: "Thái tử điện hạ đã đồng ý diện bích, những chuyện khác sẽ có người sắp xếp sau. Hiện tại, nhiệm vụ của các ngươi là trông chừng điện hạ – tuyệt đối không để xảy ra sơ suất!"  

Những đạo nhân khác lập tức rút lui khỏi đại điện, chỉ còn lại một mình Tạ Liên.  

Đứa bé vừa được thả liền lao thẳng vào trong, nhưng Phong Tín và Mộ Tình sợ Quốc sư lại muốn dùng nó để tế trời, nên vội giữ lại: "Đừng chạy loạn!"  

Tạ Liên cũng cảm thấy không nên để đứa bé chứng kiến những chuyện lộn xộn này, hơn nữa, y ở trong bộ dạng như thế này trước mặt trẻ con cũng khá khó xử, bèn nghiêng người vẫy tay: "Các ngươi mau đưa nó đi đi."  

Mai Niệm Khanh đứng trước cửa, lúc này lại trở nên cẩn trọng, hỏi: "Vậy... Thái tử điện hạ, thời gian cấm túc của con sẽ bắt đầu tính từ hôm nay?"  

Tạ Liên liếc mắt nhìn quanh, thấy cả điện Thần Võ đã bị vây chặt, thầm nghĩ: "Nếu con muốn đi, dù có tăng gấp trăm lần nhân số cũng chẳng thể ngăn nổi." Nhưng ngoài miệng lại nói: "Quốc sư thích tính từ ngày nào thì tính từ ngày đó đi ạ."  

Y từ khi sinh ra chưa từng cúi đầu, cũng không cho rằng mình có lỗi trong chuyện này, nhưng giờ lại bị buộc phải diện bích sám hối, hơn nữa còn phải thông báo cho thiên hạ. Điều này thực sự khiến y khó chịu vô cùng.

_____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro