Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 2. Chương 56. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (2)

Chương 56. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (2)

Người nọ đáp xuống, chiếc áo trắng nhiều lớp trải thành một đóa hoa thật lớn trên đài, tấm mặt nạ vàng che khuất dung mạo. Y một tay cầm kiếm, tay kia khẽ búng lên mũi kiếm lạnh lẽo, "keng" một tiếng, nghe rất êm tai. Động tác ấy rất bình tĩnh ung dung, dường như hoàn toàn xem thường yêu ma trước mặt. 

Yêu ma chậm rãi nhắm mũi đao vào y, võ giả áo trắng từ từ đứng lên.

Trên đài cao, hai bóng đen trắng đối đầu nhau, thần linh và yêu ma khẽ động binh khí, cuối cùng cũng giao chiến.

Thích Dung thấy vậy hai mắt sáng rỡ, sắc mặt đỏ bừng, nhảy lên, gào to: "Thái tử biểu ca! Thái tử biểu ca tới rồi!!!"

Trên lầu dưới lầu, mọi người trố mắt líu lưỡi.

Lên đài kiểu này, quả thật giống như thiên thần giáng trần, vô cùng gan dạ!

Lầu cổng thành kia ít nhất cũng cao mười mấy trượng, vị thái tử điện hạ này tấm thân ngàn vàng cao quý, vậy mà lại nhảy thẳng từ trên đó xuống. Trong khoảnh khắc vừa rồi, vô số người đều tưởng là thiên thần hạ phàm thật, giờ đây nhận ra, không khỏi máu nóng sục sôi, da đầu tê rần, ra sức vỗ tay. Thích Dung vừa hét to, vừa dẫn đầu vỗ tay bôm bốp, hét khản cả giọng, vỗ đỏ cả tay. Quốc vương và hoàng hậu mỉm cười nhìn nhau, cũng vỗ tay. Đám hoàng tộc còn lại đều thôi cau mày, thở phào, vỗ tay khen ngợi theo. Lúc này, chỉ e rằng các tiểu thư che mặt bằng quạt tròn thì đến quạt cũng chẳng thể giấu nổi khuôn mặt đang đỏ bừng của họ.

May mà kịp lúc, bấy giờ Mai Niệm Khanh mới thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi rồi quét mắt nhìn tấm rèm lụa đỏ thẫm. Sau rèm, bóng dáng các tiểu thư thấp thoáng mờ ảo, nhưng cũng có thể cảm nhận được vài gợn sóng lòng khẽ dao động len lỏi qua tấm màn. Hắn thừa biết những người đó là ai, trong lòng âm thầm cảm thấy thú vị. 

Đột nhiên, hoàng hậu vỗ vỗ ngực, nói với quốc chủ: "Đứa trẻ này lại nghịch ngợm nữa rồi."

Quốc vương cũng lau mồ hôi, đáp: "Đúng vậy, dám nhảy từ độ cao như thế xuống cơ đấy!"

Quốc sư không khỏi kiêu ngạo: "Xin hai bệ hạ yên tâm, thái tử điện hạ võ nghệ siêu quần, đừng nói chỉ cao mười mấy trượng, dù là lầu cổng thành cao gấp mấy lần đi nữa, ngài ấy nhắm mắt cũng có thể nhẹ nhàng lên, nhẹ nhàng xuống."

Trong cuộc diễu hành tế trời này, Duyệt Thần Võ Giả và Yêu Ma Võ Giả là hai nhân vật quan trọng nhất. Cả hai đều phải là thiếu niên vỗ nghệ vô song. Nhất là Duyệt Thần Võ Giả, hình dạng và cấu tạo áo mũ nghiêm ngặt, lộng lẫy khác thường, sau khi mặc vào, trang phục từ đầu đến chân thường nặng đến bốn, năm mươi cân. Dưới gánh nặng như vậy, trước ánh nhìn của mọi người, võ giả phải đi quanh thành mấy vòng, hoàn tất màn diễn võ ít nhất hai canh giờ, không được phạm bất cứ sai sót nào, há chẳng phải cần có võ nghệ siêu quần sao?

Mai Niệm Khanh quả quyết nói: "Xin hãy chờ xem, có thái tử điện hạ trấn giữ, hôm nay chắc chắn sẽ hoàn thành một màn võ duyệt thần tế trời hay nhất từ xưa tới nay!"

Trên đài, hai thiếu niên đều xuất sắc vô song. Đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta lui, tiếng reo hò tựa dời non lấp biển, vũ khí va chậm tóe ra tia lửa. Trên đài đánh càng quyết liệt, dưới đài tiếng hoan hô càng như sấm dậy. Hàng ngàn người đồng thanh gào thét: "Giết! Giết yêu ma đi!"

Chợt có tiếng kiếm rít, ánh sáng trắng chói mắt, mọi người "A!" một tiếng, nín thở. Hoá ra, thanh đao dài chín thước của yêu ma bị trường kiếm mảnh mai của Duyệt Thần Võ Giả hất bay, tuột khỏi tay hắn, ghim thẳng vào cột đá son một bên đài. Có kẻ nhiều chuyện đi rút đao ra, song dốc hết sức cũng không lay chuyển được chút nào, bất giác kinh hãi: "Đây là đao gì vậy, đây là thần lực nhường nào vậy!"

Trên đài hoa, Duyệt Thần Võ Giả rung trường kiếm, lại búng nhẹ lên mũi kiếm. "Keng" một tiếng trong trẻo, sau mặt nạ vàng vang lên tiếng cười khẽ. Tạ Liên múa một đường kiếm, giữa tiếng hoan hô bốn phương tám hướng, đang định đâm ra nhát kiếm cuối cùng, "tru sát" yêu ma, ai dè, vào lúc này, trên cao tiếng thét chói tai rộ lên tứ phía!

Duyệt Thần Võ Giả thầm kinh ngạc, thu kiếm, vừa ngẩng đầu thì chỉ kịp thấy một bóng dáng mờ nhạt từ trên tường thành rơi xuống rất nhanh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như chớp lóe lửa xẹt, y không kịp nghĩ gì cả, khẽ giậm gót chân, tung người nhảy lên, nhanh nhẹn lướt đi. Tựa như nghịch không phi hành, y sải bước trên không trung, đi được hơn chục bước ngay trên tường thành!

Võ giả phi thân lên cao, hai ống tay áo xòe ra như cánh bướm, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, uyến chuyển tựa lông vũ. Tay ôm chắc một người, chân giẫm vững lên mặt đất, Tạ Liên thở phào, bấy giờ mới cúi đầu nhìn.

Trong lòng y, một đứa bé mặt quấn đầy băng, toàn thân bẩn thỉu lem luốc đang co quắp giữa khuỷu tay y, ngẩn ngơ ngó y.

Đứa bé này chỉ khoảng bảy, tám tuổi, vừa gầy vừa nhỏ.

Từ nơi cao ngất ngã xuống, thân thể nhỏ nhắn run lẩy bẩy trong cánh tay y, trông như con thú non mới sinh. Nhưng giữa kẻ hở băng vải quấn loạn xa trên đầu nó, lộ ra con mắt đen thật to, trong mắt phản chiếu một bóng hình trắng như tuyết. Nó mở to mắt nhìn y chằm chằm không chớp, dường như chẳng trông thấy thứ gì khác nữa ngoài người đang ôm nó.

Bốn phương tám hướng vang lên những tiếng xuýt xoa, Ta Liên hơi ngẩng đầu, lòng bỗng chùng xuống. 

Bởt vì xa phía trước, y chợt liếc thấy một vật màu vàng nằm trên mặt đất.

Chiếc mặt nạ vàng che mặt y đã rơi xuống.

Tạ Liên đáp xuống giữa đường Thần Võ, đội nghi trượng đi sau y mấy trượng, chưa diễu hành đến đây. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến bước chân vững vàng của các võ sĩ bị lộn xộn, nhóm Ngọc Nữ rải hoa cũng lộ vẻ sợ hãi, xe vàng dừng lại, mấy con ngựa trắng cao lớn giơ vó hí vang, giữa tiếng đàn sáo chợt vang lên vài nốt lạc điệu. Có người đi, có người dừng, chưa thể nhanh chóng thống nhất nhịp bước, tình hình dường như sắp mất kiểm soát. Đám đông hai bên đường nhất thời còn chưa phản ứng, quốc vương Tiên Lạc trên lầu cao vụt đứng dậy, nhìn bóng dáng con trai với vẻ mặt quan tâm mà nghiêm trang.

Ngài vừa đứng lên, các vương công quý tộc đâu dám ngồi nữa, nháo nhác đứng dậy. Quốc sư mới ngồi ấm chỗ đã phải đứng lên. Thích Dung nhảy lên lan can, xắn tay áo, tức giận hỏi: "Lại sao nữa? Chuyện gì thế này? Sao đội ngũ lộn xộn rồi? Đám phế vật này đang làm gì vậy? Các ngươi là lũ toi cơm à, kéo con ngựa cũng không nổi?!"

Đám đông bắt đầu loáng thoáng xôn xao, một màn hỗn loạn sắp sữa bộc phát, đúng lúc này, Duyệt Thần Võ Giả đứng phắt dậy, ngẩng cao đầu.

Thường ngày, thái từ điện hạ tôn quý đều ở trong hoàng cung thăm thẳm, hoặc ẩn cư nơi đạo trường hoàng gia tĩnh tu, hầu như không có cơ hội xuất đầu lộ diện trước dân chúng. Đây xem như là lần đầu tiên, do đó mọi người bất giác đều bị y thu hút, nhìn sang. 

Vừa nhìn, họ lại bất giác nín thở. 

Thiếu niên ấy làn da trắng ngần như ngọc, nhìn thoáng qua có vẻ mỏng manh dễ vỡ. Nhưng từng đường nét nơi khóe mắt, chân mày lại toát lên vẻ kiêu ngạo, rực rỡ như ánh bình minh. Mày dài mắt sáng, vô cùng tuấn tú, toàn thân sáng ngời, rực rỡ lóa mắt, khiến người ta không dám nhìn gần, còn y lại thản nhiên tự tại đón nhận mọi ánh mắt đổ dồn về mình.

Mười sáu, mười bảy tuổi chính là độ tuổi rực rỡ nhất.

Nếu có ai hỏi "Thần linh trông như thế nào?", vậy chắc chắn chính là như thế này.

Nhân lúc mọi ánh mắt đều bị thu hút, Phong Tín lăn mình tới bắt lấy mặt nạ, rồi xông vào đội nghi trượng, khẽ quát: "Đừng rối loạn thế trận! Tất cả đừng rối loạn! Cứ coi như chẳng có gì xảy ra hết, đi tiếp đi! Đi hết vòng này rồi về cung!"

Những người trong đội nghi trượng vội vàng trấn tĩnh, ai về chỗ nấy, phấn chấn trở lại. Lúc này, Mộ Tình, người thủ vai yêu ma, tựa như một đám mây đen lướt qua không trung, tiện tay rút thanh trường đao cắm sâu trong đá, vung lên chém thẳng về phía đứa trẻ trong lòng võ giả.

Hai người vờ như giao đấu mấy chiêu, từng đường kiếm ánh đao tung bay, rồi dần dần "đánh" trở lại đài cao, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dòng người cũng bị tiết tấu của họ kéo theo, lại lần nữa cuồng nhiệt sục sôi!

Đây là lần đầu tiên trong đời Tạ Liên chân thành cảm tạ trời xanh đã ban cho y gương mặt này, gặp chuyện lớn vẫn có thể lấy nhan sắc ra để đánh lạc hướng. Thật sự quá tuyệt!

Một tay y ôm đứa trẻ, tay còn lại điều kiếm tựa như cá lội nước, vô cùng thuần thục điêu luyện. Tạ Liên "keng keng" đỡ mấy đao, lúc này, y nghe đứa bé trong lòng "A" một tiếng, có lẽ nó bị cuốn vào giữa đao quang kiếm khí nên hoảng hồn. Tạ Liên ôm chặt nó bằng tay trái, trấn an: "Đừng sợ! Có ta ở đây, sẽ không có thứ gì làm tổn thương đệ được. "

Nghe vậy, đứa bé kia nắm chặt ngực áo y như ôm cọng rơm cứu mạng. Tạ Liên nghĩ rằng đứa trẻ đã bị dọa đến hồn phi phách tán, lại thấy dù sao lễ tế trời cũng đã bị phá vỡ rồi, bèn lên tiếng: "Mộ Tình!"

Yêu ma khẽ gật đầu, sau đó khéo léo lao tới.

Tạ Liên đâm kiếm ra, Mộ Tình lập tức giả vờ trúng chiêu, loạng choạng vài bước, rồi ngã "phịch" xuống.

Duyệt Thần Võ Giả cuối cùng đã đâm một kiếm xuyên tim yêu mà, giết chết ngay tại chỗ!

Tiếng hò reo vang vọng rung chuyển đất trời.

Cùng lúc đó, đội diễu hành tế trời rầm rộ tiếp tục đi tới, hướng về phía hoàng cung, đã xong việc, chuẩn bị tiến vào cửa cung. Nhờ cứu vãn kịp thời, tình tiết lại kích thích, vừa rồi xảy ra sự cố xen giữa ngoài ý muốn như thế, bá tánh chẳng những không trách móc mà ngược lại còn nhiệt tình hơn, hàng ngàn hàng vạn người ùn ùn đổ về hoàng cung, như thủy triều cuộn trào phía sau đài hoa.

Quốc vương Tiên Lạc vội vã đứng trên lầu cao, hô lớn: "Bảo vệ Thái tử điện hạ!"

Nhưng thị vệ nào có ngăn nổi?!

Biển người chọc thủng phòng tuyến, tràn lên như ong vỡ tổ. 

Đúng vào lúc này, mấy trăm người của đội nghi trượng đã tiến hết vào cửa cung, cánh cổng màu đỏ thẫm "ken két" đóng lại đằng sau đài hoa, cờ màu phất phới không còn tung bay nữa. Dân chúng không gặp được điện hạ, nhào tới bên cửa, tiếng đập cửa và hoan hô vang trời dậy đất.

Bên trong cánh cửa cung khép chặt, trên đài hoa, "loảng xảng" hai tiếng, Duyệt Thần Võ Giả áo trắng và yêu ma áo đen cùng ném vũ khí, nặng nề ngã nằm ngay đơ trên sàn.

Tạ Liên cả người đẫm mồ hôi, giằng lớp y phục Duyệt Thần hoa lệ chồng chất trên người ra, thở dài một hơi: "Mệt chết ta rồi!"

Mộ Tình cũng cởi chiếc mặt nạ yêu ma nặng nề xuống, lặng lẽ thở ra. Hắn nhìn Tạ Liên loay hoay mãi mà vẫn không tháo nổi đai áo, cuối cùng không nhìn nổi nữa, vươn tay giúp y: "...Để ta làm đi, điện hạ. Huynh mà giằng nữa là đai áo lại thắt thành nút chết, tự siết cổ mình luôn cho coi!"

Lúc này, Phong Tín vừa chạy dọc mép đài hoa vừa lớn tiếng hỏi: "Điện hạ! Sao huynh lại mang cả thằng nhóc này vào cung luôn rồi?!"

Đứa bé kia vẫn rúc sát vào lồng ngực Tạ Liên, thân hình nhỏ xíu cứng đờ, không hề nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Tạ Liên đã cởi bớt lớp áo ngoài, để chúng buông lỏng trên vai. Y ngồi thẳng dậy, đáp: "Không mang vào, chẳng lẽ bỏ ở ngoài à? Trên đường hỗn loạn như vậy, một đứa nhỏ thế này, bỏ xuống thì chỉ một lát đã bị giẫm chết mất."

Nói xong, y bế đứa bé lên, tiện tay xoa cái đầu nhỏ nhắn mấy cái, buột miệng hỏi: "Bạn nhỏ, đệ từ đâu tới thế? Sao đệ lại rớt từ trên trời xuống vậy nha?"

Đứa bé kia không chớp mắt, cũng không hó hé tiếng nào. Mộ Tình nói: "E rằng thằng nhóc này bị dọa cho ngơ ngác ra rồi."

Tạ Liên lại chỉnh lại mớ tóc rối bù trên đầu đứa bé: "Trông ngốc nghếch quá. Phong Tín, lát nữa ngươi tìm người dẫn đệ ấy ra ngoài từ cửa bên, nhớ kiểm tra xem có bị thương không mà trên mặt quấn băng như vậy."

Phong Tín chìa tay: "Được." 

Tạ Liên bế đứa bé kia lên, đưa sang, nào ngờ lại không được. 

Phong Tín thắc mắc: "Điện hạ, sao huynh còn chưa buông tay?"

Tạ Liên lấy làm lạ: "Ta buông tay rồi mà?"  

Y cúi đầu nhìn, dở khóc dở cười, hoá ra là đôi tay của đứa bé kia nắm chặt vạt áo y không buông. 

Mấy người thoáng ngẩn ra rồi cười phá lên. Ta Liên tu hành ở quán Hoàng Cực, ít nhiều thiện nam tín nữ hoặc vì xem cảnh hiếm lạ, hoặc vì tín ngưỡng trong lòng, vắt óc suy nghĩ hết cách để gặp mặt thái tử điện hạ một lần, gặp rồi thì muốn gặp lại lần nữa, chỉ hận không thế cùng làm đạo sĩ với y. Không ngờ bạn nhỏ này cũng có tác phong ấy.

Trong nhóm hộ pháp trên đài hoa có nhiều tiểu đạo sĩ cùng tu hành ở quán Hoàng Cực, họ nhao nhao cười nói: "Thái tử điện hạ, nhóc con này thích ngài đó, không muốn đi đâu!"

Tạ Liên cười ha hả nói: "Vậy sao? Thế thì không được rồi, ta còn phải làm việc của mình, bạn nhỏ về nhà đi nhé."

Đứa bé kia cuối cùng cũng chậm rãi buông tay, không nắm áo y nữa, Phong Tín bèn đón lấy nó. Đứa bé bị Phong Tín xách trong tay, con mắt to đen láy sáng ngời vẫn nhìn Tạ Liên trân trối. Biểu cảm ấy cứ như bị ma nhập vậy. Thấy thế, nhiều đạo nhân đều thầm nghi ngờ. 

Tạ Liên lại không nhìn đứa bé nữa, chỉ bảo Phong Tín: "Ngươi đừng xách đệ ấy như xách đồng nát, làm thằng bé sợ đấy."

Phong Tín tức giận nói: "Đừng đùa nữa. Dọa nó thì có sao, điện hạ huynh nghĩ xem lát nữa phải giải thích thế nào với Quốc sư đi kìa! Ta thấy nó còn chưa bị dọa chết, nhưng Quốc sư thì sắp bị huynh dọa chết rồi đấy!"

Nghe vậy, cả đám đều im bặt.

Quả nhiên, Quốc sư bị dọa cho hoảng hồn thật.

Nửa canh giờ sau, tại quán Hoàng Cực, đỉnh núi Thần Võ, điện Thần Võ.

Hương khói lượn lờ, tiếng tụng kinh văng vẳng. 

Mai Niệm Khanh vẻ mặt rầu rĩ: "Quỳ xuống!"

Tạ Liên liền quỳ xuống trước pho tượng vàng của Thần Võ Đại Đế.  

Phong Tín và Mộ Tình cũng quỳ xuống sau y.  

Quốc sư cầm chiếc mặt nạ vàng chạm trổ tinh xảo, hồi lâu sau, ông mới thở vắn than dài: "Thái tử điện hạ ơi là thái tử điện hạ."

Dù đang quỳ, Tạ Liên cũng quỳ thẳng tắp, ngẩng đầu đáp: "Dạ."

Quốc sư đau lòng nhức óc: "Con có biết không, trong lịch sử nước Tiên Lạc đã tổ chức rất nhiều lần diễu hành tế trời tết Thượng Nguyên, chưa có lần nào đài nghi trượng chỉ đi ba vòng quanh thành cả. Ba vòng!"

________________________________________________________________________

Link tới đoạn phim ngắn "Một thoáng kinh hồng" của Bili: https://youtu.be/gk2p9NqueJk?si=wfnxeRapjDpZ6Onz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro