QUYỂN 1. Chương 7 + 8. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa (5 + 6)
Chương 7. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa (5)
Tạ Liên ngồi ngay ngắn, chẳng nói chẳng rằng.
Nhược Da lặng lẽ quấn trên tay y, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Hễ người mới đến để lộ ra mảy may sát khí, nó sẽ lập tức điên cuồng đánh trả gấp mười.
Nào ngờ, y không chờ được sát ý và đòn tấn công bất ngờ, mà lại chờ được thứ khác.
Rèm kiệu hoa bị vén lên he hé, qua khe hở dưới khăn trùm đầu đỏ thắm, Tạ Liên nhìn thấy người nọ chìa ra một bàn tay với mình.
Đốt ngón tay rõ rệt. Ngón giữa buộc sợi chỉ đỏ, trên bàn tay thon dài mà trắng nhợt, trông như một nút thắt nhân duyên đẹp đẽ.
Đưa tay ra hay không?
Tạ Liên tỉnh bơ, vẫn chưa cân nhắc xong nên tiếp tục ngồi lù lù bất động như thế, hay nên vờ làm nàng dâu mới gả hoảng hốt luống cuống lùi về phía sau để trốn. Chủ nhân của bàn tay kia lại rất kiên nhẫn, cũng rất có phong độ, Tạ Liên không nhúc nhích, hắn cũng không nhúc nhích, dường như đang chờ câu trả lời của y.
Hồi lâu sau, như thể ma xui quỷ khiến, Tạ Liên đưa tay ra.
Y đứng dậy, định vén rèm xuống kiệu, song người nọ đã hành động trước, vén rèm đỏ lên cho y. Hắn nắm lấy tay y nhưng không nắm quá chặt, dường như sợ siết đau y, vậy mà lại tạo cho người ta cảm giác dè dặt thận trọng.
Tạ Liên cúi đầu, để cho hắn dắt tay, chậm rãi bước ra khỏi kiệu. Y vừa nhác thấy xác một con sói bị Nhược Da thắt chết nằm phơi dưới chân, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ, vấp chân, hổn hển thở gấp, ngã nhào về phía trước.
Người nọ lập tức trở tay đỡ lấy y.
Vừa được đỡ, Tạ Liên cũng trở tay nắm lại, chỉ cảm thấy mình sờ trúng thứ gì lạnh như băng, hóa ra người nọ đeo một đôi bao cổ tay bằng bạc.
Bao cổ tay này đẹp đẽ tinh xảo, hoa văn cổ kính mộc mạc, trên đó chạm trổ lá phong, bươm bướm, mãnh thú dữ tợn, trông khá bí ẩn, cũng không giống đồ vật của Trung Nguyên mà giống đồ cố của dân tộc khác hơn. Nó ôm khít quanh cổ tay người nọ, rõ vẻ gọn gàng tinh tế.
Bạc lạnh buốt, tay tái nhợt, chẳng có mảy may sinh khí, lại mang vài phần sát khí và tà khí.
Cú ngã kia của Tạ Liên là giả bộ, có ý thăm dò, Nhược Da vẫn đang chậm rãi quấn lại dưới tay áo hỉ phục rộng thùng thình, sẵn sàng tấn công. Nhưng người nọ chỉ dắt tay y, dẫn y đi về phía trước.
Một là đang trùm khăn nhìn đường không rõ, hai là cố ý kéo dài thời gian, vì vậy Tạ Liên cố ý đi chậm rì rì, mà người nọ cũng đi thật chậm để phối hợp với nhịp bước của y, thỉnh thoảng còn chìa tay kia dắt y, như thể sợ y lại té ngã.
Cho dù trong lòng Tạ Liên cảnh giác cao độ, song được đối xử như vậy, cũng không kìm được nghĩ: "Nếu đây thật sự là một vị tân lang, thì quả thật là dịu dàng săn sóc hết mức rồi." Lúc này, y bỗng nghe thấy tiếng leng keng rất khẽ. Hễ hai người đi một bước, âm thanh ấy lại ngân lên trong trẻo.
Y đang nghĩ xem đây là tiếng gì, chợt xung quanh vang lên từng tràng tiếng gầm gừ trầm thấp bị kìm nén của dã thú.
Sói hoang!
Thân hình Tạ Liên khẽ nhúc nhích, Nhược Da vụt siết lấy cổ tay y.
Nào ngờ còn chưa hành động gì, người nọ đã vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay y, giống như vỗ về, ý bảo đừng lo lắng. Hai cái vỗ này nhẹ đến mức có thể nói là dịu dàng, Tạ Liên hơi ngẩn ra, trong khi đó những tràng gầm gừ kia đã bị nén xuống. Nghe kỹ lại, y chợt nhận ra lũ sói hoang này không phải đang gầm gừ mà là đang nức nở.
Đó rõ ràng là tiếng nức nở khi dã thú sợ hãi tột độ, không cựa quậy được, hấp hối giãy chết.
Tạ Liên lại càng tò mò muốn biết người nọ là ai. Y chỉ muốn vén khăn trùm đầu lên xem thử rồi tính tiếp, nhưng cũng biết làm vậy không ổn, đành dòm tạm qua khe hở dưới khăn trùm đỏ. Thứ y trông thấy là vạt dưới của chiếc áo đỏ.
Còn dưới áo đỏ là một đôi ủng da đen, đang bước không nhanh cũng không chậm.
Đôi ủng da đen nọ ôm khít chân, phía trên là đôi bắp chân thon dài thẳng tắp, khi bước đi trông rất đẹp mắt. Bên hông ủng treo hai sợi dây bạc mảnh, hề đi một bước dây bạc lại đung đưa, phát ra tiếng leng keng trong trẻo, nghe rất êm tai.
Bước chân ấy tưởng như lơ đãng và nhẹ nhàng rất giống một thiếu niên, song lại vững chắc kiên định giống như không ai có thể cản được bước chân của hắn. Nếu ai dám cản đường hắn thì chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Như thế lại khiến Tạ Liên không đoán được đây rốt cuộc là nhân vật ra sao.
Trong lúc suy nghĩ, một vật trắng hếu dưới đất chợt đập vào tầm mắt y.
Đó là một cái xương sọ.
Bước chân Tạ Liên khựng lại giây lát.
Y liếc mắt là nhìn ra ngay, cách đặt cái xương sọ này có vấn đề. Đây rõ ràng là một góc của trận pháp nào đó, nếu chạm vào nó, e rằng cả trận pháp sẽ lập tức phát động tấn công về phía điểm này. Nhưng nhìn nhịp bước của thiếu niên nọ, dường như hắn hoàn toàn không để ý thấy nơi đó có thứ gì. Tạ Liên đang nghĩ xem có nên lên tiếng nhắc nhở hay không thì một tiếng "rắc" thảm không nỡ nghe vang lên, thiếu niên nọ đặt một chân xuống, giấm nát cái xương sọ kia trong nháy mắt.
Sau đó, cứ như chẳng cảm thấy gì cả, hắn thản nhiên giẫm lên đống bột mịn kia đi qua.
Tạ Liên: "..."
Hắn thế mà lại giẫm cả trận pháp thành một đống bột vụn chỉ bằng một bước chân...
Lúc này, thiếu niên nọ bỗng dừng bước. Tạ Liên hơi thấp thỏm, thầm nghĩ phải chăng hắn định làm gì đó, song thiếu niên nọ chỉ dừng chốc lát rồi tiếp tục dẫn y tiến tới. Đi được vài bước, phía trên bỗng có tiếng "lộp độp", nghe như tiếng mưa gõ lên mặt ô. Hóa ra ban nãy thiếu niên nọ giương một chiếc ô, che trên đầu hai người.
Tuy không đúng lúc, Tạ Liên cũng không khỏi thầm khen hắn chu đáo, nhưng trong tâm vẫn lấy làm lạ: '"Trời mưa rồi sao?"
Núi tối mịt mùng, rừng hoang rậm rạp. Sâu trong dãy núi xa xa, bây sói hướng về vầng trăng tru dài. Chẳng biết có phải do vừa rồi trong núi xảy ra một trận chém giết hay không, mà trong không khí lạnh lẽo còn thoang thoảng mùi máu tanh.
Tình cảnh này quái dị vô cùng. Nhưng thiếu niên nọ một tay dắt y, một tay giương ô, thong thả đi tới, lại bỗng dưng trở thành một phong cảnh diễm lệ, thiết tha quyến luyến.
Cơn mưa kỳ lạ kia đến cũng lạ mà đi cũng lạ, chẳng mấy chốc, tiếng lộp độp khi giọt mưa gõ lên ô biến mất.
Thiếu niên nọ cũng dừng chân đứng lại, hình như đã cất ô, đồng thời cuối cùng cũng rút tay về, tiến một bước đến gần Tạ Liên.
Bàn tay dắt y suốt quãng đường nhẹ nhàng cầm một góc khăn trùm đầu, từ từ vén lên.
Dọc đường đi Tạ Liên vẫn luôn chờ giây phút này, y bình tĩnh đứng yên, nhìn tấm vải đỏ thướt tha trước mặt châm chậm được vén lên...
Dải lụa hành động!
Không bởi thiếu niên nọ tỏa ra sát khí, mà vì phải đánh đòn phủ đầu, chế ngự trước rồi tính sau!
Ngờ đâu Nhược Da bay ra, cuốn theo một luồng gió mạnh, chiếc khăn trùm đầu đỏ thắm rời khỏi tay thiếu niên nọ, bay lên rồi rơi xuống, Tạ Liên chỉ kịp trông thấy cái bóng còn sót lại của một thiếu niên áo đỏ, Nhược Da đã xuyên qua.
Thiếu niên nọ thoắt chốc vỡ thành ngàn con bướm bạc, tan thành một làn gió sao rực rỡ ánh bạc lấp lánh.
Tuy vẫn không đúng lúc, nhưng sau khi lùi lại hai bước, Tạ Liên cũng bất giác thầm thán phục, cảnh tượng này quả thật đẹp như mộng ảo. Bấy giờ, một con bướm bạc lập lòe bay qua trước mắt, y định nhìn kỹ một chút, song nó chỉ bay quanh y hai vòng rồi hòa vào làn gió bướm, hóa thành ánh sáng bạc tỏa khắp không gian, vỗ cánh bay về phía trời đêm.
Một lúc lâu sau Tạ Liên mới hoàn hồn, nghĩ bụng: "Rốt cuộc thiếu niên này có phải là quỷ tân lang không nhỉ?"
Theo y thấy, cảm giác không giống lắm. Nếu phải, bầy sói trong núi Dữ Quân hẳn là thuộc hạ của hắn, gặp hắn đâu đến nỗi sợ hãi như thế? Hơn nữa trận pháp trên đường hắn cũng do quỷ tân lang bày ra, vậy mà hắn lại tùy tiện...giẫm nát.
Nhưng nếu không phải, vì sao thiếu niên nọ lại đến cướp kiệu hoa?
Càng suy xét càng thấy kỳ lạ, Tạ Liên hất Nhược Da lên vai, thầm nghĩ: "Thôi bỏ đi, cũng có thể chỉ là một người tình cờ đi ngang qua. Tạm thời gác lại đã, việc chính quan trọng hơn." Đưa mắt nhìn xung quanh, y lại "ồ" một tiếng.
Hóa ra gần đấy có một tòa nhà u ám đứng sừng sững ở đó.
Nếu thiếu niên nọ đã dẫn y đến đây, tòa nhà này lại được lao tâm khổ tứ giấu trong mê trận, thì nhất định phải vào xem thử rồi.
Tạ Liên đi vài bước chợt dừng lại, y ngẫm nghĩ rồi quay về, nhặt khăn trùm đầu dưới đất lên phủi phủi, cầm trong tay, mới tiếp tục đi sang bên kia. Tòa nhà này tường đỏ sân rộng, gạch đá gỗ ngói đã hơi loang lổ, trông giống như một ngôi miếu thành hoàng lâu năm, hình dạng và cấu tạo này phần nhiều là một ngôi miếu võ thần. Quả nhiên, y vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba chữ lớn rắn rỏi mạnh mẽ trên nóc cửa:
"Miếu Minh Quang"!
Rõ ràng võ thần trấn giữ phương Bắc là Minh Quang nhưng tại sao miếu của hắn lại bị giấu tít trong mê trận giữa núi sâu cơ chứ?
Tạ Liên lại gần, thấy cửa miếu đóng nhưng không khóa, đẩy một cái liền mở ra. Một thứ mùi kỳ lạ phả vào mặt. Không phải mùi bụi bặm do vắng người nhiều năm, mà là một mùi hôi thối thoang thoảng.
Tạ Liên trở tay khép cửa, đoạn bước vào trong miếu. Giữa đại điện thờ một pho tượng võ thần, đương nhiên là võ thần phương Bắc, Minh Quang tướng quân. Nhiều vật hình người như tượng, con rối, tranh chân dung đều dễ bị nhiễm tà khí, thế nên trước tiên Tạ Liên bước tới xem kỹ pho tượng võ thần này.
Tạ Liên trở tay che lại cửa, bước vào trong miếu. Trong đại điện cúng một người giống như võ thần, mặt mày anh tuấn, cầm kiếm khoác giáp, khí vũ hiên ngang. Không có vấn đề, vì vậy Tạ Liên chuyển đến đại điện sau.
Vừa vòng ra sau, Tạ Liên sững cả người, con ngươi lập tức co lại.
Một hàng cô gái mặc hỷ phục đỏ tươi, đầu trùm khăn đứng thẳng đơ trước mắt y.
Mùi hôi thối thoang thoảng kia tỏa ra từ trên người những cô gái mặc áo cưới này.
Tạ Liên nhanh chóng bình tĩnh lại, đếm từng người từng người, một, hai, ba, bốn... đếm đến mười bảy.
Chính là mười bảy tân nương mất tích ở vùng núi Dữ Quân!
Có tân nương áo cưới đã phai sắc đỏ, vô cùng cũ kỹ rách nát, hẳn là tân nương mất tích sớm hơn. Có người áo cưới còn mới tinh, kiểu dáng cũng mới, mùi xác thối rữa lâu năm trên người cũng nhạt, hắn là mất tích gần đây. Tạ Liên suy nghĩ một thoáng, đoạn vén khăn trùm đầu của một tân nương lên.
Dưới khăn trùm đầu đỏ thắm là một gương mặt trắng bệch, trắng đến có phần xanh mét, được ánh trăng ảm đạm soi vào, trông hết sức khủng khiếp. Mà khủng khiếp nhất là cô gái này chết đã lâu, các bắp thịt đã vặn vẹo rồi, nhưng trên gương mặt méo mó ấy vẫn còn nụ cười cứng đờ.
Tạ Liên lại vén khăn trùm đầu của cô gái tiếp theo, vẫn là khóe miệng nhếch lên giống như thế.
Người chết khắp phòng này đều mặc hỉ phục, mặt tươi cười.
Bên tai Tạ Liên như lại vang lên bài ca dao quái dị do trẻ con hát kia: "Tân nương mới gả, tân nương mới gả, tân nương mới gả trên kiệu đỏ tươi... Nước mắt rơi, qua núi đồi, dưới khăn trùm đừng cất tiếng cười..."
Đột nhiên, y nghe thấy một tràng tiếng động kỳ lạ từ ngoài miếu vọng vào.
Đúng là tiếng động vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ đến nỗi khó mà miêu tả, giống như hai cây gậy dùng vải dày bọc lại đập mạnh xuống đất kêu cồm cộp, lại giống như đeo vật nặng gì đó vừa đi vừa kéo lê dưới đất một cách khó khăn. Tiếng động này từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa miếu Minh Quang. "Két..." một tiếng thật dài, cửa miếu Minh Quang bị đẩy ra.
Bất luận kẻ đến là người hay thứ gì, thì cũng nhiều khả năng là quỷ tân lang kia. Mà bây giờ, nó đã trở về!
Sau điện không có chỗ thoát thân, cũng không có chỗ nào ẩn núp, Tạ Liên chỉ kịp suy nghĩ giây lát, khi y thấy một hàng tân nương kia thì lập tức trùm khăn lại, tự mình đứng vào, không nhúc nhích.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 8. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa (6)
Nếu chỉ có ba bốn năm sáu thi thể đứng đây, tất nhiên liếc mắt là nhận ra số lượng không đúng ngay, nhưng bây giờ ở đây có tận mười bảy thi thể cô dâu, trừ phi đếm từng người một như Tạ Liên ban nãy, bằng không rất khó lập tức phát hiện có người trà trộn vào.
Y vừa đứng vào, tiếng động lạ kia "cồm cộp", "cồm cộp" "đi" tới.
Tạ Liên vừa đứng yên bất động vừa suy nghĩ: "Rốt cuộc đây là tiếng gì? Nghe khoảng dừng dài ngắn thì hơi giống tiếng bước chân, nhưng có tiếng bước chân của thứ gì như vậy nhỉ? Đây cũng tuyệt đối không phải là thiếu niên dẫn mình đến đây ban nãy, hắn ung dung thoải mái lắm, bước đi còn phát ra tiếng leng keng nữa."
Đột nhiên y nghĩ đến một chuyện, trong lòng căng thẳng: "Không hay rồi, chiều cao không đúng!"
Những thi thể này đều là phụ nữ, mà y lại là đàn ông hàng thật giá thật, trời sinh đã cao hơn phụ nữ một khúc. Tuy ngó sơ không nhìn ra có thêm một người, nhưng trong cả đám thi thể có một người cao hơn hẳn thì liếc mắt là nhìn ra ngay!
Song nghĩ lại, Tạ Liên nhanh chóng trấn tĩnh. Y cao thật, nhưng thiếu nữ Tiểu Huỳnh kia chỉ buộc tóc cho y một cách đơn giản, không làm gì nhiều, trong khi những tân nương này ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, búi tóc cao ngất, có cô còn đội mũ phượng, trên đầu nhô lên một cục chót vót, cộng lại có lẽ sẽ không thấp hơn y, dù y cao nhưng hẳn không đập ngay vào mắt.
Đang nghĩ vậy thì y lại nghe thấy một tiếng "soạt", cách y tầm hai trượng.
Chốc lát sau, lại nghe "soạt" một tiếng nữa, lần này cách y gần hơn một chút.
Tạ Liên chọt vỡ lẽ quỷ tân lang kia đang làm gì.
Nó đang vén khăn trùm đầu từng tân nương một, kiểm tra mặt thi thể từng người một!
"Rầm!"
Bây giờ không đánh thì còn đợi lúc nào? Nhược Da bay vút ra, đánh trúng quỷ tân lang kia.
Một tiếng nổ vang, sương mù đen ập vào mặt. Các tân nương đứng ở cửa bị đụng cho ngã trái ngã phải. Tạ Liên nín thở bịt chặt mũi miệng, đồng thời điều khiển Nhược Da múa ra luồng gió, xua tan sương mù đen. Chỉ nghe "cồm cộp", "cồm cộp"! Tạ Liên nheo mắt, thấy một bóng đen thấp bé xẹt qua cửa miếu. Cửa miếu mở toang, một đám sương mù đen cuồn cuộn đánh về phía rừng cây.
Tạ Liên quyết đoán kịp thời, tức khắc xông ra đuổi theo. Ai dè chưa được vài bước, y thấy trong rừng ánh lửa ngút trời, đằng xa vọng lại một tràng hô đánh hô giết:
"Xông lên!"
Tạ Liên thầm kêu khổ, Lẽ ra có một trận pháp che giấu, nhưng ban nãy trận pháp bị thiếu niên thần bí kia giẫm một cú nát bét, họ mèo mù vớ được cá rán, thế mà tìm đến đây thật. Nhìn lại lần nữa, hướng họ đi tới vừa khéo là hướng chạy trốn của quỷ tân lang kia!
Tạ Liên cầm Nhược Da xông đến, chưa kịp quát lên bảo bọn họ dừng lại, thanh niên Tiểu Bành Đầu mừng rỡ la ầm lên: "Tìm thấy một tân nương còn sống, giải thưởng tới tay rồi!!"
Tạ Liên ngơ ngác, bấy giờ mới nhớ ra mình còn mặc trang phục nữ, liền cười thầm trong lòng. Đám người này lại không nhìn ra y là nam!
Lúc này, hai thiếu niên áo đen cũng đã chạy tới, Tạ Liên vội nói: "Nam Phong Phù Dao, mau tới giúp ta!"
Nào ngờ hai người nghe tiếng nhìn sang, cũng đồng loạt sững sờ, đồng loạt lùi lại vài bước, ánh mắt quỷ dị nhìn y. Tay Tạ Liên khựng lại giữa không trung, thầm nghĩ: "Không thể nào, xấu đến vậy à?"
Y đâu biết, bút trang điểm của con gái tài tình khéo léo nhường nào, khiến đôi mày rậm của y trở nên thanh tú, mặt như dồi phấn, môi tựa thoa son. Nếu y không mở miệng thì chẳng khác nào một cô gái xinh đẹp dịu dàng thùy mị khiến hai người kia nhìn y mà trong lòng chấn động, không sao tin nổi, đâm ra hoài nghi cuộc đời. Bên kia có người bắt đầu thấp giọng nói: "Là nam!", "Sở thích kỳ quái", "Thật là đáng tiếc" vân vân mây mây. Tạ Liên xấu hổ ho khan hai tiếng nói: "Đây là nhiệm vụ yêu cầu, nhiệm vụ yêu cầu! Nam Phong, Phù Dao, trên đường đi đến đây hai ngươi có gặp phải thứ gì không?"
Nam Phong nói: "Không thấy gì cả!"
Tạ Liên nói: " Được. Các ngươi ở lại nơi này. Mọi người không ai được đi đâu hết!"
Nghe vậy, đám đàn ông xôn xao. Không chờ bọn họ phản đối, Nam Phong đã bổ ra một chưởng, gốc cây to một người ôm gãy lìa ngã xuống đất. Mọi người im re.
Nhìn đám người đông nghịt trước miếu Minh Quang, Tạ Liên xiết chặt nắm đấm, nói: "Đắc tội với các vị rồi. Nhưng quỷ tân lang mới vừa chạy trốn từ hướng này, các ngươi lại vừa lúc từ hướng kia chạy đến đây, làm phiền các vị kiểm tra trong nhóm xem, nhận rõ mặt từng người, xem thử có kẻ nào lại mặt trà trộn vào không. Cầm cây đuốc chuyền theo từng người!"
Nghe nói quỷ tân lang có thể đang trà trộn trong đám người của mình, ai cũng sởn cả tóc gáy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nam Phong cầm lấy một cây đuốc trong tay, rọi sáng khuôn mặt của từng người. Trên mỗi gương mặt đều toát mồ hôi lạnh.
Tạ Liên hỏi: "Sao rồi? Có ai lạ mặt không?"
Mọi người rối rít lắc đầu, đều nói: "Không có. Toàn người quen thôi!"
Tiểu Bành Đầu lại là tên đầu tiên hô hoán: "Quỷ tân lang không có trong đám này đâu. Thấy rồi sao còn không chịu thả chúng ta ra!"
Lại không có à? Tạ Liên cau mày suy tư, liệu có nhập vào người ai không? Vật kia rõ là là vật rắn.
Lúc này, chợt có người nói: "Hể? Đây là miếu Minh Quang? Kỳ lạ, gần núi Dữ Quân lại có miếu Minh Quang à?."
Mọi người nhao nhao nhìn ngó ra chiều kinh ngạc. Tạ Liên bỗng nói: "Đúng vậy, là miếu Minh Quang."
Nam Phong nghe ra giọng điệu y khác thường, bèn hỏi:
"Sao thế?"
Tạ Liên nói: "Rõ ràng phương Bắc là địa bàn của Minh Quang tướng quân, đâu phải hương khói của hắn không thịnh vượng, cũng đâu phải pháp lực không mạnh, nhưng tại sao dưới chân núi Dữ Quân chỉ có miếu Nam Dương?"
Vị quan kia cầu khấn Thần Võ Đại Đế thì cũng dễ hiểu, vì Thần Võ Đại Đế là võ thần đệ nhất ngàn năm, địa vị cao hơn Minh Quang tướng quân, dĩ nhiên càng cầu người trên càng chắc ăn. Song địa vị của Minh Quang tướng quân và Nam Dương tướng quân ngang nhau, chênh lệch không bao nhiêu. Nếu nói nghiêm túc thì vị Minh Quang tướng quân này có thâm niên lâu hơn, quả thật không nghĩ ra tại sao người dân nơi này phải bỏ gần tìm xa.
Lẽ ra cho dù ngôi miếu Minh Quang nằm trong núi Dữ Quân này bị quỷ tân lang kia chiếm mất khiến người ngoài không tìm thấy, nhưng rõ ràng có thể xây thêm một ngôi miếu Minh Quang nữa mà, tại sao lại xây miếu của võ thần khác?
Nhất định có nguyên nhân khác khiến người dân ở vùng núi Dữ Quân không xây miếu Minh Quang nữa!
Bỗng nhiên, có người la hét om sòm: "Nhiều tân nương quá!"
Vừa nghe tiếng hét này vọng ra từ trong miếu, Tạ Liên quay phắt lại. Y bảo đám người kia ở yên trên khoảnh đất trống trước miếu, vậy mà họ lại bỏ ngoài tai, chạy vào trong!
Nam Phong quát: "Ai cho các ngươi chạy lung tung!"
Tiêu Bành Đầu lại nói: "Đừng nghe lời họ, đố họ dám động đến chúng ta đấy! Chúng ta là dân lành, họ dám giết chắc? Mọi người hăng hái lên nào, hăng hái lên hăng hái lên!"
Gã chắc mẩm ba người kia sẽ không chặn đánh bên mình thật nên bắt đầu táo tợn. Đốt ngón tay của Nam Phong kêu rôm rốp, có vẻ cậu ta đang nín chửi. Nhưng là võ quan ở điện Nam Dương, cậu ta thật sự không thể tùy tiện đánh gãy tay chân của người phàm, lỡ thần quan giám sát phát hiện rồi đi tố cáo thì không phải chuyện đùa. Gã thanh niên lại cười nhạt: "Đừng tưởng ta không nhìn ra các ngươi có ý đồ gì. Muốn lừa bọn ta đứng yên để độc chiếm công lao, tự mình đi lĩnh thưởng chứ gì?"
Gã kích động như thế nên có phân nửa số người bắt đầu rục rịch, theo gã chạy vào trong miếu. Phù Dao phất tay áo, thờ ơ nói: "Kệ cho đám điêu dân ấy đi đi. Họ muốn tìm chết thì ai mà ngăn được." Chợt trong miếu Minh Quang lại vang lên một tiếng hét thảm thiết: "Đây đều là người chết mà!"
Tiểu Bành Đầu cũng kinh hãi, song chẳng mãy chốc, gã đã nghĩ thoáng ra ngay: "Chết rồi cũng chẳng sao. Chuyển thi thể của tân nương xuống núi, người nhà họ vẫn phải bỏ tiền ra mua thôi."
Tạ Liên vừa đi vào liền nghe được câu này, dở khóc dở cười: Gã này nói nhiều lời nghe có lý đến nỗi chả còn sức lực nào tức giận với hắn! Y khuyên: "Các vị nên ra ngoài trước thì hơn. Sau điện quanh năm kín gió, mùi thi thể tích tụ, người thường hít vào sẽ xảy ra chuyện đấy."
Nhưng đám người kia ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Có kẻ xuýt xoa, có kẻ lẩm bẩm, có kẻ lại hào hứng, nói chung là bỏ ngoài tai lời của y hết. Tiểu Bành Đầu còn chỉ vẽ: "Mọi người mau chọn thi thể còn tươi ấy, thi thể cũ quá chẳng biết người nhà họ còn sống không, đừng tốn công vác xuống." Thế mà còn có vài người khen gã khôn ngoan tháo vát. Tạ Liên nghe vậy dở khóc dở cười, nhác thấy có kẻ chân tay táy máy, lập tức quát bảo ngưng lại: "Đừng vén khăn trùm đầu! Khăn trùm đầu đó có thể ngăn cách thi khí và dương khí. Các ngươi đông người dương khí quá thịnh, nếu để chúng hút vào thì khéo lại xảy ra chuyện."
Khổ nỗi để chọn thi thể còn tươi, đám người kia đã vén gần hết khăn trùm đầu lên. Bấy giờ có một gã vén khăn trùm đầu của một tân nương, thốt lên: "Ôi mẹ ơi, nhỏ tân nương này đẹp muốn chết luôn!"
Mọi người xúm xít lại, bàn tán: "Còn chưa gả đi mà đã chết thế này thật là đáng tiếc", "Quần áo hơi rách, nhưng tính ra cô này đẹp nhất!"
Vị tân nương này có lẽ chết chưa bao lâu, da thịt trên mặt nàng vẫn còn mềm mại. Có người hỏi: "Dám sờ vài cái không?" Gã thanh niên nói: "Có gì mà không dám?" Nói đoạn gã định đưa tay ra. Tạ Liên bây giờ nhìn không nổi nữa liền đạp hắn một cước ngã chổng vó. Tiểu Bành Đầu giận dữ: "Ngươi!"
Tạ Liên vô tội nhìn hắn: "Ta?"
Tiểu Bành Đầu khí thế hung hăng bò dậy, ai ngờ mới vừa bò dậy, "cốp" một tiếng, Tiểu Bành Đầu lại ngã. Tạ Liên định thần nhìn lại, đầu gã bị đập rách một vết lớn, một hòn đá dính máu rơi dưới đất, mà ngoài cửa sổ có một bóng người thoáng cái vút qua.
Tạ Liên bước lên hai bước, khẽ chống tay phải lên cửa số rồi lật người nhảy qua, đuổi vào trong rừng cây. Vài kẻ to gan muốn lấy tiền thưởng cũng theo y nhảy ra ngoài qua cứa số. Song lúc đuổi đến bìa rừng, Tạ Liên bỗng ngửi được mùi máu tanh. Y cảm thấy không ổn, liền cảnh giác dừng bước, nói: "Đừng vào!"
Y đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng mấy người kia bụng nghĩ ngươi không đuổi thì ta đuổi, chân vẫn không dùng xông thẳng vào rừng cây. Những người vốn tụ tập trong miếu cũng ùa ra, thấy Tạ Liên dừng lại ở bìa rừng, mấy kẻ nhát gan liền bám gót xúm lại xem. Không lâu sau, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy bóng đen lảo đảo đi ra khỏi rừng cây, chính là mấy gã dẫn đầu xông vào ban nãy. Mấy bóng đen này nghiêng ngả đi đến dưới ánh trăng, mọi người vừa nhìn liền sợ mất hồn mất vía.
Lúc vào còn là người sống, sao lúc ra lại biến thành người máu rồi?
Mấy gã đó từ mặt mũi đến quần áo trên người đều loang lổ vết máu, máu tuôn như suối. Nếu một người chảy nhiều máu như thế, chắc chắn không sống nổi. Nhưng bọn họ vẫn đang đi từng bước một về bên này, khiến mọi người sợ hãi đồng loạt lùi ra sau, lùi mãi đến sau lưng Tạ Liên. Y giơ tay lên, trấn an: "Bình tĩnh đi. Không phải máu của bọn họ."
Quả nhiên, mấy gã đó nói: "Đúng vậy! Không phải máu của bọn ta, là... là..."
Máu me bê bết cũng không che giấu được vẻ kinh hoàng tột độ trên mặt, cả đám người nhìn vào trong rừng theo ánh mắt họ. Trời tối như mực, không thấy rõ rốt cuộc bên trong có thứ gì nên Tạ Liên cầm lấy một cây đuốc, tiến lên thăm dò. Trong bóng tối, có thứ gì đó nhỏ giọt lên cây đuốc, phát ra tiếng "xèo xèo". Y thoáng nhìn, đoạn dời ánh mắt lên trên, nhìn chẳm chằm giây lát.
Có người hỏi: "Vị đạo trưởng này, thế nào? Phía trên kia... Là cái gì thế?"
Tạ Liên không đáp, giơ tay đem cây đuốc ném lên trên.
Tuy cây đuốc bị ném lên chỉ soi sáng bầu trời trong chớp mắt, song mọi người vẫn thấy rõ phía trên rừng cây có thứ gì.
Tóc đen dài thượt, khuôn mặt trắng bệch, y phục võ quan rách nát, và cả cánh tay lơ lửng trên không lắc qua lắc lại.
Thi thể của hơn bốn mươi người đàn ông, cao có thấp có, đung đưa đung đưa, treo ngược trên cây. Chẳng biết máu tươi kia đã chảy bao lâu mà vẫn chưa khô cạn, tí ta tí tách, tạo thành cảnh tượng rừng thây treo ngược khủng khiếp, mưa máu nhỏ tong tong.
Mặc dù đám người bên ngoài toàn là đàn ông cường tráng, nhưng nào đã gặp tình cảnh thể này? Tất cả đều sợ ngây người, im phăng phắc. Nam Phong và Phù Dao đi tới nhìn, sắc mặt đều đanh lại.
Lát sau, Phù Dao nói: " 'Thanh Đăng Dạ Du'. Chẳng lẽ gã cũng tới núi Dữ Quân ư?"
Thần sắc của Tạ Liên so với bọn họ càng nghiêm trọng: "Kẻ các ngươi nói là ai?"
Phù Dao nói: "Một con quỷ ở mức 'Hung'. Nghe nói hắn đang gần Tuyệt. Rừng cây treo ngược là trò chơi hắn thích nhất."
Tạ Liên thắc mắc: "Gần Tuyệt là gì, gần đạt mức Tuyệt à?"
Phù Dao đáp: "Đúng thế. Thanh Quỷ' gần 'Tuyệt', chính là một Hung vật được điện Linh Văn đánh giá có cảnh giới rất gần 'Tuyệt'. Gã rất thích trò rừng thây treo ngược này, có thể nói là khét tiếng gần xa."
Tạ Liên thầm nghĩ: "Đúng là vẽ rắn thêm chân. Là Tuyệt thì là Tuyệt, không phải thì không phải. Cũng như chỉ tồn tại 'đã phi thắng và 'chưa phi thăng', lấy đâu ra 'gần phi thăng và 'sắp phi thăng'. Thêm chữ 'gần' chỉ làm người ta thêm xấu hổ."
Y lại nhớ đến lúc thiếu niên nọ dắt tay mình đi về phía trước, từng có một tràng tiếng mưa gỗ xuống mặt ô. Chẳng lẽ hắn giương ô là để che cơn mưa máu từ rừng thây này cho y? Nghĩ vậy y khẽ "à" một tiếng. Hai người kia hỏi ngay: "Sao vậy?"
Tạ Liên bèn kể sơ lược chuyện mình ngồi trên kiệu hoa gặp được một thiếu niên, rồi thiếu niên nọ đưa mình đến đây như thế nào. Nghe xong, Phù Dao nửa tin nửa ngờ hỏi:
"Lúc lên đây ta đã nhận ra mê trận trong núi này, vô cùng nguy hiểm, hắn cứ thế tiện tay phá sao?"
Tạ Liên nói: "Rõ ràng không phải tiện tay. Hắn chỉ tùy tiện giẫm một cú, chẳng thèm để mắt nữa là."
Nam Phong suy nghĩ một chút, nói: "Ta cảm giác người huynh gặp phải không phải Thanh Quỷ."
Phù Dao nói: "Không sai. Thanh Quỷ phẩm vị thấp kém, xét theo phong cách hành động, nhất định không phải hắn."
Tạ Liên: "Hiếm khi các ngươi nhất trí cùng một việc, xem ra vị Thanh Đăng Dạ Du này phẩm vị rất kém nhỉ."
Nam Phong lại nói: "Thiếu niên mà huynh gặp có đặc trưng gì không?"
Tạ Liên đáp: "Bướm bạc."
Biểu hiện của Nam Phong và Phù Dao khi thấy cảnh rừng thây treo ngược ban nãy có thể nói là bình tĩnh. Song lời này vừa thốt ra, Tạ Liên thấy rõ sắc mặt họ đều lập tức thay đổi.
Phù Dao hỏi bằng giọng không thể tin nổi: "Huynh nói gì cơ? Bướm bạc? Bướm bạc như thế nào?"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro