Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 2. Chương 57 + 58. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (3 + 4)

Chương  57. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (3)

Plot mới

Mỗi nghi thức, mỗi bố trí trong buổi diễu hành tế trời đều có ngụ ý. Đài hoa đi một vòng quanh thành, tượng trưng cầu nguyện một năm quốc thái dân an cho nước nhà, bởi vậy diễu hành tế trời lần trước đi được bao nhiêu vòng thì có bấy nhiêu năm không cần tổ chức đại lễ long trọng như thế nữa. Không chỉ mang lại điềm lành mà còn tiết kiệm được tiền. Ba vòng, chẳng khác nào nói chỉ bình yên được ba năm???

Hơn nữa, chuyện nguy hiểm là, mặt nạ vàng của Duyệt Thần Võ Giả còn rơi xuống trong lễ tế.

Từ xưa đến nay người Tiên Lạc tin rằng linh khí trong cơ thể con người tụ tập ở ngũ quan, đầu và mặt là nơi thần hồn con người trú ngụ, nhất định phải dâng thứ tốt nhất cho ông trời, do đó trong lễ tế, võ giả phải đeo mặt na vàng che khuất khuôn mặt, vì mặt y chỉ có thế để chư thiên tiên thần thưởng thức, người phàm không có tư cách nhìn thấy.

Quốc sư chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Những Duyệt Thần Võ Giả trước đây, ít nhất cũng đảm bảo không dưới năm vòng, nhiều nhất thì cố được mười lăm, mười sáu vòng, còn con? Cho dù nhắm mắt con cũng có thể đi hơn cả trăm vòng! Nhưng kết quả con tự bóp chết mình ở vòng thứ ba - sao con không bóp chết sư phụ con là ta trước đi??? Phen này hay rồi, thái tử điện hạ con sắp lưu danh sử sách, ta cũng sắp lưu danh sử sách cùng con!"

Trong đại điện, chẳng ai dám lên tiếng. Song Tạ Liên vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói: "Quốc sư à, chi bằng người nhìn nhận thế này đi. Nếu đứa bé kia không được ai đỡ mà ngã chết, đổ máu giữa cuộc diễu hành tế trời, há chẳng phải cũng là điềm không lành? Chẳng phải lễ tế cũng sẽ bị gián đoạn sao? Bây giờ, ít ra kết thúc khá vẻ vang, đã là kết quả tốt nhất rồi. Xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn."

Quốc sư nghẹn lời giây lát mới nói: "Thằng bé này! Đâu phải cứ nhất thiết phải là con. Ở đó có rất nhiều võ sĩ hoàng gia, bất cứ người nào cũng cũng đỡ được mà? Cho dù đỡ hụt có thể ngã gãy tay chân, nhưng cũng chẳng ngã chết được. Con đi tới thêm vài vòng, đánh đẹp mắt một chút, lát sau sẽ chẳng còn ai để ý đến thứ gì vừa rơi xuống."

Tạ Liên nhướng mày: "Quốc sư, người biết mà. Trong tình huống đó, ngoài con ra, không thể nào còn có người thứ hai phản ứng kip, cũng không có người thứ hai đỡ được đứa bé mà chẳng chút tổn thương. Không đỡ thì chết một người, còn đỡ thì chết cả hai."

Giọng điệu y vô cùng chắc chắn, như thể là lẽ đương nhiên. 

"..."

Không thể phản bác, bởi vì đó là sự thật. Nhìn y quỳ trước tượng thần song hoàn toàn không để tâm, Mai Niệm Khanh vừa tức vừa buồn cười, quát: "Quỳ cho ngay vào cho ta! Ta nói con nghe này, Thái tử điện hạ, con phải bù đắp lại!"

"Dạ......"

"Còn một việc nữa."

Chắc chắn không thể là chuyện phiền phức hơn việc gây họa trong lễ tế trời rồi. Tạ Liên vội nói: "Xin người nói."

Mai Niệm Khanh hừ lạnh: "Hôm nay, quốc chủ và vương hậu bệ hạ có hỏi lại việc cũ."

"......"

Tạ Liên lập tức dời tầm mắt.

Thật sự còn có chuyện phiền phức hơn sao!

Cái gọi là việc cũ, chính là vấn đề chung thân đại sự của Thái tử điện hạ.

Mai Niệm Khanh cười lạnh nói: "Hôm nay ta ở trên đài xem lễ tế trời, có nhìn thấy một hàng quý nữ, có công chúa tông thất, có khuê tú thư hương, có thiên kim nhà giàu, tất cả đều có mặt ở đó xem con đấy. Hai vị bệ hạ bảo ta chuyển lời đến Thái tử điện hạ, đây là những danh tú tài nữ mà họ đã tinh tuyển khắp cả nước cho con, bảo con dành chút thời gian đi xem có ai hợp ý không."

Tạ Liên nghiêm túc nói: "Đệ tử một lòng hướng đạo, không có chí hướng tìm vui nơi hồng trần, xin Quốc sư chuyển lời giúp con."

Mai Niệm Khanh nói: "Hai vị bệ hạ đã nói rồi, họ cũng không có ý hối thúc con, nhưng những cô nương này bất luận là dung mạo, gia thế, phẩm đức đều là tốt nhất, nói không chừng trong số đó sẽ có thái tử phi hợp ý của con đấy? Nếu con thích mẫu người hoạt bát thì có đại tiểu thư Kiếm Lan, nếu thích cao quý có công chúa Tiểu Huỳnh, tóm lại kiểu mẫu nào cũng có luôn! Hai vị bệ hạ nói, nếu điện hạ vẫn không chịu chọn thì có thể mỗi ngày gặp một người, tối nay sắp xếp công chúa Tiểu Huỳnh trước cho con... Khoan đã! Quỳ xuống! Ai cho con đứng dậy vậy. Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ!"

Tạ Liên sớm đã dẫn theo hai thị vệ chuồn mất. Cứ nhắc đến chuyện này thì Tạ Liên không màng đến lễ nghi gì cả, chỉ có thể xách dép bỏ chạy mà thôi. Quốc sư gọi thế nào cũng không giữ được y, còn đứa đồ đệ cưng này cao quý, dù sao cũng chẳng giận y được, đành bứt mấy nắm tóc, dùng cơn đau da đầu để che giấu đau buồn trong lòng.

Ra khỏi điện Thần Võ, ba người băng qua hàng loạt đỉnh núi, về đến cung Tiên Lạc - đạo phòng được xây riêng cho thái tử điện hạ, lúc này Tạ Liên mới bắt đầu cỏi bỏ bộ đồ lộng lẫy dùng trong nghi thức. 

Trong buổi diễu hành tế trời tết Thượng Nguyên, hình dạng và cấu tạo áo mũ của Duyệt Thần Võ Giả được quy định rất nghiêm ngặt, gần như mỗi thứ trên người đều có ý nghĩa riêng, không thể xáo trộn một chi tiết nào. Chẳng hạn, áo ngoài màu trắng ví với "thuần khiết" ; áo giữa màu đỏ ví với "chính thống"; mũ vàng buộc tóc ví với "vương quyền" và "của cải"; lông vũ trắng giấu trong ngực ví với "chắp cánh lên trời"; còn tay áo có dải lụa thì ví với "dẫn dắt chúng sinh". Đủ loại đủ kiểu.

Nghĩ sơ là biết, bộ trang phục này bất kể là mặc vào hay cởi ra, chắc chắn đều vô cùng rườm rà phức tạp. Nhưng Tạ Liên là thái tử, dĩ nhiên không cần chuyện gì cũng tự làm, y vừa chờ Mộ Tình giúp mình cởi đai áo, vừa cảm thán: "Phụ vương mẫu hậu lại lừa ta xuống núi, lại bảo ta tuyển phi, lần này thế mà lại lại tìm cả một hàng dài!"

Phong Tín cố nhịn cười nói: "Ta nghe nói công chúa Tiểu Huỳnh và đại tiểu thư Kiếm Lan đều là mỹ nhân trứ danh, hai vị bệ hạ đã sắp xếp ổn thoả cho huynh hết rồi, huynh thật sự không đi gặp một lần sao?"

Tạ Liên suy nghĩ một chút, nói: "Vẫn là thôi đi. Đạo mà ta tu luyện phải giữ thân chí dương, không cưới vợ được, bây giờ không gặp, còn có thể nói là 'một lòng hướng đạo, không gặp ai hết', dứt khoát ngay từ đầu. Chứ nếu đã gặp rồi mà lại không cưới người ta thì mới càng khiến cho người ta khó xử hơn."

Sau khi tháo mũ vàng buộc tóc, Tạ Liên để xõa mái tóc dài, ngồi xuống mép giường bằng gỗ đàn hương, đá chân hất văng đôi giày trắng tinh. Chợt thấy Mộ Tình cau mày, y nghiêng đầu, hỏi: "Sao thế?"

Mộ Tình đang cầm bộ lễ phục Duyệt Thần trên tay, đáp: "Điện hạ, bộ đồ duyệt thần này hình như có vài chỗ bẩn rồi."

Tạ Liên "Hả" một tiếng, bảo: "Mang lại đây ta xem?"

Quả nhiên, trên bộ võ phục trắng muốt in hai dấu tay nhỏ đen thui. Chiếc áo trắng của bộ đỗ duyệt thần ấy chất liệu rất tốt, hoa văn tinh tế, viên thêu hoa văn chìm màu vàng nhạt hết sức tinh xảo, lộng lẫy mà không tỏ ra xa hoa lãng phí thế nên hai dấu tay đen này lại càng nổi bật. 

Tạ Liên nhìn thoáng qua, nói: "Chắc là bạn nhỏ từ trên trời rơi xuống kia để lại? Nhớ lúc đó nó túm áo ta không chịu buông tay, chắc bị doạ sợ rồi. Trên mặt thằng bé đó còn băng nhiều vải như vậy, không biết là té ngã bị thương rồi hay thế nào. Phong Tín, khi đưa nó về ngươi có dắt nó đi gặp đại phu không?"

Phong Tín đang bọc lại bảo kiếm và trảm mã đao dùng khi duyệt thần, buồn bực trả lời: "Chưa xem. Ta dẫn nó ra khỏi cung, theo lời huynh dặn muốn xem vết thương trên mặt cho nó, kết quả bị nó đá vào đầu gối một cái, mẹ kiếp, đau điếng người."

Tạ Liên cười, ngã lên giường, chỉ vào hắn: "Nhất định là do ngươi hung dữ với nó. Bằng không sao nó không đá ta mà chỉ đá ngươi?"

Mộ Tình cầm quần áo lặng lẽ quay người đi, Tạ Liên vội đứng dậy kéo hắn lại: "Mộ Tình, ngươi đi đâu vậy?"

Mộ Tình đáp: "Giặt đồ."

Tạ Liên kéo hắn: "Giặt cái gì, kệ đó đi. Mộ Tình! Hôm nay ngươi đánh hay phết đó! Lần trước ta đâu có nói sai đúng không? Ngươi dùng đao tốt hơn dùng kiếm nhiều."

"Thật à?"

Tạ Liên đáp: "Ừ! Nhưng ta thấy ngươi vẫn có thể dùng lực quyết đoán hơn chút nữa, nếu lúc đó ngươi làm giống ta, như này....."

Vừa bàn đến võ đạo, Tạ Liên liền bừng bừng hứng thú, còn hăng say hơn cả các quốc sư đánh bài, không buồn đi giày đã nhảy xuống giường, lấy tay làm đao, thị phạm ngay tại chỗ. Mộ Tình chăm chú quan sát, còn Phong Tín lại vung thanh kiếm đã bọc kín, đuổi Ta Liên lên giường: "Muốn đánh thì đi giày tử tế rồi đánh! Đầu bù tóc rối đi chân trần, còn ra thể thống gì nữa!"

Tạ Liên đang diễn cao hứng lại bị hắn đuổi lên giường như đuổi vịt, bèn ném một cái gối qua, hậm hực nói: "Biết rồi mà!" Nói đoạn, hai tay gom mái tóc dài, định buộc lên, rồi giảng giải kỹ hơn cho Mộ Tình. Bỗng nhiên, y cau mày: "Lạ thật."

Phong Tín hỏi: "Lại sao nữa?"

Tạ Liên vê dái tai: "Một chiếc khuyên tai mất rồi."

Người Tiên Lạc cho rằng, Đạo gia tu hành đến cảnh giới hoàn mỹ cuối cùng chính là "Âm dương hòa hợp", "Lưỡng tính đồng thể". Tất cả thần linh biến ảo vô cùng, đương nhiên không chịu sự ràng buộc giới tính, có thể là nam cũng có thể là nữ. Bởi vậy, quan niệm này cũng được thể hiện trên thiết kế của bộ đồ duyệt thần. Quần áo trang sức của mỗi đời Duyệt Thần Võ Giả xưa nay đều đồng thời mang hình thức và chi tiết của nam phục lẫn nữ phục, như khuyên tai, vòng đeo. Khi đóng vai Duyệt Thần Võ Giả, Tạ Liên cũng xỏ lỗ tai, đeo một đôi khuyên.

Đó là một đôi ngọc san hô đỏ thẫm vô cùng mỹ lệ, rực rỡ óng ánh, bóng loáng trong suốt, rất hiếm có. Nhưng vừa rồi lúc Tạ Liên gom tóc mới phát hiện đôi khuyên chỉ còn lại một chiếc.

Y vừa nói mất, vẻ mặt Mộ Tình bỗng nghiêm lại vài phần. Trước tiên Phong Tín tìm một lượt từ trong phòng ra ngoài, rồi tay không đi vào liền mắng y: "Thật là đểnh đoảng! Thứ đeo trên tai mình mà cũng để lạc mất cho được!"

Tạ Liên lại nằm vật ra giường, nói: "Trách ta làm gì! Miễn ta không bị lạc mất là được rồi, còn mấy thứ khác mất rồi thì kệ nó mất đi."

Mộ Tình lại lấy cây chổi thường ngày mình quét nhà đến, bình thản nói: "Hạt châu đó rất quý giá, có thể tìm thấy thì vẫn nên tìm thử. Nếu vẫn không thấy thì hay là gọi thêm vài người vào tìm phụ đi."

Phong Tín buột miệng: "Người đông tay chân táy máy, coi chừng đồ chưa tìm thấy đã bị người ta lén nhặt rồi giấu luôn."

Mộ Tình vốn đang lặng lẽ kiểm tra gầm giường, nghe câu này mặt bỗng chốc trắng bệch, đứng phắt dậy, "rắc" một tiếng, cây chổi trong tay gãy thành hai đoạn. Tạ Liên ngẩn ra.

Phong Tín cũng không hiểu gì, hỏi: "Ngươi làm gì mà tự nhiên bẻ đồ?"

Mục Tình lạnh lùng nói: "Ngươi có gì thì nói thẳng, vòng vo bóng gió làm gì?"

Phong Tín xưa nay nói chuyện luôn thẳng thắn, đây là lần đầu tiên có người dùng từ "vòng vo bóng gió" để nói hắn, càng thêm khó hiểu: "Ta nói gì chứ? Ta đâu có bảo ngươi nhặt trộm rồi giấu đi, ngươi nổi giận cái gì?"

Tạ Liên trong lòng kêu không ổn, vội vàng nói: "Phong Tín, đừng nói nữa!"

Trên trán Mộ Tình lập tức nổi ba bốn đường gân xanh.

Phong Tín cau mày: "Sao thế?"

Nhưng Tạ Liên không thể giải thích với hắn được, chỉ có thể quay sang Mộ Tình: "Ngươi đừng hiểu lầm, Phong Tín buột miệng nói thôi, không phải nhằm vào ngươi đâu!"

Mộ Tình siết chặt nắm đấm rồi lại buông lỏng, cuối cùng vẫn không bùng nổ, chỉ tức giận bỏ đi.

Tạ Liên vội vàng nhảy xuống giường đuổi theo, mới chạy được vài bước đã bị một bàn tay kéo lại.

Phong Tín nói: "Điện hạ, huynh chưa đi giày. Đầu bù tóc rối ra ngoài thì còn thể thống gì nữa?"

Tạ Liên gấp gáp nói: "Ta phải ngăn hắn lại!"

Phong Tín: "Huynh mặc quần áo, đi giày và buộc tóc trước đã. Để ý đến hắn làm gì, ngày thường hắn đã lầm lì, ai biết chạm phải sợi dây nào, khi không lại lên cơn."

Tạ Liên thấy đuổi không kịp nữa, chỉ có thể vừa mặc áo vừa búi tóc, thở dài: "Hắn không phải nổi điên! Chẳng qua là ngươi lỡ miệng nói sai thôi."

Phong Tín ném áo cho y, hỏi: "Ta nói sai cái gì chứ?"

Y vừa xỏ giày vừa nói: "Ngươi đừng hỏi! Cũng đừng đuổi theo, ta đi là được rồi."  

Phong Tín đầy nghi ngờ: "Huynh có chuyện gì mà không thể nói với ta?"  

Tạ Liên kiên quyết đáp: "Không có!" Dứt lời liền bay ra ngoài. Đợi một lúc không nghe thấy động tĩnh gì nữa, y quay đầu nhìn lại, thấy không có ai đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.  

Y không giỏi nói dối mà Phong Tín lại quá hiểu y, nếu bị truy hỏi thêm thì chưa chắc y đã giấu được. Mà chuyện này lại là điều y không thể tiết lộ.  

Nếu muốn nói, thì phải nói về chuyện ba năm trước.  

Năm đó, Tạ Liên mười bốn tuổi, sau một hồi mè nheo cuối cùng cũng thuyết phục được quốc chủ và vương hậu đồng ý cho y vào quán Hoàng Cực tu hành trước khi trưởng thành. Sau khi cung Tiên Lạc được xây xong, y hớn hở lên núi.  

Thái tử điện hạ lên núi, hành lý mang theo cũng không nhiều, chỉ hai xe sách, hai trăm thanh danh kiếm mà thôi. Nhưng quốc chủ và vương hậu sợ y sống kham khổ, sau đó lại lệnh cho người mang thêm bốn mươi tôi tớ và tám xe đồ lớn chất đầy những thứ thái tử thích, trong đó có cả một bộ cung điện bằng vàng lá tổng cộng một trăm lẻ tám miếng.

Lúc đầu, các đạo sĩ trong Hoàng Cực Quán chưa quen biết tính cách của Thái tử điện hạ, thấy cách hành xử xa hoa như vậy, tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn. Tạ Liên nhìn đoàn xe dài dằng dặc cũng dở khóc dở cười, vội bảo họ quay về. Nhưng khi kiểm kê, lại phát hiện một chuyện kỳ lạ: một trăm lẻ tám mảnh vàng lá, lại thiếu mất một mảnh.  

Phong Tín tìm khắp nơi nhưng không thấy, Tạ Liên cũng không muốn tìm nữa. Nhưng không biết từ đâu Mai Niệm Khanh lại nghe được chuyện này. Ngài quản lý quán Hoàng Cực rất nghiêm khắc, nghĩ rằng có thể có người vì vàng mà trộm hoặc giấu đi liền nổi giận, quyết tâm đào ba thước đất cũng phải tìm ra mảnh vàng đó.  

Thế là đêm đó, ba nghìn người trong quán Hoàng Cực không ai làm gì nữa, tất cả đều bị lùa ra ngoài xếp hàng, từng phòng một bị lục soát. Hơn nữa, bọn họ còn được thông báo: nếu tìm thấy mảnh vàng trong phòng ai, nhất định sẽ bị trừng trị nghiêm khắc!  

Ngay cả Tạ Liên cũng không ngờ tới chuyện sẽ đến nước này. Y càng không ngờ rằng, giữa lúc cuộc lục soát đang diễn ra căng thẳng, lại có người mang theo mảnh vàng bị mất âm thầm đến tìm y.

Người đó là một thiếu niên gầy gò, sắc mặt tái nhợt, chính là Mộ Tình.  

Hóa ra, mảnh vàng này bị rơi ra khỏi xe trên đường lên núi, Mộ Tình lúc đó đang gánh nước đi qua, vô tình nhặt được trong bụi cỏ. Vì đang bận làm việc, cũng không biết đây là thứ gì, hắn bèn tạm thời cất dưới giường, định tối về xử lý sau. Không ngờ cả ngày bận rộn, vừa trở về thì Quốc sư đã phát động lục soát đột xuất.  

Lúc này hắn tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể chủ động đến nhận lỗi. Hắn biết chuyện đã lớn, khó mà giải quyết êm đẹp, nhưng vẫn cầu xin Thái tử điện hạ khoan hồng, ít nhất đừng đuổi hắn ra khỏi quán Hoàng Cực. Cha hắn đã mất từ lâu, trong nhà chỉ còn mẹ, trước đây bà còn có thể may vá kiếm sống, nhưng giờ hai mắt đã hỏng, chỉ có thể trông cậy vào chút tiền công của hắn để duy trì cuộc sống. Hắn không thể rời đi.  

Tạ Liên vô cùng thông cảm với tên xui xẻo này, dù hắn không hề trộm cắp, nhưng chuyện này nói ra cũng không dễ hiểu, ít nhiều cũng coi như một vết nhơ. Thấy hắn khó xử và lo lắng như vậy, liền nói:  "Ngươi không cần lo chuyện này nữa, ta sẽ giải quyết. Yên tâm, ta sẽ không nói với ai đâu."  

Thế là y ra ngoài ngăn cuộc lục soát lại, lấy lý do: "Thật ngại quá, làm phiền mọi người rồi. Ta chợt nhớ ra, hình như bộ lá vàng này khi còn trong hoàng cung đã mất một mảnh. Nói cách khác, vốn dĩ chỉ có một trăm lẻ bảy mảnh vàng mà thôi."  

Chỉ vì muốn tìm một mảnh vàng mất tích mà cả quán Hoàng Cực suýt lật tung cả lên, đến khi ai nấy đều mệt mỏi toát mồ hôi, Thái tử điện hạ lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy, suýt chút nữa khiến họ hộc máu ba thăng. May mắn thay, các đạo sĩ trong quán đều là người tu hành nghiêm túc, rất nhanh đã quên đi chuyện này. Nếu đổi lại là một môn phái có nội bộ phức tạp hơn, e rằng Tạ Liên đã bị âm thầm chèn ép.  

Chuyện này đã ba năm trôi qua, Tạ Liên chưa từng kể với ai, không ngờ hôm nay chỉ vì một câu vô tình của Phong Tín lại khiến Mộ Tình hiểu lầm.  

Tạ Liên biết hắn chắc chắn nghĩ rằng mình đã tiết lộ chuyện năm đó, nên Phong Tín mới có lời ám chỉ, lúc này chắc chắn hắn đang rất khó chịu, vì vậy càng muốn tìm hắn giải thích. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy, lại gặp Phong Tín đuổi theo.  

Vừa tới nơi, Phong Tín liền nói: "Huynh chắc chắn có chuyện giấu ta!"  

Tạ Liên sợ bị nhìn thấu, vội đáp: "Nếu còn hỏi nữa thì ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Hơn nữa ngươi sẽ không cưới được vợ."  

Phong Tín bật cười: "Huynh tuyệt giao với ta! Ngày thứ hai sau khi tuyệt giao, trăm họ trên dưới cả nước Tiên Lạc đều sẽ biết một chuyện: Lúc mặc đồ thái từ điện hạ bị dây tất của mình thít cho ngất xỉu."

Tạ Liên ghét nhất người khác cười chuyện này, liền dậm chân nói: "Ta nào có yếu ớt đến thế!"  

Phong Tín cười: "Được rồi được rồi, huynh không yếu. Huynh vẫn đang tìm hắn à? Ta đang định nói với huynh, ta hỏi mấy đạo đồng rồi, có vẻ hắn đã xuống núi, chắc là về nhà rồi."  

Tạ Liên giật mình: "Cái gì!"  

Ngay lập tức đổi hướng: "Vậy chúng ta cũng xuống núi ngay!"  

Phong Tín bất mãn: "Huynh gấp cái gì! Lên lên xuống xuống mệt chết đi được. Nói thật, ta thật không hiểu tại sao điện hạ lại xem trọng hắn đến thế. Một nam nhân thôi mà còn nhiều tâm tư vòng vo hơn cả phi tần trong cung, phiền chết!"  

Tạ Liên bật cười: "Hắn đâu có tệ như ngươi nói? Chỉ là từ nhỏ gặp nhiều chuyện hơn chúng ta, nên nhạy cảm cũng là điều dễ hiểu. Ta thật sự cảm thấy Mộ Tình là người rất có thiên phú. Một viên mỹ ngọc như thế, lẽ nào chỉ vì xuất thân và tính tình mà ngọc thô phải phủ bụi, không thể phô bày vẻ đẹp? Nếu người khác không thể giúp hắn toả sáng thì ta cũng không thể hay sao? Nếu vậy, ta tu hành có khác gì phàm nhân chứ?"

___________________________________________________________________

Chương  57. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (3)


Phong Tín gãi đầu, nói: "Dù sao ta cũng thật sự không thích loại người như vậy. Nhưng mà, huynh là Điện hạ, nghe theo huynh vậy."

Hai người vừa mới lên núi không bao lâu, giờ lại vội vã quay trở xuống. Vừa đi xuống, trước sơn môn cao lớn, họ thấy một chiếc xe ngựa rực rỡ ánh vàng, một thiếu niên áo gấm, cổ đeo vòng, tay cầm roi ngựa nằm trước xe, bắt tréo chân thật cao, dáng vẻ đắc ý và ngạo mạn. Vừa thấy Tạ Liên ra khỏi sơn môn, thiếu niên ấy nhảy lên, chạy băng băng về bên này, mừng rỡ gọi: "Thái tử biểu ca!"

Thiếu niên ấy đương nhiên là Thích Dung. Cũng chỉ có gã dù rảnh hay không đều tới dưới núi Thái Thương ôm cây đợi thỏ chặn đường Tạ Liên. Gã nhảy vọt đến, vui vẻ nói: "Cuối cùng ta cũng đợi được huynh rồi!"

Tạ Liên xoa đầu gã, mỉm cười nói: "Tiểu Dung lại cao hơn rồi? Sao đệ biết hôm nay ta sẽ xuống núi?"

Thích Dung cười hì hì, đáp: "Đệ đâu có biết! Đệ chỉ canh ở đây thôi, dù sao huynh cũng sẽ ra ngoài mà, đệ không tin mình không đợi được."

Tạ Liên bất đắc dĩ cười nói: "Đệ thật rảnh rỗi quá nhỉ. Có chịu học hành, luyện kiếm đàng hoàng không? Nếu mẫu hậu lại bảo ta kiểm tra đệ, lần này ta sẽ không nói đỡ cho đệ đâu."

Thích Dung đảo mắt láu lỉnh, lập tức nhảy lên nói: "Đừng quan tâm mấy chuyện đó nữa! Nhìn xe mới của đệ này! Thái tử biểu ca định đi đâu? Lên xe đi, đệ đưa huynh đi!"

Gã kéo tay Tạ Liên lôi lên xe. Tạ Liên cảm thấy không ổn, hỏi: "Đệ lái xe à?"

Phong Tín cũng bước tới, theo lẽ thường, tùy tùng sẽ ngồi trước xe, nhưng Thích Dung lập tức xị mặt, vung roi ngựa, nói: "Ta mời Thái tử biểu ca lên xe, đâu có bảo ngươi lên. Một tên hạ tiện mà cũng muốn ngồi lên xe vàng của ta? Cút ngay!"

Tạ Liên lập tức giơ tay vỗ nhẹ lên trán gã, nghiêm giọng quát khẽ: "Thích Dung! Ai dạy đệ nói những lời như vậy? Còn chửi người nữa thì ta đi ngay đấy!"

Phong Tín vốn biết rõ Thích Dung trước nay mồm miệng độc địa, hễ mở miệng là chửi người ta là tiện nhân, câm mồm là bảo người ta đi chết. Nhưng hắn chẳng thèm để tâm, hắn cả đời này chỉ nghe lệnh của Tạ Liên, mà Tạ Liên không bảo hắn xuống thì hắn cứ thản nhiên ngồi lên xe, thế thì chẳng khác nào coi Thích Dung như chó sủa.

Thích Dung vô cùng ấm ức, nhưng thấy Phong Tín không để ý đến mình, mà Tạ Liên cũng nói sẽ bỏ đi nên đành cắn răng nhịn xuống, miễn cưỡng cho "tên hạ tiện" này lên xe vàng bảo bối của gã.

Nào ngờ, vừa lên xe, Tạ Liên và Phong Tín liền hối hận. Thích Dung lái xe như điên, miệng không ngừng gào thét, roi ngựa vung loạn xạ, như thể phát cuồng. Bạch mã hí vang, xe lăn bánh như bay, chạy lung tung trên đường, may mà hai người còn kịp kéo dây cương hãm lại, nếu không trên đường đi chắc chắn sẽ đâm chết ít nhất ba mươi mạng người.

Vất vả lắm mới chặn được xe, Tạ Liên lau mồ hôi lạnh, còn Phong Tín thì đã bị Thích Dung quất roi mấy chục cái. Hai người đồng thời thở phào, trong khi Thích Dung lại đắc ý giẫm một chân lên mông con bạch mã cao lớn, hô vang: "Thái tử biểu ca, thế nào? Ta đánh xe không tệ chứ?"

Tạ Liên xuống xe, nói: "Ta sẽ tịch thu xe của đệ."

Thích Dung giật mình la lên: "Sao lại như vậy?!"

Tạ Liên đau đầu nói: "Đệ ngoan ngoãn ở đây chờ, ta quay lại sẽ nói chuyện với đệ sau."

Thích Dung sợ y thật sự tịch thu xe mình, vội vàng đồng ý: "Thì cứ để sau đi mà! À, Thái tử biểu ca, đệ còn có quà tặng huynh, để đệ đi lấy, huynh chờ đệ chút nhé!"

Nói rồi gã lập tức chuồn mất.

Tạ Liên cạn lời: Ai dám nhận quà của gã chứ? Chỉ mong gã đừng gây ra thêm chuyện gì kinh thiên động địa nữa thôi! Hai người lắc đầu, tiếp tục đi tìm nhà của Mộ Tình.

Nhà cao cửa rộng với khu ổ chuột, đôi khi chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ. Nhà Mộ Tình nằm trong một con hẻm tối tăm giữa nơi phồn hoa nhất kinh thành.

Tạ Liên từng muốn đến thăm, nhưng Mộ Tình nói mẹ hắn chưa từng tiếp xúc với người đời, không tiện tiếp đãi Thái tử điện hạ cao quý như vậy, thế nên hắn không rõ địa chỉ cụ thể, hai người đành đi vòng vòng hỏi thăm.

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi thăm, Tạ Liên phát hiện trên phố ai ai cũng đang bàn tán về mình.

Có người tán thưởng: "Thật đó, ta còn tưởng là Thần Võ Đại Đế giáng thế! Da gà nổi hết cả lên!"

Có người khẳng định: "Điện hạ cứu đứa trẻ không có gì sai cả! Mạng người là mạng, chẳng lẽ con của dân nghèo thì không đáng sống sao? Nếu ta ở trong tình huống đó, ta cũng sẽ làm vậy!"

Có kẻ bức xúc: "Đúng thế! Nghe ai nói Điện hạ phá hoại đại cục gì đó, ta chịu không nổi! Nếu kẻ rơi xuống là hoàng thân quốc thích, chỉ sợ những kẻ đó sẽ không nói như vậy đâu!"

Nghe xong, Phong Tín còn vui hơn cả Tạ Liên: "Điện hạ! Xem ra dân chúng đều cảm thấy huynh không làm sai!"

Tạ Liên cười nói: "Ta vốn dĩ không làm sai. Đến kẻ ngốc cũng hiểu mà."

Đúng lúc này, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp phố. Phía trước, người chạy toán loạn, ngựa lồng lên, trái cây lăn lóc đầy đường. Một giọng cười điên cuồng hét lớn: "Cút ra! Cút ra!! Đứa nào mù bị dẫm chết thì ráng mà chịu!"

Vừa nghe thấy giọng nói này, hai người đồng thời mặt đen lại.

Phong Tín mắng: "Lại là Thích Dung! Mới có một lát mà gã lại gây chuyện rồi!"

Quả nhiên, Thích Dung đang đứng trên cỗ kim xa lộng lẫy, mặt mày hung hăng, vung roi loạn xạ, quất lên lưng bạch mã, khiến con ngựa thét lên đau đớn, xe lao đi như bay.

Tạ Liên nói: "Chặn nó lại!"

Chiếc xe vàng xẹt qua trước mặt họ như tia chớp, Phong Tín lập tức lao ra.

Tạ Liên đang định đi xem người qua đường và sạp hàng bị Thích Dung đánh xe đâm ngã, kiểm tra có ai bị thương không, nhưng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Y quay phắt đầu lại, thấy đằng sau chiếc xe vàng đồ sộ kia đang kéo một sợi dây thừng dài thật to, đầu cuối sợi dây buộc một cái bao tải. Bao tải ấy hình như đang trùm thứ gì đó, còn giãy giụa không ngừng, xem ra là đựng một người.

Trong nháy mắt, Tạ Liên sởn cả gai ốc. Ngay sau đó, ý sải bước lao tới.

Tạ Liên kinh hãi, lập tức lao tới.

Y rút kiếm, chém đứt dây thừng.

Bao tải lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng nằm yên bất động.

Không biết cái bao đã bị kéo lê trên mặt đất bao lâu, bị cọ xát rách lỗ chỗ, bẩn thỉu vô cùng, vết máu loang lổ, trông như túi đựng xác chết.

Tạ Liên mở ra xem, quả nhiên bên trong đựng người.

Hơn nữa, còn là một đứa bé!

Tạ Liên xé rách bao tải. Đứa bé kia cuộn tròn bên trong, ôm chặt lấy đầu, trên bộ quần áo dơ dáy không phải dấu chân quá to với nó thì là máu tươi, tóc cũng bết máu, rối bù, rõ ràng là bị người ta đánh nhừ tử một trận, quả thực nhìn không ra hình người. Mà trông thân hình, nó chỉ mới bảy, tám tuổi, nhỏ xíu, run lẩy bẩy như bị lột mất lớp da, thật không biết vì sao vẫn sống sót sau khi bị đánh đập và kéo lê trên đất như thế.

Tạ Liên lập tức bế đứa trẻ lên. Phía trước vang lên tiếng ngựa hí dữ dội và tiếng gào giận dữ của Thích Dung: "Lũ hạ nhân to gan lớn mật, dám cản xe của ta, ai cho các ngươi lá gan ấy?!"

Tạ Liên giận đến mức không thể chịu nổi, quát: "Ta cho hắn đấy!"

Thích Dung bị Phong Tín kéo xuống khỏi xe, vừa thấy Tạ Liên thì định gọi y, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Tạ Liên lại không dám nữa. Lúc này, Lúc này, y bỗng phát giác đứa bé trong lòng hơi rụt lại, dường như chậm rãi buông đôi tay ôm đầu, đang nhìn trộm y từ giữa khuỷu tay. Y lập tức nén lại cơn giận, cúi xuống dịu dàng hỏi: "Bạn nhỏ ơi, đệ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào đau lắm không?"

Đứa trẻ lắc đầu. Nó vậy mà vẫn còn tỉnh táo, không đau đến ngất đi, cũng không bị dọa cho đờ đẫn. Tạ Liên thấy non nửa bên mặt lộ ra của nó đầm đìa máu tươi, muốn xem nó có bị thương ở đầu hay không, nào ngờ nó che kín nửa bên mặt còn lại, nhất quyết không cho y xem. Hành động này không giống như vì đau, mà có vẻ như nó sợ bị phát hiện ra điều gì đó.

Tạ Liên đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này trông rất quen mắt, khẽ nheo mắt lại nhìn. Thấy sắc mặt của Tạ Liên ngày càng khó coi, Thích Dung nói: "Thái tử biểu ca, tên nhãi con chết tiệt này dám phá hỏng đại lễ của huynh, ta giúp huynh xả giận! Đây chính là quà ta tặng huynh đó, huynh đừng tịch thu xe của ta nữa được không?"

Quả nhiên, đứa bé y bế trong lòng chính là đứa bé rơi từ trên lầu cổng thành xuống giữa buổi diễu hành tế trời hôm qua!

Thảo nào Tạ Liên càng nhìn nó càng thấy quen mắt, đứa bé này thậm chí còn chưa thay đồ, vẫn là bộ hôm qua, song vì bị đấm đá và kéo lê trên đất nên bẩn hơn, hoàn toàn không nhìn ra là cùng một bộ, càng không nhìn ra là cùng một người.

Tạ Liên cúi đầu, đứa bé vẫn ôm đầu, nhưng một con mắt đen lay láy tràn đầy bất an ló ra nhìn y, thì thầm: "Xin lỗi..."

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nó, Tạ Liên ngây người một lát rồi ôm chặt nó vào lòng, vừa ôm vừa xoa lưng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc mà." 

Sau đó, y nghiêm mặt quát Thích Dung: "Thật là hồ đồ! Ta không cần đệ trút giận giúp ta, hơn nữa chuyện này có liên quan gì đến thằng bé chứ? Đây không phải là lỗi của nó! Một đứa trẻ đáng thương như vậy, đệ kéo một đứa nhỏ kiểu đó, sao mà nó sống cho nổi?"

"......"

Thích Dung vừa ấm ức vừa khó hiểu, nói: "Biểu ca, sao huynh lại hung dữ với ta như vậy, ta chẳng qua là vì muốn tốt cho huynh thôi, có làm gì sai đâu?"

Người đi đường tụ tập lại ngày càng đông, bàn tán xôn xao. Nhìn thấy Tạ Liên hoàn toàn không đón nhận "ý tốt" của mình, Thích Dung cảm thấy vô cùng tổn thương. Lại thấy bùn đất và vết máu trên người thằng nhóc đều dính vào bộ y phục trắng như tuyết của Tạ Liên, cơn giận càng dâng trào, gã giơ roi ngựa lên chỉ thẳng vào nó, tức tối nói: "Thái tử biểu ca, huynh tốt bụng quá rồi đó! Nó mà đáng thương à?! Tại huynh không biết thằng nhãi chết tiệt này hung dữ như thế nào đâu! Mười bảy mười tám người bọn ta vây lại mà còn không bắt được nó, vậy mà nó vừa đá vừa cắn người ta đến chảy máu đó. Ta thấy nó chính là một thằng nghiệt chủng, chắc chắn là nó cố ý nhảy từ trên tường thành xuống để gây chuyện, chẳng qua là đang giả bộ đáng thương trước mặt huynh mà thôi!"

Làm gì có ai vì kiếm chuyện mà nhảy từ tường thành cao đến thế chưa? Tạ Liên biết có nói với gã cũng vô ích, hơn nữa cứ kéo dài thế này thì e rằng đứa trẻ kia sẽ không trụ nổi nữa. Y lập tức quyết định: "Nghe cho rõ đây. Từ giờ trở đi, đệ không được phép động vào đứa bé này nữa, một ngón tay cũng không được. Phong Tín, ngươi thu xếp ổn thoả chỗ này đi." 

Nói xong, y ôm lấy đứa trẻ vụt đi. Đi qua mấy con phố, y suýt đụng phải một người ở đầu ngõ, hai người lùi lại nửa bước, giật mình nhìn nhau. Người đó chính là Mộ Tình, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc: "Sao huynh lại đến đây?"

Không kịp giải thích, Tạ Liên liền đưa đứa bé đến trước mặt hắn: "Ngươi mau giúp ta xem đứa bé này!"

"..."

Là hầu cận của Thái Tử, Mộ Tình học được rất nhiều kỹ năng, thậm chí cả mảng y thuật, nhiều y sư có khi còn không giỏi bằng hắn, cho dù đột ngột bị nhét một cục máu hắn cũng không hề hoảng sợ. Tạ Liên vội vàng nói xong, liền đặt đứa bé lên một chiếc xe kéo hỏng người ta vứt bên đường. Thấy đứa bé vẫn còn che nửa mặt, hắn hỏi: "Này nhóc, ngươi buông tay ra đã."

Đứa bé từ lúc được Tạ Liên ôm đi đều rất ngoan ngoãn, ngoại trừ điểm này thì lại vô cùng bướng bỉnh. Mộ Tình nhìn Tạ Liên, ánh mắt nói rằng hắn không thể làm được gì cả. Tạ Liên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: "Bé con này, bây giờ chúng ta phải giúp đệ tháo băng trên mặt ra để xem vết thương giúp đệ, đệ bỏ tay xuống nhé?"

Đứa bé do dự một lát, nhưng vẫn lắc đầu. Tạ Liên hỏi: "Tại sao lại không được?"

Im lặng hồi lâu, đứa bé mới nói: "Xấu."

Tạ Liên: "Sao lại xấu chứ? Đệ có xấu đâu. Mắt to tròn như vậy nhất định rất đáng yêu. Hay thế này đi, ta không nhìn đệ, ta quay mặt ra chỗ khác nhé?"

Nhưng đứa nhỏ này cực kỳ bướng bỉnh. Bất lực, Mộ Tình đành phải xem những vết thương khác trước. Tạ Liên thấy hắn có vẻ nghi hoặc, hỏi: "Sao vậy?"

Mộ Tình: "Nó thật sự bị mười bảy mười tám người đánh, nhét vào bao tải kéo đi một đoạn sao?"

Tạ Liên: "Chẳng lẽ còn là giả được sao?"

Mộ Tình nói: "Vậy chỉ có thể nói là do ta chưa bao giờ thấy một người nào ngoan cường đến thế. Gãy bốn chiếc xương sườn, một chân và đủ loại vết thương lớn nhỏ cộng lại mà nó vẫn còn tỉnh táo và bình thường, không hề khóc hay la hét gì cả. Ngay cả người lớn còn không thể, đây có phải là một đứa trẻ bình thường không vậy?"

Tạ Liên nghe nói vết thương nghiêm trọng như vậy, khi nhìn lại vẫn thấy đứa bé ngồi thẳng như thường, như thể không hề cảm thấy đau đớn gì cả, chỉ là vẫn dùng bên mắt trái vừa to vừa đen láy len lén ngắm y. Sau khi nhận ra mình nhìn lén bị phát hiện, nó lập tức quay đầu đi.

Thấy như vậy, Tạ Liên bỗng dưng cảm thấy nó vừa buồn cười vừa đáng thương.

Mộ Tình tay chân nhanh nhẹn, trong chốc lát đã quấn đứa bé thành một chiếc bánh ú nhỏ, nói: "Ta cố định sơ rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên gọi y sư giỏi hơn đến xem thử."

Tạ Liên hỏi đứa bé: "Bạn nhỏ, nhà đệ ở đâu?"

Đứa bé lắc đầu nói: "Không có nhà."

Không có nhà. Vậy lẽ nào là trẻ lang thang? Tạ Liên vốn muốn báo cho người nhà, nhưng đã như vậy, y đành phải nói: "Vậy đệ đi theo ta trước nhé, ca ca đưa đệ đi xem bệnh được không?"

Không ngờ Mộ Tình lại nói: "Nó nói dối."

Tạ Liên: "Cái gì?"

Mộ Tình nói: "Bọn trẻ lang thang không có chốn về trong Hoàng thành này đều chơi chung với nhau, chúng thường đến nhà ta xin ăn. Ta đều quen chúng. Nhưng ta chưa từng thấy thằng nhóc này trước đây."

Đứa bé nhìn Mộ Tình không nói gì. Mộ Tình nói tiếp: "Hơn nữa trên quần áo của nó có vài miếng vá. Nhìn đường kim chắc chắn là do người lớn mới vá lại. Có thể là gia cảnh chẳng ra sao, phải mặc đồ cũ, nhưng chắc chắn nó không phải ăn xin. Nếu như nó không về nhà, khéo lúc này người nhà nó đang lo lắng chạy đi tìm rồi."

Đứa bé nói: "Không, không! Không có ai hết!"

Tựa hồ như nó sợ bị đưa về, liền dang rộng cánh tay ôm chặt lấy Tạ Liên. Đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Này! Tên nhóc này muốn làm gì hả? Đây là Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ đấy ngươi hiểu không? Không được phép tùy tiện chạm vào!"

Tạ Liên quay đầu lại, hóa ra Phong Tín cũng đến rồi.

Xem ra hắn đã trấn an được đám người sợ hãi trên đường, đưa Thích Dung về cung, tốc độ thật sự rất nhanh. Đứa bé nghe vậy, đột nhiên rút tay lại, nhưng vẫn nhìn Tạ Liên, như sắp trào nước mắt, nói: "Trong nhà cãi nhau, bị đuổi ra ngoài, lang thang lâu lắm rồi, không có nơi nào để đi."

Tạ Liên bị nó nhìn đến mức lòng cũng mềm đi, liền tiến đến ôm lấy nó nói: "Nếu không có nơi nào để đi thì đi theo ta nhé, theo ta lên núi Thái Thương, những chuyện khác để sau hẵng nói."

Đứa bé run rẩy trong vòng tay y. Phong Tín nói: "Điện hạ, huynh đi đến đâu cũng nhặt con nít về vậy!"

Tạ Liên cười nói: "Ta cứ thích nhặt trẻ con đấy, cũng đâu phải không nuôi nổi!"

Phong Tí nhận lệnh, định xách nó lên. Nhưng chưa kịp vươn tay ra, đứa bé đã nhảy xuống khỏi giường, nói: "Ta tự đi được."

Vẻ phản kháng hiện rõ trên khuôn mặt đứa bé. Nhìn thấy đứa nhỏ này bị đánh thành như vậy mà vẫn dồi dào sức sống, Tạ Liên thật không biết nên cười hay nên đau lòng, y nói: "Đừng chạy lung tung nữa!" Y cúi xuống bế nó lên lần nữa. Đứa bé nằm trong lòng Tạ Liên, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Phong Tín trừng mắt nói: "Thằng nhóc này ngày hôm qua đá ta, giờ lại chê ta bế nó, vậy mà ở trong lòng huynh lại bày ra dáng vẻ này, thật đúng là phân biệt đối xử!"

Tạ Liên hừ một tiếng: "Ta không tin, ngươi xem đệ ấy ngoan như vậy, sao lại đá người khác chứ?"

Phong Tín nói: "Đừng có bế lộ liễu quá. Ở đây có một chiếc xe, chúng ta kéo đứa nhỏ này lên núi đi."

Hắn đang nhắc đến chiếc xe kéo bị hỏng. Mộ Tình nói: "Ta nói trước nhé, ta sẽ không kéo thứ này lên núi đâu."

Phong Tín nói: "Không ai nhờ ngươi."

Nói xong, hắn kéo đứa trẻ ra khỏi vòng tay của Tạ Liên.

Vừa lọt vào trong tay hắn, đứa nhỏ lại bắt đầu vùng vẫy như một con thú nhỏ, Tạ Liên buồn cười nói: "Thôi mà thôi mà, đệ ấy không thích kìa, ngươi đừng ép nữa."

Phong Tín nói: "Không được, huynh là Thái tử điện hạ. Nếu huynh ôm một đứa trẻ bẩn thỉu không rõ lai lịch từ đâu đến, bị người ta nhìn thấy thì phải nói làm sao? Hơn nữa người cứ ôm nó suốt một đường lên núi như thế không mệt à?"

Đứa trẻ nghe vậy lại ngừng cử động, Phong Tín nhanh chóng đặt nó vào xe rồi quay lại nói: "Này!"

Hắn xông đến gọi Mộ Tình. Mộ Tình thoáng chốc cảnh giác. Lúc này ba người bọn họ mới nhận ra, quả thật bầu không khí có lẽ hơi căng thẳng, dù sao trước đó trên núi Thái Thương, bọn họ cũng đã chia tay không mấy vui vẻ.

Tạ Liên đang lo hai người họ lại cãi nhau thì nghe Phong Tín gân cổ, gượng gạo nói: "Nghe cho kỹ, Phong Tín ta cũng không phải dạng người úp úp mở mở, muốn mắng ngươi thì ta sẽ thẳng thừng mắng ngươi, không cần nói bóng nói gió. Ngươi cũng đừng nghĩ đông nghĩ tây, làm mình làm mẩy với điện hạ. Điện hạ sợ trong lòng ngươi khó chịu, vội vã tìm ngươi khắp một vòng. Nói chung, chuyện hôm nay xem như là ta không đúng!"

______________________________________________________________________________

Thương bé Hồng quá TAT:(( Mai mốt kiếm hình sau nha mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro