QUYỂN 1. Chương 52 + 53. Kiếm Phương Tâm huyết tẩy tiệc Lưu Kim (3 + 4)
Chương 52. Kiếm Phương Tâm huyết tẩy tiệc Lưu Kim (3)
Lang Thiên Thu không thể chịu đựng thêm nữa. Thích Dung nói một câu, cậu ta càng ra tay tàn nhẫn hơn. Nghe đến "chặt thành tám khúc", chắc chắn là cậu ta đã nghĩ đến những xác chết thảm thương trong điện Lưu Kim, lập tức lao tới, một tay siết chặt cổ Tạ Liên.
Tạ Liên bị cậu ta nâng lên, đôi mắt đỏ ngầu, cổ họng đau đớn, suýt chút nữa thì ngạt thở. Máu nóng dâng lên đầu, y nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Thích Dung từ xa, cùng với tiếng gào thét giận dữ của Lang Thiên Thu bên tai.
Trời đất xoay chuyển, lưng y chấn động, hóa ra chính Lang Thiên Thu đã ném y vào tường đá. Tạ Liên ho khan bò dậy, muốn chống cự lại theo bản năng, nhưng nghĩ lại: mục đích của Thích Dung chỉ là muốn mượn tay Lang Thiên Thu để hành hạ mình, hiện tại hai người đang ở thế yếu, nếu không để Thích Dung toại nguyện, có trời mới biết gã còn có thể nghĩ ra trò gì khác. Dù sao y cũng sẽ không bị đánh chết, mà cũng đâu phải chưa từng bị Lang Thiên Thu đánh, tệ nhất chỉ là bị đánh thêm vài trăm cái, không bằng cứ như vậy kéo dài thời gian, chờ đợi cơ hội!
Nghĩ thông rồi, y liền nằm rạp ra đất, chờ Lang Thiên Thu đi qua và túm y dậy thêm lần nữa. Đúng lúc này, y thấy thanh kiếm trong tay Lang Thiên Thu lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Tạ Liên bỗng nhận ra, thanh kiếm sắp đâm vào cơ thể mình chính là Phương Tâm.
Y đột nhiên rùng mình trong vô thức, nói: "Chờ đã!"
Lang Thiên Thu lại không để ý đến y, một kiếm đâm tới. Tạ Liên lăn mình tránh đi, trông thật thảm hại. Y cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh hơn, nhưng mồ hôi lạnh trên trán lại túa ra ròng ròng, nói: "Chờ một chút!"
Lang Thiên Thu lạnh lùng nói: "Bây giờ mới cầu xin tha thứ sao? Muộn rồi!"
Giọng Tạ Liên khản đặc nói: "Chờ một chút! Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải muốn cầu xin tha thứ, ngươi muốn làm gì cũng được, ta đảm bảo sẽ cho ngươi đánh thỏa thích. Nhưng đừng dùng thanh kiếm này!"
Thích Dung kêu lên: "Thái tử biểu ca à, thật là khó coi!"
Sắc mặt Tạ Liên trắng bệch, nói: "Ta nói thật, đừng dùng thanh kiếm này!!!"
Y loạng choạng lùi lại vài bước, nhưng chân lại vấp phải xích. Lang Thiên Thu lập tức tiến đến bóp chặt cổ y, Tạ Liên nghẹt thở đến mức hai mắt tối sầm, nhưng đột nhiên bùng nổ một sức mạnh tàn bạo, điên cuồng vùng vẫy một hồi, không biết làm thế nào mà đã đoạt được kiếm, lăn một vòng đến góc mộ thất, lớn tiếng quát: "Đứng lại! Đừng lại gần!"
Trong cơn hoảng loạn, Lang Thiên Thu lại ép sát đến chưa đầy năm bước. Tạ Liên tóc tai rối bời, thở hắt ra một hơi mang theo máu, nói với Lang Thiên Thu: "Không cần phiền tới ngươi."
Y xoay mũi kiếm, quyết đoán nói: "Ta tự đâm."
Nói xong, y liền chĩa mũi kiếm Phương Tâm vào bụng mình, đâm mạnh xuống!
Một tiếng "rầm" vang lên, toàn bộ hoàng lăng đất rung núi chuyển.
Cát đá bay tứ tung, khói bụi cuồn cuộn. Khi khói bụi tan đi, một bức tường đá đã biến mất.
Nhìn lại một lần nữa, không phải đã biến mất, mà là hoàn toàn sụp đổ.
Lang Thiên Thu vừa hay lại đứng trước bức tường đá, cả người bị đè dưới tường. Phương Tâm trong tay Tạ Liên vẫn chưa kịp đâm vào bụng đã bị đánh bay. Y nheo mắt, thấy trong làn khói bụi và đá rơi, một bóng dáng mặc áo đỏ đứng trên đống đá sụp đổ.
Tạ Liên thốt lên: "Tam Lang?"
Dung nhan Hoa Thành tuấn tú nhưng vẻ mặt lại lạnh lẽo chết chóc, là sự lạnh lùng mà y chưa từng thấy, vừa nhìn thấy y, trạng thái căng thẳng của hắn dường như hơi thả lỏng nhưng ngay lập tức lại thấy bức tượng quỳ, lập tức cười lạnh một tiếng, trong mắt bùng lên ngọn lửa căm giận ngút trời.
Thích Dung như thể thấy ma, cả người nhảy dựng lên, giọng nói cũng biến đổi: "Ngươi?!"
Hoa Thành bước đi chậm rãi, từ tốn như thể chỉ đến thăm. Thích Dung như thể đối mặt với kẻ thù: "Sao ngươi tìm được đến đây?! Ngươi muốn làm gì?! Ngươi là cái thá gì, dám xông vào hoàng lăng của chúng ta..."
Cũng không biết thân thủ Hoa Thành như thế nào mà thoắt một cái đã lập tức xuất hiện sau lưng Thích Dung.
Hắn một tay nắm lấy đầu Thích Dung, chợt nện mạnh xuống, nói: "Còn ngươi là cái mẹ gì? Dám làm chuyện chết tiệt này trước mặt ta!"
Một tiếng "Ầm" vang lên, Thích Dung quỳ xuống như bị nổ thành bột mịn, đầu gã thì bị Hoa Thành một tay đập sâu vào đất.
Hoa Thành ngồi xổm xuống, như một đứa trẻ nắm lấy một quả bóng, một tay kéo cái đầu lấm lem máu từ mặt đất lên, kéo cả thân thể lên, quan sát một lúc, cười một cái, nói: "Nói coi, ngươi là cái thá gì hả?"
Trong ánh mắt hắn tràn đầy sự cuồng bạo. Tạ Liên chưa bao giờ thấy Hoa Thành như vậy, cảm thấy bộ dáng của hắn lúc này thật sự không đúng chút nào, gọi: "Tam Lang?"
Thích Dung mồm thì hộc máu mà vẫn còn kêu: "Tạ Liên, sao ngươi còn chưa cản hắn lại! Đây chính là hoàng lăng Tiên Lạc, sao ngươi dám để người ngoài hoành hành ở đây!"
Hoa Thành cười ha hả nói: "À, ngươi không biết à? Trên đời này có những chuyện không cản được đâu. Chẳng hạn như, mặt trời lặn ở đằng Tây, chẳng hạn như, con voi giẫm chết cái kiến, chẳng hạn như— ta muốn lấy cái mạng chó của ngươi!"
Nói đến câu cuối, ánh mắt Hoa Thành đột nhiên trở nên dữ tợn hơn ngày thường gấp trăm lần, hắn điên cuồng dộng cả người Thích Dung xuống đất!
Lại một tiếng nổ lớn, Thích Dung nằm bẹp trên đất, ngã thành một đống bầy nhầy hơn cả bùn lầy. Trong khi đó, Hoa Thành vẫn giữ nụ cười đúng mực từ đầu tới giờ, đứng dậy, lại đạp đầu hắn xuống đất gần mười lần. Dù nói rằng đạp Thích Dung như thế thì gã cũng không chết được, nhưng chính vì không chết được nên mới khó chịu, cho dù là đầu đúc bằng sắt cũng không chịu nổi cách đạp này!
Thích Dung gào thét vang trời, Tạ Liên vội vàng lao đến ôm chặt Hoa Thành, nói: "Kệ đi mà, kệ đi mà! Đệ đừng giận, kẻ này bị điên rồi, đừng so đo với hắn..." Nhưng Hoa Thành lại quay người, giật lấy thanh kiếm trong tay y, ném xuống đất kêu một tiếng "keng", như thể rất căm ghét thanh kiếm này.
Trông dáng vẻ của hắn quá bất thường, Tạ Liên lo lắng muốn chết nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể vừa ôm lấy hắn, vừa xoa lưng hắn, nói: "Đừng giận nữa, đừng giận nữa..."
Trong mắt Hoa Thành, cơn bão cuối cùng cũng dần lắng xuống. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt của Tạ Liên, thở dài một tiếng, nói: "Điện hạ, sao huynh lại tự khiến mình ra nông nỗi này chứ?"
Tạ Liên ngẩn người một chút, lúc này mới nhớ ra, hiện giờ có lẽ y đã bị đánh thành đầu heo.
Vốn y không cảm thấy có gì không đúng, nhưng khi nghe Hoa Thành thở dài, y lại cảm thấy như mình đã làm sai điều gì, vội vàng lau mặt rồi vuốt lại tóc. Thích Dung cuối cùng cũng có thể kéo đầu mình ra khỏi đất, vừa định lăn sang một bên, Hoa Thành lại dẫm lên đầu gã, nói: "Ta cho phép ngươi ngóc lên à?"
Thích Dung nhổ ra một ngụm máu, thở hổn hển nói: "Ôi, Thái tử biểu ca, thật không ngờ đấy, ngươi và Hoa Thành có quan hệ tốt như vậy nhỉ? Chúc mừng ngươi có một chỗ dựa vững chắc vậy cơ đấy! Nhìn hắn tức giận như vậy kìa! Nhưng biểu ca à, ngươi là đại thần quan trên Thượng Thiên Đình đấy, sao lại thông đồng với thứ yêu ma quỷ quái này vậy, bộ không sợ sự trong sạch của ngươi bị vấy bẩn à?"
Tạ Liên nói: "Đệ ấy rất tốt. Ta kết bạn với ai, không mướn ngươi quan tâm."
Thích Dung nói: "Xem ra, hắn đã bị ánh sáng thánh thiện trên đầu huynh cảm hóa nên mù mắt chó luôn rồi. Úi chao, ta quên mất, hắn mù sẵn một con rồi mà! Ha ha ha..."
Chưa dứt lời, hai mắt gã tối sầm, má đau nhói, máu phun ra như suối, hắn bị Tạ Liên đấm lệch miệng. Tạ Liên lạnh lùng nói: "Ngươi còn nói mấy câu như thế này nữa, thì không chỉ là một cú này đâu."
Thích Dung trợn mắt, như không thể tin Tạ Liên thật sự đánh gã, mắng: "Thé nào? Bộ ta nói sai à? Hắn mù một con còn gì?! Cái thứ đã chột còn bị điên!"
Nói đến chữ "chột", Tạ Liên lại thụi hai cú. Y ra tay vừa nhanh vừa ác, Thích Dung bị đánh đến kêu la thảm thiết. Cuối cùng, gã nằm trên đất như một con chó ghẻ, đập tay xuống đất cười lớn: "Thái tử biểu ca, ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta! Trời ơi, Thái tử điện hạ cao quý thiện lương, trách trời thương dân là vậy, đến cả con kiến còn chả dám giết cơ. Thế mà lại tỏ thái độ với ta, lại mắng ta, lại còn đánh người nữa chứ, y thật sự muốn đánh chết ta! Quá thể rồi, quá thể rồi màaaaaa!!!"
Gã phấn khích như thể vừa uống thuốc kích dục vậy. Sự kiên nhẫn của Tạ Liên đã đến giới hạn, y vừa định dùng một lá bùa để bịt miệng gã ta thì Hoa Thành đã chặn lấy cổ tay y. Tạ Liên ngẩn ra, nói: "Tam Lang à, sao phải để hắn nói xằng nói bậy vậy chứ?"
Hoa Thành đáp: "Ca ca, huynh có còn nhớ ta từng nhờ huynh giúp ta một việc hay không?"
Tạ Liên nói: "Đúng là đệ có nhờ, ta cũng đồng ý sẽ giúp đệ. Nhưng mà, liên quan gì đến chuyện này chứ?"
Hoa Thành nói: "Huynh không tò mò vì sao ta lại thả Lang Thiên Thu ra, bảo cậu ta đến núi Thái Thương à?"
Tạ Liên nhìn hắn. Hoa Thành tiếp tục: "Bởi vì ta muốn cậu ta đến đây để tìm một người."
Hai người đối diện, không biết vì sao, Tạ Liên có chút chột dạ, thấp giọng nói: "Đệ... muốn cậu ta tìm ai?"
Hoa Thành nói: "Hung thủ thật sự của vụ huyết tẩy tiệc Lưu Kim."
"..." Mặt mày Tạ Liên bỗng nhiên có chút tái nhợt, ánh mắt lảng tránh, cười khan nói: "Gì mà hung thủ thật sự chứ, chẳng lẽ còn có hung thủ giả à..."
Thích Dung cũng nói: "Còn cần hỏi sao? Là Tạ Liên đó! Hung thủ thật sự chính là Tạ Liên!" Hoa Thành lại đạp một cái, cười lạnh nói: "Dối trá! Ta muốn nghe sự thật."
Thích Dung bị dẫm kêu lên một tiếng. Lúc này, Lang Thiên Thu ở bên cạnh lật tảng đá bị sụp xuống lên, đứng dậy. Hoa Thành giơ tay lên, ném ra một thứ gì đó. Lang Thiên Thu không chút do dự cầm lên xem, nói: "Bùa hộ mệnh của ta? Sao lại ở chỗ ngươi?"
Hoa Thành lại lạnh lùng nói: "Đó mà là bùa hộ mệnh của ngươi ư?"
Lang Thiên Thu nhìn kỹ, phát hiện quả thật không phải.
Chiếc bùa hộ mệnh này mặc dù cách chế tác và chữ viết giống hệt như chiếc của cậu ta nhưng lại hoàn toàn mới. Khi sờ vào tay áo, chiếc của cậu ta vẫn còn nguyên vẹn. Đặt hai chiếc bùa hộ mệnh cạnh nhau, thật giống như một cặp anh em sinh đôi. Cậu ta ngẩng đầu hỏi: "Sao ngươi lại có được cái này?"
Hoa Thành nhìn Tạ Liên, bình tĩnh nói: "Ai cho ngươi thì là người đó cho ta."
Lang Thiên Thu nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.
Bùa hộ mệnh này là do Tạ Liên tặng sao?
Tạ Liên vội vàng nói: "Không phải!" và định giật lấy bùa hộ mệnh trong tay hắn, nhưng không ngờ bước chân còn chưa kịp nhấc lên thì đột nhiên cơ thể xụi lơ, được Hoa Thành đỡ lấy.
Lần này y thật sự vừa sợ vừa giận, nói: "Đệ...!"
Đối với Hoa Thành, y thật sự không có một chút phòng bị nào, nếu không cũng sẽ không bị khống chế. Hoa Thành thấp giọng nói: "Điện hạ, xin lỗi huynh."
Hắn lại nói với Lang Thiên Thu: "Hai cái bùa hộ mệnh này đều do cùng một người chế tạo. Khi ngươi tám tuổi, chính Thái tử điện hạ đã tặng cho ngươi cái bùa hộ mệnh này để xua đuổi tà ma. Tà ma bị huynh ấy đuổi đi khi đó chính là cái thứ rác rưởi bị ta giẫm dưới chân này đây."
Tạ Liên nằm trong vòng tay hắn, không còn cách nào, gần như cầu xin: "Tam Lang đừng nói nữa, Hoa thành chủ à, dừng tại đây được rồi. Bây giờ nói những điều này cũng vô dụng thôi... thật sự là vô dụng thôi mà!"
Lang Thiên Thu cầm hai chiếc bùa hộ mệnh, ánh mắt chuyển qua lại giữa ba người còn lại trong hoàng lăng. Trong sự hỗn loạn, cậu ta không biết cơn giận nên trút lên ai, chất vấn Tạ Liên: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả? Rốt cuộc ngươi đã làm gì?"
Thấy cậu ta hỗn loạn như vậy, Thích Dung cười ha hả, nói: "Thái Tử biểu ca à, làm đồ đệ của ngươi, thật sự là quá đáng thương! Tội nghiệp thật đấy, ta nhìn mà thấy thương giùm luôn. Thôi, đừng lừa hắn nữa, hãy nói cho hắn sự thật đi! Nói cho hắn biết người nhuốm máu tiệc Lưu Kim rốt cuộc là ai đi!"
Lang Thiên Thu nói: "Tiệc Lưu Kim không phải... hôm đó ta đã tận mắt thấy...?"
Nhưng cậu ta cũng không còn tự tin như vậy nữa. Thích Dung nói: "Ngươi đã thấy cái gì nào?"
Lang Thiên Thu nói: "Ta thấy y chém tất cả thi thể ra thành từng mảnh!"
Thích Dung nói: "Thế thì chả phải rõ rồi sao? Thứ ngươi nhìn thấy cũng chỉ là thi thể nhỉ? Thứ y chém cũng chỉ là thi thể mà thôi. Đống thi thể đó là ta đặc biệt để lại cho y đó. Bởi vì ta thừa biết, y buộc phải chém chúng ra thành từng mảnh!"
Người Tạ Liên đổ đầy mồ hôi lạnh, mặt Lang Thiên Thu cũng co giật một cái. Trước khi cậu ta kịp hỏi, Tạ Liên quát lớn: "Ngươi im miệng cho ta!"
______________________________________________________________________
Chương 53. Kiếm Phương Tâm huyết tẩy tiệc Lưu Kim (4)
Lang Thiên Thu lại không để ý đến y, nói: " 'buộc phải chém chúng thành từng mảnh' là sao cơ chứ?"
Thích Dung lại lộ ra nụ cười quái dị, nói: "Sao ngươi không thử hỏi hung thủ thật sự là ai đi?"
Lang Thiên Thu bỗng nhiên cảm thấy một dự cảm cực kỳ không lành.
Thích Dung nói: "Chỉ cần ngươi biết kẻ gây án là ai, ngươi sẽ hiểu tại sao y buộc phải làm như vậy thôi. Ngươi không hỏi thử sao?"
Là ai? Còn ai khác nữa?
Tại sao Tạ Liên không phủ nhận tội danh? Nếu một người vô tội, tại sao không phủ nhận tội danh?
Cậu ta nhìn Tạ Liên, Thích Dung hiểu cậu ta đang nghĩ gì, cười lạnh nói: "Biểu ca tốt lành của ta đương nhiên không dám phủ nhận rồi, y chỉ có thể thừa nhận mà thôi! Tại sao? Bởi vì không thừa nhận thì còn đáng sợ hơn cơ!"
Lang Thiên Thu nói: "Còn có thể đáng sợ đến mức nào?"
Thích Dung ngoác miệng cười đến mức khóe miệng gần như chạm vào tai.
Gã vừa oán độc vừa sung sướng nói: "Bởi vì hung thủ chính là oán linh của hoàng thành Tiên Lạc cũ."
"Nghe rõ chưa nào? Đó chính là đám oán linh mà ngươi cứ một lòng một dạ muốn siêu độ từ nhỏ đấy!"
Trong tiếng cười điên cuồng sắc bén của gã, Tạ Liên dường như đã trở lại vùng biển máu đó.
Giữa những oán linh vặn vẹo bay lượn với tiếng cười chói tai, chỉ có y đứng đó, choáng váng và loạng choạng, phải dựa vào cột đỏ máu bên cạnh mới miễn cưỡng giữ vững được thân thể. Âm thanh duy nhất y có thể nghe thấy là tiếng cười điên cuồng của Thích Dung trước khi bỏ chạy. Thích Dung nói: "Thái Tử biểu ca, ngươi có thích không? Đây là món quà sinh nhật mà ta tặng cho Lang Thiên Thu, món quà phù hợp nhất cho thứ phản quân mang dòng máu dơ bẩn kia!"
Lòng Tạ Liên tràn đầy tuyệt vọng.
Nếu Thái tử điện hạ biết được, chuyện gì sẽ xảy ra?
Cậu ấy một lòng khổ tu để siêu độ cho đám oán linh này, nếu biết chính chúng đã lấy đi mạng sống của tất cả người thân mình, cậu sẽ như thế nào đây?
Tạ Liên không dám nghĩ cậu ấy sẽ như thế nào.
Vì vậy, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!
Y cắn răng, rút Phương Tâm, một kiếm chém ra, chém một thi thể thành một đống máu thịt bầy nhầy.
Chém. Chém nữa. Càng vụn càng tốt. Không thể để lại một thi thể nào.
Nhưng ngay khi y điên cuồng chém thi thể, bên ngoài truyền đến bước chân và tiếng gọi của Thái tử điện hạ: "Sao không có ai cả vậy? Mọi người đi đâu hết rồi? Sư phụ, sư phụ ơi!"
Đến lúc này, Thái tử điện hạ vẫn gọi là sư phụ. Sau đó, cánh cửa lớn mở ra, Thái tử điện hạ với nụ cười rạng rỡ: "Sư..."
Sau đó, địa ngục được phản chiếu trong mắt cậu ấy.
Cảnh tượng máu me khủng khiếp nhất trong địa ngục chính là sư phụ của cậu như một con quái vật điên cuồng chém giết, vô số tay chân máu thịt bắn tung tóe dưới tay y, máu bắn lên mặt y.
Tạ Liên muốn lao lên để đánh Thích Dung lún sâu vào đất thêm lần nữa, nhưng Hoa Thành lại giữ chặt y. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Lang Thiên Thu từ từ quay mặt về phía y, trong mắt là vẻ mơ hồ và không thể tin, như thể đang hỏi y, Thích Dung đang nói gì vậy?
Thích Dung nói: "Giờ thì ngươi đã biết tại sao sư phụ ngươi lại phải chém chúng thành từng mảnh, chặt thành bột mịn hết rồi chứ? Bởi vì nếu không làm thế, ngươi sẽ phát hiện dấu vết bị trăm quỷ cắn rỉa trên thi thể. Ngươi sẽ biết rằng bản thân bị người ta lấy oán trả ơn như một trò cười mà thôi!"
Đột nhiên, Tạ Liên cảm thấy cổ họng mình nhẹ nhõm, cơ thể cũng thoát khỏi sự kiềm chế, lao lên phía trước và đấm hai cú, đôi mắt đỏ ngầu nói: "CÂM! MIỆNG! Ngươi rất đắc ý phải không?!"
Thích Dung bị y đánh đến chảy máu mũi, nhưng vẫn cười điên cuồng: "Đánh đi, cứ đánh thoải mái! Dù gì thì đồ đệ của ngươi cũng suy sụp rồi! Thằng nhóc này đối xử với ngươi như thế nào? Nó đã dùng đinh, đóng ngươi còn sống sờ sờ vào quan tài đấy. Đáng đời nhà ngươi! Đáng đời nhà nó!"
Khi gã nói đến chữ "sống", Hoa Thành như đã đến giới hạn chịu đựng, nổi trận lôi đình đánh một chưởng xuống. Thích Dung vốn đã rất biết chịu đòn, thấy Tạ Liên bị kích thích, tâm trạng càng hưng phấn gấp mười lần, mặc dù mặt bị đánh vào đất vẫn kiên cường kêu lên: "Đáng đời! Đáng đời! Đáng đời!!"
Mỗi lần gã nói một câu, Hoa Thành lại bổ một chưởng vào sau đầu gã, cảnh tượng máu me đến cực điểm, Thích Dung đã không còn nửa cái đầu. Tạ Liên nhận ra ánh mắt hắn lại bị cơn cuồng bạo xâm chiếm, không thể không ôm chặt hắn lần nữa nói: "Tam Lang! Dừng tay! Đừng đánh nữa mà"
Đột nhiên, trước mắt y hiện lên một màu đỏ, máu thịt văng tung tóe. Tạ Liên kéo Hoa Thành né tránh, nhìn kỹ thì hóa ra là nửa cái đầu còn lại của Thích Dung!
Người ra tay không phải là Hoa Thành, mà là Lang Thiên Thu. Cậu ta một tay siết chặt cổ Thích Dung, nâng cả người gã lên. Thích Dung không còn đầu vẫn cười quái dị, nói: "Biểu ca, chúc mừng ngươi! Ngươi xem đồ đệ tốt của ngươi, cánh đã cứng, ra tay cũng ác, có thể xuất sư rồi! Nhưng mà không đau, không đau một chút nào đâu! So với Thái Tử biểu ca đánh ta, ngươi tính là gì? Lang Thiên Thu, hiện giờ ngươi có phải ngươi rất hận bản thân, tởm lắm đúng không? Ha ha ha ha ha, chúc mừng! Chúc mừng, đây chính là chân tướng mà ngươi khổ cực theo đuổi đấy, ngươi chỉ như một trò hề thôi!"
Gã chưa kịp cười xong, toàn thân đã phát ra tiếng kêu răng rắc, nổ tung thành một đống thịt vụn!
Lang Thiên Thu vốn không phải là người tàn nhẫn thích tra tấn, thấy cậu ta sắp đi sai đường, Tạ Liên tiến lên nắm lấy cậu ta, nói: "Thiên Thu, ngươi khoan..." nhưng Lang Thiên Thu lại đẩy y một cái: "Ngươi là tên lừa đảo!"
Tạ Liên bị cậu ta đẩy ngã, may mắn va phải Hoa Thành đang đỡ lấy ở đằng sau, nên không ngã xuống. Cuối cùng cũng đứng vững, Lang Thiên Thu ánh mắt hung ác đỏ rực, chỉ vào y nói: "Ngươi là tên lừa đảo!"
Tạ Liên nói: "Ta..."
Lang Thiên Thu cắt ngang lời y, nói: "Ngươi vẫn luôn lừa ta! Nào là chỉ cần ta thật lòng thật dạ, chỉ cần ta cố gắng, thù hận sẽ tan biến, thiên hạ sẽ thái bình, thực ra bọn chúng chưa bao giờ mong được siêu độ cả đúng không? Chúng hận ta, cười nhạo ta, nguyền rủa ta, muốn dồn ta vào chỗ chết, trong khi ta lại hết lòng đối xử tốt với chúng, thậm chí sau tiệc Lưu Kim ta vẫn chuyên tâm tu hành chỉ để siêu độ cho chúng! Cuối cùng ta lại thành cái gì đây hả?!"
Tạ Liên vội vàng nói: "Không phải vậy đâu! Chỉ một phần nhỏ đám oán linh bị Thích Dung sai khiến giết người trong tiệc Lưu Kim mà thôi, hoàn toàn không thể đại diện cho tất cả oán linh! Đám đó đã bị ta trấn áp từ lâu rồi. Những vong hồn được ngươi siêu độ thật sự đã bị ngươi cảm hóa mà....."
Trên trán Lang Thiên Thu nổi đầy gân xanh, không thể nhịn được nữa: "Ngươi im miệng đi! Ta không muốn nghe những lời này nữa, ta cũng sẽ không tin ngươi nữa đâu! Quốc sư à, ngươi thật sự... ngươi giỏi thật đấy. Ngươi vốn chỉ xem ta như một công cụ để siêu độ oán linh thôi phải không?!"
Nghe đến câu cuối, Tạ Liên run rẩy nói: "Không phải như vậy đâu, ta chưa từng nghĩ như vậy."
Lang Thiên Thu quát lớn: "Ngươi còn chối à?! Ngươi khiến ta nhiều năm như vậy mà không biết kẻ thù thực sự là ai, ngươi lừa ta là để ta trở thành người như ngươi muốn! Để đạt được mục đích này, ngươi thà nhận bản thân là hung thủ tiệc Lưu Kim, bị ta đóng bốn mươi chín cái đinh khi còn đang sống sờ sờ! Quốc Sư à, ngươi lừa ta, xoay ta như dế. Ngươi giỏi thật đấy!"
Mỗi câu nói, Tạ Liên đều không thể phản bác. Bởi vì đó là sự thật. Vì vậy, y chỉ có thể tuyệt vọng nói: "... Không phải như vậy đâu."
Đây chính là sự thật mà y không muốn để Lang Thiên Thu biết.
Cậu thiếu niên này, dưới sự chỉ dạy của y, đã bỏ ra biết bao nhiêu nỗ lực và chân thành để đi độ hóa những vong linh, nhưng lại đổi lại bằng sự oán hận không chút động lòng và những lời nguyền rủa như mưa, còn mất đi tất cả người thân, điều này khiến y không biết phải làm sao!
Lúc này, Hoa Thành đột nhiên mở tay Lang Thiên Thu ra, cười lạnh nói: "Huynh ấy giỏi thật mà, giờ ngươi mới biết sao?"
Tạ Liên hoàn toàn không nhận ra rằng nhờ Hoa Thành đỡ y nên y mới không ngã ngồi xuống đất, và giờ đây hắn đang gần trong gang tấc, giọng nói vang lên bên trên y. Hoa Thành che chở y ở phía sau, nhìn thẳng vào Lang Thiên Thu, nói: "Tên phế vật Thích Dung đó, vì báo thù mối thù diệt quốc nên luôn tìm cách trừ khử tên hoàng tộc Vĩnh An là ngươi. Còn người mà ngươi xem là hung thủ giết người, hết vào mộng tặng bùa, lại đánh yêu ma để cứu ngươi, y vẫn luôn tìm cách cứu vãn. Thái tử điện hạ đi đến Vĩnh An làm Quốc Sư, không chỉ để dạy dỗ ngươi, mà quan trọng hơn cả chính là để bảo vệ cái mạng của ngươi! Bởi vì mấy tên pháp sư kia chỉ toàn một lũ vô dụng, chúng cũng bó tay chịu thua với đám quỷ quái quấy rầy ngươi!
Mà chỉ có sư phụ của ngươi, Thái tử điện hạ, chỉ có huynh ấy mới biết cách đối phó với Thích Dung, mới có thể cứu mạng ngươi hết lần này đến lần khác. Cho dù cuối cùng bị ngươi đóng đinh vào quan tài, huynh ấy vẫn trấn áp Thích Dung, phòng ngừa tai họa về sau cho ngươi!
Huynh ấy giỏi chứ, huynh ấy đương nhiên là giỏi. Huynh ấy không giỏi, thì sao có thể dạy ra một tên đồ đệ có thể phi thăng như ngươi chứ!"
Mỗi một câu hắn nói, ánh mắt và nắm đấm siết chặt của Lang Thiên Thu lại run rẩy mạnh hơn một phần. Cuối cùng, Hoa Thành nói: "Ta khuyên ngươi, nhìn cho rõ ai mới là kẻ thù thực sự của mình, đừng trút giận lên những người không đáng bị như vậy! Thứ ngươi làm nổ tung khi nãy chỉ là một phân thân của Thích Dung mà thôi, lẽ nào ngươi không nhận ra chứ?"
Trong cảnh máu thịt văng tung tóe và cát bay mù mịt, Lang Thiên Thu cuối cùng đã nhìn Tạ Liên một cái, rồi quay lưng rời đi. Tạ Liên khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, gọi: "Thiên Thu!"
Lang Thiên Thu không thèm quay đầu lại, tay trái quẳng đi một thứ, chính là cái bùa hộ mệnh mà cậu ta đã mang bên người nhiều năm. Bỗng nhiên, ngọn lửa tự bùng lên, cái bùa đó lập tức bị thiêu rụi trong không trung.
Hoa Thành nói: "Đừng đuổi theo nữa, để cậu ta tự bình tĩnh lại đi. Giờ có nói gì cậu ta cũng không nghe lọt đâu."
Tạ Liên làm sao không hiểu điều này. Y đứng một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng nói: "Tại sao, tại sao phải cho cậu ta biết?"
Một cơn giận bất ngờ dâng trào. Cũng không biết là giận ai.
Hoa Thành đưa tay ra, dường như muốn đặt lên vai y, nhưng Tạ Liên đã vung tay hất tay hắn ra, nói: "Lẽ ra cậu ấy chỉ cần hận một mình ta! Hận thì hận đi, dù gì người hận ta đâu chỉ có mỗi cậu ấy! Giờ thì hay rồi, cậu ấy cho rằng người mà cậu ấy hết lòng giúp đỡ chỉ muốn nguyền rủa mình! Lẽ nào buộc phải khiến cậu ta cảm thấy những gì trước giờ ta dạy toàn là giả dối, sáo rỗng, là ta lừa gạt cậu ấy thôi ư?!"
Hoa Thành im lặng. Tạ Liên bỗng cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
Tất cả mọi thứ đều khó chịu đựng nổi. Khó mà chịu đựng được bản thân mất kiểm soát, càng khó mà chịu đựng được ánh nhìn lẳng lặng như vậy của Hoa Thành. Y che mặt, nói: "Đệ đi đi."
Hoa Thành không động đậy, Tạ Liên ôm đầu nói: "Đệ đi đi! Coi như ta cầu xin đệ, mau đi dùm đi được không!!!"
Hoa Thành mới nói: "Được."
Dường như hắn yên lặng mà rời đi.
Tạ Liên cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng không biết mình còn có thể làm gì. Y vung mạnh tay, vốn định đánh một cái gì đó để giải tỏa những uất ức trong lòng, nhưng từ trong tay áo lại văng ra một thứ nhỏ lấp lánh ánh vàng.
Nhìn nó bay ra khỏi cái lỗ của hoàng lăng đã sụp đổ, rơi thẳng xuống vách núi, Tạ Liên giật mình, trong lòng nghĩ "Chết rồi!", không kịp suy nghĩ đã giơ tay nhảy xuống. Ai ngờ người đang lơ lửng giữa không trung đã bị một bàn tay kéo lại. Tạ Liên chạm đất, vừa thấy người, liền thốt lên: "Tam Lang, hoa đã rơi mất rồi!"
Hoa Thành một tay ôm chặt lấy eo y, nói: "Cứ để nó rớt đi, cũng đâu đáng bao tiền đâu chứ."
Cái điểm màu vàng nhỏ bé ấy đã biến mất, nhưng eo lại bị ôm chặt hơn, Tạ Liên hoảng hốt: "Không thể mất, đó là..."
Đó là hoa vàng mà Hoa Thành đã giành được tại hội chùa trước đây để tặng cho y mà.
Y toát mồ hôi, linh hồn cũng bị kéo trở lại, lúc này mới nhận ra không biết từ khi nào Hoa Thành lại quay lại. Nhớ lại thái độ tồi tệ của mình đối với Hoa Thành, y ngây ngốc nói: "Tam Lang, đệ... vẫn chưa đi sao?"
Hoa Thành không đáp. Tạ Liên lại nhớ đến những lời nói quá đáng vừa rồi, càng cảm thấy áy náy, không dám lên tiếng.
Sau một lúc, Hoa Thành mới thở dài khe khẽ: "Nếu ca ca đã không cần ta nữa, thế còn cần hoa ta tặng làm gì?"
Tạ Liên lập tức nói: "Ta không cần đệ hồi nào chứ! Không có không cần đệ mà!"
Hoa Thành nói: "Ban nãy ca ca mới đuổi ta đi mà."
"..."
"Trước đây cũng thế. Mặc cho ta gọi thế nào, huynh vẫn cứ bỏ ta lại mà chạy mất."
Hoa Thành vẫn còn vòng tay quanh Tạ Liên, hắn vừa mở miệng Tạ Liên đã cảm thấy ngực hắn hơi rung động, không hiểu sao lại tê dại, tê đến mức người ta rối loạn. Hắn còn nói những câu như vậy, Tạ Liên cảm thấy hắn thật sự rất tủi thân, bản thân cũng thật sự rất quá đáng, thấp giọng nói: "... Xin lỗi."
Hoa Thành nói: "Ta đâu phải muốn điện hạ xin lỗi."
Chính vì vậy, Tạ Liên càng cảm thấy áy náy hơn.
Hoa Thành thở dài, nói: "Là lỗi của ta."
Tạ Liên ngẩn người nói: "Sao lại là lỗi của đệ?"
________________________________________________________
Lời của Editor: Chương sau là chương cuối quyển 1 rồi, Hoa Liên của chúng ta sẽ có cái ôm đầu tiên nha quí dị ơi. Chương này đau tim quá T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro