QUYỂN 1. Chương 9 + 10 + 11. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa (7 + 8 + 9)
Chương 9. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa (7)
Tạ Liên nhận ra có lẽ mình đã nói gì đó khá hệ trọng, bèn đáp: "Vừa như bạc vừa như thủy tinh, không giống vật sống. Có điều trông rất đẹp."
Y thấy Nam Phong và Phù Dao nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi, gần như là xanh mét.
Hồi lâu sau, Phù Dao mới gắt giọng bảo: "Rút lui thôi."
Tạ Liên hỏi: "Quỷ tân lang bên này còn chưa giải quyết, làm sao rút lui được?"
Phù Dao hỏi ngược lại: "Giải quyết ư?"
Cậu ta quay người lại, cười nhạt: "Xem ra huynh thật sự không để ý chuyện bên ngoài nhỉ. Quỷ tân lang này chỉ là Hung; cho dù là rừng thây treo ngược của Thanh Quỷ khiến người ta đau đầu, nhưng cũng chỉ là một thứ gần Tuyệt thôi."
Lại ngừng một lát, cậu ta đột nhiên đổi giọng nghiêm nghị: "Nhưng huynh có biết, chủ nhân của bướm bạc kia có lai lịch cỡ nào không?"
Tạ Liên thành thật đáp: "Không biết."
"..." Phù Dao cứng nhắc nói: "Không biết thì giờ cũng không rảnh nói. Tóm lại không phải là thứ mà huynh đối phó được, huynh mau về Thiên giới mang viện binh đến thì hơn."
Tạ Liên nói: "Vậy ngươi về trước đi."
"Huynh..."
Tạ Liên nói: "Chủ nhân của bướm bạc kia chưa hề bộc lộ ác ý. Mà nếu hắn có giấu ác ý và thật sự đáng sợ như ngươi nói, vài dặm xung quanh núi Dữ Quân e rằng khó thoát khỏi tay hắn, lúc này càng cần có người canh giữ ở đây. Cho nên chi bằng ngươi về trước đi, xem thử có thể giúp ta mang viện binh đến không."
Y nhìn ra Phù Dao không muốn ở lại đây đối phó với những phiền phức này, nếu đã thế thì không thể miễn cưỡng. Tính cách Phù Dao vô cùng dứt khoát, thấy rõ lợi hại liền tức thì phẩy tay áo bỏ đi, không ngờ lại tự mình đi trước thật. Nam Phong thì tương đối hợp tác hơn nên cuối cùng vẫn ở lại. Quỷ tân lang, Thanh Đăng Dạ Du, còn có thiếu niên mặc hồng y lai lịch không rõ và bướm bạc khiến người nhắc đến là biến sắc kia nữa. Một ngọn núi Dữ Quân nhỏ bé mà lắm khách lạ thật đấy, Tạ Liên thầm nhủ đúng là ra quân không đúng ngày mà.
Lúc này, đám người kia lại chợt xôn xao cả lên, có người hô: "Bắt được rồi!"
Vừa nghe thấy bọn họ kêu, Tạ Liên lại cảm thấy một trận đau đầu: "Mới có chốc lát thôi mà các ngươi lại bắt được gì chứ?"
Lại có hai người máu me đầm đìa đi ra khỏi rừng: "Thì ra là con bé xấu xí này."
Hắn nắm một cô gái đang liều mạng giãy giụa tránh đi cây đuốc dí vào mặt nàng. Cô gái này không phải Tiểu Huỳnh thì còn là ai nữa?
Tạ Liên nhẹ giọng nói: "Tiểu Huỳnh cô nương, không phải muội về nhà rồi sao?"
Tại sao cô gái này chỗ nào cũng đều có mặt hết vậy? Tại sao muội ấy lại ở đây?
Tiểu Bành Đầu nói: "À —— bảo sao ta vẫn luôn cảm thấy ngươi kỳ lạ, hoá ra ngươi cùng một giuộc với quỷ tân lang!"
Tiểu Huỳnh che đầu nói: "Không phải! Tôi chẳng qua là..." Nàng nhìn về phía Tạ Liên, nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ là muốn giúp đỡ thôi mà!"
Tiểu Bành Đầu nói: "Giúp đỡ? Giúp bằng cách chọi đá ta à? Hôm nay ta phải nhìn cho bằng được, rốt cuộc dưới lớp vải này là mặt mũi thế nào mà lại ác độc như vậy!" Hắn vừa nói vừa tóm lấy mặt của Tiểu Huỳnh. Hai tay hắn vạch loạn xạ băng vải quấn trên mặt của Tiểu Huỳnh, nàng ôm đầu kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu thê lương đến độ Tạ Liên không nhịn nổi nữa, vung tay lên, Nhược Da bay lên "Bốp" một phát vào người gã. Tựa như bị mười ngàn roi quất xuống, hắn bật ra tiếng kêu thảm thiết hơn rồi ngã oạch xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Thế giới bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Tạ Liên thở phào một hơi, mỉm cười nói: "Mọi người cần gì phải giận dữ hùng hổ như thế? Bình tĩnh hoà thuận không phải tốt hơn sao!"
Nếu không phải sợ sau này lỡ có chuyện lại không tiện di chuyển người, Tạ Liên đã sớm đánh ngất mười tám người ở đây rồi. Người này là kẻ cầm đầu gây rối, một khi hắn ngất rồi thì đám người kia như rắn mất đầu không biết nghe theo ai, nhìn chằm chằm vào nụ cười hiền hoà thánh thiện của Tạ Liên, rốt cuộc cũng ngừng gây rối.
Tạ Liên rất chi là hài lòng, đỡ Tiểu Huỳnh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên người cô gái rồi nói: "Tiểu Huỳnh cô nương, muội không sao chứ?"
Mặt của Tiểu Huỳnh ló ra từ kẽ hở dưới cánh tay. Lớp da dưới băng vải lộ ra tựa như bị đốt bởi hoả hoạn, không khó để tưởng tượng đây là gương mặt đáng sợ đến nhường nào. Tạ Liên cố ý chặn ánh sáng tránh cho nàng bị ánh sáng làm khó chịu. Nhưng khi Tiểu Huỳnh đối mặt với y, ngọn đuốc quá sáng khiến nàng không giấu được. Tạ Liên đang tính an ủi, chợt nghĩ đến một chuyện, y mơ hồ cảm thấy mình bắt được chuyện gì đó quan trọng bèn hỏi: "Có một chuyện ta muốn hỏi muội từ lâu rồi. Tiểu Huỳnh cô nương, muội luôn sống gần núi Dữ Quân phải không? Vùng này có từng xây miếu Minh Quang nào không?"
Tiểu Huỳnh xốc lại tinh thần, nói: "Hắn là đã từng xây rồi."
Tạ Liên nói: "Vậy vì sao dưới núi chỉ thấy miếu Nam Dương, không thấy miếu Minh Quang?"
Tiểu Huỳnh nói: "Xây thì có xây. Nhưng ta nghe nói, hễ cứ xây miếu Minh Quang thì sẽ xảy ra hoả hoạn vô cớ trong quá trình xây dựng. Mọi người đều bảo, e là Minh Quang tướng quân không thể kiểm soát nơi này vì lý do nào đó, nên mới đổi sang Nam Dương tướng quân...Đạo trưởng, có chuyện gì sao?"
Tạ Liên lẩm bẩm nói: "Ta hiểu rồi."
Tân nương không thể cười, điện thần vô duyên vô có bị cháy, miếu Minh Quang bị mê trận khóa sâu trong núi, tượng võ thần phong thái hiên ngang của Bùi tướng quân, quý tân lang bị Nhược Da đánh bị thương rồi khi không biến mất...
Y túm phắt lấy Nam Phong: "Cho ta mượn chút pháp lực!"
Nam Phong ngơ ngác, vội vàng đập tay với y một cái rồi hỏi: "'Sao thê?"
Tạ Liên kéo cậu ta chạy đi: "Đợi lát nữa rồi giải thích, giờ cùng ta trở về nghĩ cách trấn áp mười tám thi thể tân nương kia trước đã!"
Nam Phong hỏi: "Huynh lú lẫn hả? Chỉ có mười bảy thi thể tân nương, cộng thêm huynh mới là mười tám!"
Tạ Liên đáp: "Không không không, trước đó chỉ có mười bảy, nhưng bây giờ có mười tám rồi. Trong mười tám thi thể tân nương, có một thi thể là giả - quỷ tân lang đang trà trộn trong đó!"
Hai người chạy trở vào miếu Minh Quang, nhưng sau điện đã trống không, nơi cả đám cô dâu đứng ban nãy chỉ sót lại mớ khăn trùm đầu đỏ vương vãi trên nền nhà.
Thấy thế, Tạ Liên nhủ thầm: "Không hay không hay, nguy rồi nguy rồi." Y cấp tốc nhặt khăn trùm đầu dưới đất lên, vừa nhặt xong thì nghe từng tràng tiếng la sợ hãi vọng vào từ ngoài miếu. Hai người nhìn ra ngoài qua cửa số, thấy mười mấy cô gái mặc áo cưới đỏ rực, tạo thành một vòng vây, đang từ từ áp sát đám dân làng kia.
Những cô gái này ai nấy mặt mày tái xanh, môi nở nụ cười, hai tay giơ ra phía trước, chính là thi thể của các tân nương ban nãy!
Cứ trơ mắt nhìn họ càng ép càng gần thì không ai còn giữ bình tĩnh nổi nữa. Mọi người co giò chạy tán loạn. Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Đừng chạy!"
Đêm nay y đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, lần nào xảy ra chuyện y cũng phải nói ít nhất ba, bốn chục lần, nhưng luôn có kẻ bỏ ngoài tai, quả thật không biết làm sao. Tạ Liên vung tay, Nhược Da theo đó bay lên trời, sau đó y tùy ý bấm một khẩu quyết, Nhược Da liên tự xoay tròn trên không, trông hệt như thiên nữ nhảy múa, rất đỗi bắt mắt. Đám tân nương thấy bên này có thứ gì đó hết sức sinh động đang quay tròn, nom rất vui thú, đuôi nó còn thỉnh thoảng quất họ một cái. Nhiều người đều bị thu hút qua đây, chỉ có bảy người bị mùi máu tanh sâu trong rừng hấp dẫn, chầm chậm nhảy sang bên kia. Tạ Liên giục: "Nam Phong đuổi theo đi, đừng để họ xuống núi!"
Không cần nhiều lời, Nam Phong đã sớm đuổi theo. Quả là rất đáng tin cậy. Tạ Liên khen: "Nam Phong giỏi!" Hai tân nương tấn công về phía Tạ Liên, mười ngón đỏ chót, móng tay sắc nhọn. Tạ Liên lấy khăn trùm đầu nhặt dưới đất khi nãy, thình lình ném một phát, hai chiếc khăn trùm đầu xoay vòng bay ra, trùm ngay lên đầu hai tân nương nọ. Động tác của họ tức khắc chậm lại.
Quả nhiên khăn trùm đầu đỏ thẫm dày cộp vừa trùm lên đã che khuất mắt mũi của thi thể tân nương, khiến họ không nhìn thấy bóng người, cũng không ngửi thấy hơi người nữa. Vả lại do thi thể cứng đờ, họ không thể tự gập cẳng tay lấy khăn trùm đầu xuống được, đành giơ tay mò mẫm quơ quào khắp nơi, giống như đang chơi bịt mắt bắt dê vậy. Tình cảnh này đúng là vừa kinh dị vừa khôi hài. Tạ Liên đứng trước mặt hai tân nương, hươ hươ tay để thăm dò, thấy họ mù mờ lần mò sang hướng khác, y thoáng ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn không kìm lòng được, bèn nói: "Đắc tội", đoạn cầm hai cánh tay của họ, đặt bàn tay người này lên cổ người kia.
Hai tân nương nọ đột nhiên sờ được một thứ, cả người run lên, song lại không nhìn thấy đó là gì, bèn hung dữ cấu xé lẫn nhau. Tạ Liên nhanh chân bỏ chạy, rồi giơ tay lên, Nhược Da bay đi như dải cầu vồng, lặng lẽ rơi xuống đất tạo thành một vòng tròn lớn. Y bảo đám người đang chạy trốn tứ phía: "Vào đây hết đi!"
Cả đám người vừa tiến đến vừa do dự, Tiểu Huỳnh dẫn đầu chạy vào vòng. Bấy giờ có một tân nương nhảy đến bên rìa vòng trắng, duỗi móng vuốt định bắt, nhưng như bị một bức tường vô hình ngăn chặn. Tiểu Huỳnh phát hiện nàng ta không sao nhảy vào được, vội lớn tiếng gọi: "Mọi người mau vào đây đi, họ không vào được vòng tròn này đâu!"
Mọi người thấy thế vội vàng ùa tới như ong vỡ tổ, may mà trước đó Tạ Liên đã lệnh cho Nhược Da dài ra gấp mấy lần để vòng tròn kia đủ lớn, bằng không chỉ e sẽ có người bị chen bật ra. Đám tân nương không nhảy vào vòng tròn được, họ biết không thể động đến bên này, bèn đồng loạt xoay người, rít lên the thé tấn công về phía Tạ Liên.
Tạ Liên đã chờ sẵn từ lâu, bèn lấy ra một xấp khăn trùm đầu trong tay áo ra. Bốn, năm tấm vải đỏ xoay tròn trên dưới trái phải trước sau trong tay y rồi bay lên, y chân không dừng tay không nghỉ, đến người nào trùm người đó một cách chuẩn xác, còn tân nương bị trùm trúng sẽ bắt đầu chậm chạp mò mẫm như người mù sờ voi. Khăn trùm đầu của y xoay tít khiến người ta hoa cả mắt, y còn ném qua ném lại giữa hai tay một cách thành thạo khiến chúng bay lên tạo thành mấy cái bóng đỏ trên không. Đám người đứng trong vòng trắng bất giác reo hò khen ngợi: "Hay!", "Giỏi quá, đúng là giỏi.", "Bản lĩnh này chắc chẳn đã từng khổ luyện!"
Tạ Liên nghe vậy, buột miệng thốt lên theo thói quen: "Cũng thường thôi cũng thường thôi. Các vị có tiền góp tiền, không có tiền thì góp mặt cho đông vui... nhé???" Lời thốt ra miệng y mới cảm thấy không ổn. Vậy mà y lại buột miệng tuôn ra mấy câu quen mồm khi kéo khách ở gánh tạp kỹ hồi trước, bèn ngừng lại. Đang nói thì có vài tân nương nhảy lên, nhảy một cái cao hơn bảy thước, bật một cái xa hơn ba trượng, trong chớp mắt đã mang theo mùi hôi thôi lao đến trước mặt y. Tạ Liên đạp chân, lướt ra xa, lúc ở trên không y tranh thủ đọc thầm khẩu lệnh thông linh ba lần, gọi: "Linh Văn, Linh Văn biết tuốt ơi! Ta hỏi một câu nhé, ngươi có biết võ thần phương Bắc Minh Quang tướng quân có hồng nhan tri kỷ nào không?"
Giọng Linh Văn vang lên bên tai: "Điện hạ hỏi chuyện này làm gì?"
Tạ Liên đáp: "Hiện giờ chỗ ta có chút chuyện, hơi nguy cấp. Thật không dám giấu, có mười mấy người chết đang đuổi theo ta."
Linh Văn: "Hả? Thảm thế à???"
Tạ Liên: "Cũng thường thôi. Vậy có không? Ta biết câu hỏi này khá riêng tư không tiện trả lời nên mới không hỏi trong trận Thông Linh. Nhiệm vụ yêu cầu, quyết không tiết lộ."
Linh Văn nói: "Điện hạ hiểu lầm rồi, không phải câu hỏi này không tiện trả lời, mà là hồng nhan tri kỷ của Lão Bùi quá nhiều, ngươi đột nhiên hỏi như thế, trong nhất thời ta không biết ngươi muốn hỏi người nào?"
Tạ Liên suýt nữa trẹo chân: "Được rồi. Vậy trong số hồng nhan tri kỷ của Bùi tướng quân, có cô nào ham muốn chiếm hữu mạnh, hay ghen ghét, trên người có chỗ nào đó tàn tật không?"
Linh Văn đáp: "Ngươi nói vậy, đúng là gợi nhớ đến một vị."
Tạ Liên lại ném ra hai chiếc khăn trùm đầu, làm rộ lên một tràng tiếng khen hay, rồi xoay người chắp tay: "Nói đi!"
________________________________________________________________
Chương 10. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa (8)
Linh Văn kể: "Trước đây lúc chưa phi thăng, Lão Bùi là một tướng quân. Hắn quen biết với nữ tướng quân của nước đối địch trên chiến trường, nàng ta vô cùng xinh đẹp, tính tình hung hãn, tên là Tuyên Cơ."
Tạ Liên nói: "Ừm, Tuyên Cơ."
Linh Văn kể tiếp: "Con người Bùi tướng quân ấy mà, gặp gái đẹp thì dù cầm đao kề lên cổ hắn, hắn cũng phải dây dưa. Cô gái này dẫn quân giao chiến với hắn, trở thành bại tướng dưới tay hắn."
Tuyên Cơ trở thành tù binh, bị áp giải đến doanh trại kẻ địch, thừa dịp lính canh không đề phòng, định tự sát ngay tại chỗ. Nhưng nàng tự sát không thành do được một vị tướng quân vung kiếm chém gây ba thước thanh phong cứu mạng. Mà vị Bùi tướng quân phong độ ngời ngời của nước đối địch ấy, chính là Minh Quang tướng quân sau này phi thăng.
Vị Bùi tướng quân này, một vì xưa nay sẵn tính thương hoa tiếc ngọc, hai vì cục diện chiến sự đã định, cho dù giằng co tiếp cũng không còn khả nắng lật ngược ván cờ, bèn thả Tuyên Cơ ra. Hai người thường xuyên qua lại, xảy ra chuyện gì cũng rất dễ tưởng tượng. Lúc này, một tân nương đã túm đùi phải của Tạ Liên, năm ngón tay bấu một cái, suýt nữa ghim vào thịt. Y đang định đá ra thì phát hiện ở góc độ này chỉ có thể đá vào mặt, thầm nghĩ không thể đánh mặt con gái, bèn đổi tự thế, chuyển sang đá vai nàng ta, lại trở tay ném ra một chiếc khăn trùm đầu, bình luận: "Nghe như giai thoại nhỉ."
Linh Văn nói: "Vốn là giai thoại, nhưng hỏng ở chỗ Tuyên Cơ khăng khăng phải cùng Bùi tướng quân trọn đời trọn kiếp một đôi."
Tạ Liên bước hai bước rồi nhảy lên nóc nhà, nhìn năm, sáu cô dâu đang tiếp tục đến gần phía dưới, y vừa lau mô hôi vừa nhận xét: "Con gái muốn trọn đời trọn kiếp một đôi, vốn cũng không sai."
Linh Văn nói: "Đúng là không sai, nhưng lão Bùi con người này ấy hả, không chơi trò ba người đã là tốt lắm rồi."
"..."
"Huống chi hai nước giao tranh, chiến trường vô tình, lẽ ra hai người đã thỏa thuận với nhau rằng nhân duyên ngắn ngủi, chàng tình thiếp nguyện, có sáng nay không có sáng mai, chỉ nói ái tình không bàn chiến sự. Nhưng Tuyên Cơ tính tình cực kỳ cố chấp, nàng muốn cái gì thì nhất định chết cũng không buông tay..."
"Đợi đã!" Tạ Liên nói, "Ngươi nói ta xem, Tuyên Cơ có tật phải không? Là ở chỗ nào thế?"
"Là ở..." Lời đến chỗ này, Linh Văn bỗng im bặt. Sao cứ nhằm lúc quan trọng lại hết pháp lực vậy chứ?
Trong lúc bay ngang nhảy dọc, Tạ Liên nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ một lượt: Nếu như quỷ tân lang không trà trộn trong đám dân làng, như vậy nơi duy nhất có thể náu mình trà trộn chỉ có đám mười bảy vị tân nương kia thôi!
Lúc bản thân y trà trộn vào, quỷ tân lang không thể thoáng nhìn liền phát hiện số lượng không đúng. Ngược lại, lúc quý tân lang trà trộn vào, y cũng không thể thoáng nhìn liền nhận ra có thêm một thi thể. Nghĩ kỹ lại, sau khi Nhược Da đánh quỷ tân lang bị thương, y chỉ thấy một đám sương mù đen cuồn cuộn bay về phía rừng cây, không thể đảm bảo trong đám sương mù đen đó chắc chắn có người.
Trên thực tế, e rằng lúc đó y chạy ra cửa miếu đuổi theo, còn quỷ tân lang thì vẫn ở lại trong gian phòng đầy khói đen, lướt qua y để trở về sau điện, giấu lá trong rừng rồi trà trộn vào đám thi thể của các tân nương.
Thế thì, "quỷ tân lang" không phải "tân lang", mà là "tân nương" - Một cô gái mặc hỉ phục cô dâu!
Nếu là con gái, vậy nhiều chuyện có thể suy ngược lại, chẳng hạn vì sao vùng núi Dữ Quân không có miếu Minh Quang. Không phải dân bản xứ không muốn xây, mà là không xây được. Tiểu Huỳnh nói, "Mỗi lần muốn xây điện Minh Quang, trong quá trình xây cứ vô duyên vô có bị cháy". Nghe ra tuyệt đối không phải trùng hợp, chỉ có khả năng là bị cố ý phóng hỏa đốt.
Vì sao lại phóng hỏa đốt miếu? Trong tình huống thông thường là vì hận, nhưng trong núi Dữ Quân lại có một ngôi miếu Minh Quang bị mê trận phong tỏa, chẳng ai lui tới, còn tượng thần trong miếu lại được chạm trổ rất đẹp, giữ gìn cũng tốt, vì sao chứ? Quý tân nương tự mình mặc áo cưới, song không muốn thấy những cô gái mặc áo cưới mặt mày tươi cười khi đi ngang qua núi Dữ Quân, lại là vì sao?
Kết nối mọi thứ lại, ngoài ghen tuông và ham muốn độc chiếm, Tạ Liên không nghĩ ra được đáp án nào khác.
Còn tiếng vang kỳ lạ nghe như dùng vải dày bọc gậy gỗ hay kéo lê vật nặng, nếu thật sự là tiếng bước chân, y cũng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng!
Các tân nương đuôi theo Tạ Liên đã bị trùm khăn hết. Y rốt cuộc cũng có thể đáp xuống đất, thở phào, ổn định lại tinh thần rồi đứng dậy đi đếm.
Một, hai, ba, bốn... mười người.
Bảy tân nương nhảy vào rừng cây thì đã có Nam Phong phụ trách đuổi theo. Mười tân nương bị y trùm khăn lên lần nữa đều đang ở đây. Thế thì, còn một người nữa, vẫn chưa xuất hiện.
Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng "cồm cộp", "cồm cộp" quen thuộc vang lên sau lưng.
Tạ Liên chậm rãi quay người lại, một bóng dáng thấp bé đập vào mắt y.
Y khẽ hít một hơi, nghĩ thầm: "Quả nhiên là thế."
Người phụ nữ thấp bé trước mắt mặc áo cưới đỏ, không thấy vui mừng, chỉ thấy thê lương.
Nhưng sở dĩ ả thấp bé, không phải vì vóc người thấp bé, mà vì ả quỳ dưới đất.
Xương hai chân của ả đã gãy, nhưng không cắt bỏ bắp chân mà vẫn dùng hai xương bánh chè quỳ dưới đất để đi lại.
Tiếng "cồm cộp" quái dị mà Tạ Liên nghe thấy, chính là tiếng ả kéo lê đôi chân gãy nhảy nhót đi lại trên nền đất.
Nữ quỷ kia gương mặt xinh xắn, đôi mày xếch lên, quả là vô cùng kiều diễm. Vốn dĩ trong vẻ mỹ lệ còn mang ba phần khí khái anh thư, song giờ đây lại ngập tràn oán hận, như thể quanh năm bị trói buộc ở nơi nhỏ hẹp, không thấy bầu trời quang đãng. Ả quỳ dưới đất, áo cưới từ đầu gối trở xuống rách bươm.
Đôi bên nhìn nhau chằm chằm một lát, Tạ Liên mới gọi: "Tuyên Cơ?"
Dường như đã nhiều năm không ai gọi ả bằng cái tên này. Hồi lâu sau, oán hận tích tụ trên mặt nữ quỷ mới tiêu tan bớt phần nào, mắt ả chọt lóe sáng.
Ả hỏi: "... Có phải chàng phái ngươi đến tìm ta không?"
Tạ Liên đoán, "chàng" này tất nhiên là chi vị Bùi tướng quân kia.
Tuyên Cơ gặng hỏi: "Vậy chàng đâu? Sao chàng không tự đến gặp ta?"
Nét mặt tha thiết và giọng điệu mong chờ của ả khi nói chuyện khiến Tạ Liên cảm thấy đừng nên nói "không phải" thì hơn. Thấy y mãi vẫn không đáp, Tuyên Cơ ngã ngồi xuống đất.
Tuyên Cơ tựa lưng vào pho tượng võ thần tuấn tú thẳng tắp, áo cưới đỏ thẫm của ả trải thành một đóa hoa máu khổng lồ trên nền đất, đầu tóc xõa xượi, vẻ mặt đau khổ khôn xiết, như đang chịu đựng sự giày vò khủng khiếp, ả lại hỏi: "... Vì sao chàng không đến gặp ta?"
Tạ Liên cũng không thể trả lời câu hỏi này, đành giữ im lặng.
Tuyên Cơ ngẩng đầu nhìn pho tượng thần kia, nói với giọng thê lương: "Bùi lang ơi Bùi lang, ta vì chàng mà phản bội nước nhà, vứt bỏ mọi thứ, lại biến thành thế này, cớ sao chàng không đến gặp ta?"
Ả giơ hai tay vò tóc mình, chất vấn: " Chính chàng hại ta, chàng hại ta ra nông nỗi này! Chàng xứng với ta sao? Lẽ nào lòng chàng làm bằng sắt đá ư?"
Tạ Liên thầm suy nghĩ, phản bội nước nhà? Chặt chân? Chẳng lẽ vị Bùi tướng quân kia bội tình bạc nghĩa, lợi dụng lúc hai người tình nồng ý mật lừa ả ta ra nông nỗi này. Vậy nên ả mới oán hận như vậy.
Bấy giờ, ngoài miếu bỗng vang lên một tiếng hét chói tai.
Tạ Liên đi tới cửa sổ nhìn ra. Chỉ thấy ngoài chiếc vòng trắng đầy ắp người của Nhược Da có một người đang kéo Tiểu Huỳnh ra ngoài vòng. Gã không ngừng quát to - ngoài Tiểu Bành Đầu chuyên gây rối ra thì còn ai nữa. Chả biết gã tỉnh từ khi nào, mắng: "Cái đồ xấu xí như ngươi có tư cách gì ở trong vòng, mau cút ra để ta vào."
Nghe được giọng nói này, trong tay Tuyên Cơ hiện lên một luồng sương mù đen dày đặc. Tiểu Bành Đầu bị luồng sương mù đen quắp lấy, hút đến đến tay Tuyên Cơ. Gã quay đầu lại nhìn, thấy cô gái tóc dài xòa tung, âm khí u ám này chẳng phải chính là cái xác nữ xinh đẹp suýt nữa bị mình sờ trong đám tân nương khi nãy sao?
Đến nước này gã mới biết sợ, lớn tiếng gào thét thảm thiết.
Tuyên Cơ khẽ cong năm ngón tay, cắm vào sau ót gã, chỉ trong khoảnh khắc đã lột cả sọ gã ra khỏi lớp da đầu dày cộp.
Cái sọ bị lột ra nóng hôi hổi, vẫn còn há mồm hét to: "Á!!!!"
Đám người hồn xiêu phách lạc đứng trong vòng trắng cũng há mồm hét to: "Á!!!"
Tuyên Cơ bóp nát chiếc sọ đang kêu gào thảm thiết trong tay, gương mặt mười phần xinh đẹp giờ đây đã biến dạng bảy phần. Máu tươi kích động sát dục, ả cười giễu cợt mấy tiếng rồi thình lình nhảy vọt lên, bóp cổ pho tượng lắc như điên: "Ta đốt miếu của chàng, gây rối trên địa bàn của chàng, chỉ để chàng đến nhìn ta một lần! Ta chờ chàng bấy nhiêu năm rồi! Vậy mà chàng vẫn không chịu đến gặp ta, có phải chính chàng cũng biết mình có lỗi với ta không? Chàng nhìn chân ta đi! Nhìn bộ dạng hiện giờ của ta đi! Ta ra nông nỗi này đều là vì chàng, vì chàng đấy!"
Tạ Liên toát mồ hôi lạnh, trong đầu nghĩ: "Nếu ngươi muốn gặp hắn, đổi cách bình thường một chút không được sao? Giả sử có người muốn gặp ta bằng cách này, ta cũng không muốn tới tí nào."
Đám dân làng sợ xanh mặt, có người sợ đến nỗi sùi bọt mép lăn quay bất tỉnh. Tuyên Cơ liếc thấy có kẻ dám không chú ý nghe ả bày tỏ nỗi lòng liền nổi cơn tam bành, giơ năm ngón tay ra. Tình thế cấp bách, đầu Tạ Liên nảy ra một ý, y cất tiếng cười!
Tuyên Cơ nghe thấy tiếng cười, nhìn thấy một tân nương mặc áo đỏ đang cười vui vẻ nên sinh lòng ghen ghét. Ả không lấy được người mình yêu nên mong tất cả phụ nữ trên đời đều không lấy được chồng, đau khổ khóc lóc suốt đời nên khi nhìn thấy tân nương mỉm cười lại hận đến thấu xương. Ả bèn đổi hướng, bay về phía Tạ Liên!
Nữ quỷ này gãy hai chân mà hành động cực kỳ quỷ dị và nhanh nhẹn, sức lực cũng mạnh mẽ vô cùng, túm chặt đến mức Tạ Liên phải giằng co với ả. Tạ Liên nói: "Tuyên Cơ tướng quân, ngươi cũng từng là một nữ anh hùng, cần chi chỉ vì một người đàn ông mà làm khổ mình như thế!"
Tuyên Cơ quát lên: "Câm miệng! Ngươi thì hiểu gì chứ?"
Cũng là bởi vì y không hiểu, cho nên mới không điên!
Thảo nào ả đốt sạch miếu Minh Quang dưới núi, có lẽ không chịu nổi cảnh suốt ngày có các cô gái vào vào ra ra trong miếu của Bùi tướng quân, chia sẻ cùng một pho tượng thần với mình. Ghen ghét đến mức này đã thành tâm ma rồi!
Lúc này, y đột nhiên nghe thấy có người đang nhanh chóng đến gần, chính là Tiểu Huỳnh chạy tới, vừa lao vừa nói: "Buông huynh ấy ra!"
Tạ Liên vội nói: "Đừng tới đây!"
Quả nhiên, trong mắt Tuyên Cơ hiện ra một tia tàn bạo, Tiểu Huỳnh còn chưa đến gần lại bị đánh văng ra xa mấy trượng. Tạ Liên tiếng nàng nặng nề rơi xuống đất, cả kinh, co chân đạp một phát!
Cú đá này của y không khống chế được lực độ. Tuyên Cơ bị y đá bay về phía trước, đậy gãy mười hai mười ba cái cây, máu đen phun ra khắp nơi, cuối cùng ả ngã sõng soài ra đất, bất động. Tạ Liên nhìn ả không gượng dậy nổi, thầm nghĩ tội lỗi vì đá một cô nương mạnh như thế, quay người chạy tới nói: "Tiểu Huỳnh cô nương!"
Tiểu Huỳnh nằm trên mặt đất, Tạ Liên đi tới đỡ nàng đứng dậy, nhìn kỹ mới phát hiện nàng không bị thương nặng, tay chân còn nguyên vẹn, thậm chí còn không có nôn ra máu nên ngạc nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Huỳnh nằm trong vòng tay y, đôi mắt nàng ló ra khỏi lớp băng vải, nàng nhìn y bận bịu kiểm tra xem nàng có bị gãy xương hay trật khớp không, thì thầm: "Ta khiến huynh thêm phiền rồi phải không?"
Tạ Liên cười nói: "Đâu có. Vừa rồi may nhờ có cô nương tới giúp, không thì ta đã bị ả bóp cổ chết rồi. Có điều làm vậy nguy hiểm lắm, lần sau đừng như vậy nữa nhé."
Thế mà Tiểu Huỳnh lại khẽ mỉm cười, nói: "Huynh không cần dỗ ta đâu, Thái tử Điện hạ."
Tạ Liên chớp chớp mắt, nói: "Muội... ?"
Nụ cười của Tiểu Huỳnh sâu hơn: "Sao huynh vẫn như vậy thế?"
Tạ Liên sửng sốt một chút: "Muội nhận ra ta?"
Tiểu Huỳnh thản nhiên nói: "Ai mà không biết Thái tử Điện hạ đây?"
Ngay sau đó, đôi mày của nàng dường như hơi cau lại, lẩm bẩm nói: "Chỉ tiếc là, muội vẫn không thể giúp được huynh..."
Đúng vào lúc này, một tràng tiếng chuông kỳ lạ vang lên.
Tiếng kèn tựa như hiệu lệnh xung phong xông trận trên chiến trường, đám tân nương lảo đảo ngã la liệt dưới đất, chỉ có cánh tay còn giơ ngang về phía trước, chĩa thẳng lên trời. Đám dân làng cũng ngã xuống đất không dậy nổi, dường như tất cả đều bị tiếng chuông đinh tai nhức óc này làm cho hôn mê cùng lúc.
Nhược Da đứng dậy từ trên mặt đất trở về cổ tay Tạ Liên, y vỗ vỗ nó hai cái an ủi. Đang lúc bối rối, y nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi rừng. Y đặt Tiểu Huỳnh xuống rồi nói: "Cô nương, đợi một lát." Sau đó y tiến lên hỏi: "Nam Phong, đây là chuyện gì vậy?"
________________________________________________________________
Chương 11. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa (9)
Nam Phong cầm dây Khốn Tiên lôi kéo một hàng tân nương vừa trở về, nghe thấy tiếng kèn liền giải thích: "Đây là viện binh!"
Trước miếu Minh Quang, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một vị tướng trẻ tuổi cao lớn khôi ngô, chắp tay đi đến trước mặt Tạ Liên, hơi khom người hành lễ với y, nói: "Thái tử Điện hạ."
Nam Phong giới thiệu: "Đây là Bùi tướng quân."
Tạ Liên nói: "Bùi tướng quân? Ngài đến rồi sao?" Trong lòng lại thầm nhủ: "Lại khác xa so với tượng thần rồi."
Tượng thần kia uy nghi rạng rỡ, kiêu ngạo tràn trề, là vẻ tuấn tú mang theo khí thế lấn át, còn võ tướng trẻ tuổi này tuy cũng khôi ngô, nhưng mặt mày trắng trẻo, dung mạo trầm tĩnh như một miếng ngọc lạnh lẽo, không mang sát khí, chỉ có sự bình thản dù gặp sóng gió cũng không lo sợ. Nói là võ tướng cũng được, mà nói là mưu sĩ cũng chẳng sai.
Hắn thấy được trên đất Tuyên Cơ, nói: "Điện Linh Văn truyền tin, nói rằng sự việc gây náo loạn ở núi Dữ Quân có liên quan đến điện Minh Quang chúng tôi. Tại hạ liền đến ngay. Làm phiền Thái tử Điện hạ rồi."
Tạ Liên trong đầu thầm cảm ơn Linh Văn, tự nhủ hiệu suất điện Linh Văn đâu có kém, nói: "Vậy phiền Bùi tướng quân."
Tuyên Cơ đang vùng vẫy, loáng thoáng nghe thấy ba chữ "Bùi tướng quân" thì liền ngẩng phắt đầu lên, khẩn thiết nói: "Bùi lang, Bùi lang! Là chàng ư, chàng đến rồi sao? Rốt cuộc chàng đến rồi sao?"
Ả bị Nhược Da trói, dẫu mừng rỡ như điên cũng chỉ có thể quỳ thẳng lên. Nào ngờ vừa trông thấy võ tướng kia, sắc mặt ả vụt tái mét: "Ngươi là ai?!"
Tạ Liên nửa kỳ quái nửa thương hại, nói: "Đây không phải là Bùi tướng quân sao?" Chẳng lẽ ả chờ lâu quá nên không nhận ra tình lang?
Nam Phong đáp: "Là Bùi tướng quân. Nhưng không phải là người mà ả chờ."
Tạ Liên lấy làm lạ: "Lẽ nào có đến hai vị Bùi tướng quân?"
Nam Phong khẳng định: "Đúng vậy, đúng là có hai vị!"
Hóa ra Bùi tướng quân mà nữ quỷ Tuyên Cơ chờ đợi là chính thần của điện Minh Quang, còn vị ở trước mặt bọn họ là phụ thần của điện Minh Quang, con cháu của vị Bùi tướng quân kia. Để phân biệt, lúc gọi mọi người đều xưng vị này là "Tiểu Bùi tướng quân". Trong điện Minh Quang chính thống phải thờ cả hai vị này một trước một sau. Là chính thần thờ ở đại điện, tượng thần của Bùi tướng quân đặt đối diện cửa điện, còn tượng thần của Tiểu Bùi tướng quân thì đặt sau lưng hắn. Tuy là tổ tiên và con cháu, song trông chẳng khác gì anh em. Một nhà hai người phi thăng cũng được xem là giai thoại hiếm có.
Tuyên Cơ nhìn quanh một vòng, không thấy người mình muốn gặp trong đám binh sĩ, ả bắt đầu nôn nóng hỏi: "Bùi Minh đâu?
Sao chàng không đến? Vì sao chàng không đến gặp ta? Mau gọi tên đàn ông chó má đó đến gặp ta!"
Đây chẳng phải là mắng tổ tiên ngay trước mặt con cháu à? Thế nhưng Tiểu Bùi tướng quân mặt không đổi sắc, nói: "Bùi tướng quân có nhiệm vụ quan trọng."
Tuyên Cơ lẩm bẩm: "Nhiệm vụ quan trọng?"
Dưới mái tóc dài xõa ra che cả mặt, ả vừa rơi lệ vừa nói: "Ta chờ chàng suốt mấy trăm năm, chàng có nhiệm vụ quan trọng gì? Năm xưa để gặp ta, chàng có thể một đêm vượt nửa lãnh thổ, bây giờ chàng có nhiệm vụ quan trọng gì chứ? Quan trọng đến nỗi thậm chí không chịu xuống đây nhìn ta một cái? Có sao? Vốn dĩ không có đúng không?"
Tiểu Bùi tướng quân không trả lời ả, đáp: "Tuyên Cơ tướng quân, mời lên đường."
Hai binh sĩ của điện Minh Quang đi tới, Tuyên Cơ để mặc cho bọn hắn bắt, đột nhiên trở nên cực kỳ tức giận, hung ác nói: "Cút ngay! Ngươi là cái thứ gì chứ? Đừng đụng vào ta! Ta muốn nguyền rủa ngươi!"
Tiểu Bùi nói: "Vãn bối đương nhiên không ngại."
Tuyên Cơ nói: "Ta không chỉ nguyền rủa ngươi, ta còn phải nguyền rủa tên đàn ông chó má đó!"
Tiểu Bùi nói: "Bùi tướng quân cũng sẽ không ngại."
Tuyên Cơ tức giận đến sắp phát điên lần nữa, chỉ lên trời mắng: "Được ! Bùi Minh ngươi nghe cho kỹ đây!"
Tạ Liên cảm thấy cần phải ngăn chặn hành động này: "Ừm, nên ngăn ả lại thì tốt hơn. Lỡ như ả nguyền rủa thành công thì sao?"
Tiểu Bùi tướng quân nói: "Thất lễ rồi. Bùi tướng quân đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, cho nên hắn nói, hắn cả đời quen bị người nguyền rủa rồi, thêm một cái nữa cũng chả có gì khác."
Tuyên Cơ vẫn khản giọng mắng: "Ta nguyền rủa chàng, tốt nhất chàng mãi mãi đừng yêu bất cứ ai, bằng không nếu có ngày đó, ta nguyền rủa chàng sẽ giống như ta, vĩnh viễn không ngừng, từng giờ từng khắc, vô cùng vô tận, bị lửa tình thiêu đốt! Lửa tình thiêu đốt, thiêu sạch tim gan tỳ phối thận của chàng!"
Lúc này, Tiểu Bùi tướng quân nói với nhóm Tạ Liên: "Thất lễ. Xin chờ một lát." Nói đoạn chập ngón trỏ và ngón giữa lại, khẽ đặt lên huyệt thái dương. Đây là cách mở phép thông linh, hẳn là hắn đang thông linh với ai đó. Lát sau, hắn "Ừ" một tiếng rồi bỏ xuống, xong lại chắp tay sau lưng, quay sang nói với Tuyên Cơ: "Bùi tướng quân bảo ta chuyển lời cho ngươi: 'Đó là chuyện không thể nào'.''
Tuyên Cơ rít lên the thé: "Ta nguyền rủa chàng!!!"
Tiểu Bùi tướng quân khẽ giơ tay, ra lệnh: "Giải đi."
Hai binh sĩ xốc Tuyên Cơ đang vùng vẫy điên cuồng, lôi đi. Tạ Liên nói: "Tiểu Bùi tướng quân, cho ta hỏi một câu, Tuyên Cơ sẽ bị xử lý thế nào?"
Tiểu Bùi tướng quân đáp: "Bị đè dưới núi."
Tìm một ngọn núi đè xuống, đây đúng là cách Thiên giới thường dùng để đối phó yêu ma quỷ quái. Trầm ngâm chốc lát, Tạ Liên vẫn lên tiếng: "Tiểu Bùi tướng quân, Tuyên Cơ oán khí rất nặng, ả nhớ mãi không quên mối hận mình vì Bùi tướng quân mà phản quốc gãy chân, chỉ sợ trấn áp không phải kế lâu dài."
Tiểu Bùi tướng quân lại nói: "Ả nói Bùi tướng quân hại ả ra nông nỗi này?"
Tạ Liên ngẩn người: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Tiểu Bùi tướng quân nói: "Nếu nhất định phải nói như thế thì cũng chẳng sai. Phản quốc vì Bùi tướng quân là thật, nhưng chi tiết trong đó có lẽ không giống người ngoài nghi đâu. Sau khi Bùi tướng quân chia tay với ả, để níu giữ, Tuyên Cơ tướng quân không ngại chủ động dâng tặng tình báo trong quân đội, Bùi tướng quân không muốn thắng không đường hoàng nên từ chối."
... Chuyện này quả là tuyệt đối không ngờ tới, "Ta vì chàng mà phản bội nước nhà" lại là như thế. Tạ Liên hỏi: "Vậy ả nói đôi chân mình bị gãy cũng vì Bùi tướng quân, đó là... ?"
Tiểu Bùi tướng quân đáp: "Đôi chân ả là do chính ả đập gãy."
Tự mình đập gãy?
Tiểu Bùi tướng quân bình thản kể: "Bùi tướng quân không thích những cô gái mạnh mẽ, mà Tuyên Cơ tướng quân bản tính hiếu thắng, đây là nguyên nhân vì sao hai người họ không thể bên nhau lâu dài. Tuyên Cơ tướng quân không cam tâm, nói với Bùi tướng quân rằng ả bằng lòng hy sinh và thay đổi vì ngài, nên tự phế bỏ võ công, còn đập gãy đôi chân mình. Như vậy, ả chẳng khác nào tự chặt đôi cánh, trói mình bên cạnh Bùi tướng quân. Bùi tướng quân không vì chia tay à mà bỏ mặc, bèn thu nhận chăm sóc ả, nhưng từ đầu đến cuối không chịu cưới ả. Tuyên Cơ tướng quân không được toại nguyện, ôm hận tự sát, chỉ vì muốn khiến Bùi tướng quân đau lòng buồn bã. Nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng."
Hắn nói chuyện luôn nhã nhặn lễ độ, bình tĩnh quá đỗi như thế: "Không hề."
Tiểu Bùi tướng quân nói tiếp: "Ta cũng không rõ thị phi đúng sai trong đó thế nào. Ta chỉ biết nếu Tuyên Cơ tướng quân chịu buông tay, vốn dĩ sẽ không đến nỗi này. Thái tử điện hạ, tại hạ cáo từ."
Tạ Liên cũng chắp tay, tiễn bọn họ đi. Nam Phong bình luận: "Người kiểu gì vậy không biết nữa."
Tạ Liên thở dài nói: "Chỉ tội nghiệp mười bảy tân nương vô tội kia, quả là tai bay vạ gió."
Người của Điện Minh Quang cũng trở về Thượng Thiên đình, còn lại ở trước rừng cây bóng dáng của một người khoanh tay từ từ đi tới, đó là Phù Dao. Nam Phong liếc hắn, nói: "Không phải ngươi chạy rồi à?"
Phù Dao hừ một tiếng: "Nếu ta không chạy đi thúc giục, Minh Quang điện làm sao có thể tới nhanh như vậy?"
Mắt thấy hai người này lại sắp sửa cãi nhau, Tạ Liên vội vàng nói: "Đừng nói như vậy chứ, là ta nhờ cậu ta trở về tìm viện binh đó."
Phù Dao nhìn y một chút, nói: "Hỉ phục này huynh mặc chưa chán à?"
Tạ Liên lúc này mới phát hiện mình còn mặc hỷ phục đỏ rực, "A " một tiếng, nói: "Nam Phong, ban nãy Tiểu Bùi tướng quân ở đây, sao ngươi không chịu nhắc ta chứ."
Phù Dao nói: "Chắc tại thấy huynh mặc đến hí hửng ấy mà."
Nam Phong nói: "Yên tâm đi. Huynh có mặc kỳ quái thế nào đi nữa thì hắn ta cũng không về nói lại với ai nửa lời. Đâu có lắm lời như ai kia."
Tạ Liên cười khan nói: "Vậy à, vị Tiểu Bùi tướng quân này xem ra cũng thật chín chắn!"
Phù Dao lại không đáp trả Nam Phong, thần sắc nghiêm trọng nói: "Huynh đừng thấy vị Tiểu Bùi tướng quân đó có vẻ nho nhã lễ độ mà lầm to, hắn giống tổ tiên của hắn, đều khó đối phó. Bùi Túc là người mới phi thăng trong một, hai trăm năm gần đây, nhưng khí thế rất mạnh, leo lên rất nhanh. Lúc được Bùi tướng quân điểm tướng, hắn chỉ mới hai mươi tuổi, huynh có biết lúc đó hắn đã làm gì không?"
Tạ Liên hỏi: "Làm gì?"
Phù Dao lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Đồ thành."
Phù Dao tổng kết lại: "Tóm lại, trong Thượng Thiên đình chẳng có mấy ai dễ chơi đâu, không thể tin ai cả."
Tạ Liên nghe giọng điệu như kẻ từng trải khuyên răn người đời sau của câu ta, không khỏi hơi buồn cười, đoán chừng có lẽ Phù Dao từng bị ức hiếp ở Thượng Thiên đình, cảm nhận sâu sắc nên mới nói thể. Có điều y cũng tự biết, tuy mình phi thăng ba lần, nhưng lần nào thời gian ở Thiên giới cũng ngắn ngủi như hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Nếu bàn về mức độ am hiểu chư thiên tiên thần, đúng là y chưa chắc sánh bằng hai thần quan trẻ này. Nam Phong hình như rất không đồng ý với cách nói của Phù Dao: "Ngươi đừng dọa, ở đâu cũng có tốt và xấu, trong Thiên giới vẫn có không ít thần quan đáng tin cậy."
Phù Dao độp lại: "Ha ha, thần quan đáng tin cậy, ngươi muốn nói tướng quân nhà ngươi đấy à?"
Nam Phong đáp: "Có phải tướng quân nhà ta không thì ta không biết, dù sao cũng không phải tướng quân nhà ngươi."
Tạ Liên nhức đầu nói: "Các ngươi vẫn còn tràn trề năng lượng quá ha, nếu vậy thì chơi trò nối đuôi thành ngữ đi."
Bỗng nhiên, ba người ngửi được một mùi hôi thối. Dời mắt nhìn xem, mười bảy thi thể tân nương nằm dưới đất đều xuất hiện thay đổi ở mức độ khác nhau. Có người đã hóa thành bộ xương trắng, có người bắt đầu thối rữa, tỏa ra mùi tanh tưởi.
Tạ Liên nhìn một vòng, lấy làm lạ hỏi: "Tiểu Huỳnh cô nương?"
Nơi Tiểu Huỳnh vốn nằm giờ đây trống huơ không người!
Nhưng hình như nơi đó còn để lại một vật gì đó. Tạ Liên đi tới, phát hiện một cái bánh bao lạnh ngắt nằm lẻ loi trên mặt đất.
Y nhặt cái bánh bao kia lên, chợt nhớ tới, đây là vật cúng bái ngày hôm trước y đặt ở trước đền thờ Thổ địa hoang tàn kia.
Ba người đều bừng tỉnh hiểu ra. Nam Phong nói: "Nói thế thì...Cô nương kia là Thổ địa của núi Dữ Quân sao?"
Chẳng trách nàng nhận ra Tạ Liên. Cũng chẳng trách nàng lại nhiều lần ngăn trở mọi người lên núi tìm chỗ chết, bảo vệ lãnh địa là nhiệm vụ của Thổ địa mà. Đáng tiếc là, pháp lực của muội ấy cũng không mạnh, ngay cả phổ thông thôn dân cũng có thể bắt nạt muội ấy, cũng chỉ đành đến miếu của các vị thần quan khác cầu phúc. Ban nãy lại bị Tuyên Cơ đánh một chưởng, hẳn là không chịu được nữa, đã tan biến rồi.
Phù Dao cũng kinh ngạc nói: "Đền thờ thổ địa kia hương hỏa vương vãi không người quỳ bái, vậy mà lại có thể hiện hình đến giờ."
Tạ Liên bỏ cái banh bao trở lại trong túi, thở dài nói: "Chắc là... Muội ấy có chấp niệm nào đó chăng."
Y lại vui vẻ nói: "Ta đã nói rồi, lễ vật tuy ít, nhưng quan trọng chỉ cần một chút tấm lòng, không sai chứ."
Phù Dao nói: "Phải phải phải. Thái tử Điện hạ huynh lúc nào cũng đúng!"
Nam Phong vỗ một chưởng qua đây, rầy: "Đã bảo huynh rồi, rơi xuống đất thì đừng có ăn!"
Bây giờ, mùi hôi thối hun cho đám người nằm dưới đất tỉnh lại, họ thấy tình cảnh này lại được phen kinh hãi. Nhân dịp này, Tạ Liên lải nhải phổ biến cho họ một bài về thuyết thiện ác nhân quả báo ứng, khuyên mọi người xuống núi rồi phải cầu phúc thật nhiều cho các tân nương, nghĩ cách báo tin cho người nhà họ đến nhận xác, tuyệt đối không được buôn bán thi thể, cũng không được làm chuyện trái với lương tâm. Trải qua một đêm kinh hồn bạt vía như thế, lại không còn kẻ đầu têu gây sự, mọi người nghe y nói đâu còn dám phản đối. Họ vừa nơm nớm lo sợ lại răm rắp vâng lời, ai nấy đều cảm thấy như vừa gặp một cơn ác mộng, giờ đây mới nhận ra sao tối qua mình cứ như mất trí vậy? Nhiều người chết như thế, sao lúc đó đầu óc họ vẫn chỉ có chuyện kiếm tiền? Nhớ lại, chính họ cũng cảm thấy khủng khiếp. Tối qua họ ỷ người đông, lại có kẻ dẫn đầu nên mới hồ đồ hùa theo, bây giờ nghĩ lại mà sợ, nên đều ngoan ngoãn hối lỗi cầu phúc.
Đám dân làng trở về nhà, Tạ Liên vẫn còn việc phải làm. Có mười bảy thi thể tân nương ở đây và bốn mươi võ quan bị treo ngược trong rừng, thiệc là đủ mệt. Y cười nói: "Nam Phong, Phù Dao, tới làm việc đi!"
Khỏi cần phải nói, hai người họ cam chịu số phận, bắt đầu làm việc chăm chỉ như thể kiếp trước làm trâu làm ngựa vậy đó. Tạ Liên cũng không có nhàn rỗi, lật thi thể một tân nương lên, vừa nhìn, lòng bàn chân đột nhiên mềm nhũn, đứng không vững, ngã ngồi ra đất.
Gương mặt của thi thể này đã bắt đầu thối rữa, nhưng việc này căn bản không đáng sợ. Đáng sợ chính là, trên gò má của nàng thấp thoáng ba bốn gương mặt người nho nhỏ.
Mấy gương mặt người đó chỉ cỡ bằng lòng bàn tay trẻ con, nằm rải rác xiên xẹo trên má và trán. Do từng bị lửa dữ thiêu đốt, ngũ quan của từng gương mặt nhỏ đều nhăn nheo và co rúm lại, giống như đang thét gào đau đớn. Gương mặt này quả là khủng khiếp hơn bất cứ con quỷ nào!
Tạ Liên rợn cả tóc gáy, đến nỗi y không biết mình ngã xuống từ khi nào. Y cũng không biết trên mặt mình lộ ra biểu cảm gì, nhưng chắc chắn hết sức đáng sợ. Bởi vì Nam Phong Phù Dao đều vội vàng chạy tới: "Huynh sao vậy?! Sao lại đột nhiên chưởng lung tung? Mấy thi thể này bị huynh cho nổ hết rồi còn đâu!"
Tạ Liên không nói ra lời. Bất giờ y mới phát hiện, thì ra trong lúc sợ hãi tột độ, y bổ một chưởng ra, tập trung tất cả pháp lực còn sót lại vào một chỗ, đánh cho thi thể kia tan tác không chừa lại một mảnh áo nào!
Thật lâu sau đó, rốt cuộc Tạ Liên có thể mở miệng, giọng run run: "Nam Phong... Phù Dao...Lập tức phong tỏa mười dặm quanh núi Dữ Quân... Đây là dịch mặt người!"
Nghe thấy ba chữ kia, Nam Phong Phù Dao lập tức cứng đờ.
Cuối cùng họ cũng hiểu ban nãy vì sao Tạ Liên lại mất không chế.
Tám trăm năm trước, hoàng thành của nước Tiên Lạc bị một cơn bệnh dịch càn quét, cuối cùng dẫn đến diệt quốc. Trên cơ thể của người nhiễm phải loại bệnh dịch này trước tiên sẽ nổi lên những cục sưng nho nhỏ, cục sưng càng ngày càng lớn, càng ngày càng cứng, hơi đau nhức. Sau đó người ta phát hiện, những cục sưng này dần dần trở nên lồi lõm, ba chỗ lõm, một chỗ lồi, trông giống như... mắt, mũi và miệng. Về sau ngũ quan ngày càng rõ ràng, cuối cùng thành hình dạng tương tự mặt người. Nếu bỏ mặc, trên người sẽ mọc ngày càng nhiều mặt người. Nghe nói có loại mặt người đến cuối cùng đã thành hình còn biết mở miệng nói chuyện, thậm chí la hét.
Tên của loại bệnh dịch này là dịch mặt người! Chính là bởi vì nó, nước Tiên Lạc mới diệt vong, mới có "Hoa quan Võ thần" Tạ Liên bị đày xuống nhân gian!
Sao lại là nó? Sao có thể là dịch mặt người? Rõ ràng nó đã biến mất từ 800 trước rồi mà!
Hai người kia coi như chưa từng tận mắt thấy nó nhưng cũng sớm nghe qua nó kinh khủng đến thế nào, sắc mặt Phù Dao thay đổi liên tục: "Làm sao có thể! Thứ này đã bị tiêu diệt từ mấy trăm năm trước, tuyệt đối không thể nào xuất hiện nữa. Hơn nữa, những thi thể này nhìn qua đều rõ ràng rất bình thường mà."
Tạ Liên chỉ nói một câu: "Ta không nhìn lầm."
Nam Phong và Phù Dao đều không thể phản bác. Chẳng ai phản bác được câu này của Tạ Liên.
Tạ Liên loạng choạng đứng dậy. Mặc dù đầu đau như sắp nứt ra cũng nhanh chóng trấn định, nói: Tạ Liên loạng choạng đứng dậy. Mặc dù đầu đau như búa bổ, nhưng hắn vẫn cố gắng suy nghĩ sáng suốt nói: "Vậy nên, hai ngươi đi kiểm tra ngay xem có ai ở núi Dữ Quân bị nhiễm bệnh không! Còn những xác thi thể này lập tức thiêu hủy toàn bộ. Dịch mặt người cực kỳ dễ lây lan. Đừng bất cẩn chút nào, chỉ cần sơ xẩy một chút thôi cũng gây thành họa to."
Nam Phong túm lấy y nói: "Huynh ngồi xuống trước đi. Sắc mặt huynh tệ quá! Việc kiểm soát sẽ có người đến làm."
Phù Dao đã truyền tin vào trận Thông Linh. Địa vị của hắn ở điện Huyền Chân khá cao, giọng của hắn như ra lệnh khi yêu cầu phó thần của điện Huyền Chân xuống kiểm tra. Xong chuyện, hắn nói với Tạ Liên: "Huynh cũng đừng làm mọi chuyện loạn lên. Có lẽ...có lẽ chỉ là một loại tà thuật tương tự thôi."
Tạ Liên căn bản không thể ngồi xuống được. Y tiến lên hai bước, nắm chặt tay thành quyền, thấp giọng nói: "Chỉ mong là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro