Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1. Chương 48. Đạo Vô Danh, chén nước hỏi hai người (2)

Chương 48. Đạo Vô Danh, chén nước hỏi hai người (2)

Đương nhiên, Tạ Liên cũng không có tư cách gì để trách cậu ta, chính y ngày xưa cũng không học thuật số một cách nghiêm túc, cái gì mà âm dương ngũ hành, thiên can địa chi đều do sư phụ y nói những thứ này thường chỉ là để đi lừa tiền trên giang hồ, ngươi là Thái tử không cần phải học cái này! Kết quả sau này lại cần dùng đến, y muốn đi bày quầy xem bói kiếm chút đồng ra đồng vào cũng sợ hại đến tính mạng người khác.

Nếu y chỉ là cái thùng có non nửa nước thì người mà y dạy ra, Lang Thiên Thu lại chính là cái thùng đã bị khoét một lỗ ở đáy. Làm những việc dạy hư con cháu nhà người ta như vậy nhưng vẫn hưởng thụ quyền cao lộc hậu, Tạ Liên thường cảm thấy xấu hổ, vì vậy quyết định sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Về mặt thể hiện thế nào, thứ nhất là nếu Lang Thiên Thu nghe giảng mà ngủ gật thì bị phạt chép Đạo Đức Kinh hoặc chạy quanh hoàng thành, thứ hai là trong việc dạy kiếm thuật, y càng chú tâm truyền đạt những điều cốt yếu, bao gồm việc nếu một chiêu không đúng thì sẽ đè Lang Thiên Thu xuống đất mà đánh cho đến khi cậu ta khóc lóc thảm thiết không dám tái phạm nữa thì thôi. Cũng thật kỳ lạ, càng bị đánh, Thái tử điện hạ lại càng tôn trọng, kính nể y, dính lấy y như kẹo da trâu vậy.

Vào một ngày nọ, Lang Thiên Thu mười bốn tuổi chạy đến hỏi Tạ Liên: "Quốc sư ơi, con phát hiện ra bí mật của người rồi nha!"

Khi ấy, y chợt chấn động trong lòng, cứ ngỡ cậu ta thật sự phát hiện ra được điều gì. Tay y vô thức xoa lên tấm mặt nạ Ngân Yêu chưa bao giờ tháo xuống của mình, bèn hỏi lại: "Ta có bí mật gì chứ?"

Thái tử trườn lên bàn y, ra vẻ thần bí mà đáp rằng: "Con nhìn ra rồi. Quốc sư à, một mình người đây, lại có đến tận hai trường phái võ thuật! Con nói đúng không nào?"

Tạ Liên thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ồ? Hai trường phái nào, ngươi nói thử xem?"

Thế là thái tử ta cực kỳ hăng hái, ngồi ngay trên bàn y mà dõng dạc bảo: "Một loại là trường phái quốc sư hằng ngày thường dạy con - Thiên hạ quy tâm*. Phái này phong thái quang minh lỗi lạc, sắc sảo tuyệt thế, lại vô cùng nghiêm trang, khoáng đạt, đậm chất để vương."

Đây là những lời Tạ Liên từng dạy nên Lang Thiên Thu thuộc nằm lòng thế này khiến y cảm thấy rất vui lòng. Y tung cước đá cậu ta xuống bàn, khoanh tay bảo: "Ừ. Tương truyền rằng phái này do Thần võ đại đế Quân Ngô sáng lập, mang phong thái đế vương, đương nhiên phù hợp với đệ tử trong hoàng tộc."

Thái tử lộn một vòng rồi bật dậy, đổi chủ đề: "Nhưng lúc con mới gặp quốc sư, người đâu hề sử dụng trường phái võ học này!"

"Lúc mới gặp" mà Lang Thiên Thu vừa nhắc đến chính là sự việc dùng nhành hoa đẩy lùi yêu ma trong chuyến đi tuần của Đông Cung kia*. Cậu ta nói tiếp: "Rối loạn không theo quy tắc, quyết không khuất phục. Sức lực hóa thành ngàn quân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Quốc sư à, con muốn học trường phái này!"

Tạ Liên bảo: "Thái tử thông minh lắm, miêu tả rất chuẩn. Tuy nhiên, ngươi hãy từ bỏ ý định học nó đi!"

Thái tử tiếp lời: "Tại sao chứ?"

Tạ Liên đáp: "Chiêu này không thực dụng. Chí ít mà nói thì nó không phù hợp với ngươi."

"Con không hiểu ạ."

Tạ Liên và Lang Thiên Thu nghiêm chỉnh ngồi đối diện nhau, y bèn nói: "Điện hạ à, ta hỏi ngươi một câu."

"Người cứ hỏi!" Song thái tử lại bổ sung thêm: "Miễn đừng hỏi mấy câu như ông cố cố cố cố nội của con đặt ra pháp luật gì, vào lúc nào là được."

Tạ Liên bèn nói tiếp: "Ai thèm hỏi ngươi mấy câu kiểu này chứ, đến ta còn chả biết đáp án đâu. Ngươi nghe cho kỹ câu ta định hỏi đây. Nếu bây giờ có hai người đi trong sa mạc, họ khát đến sắp chết rồi nhưng chỉ có một chén nước mà thôi. Người uống thì sống sót, người không uống sẽ chết. Để cứu mạng chính mình nên họ bắt đầu giết hại lẫn nhau. Ngay vào lúc ấy, có một người thứ ba đi đến."

Thái tử hỏi: "Người thứ ba đến để làm gì ạ?"

Tạ Liên trả lời rằng: "Người thứ ba này muốn hai người kia không cần phải tự giết hại nhau nữa. Ngươi thấy, sau đó, hắn khuyên giải thì có tác dụng gì không?"

"Vô dụng mà thôi."

"Tại sao lại vô dụng?"

"Vì hai người kia đều muốn sống và cần nước uống. Nếu chỉ giảng đạo lý suông thì chẳng thể giải quyết được vấn đề."

Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Không giải quyết được gốc rễ thì chẳng ai muốn nghe ngươi giảng đạo lý suông cả. Cho nên, nếu người thứ ba không muốn họ giết nhau nữa thì chỉ còn một cách duy nhất. Đấy là đưa cho họ phần nước của chính hắn."

Thái tử chợt nhíu mày, hắn thắc mắc: "Thế thì... chuyện này có liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang bàn trước đấy ạ?"

Tạ Liên bèn bảo: "Ta đang nói cho ngươi biết vì sao nó không hợp với ngươi. Trường phái võ mà ngươi muốn học, ưu điểm của nó đúng như ngươi đã nói đấy, quả thực 'quyết không khuất phục'. Chỉ cần còn sống, chỉ cần còn lại một hơi thở, người dụng chiêu vẫn sẽ đứng lên, quyết chiến đến cùng. Nhưng ngươi bảo nó 'sức lực hóa thành ngàn quân' thì lại sai rồi. Tinh túy của nó không nằm ở chỗ 'hóa thành', mà nằm ở chỗ 'chịu đựng'"

"Chịu đựng gì cơ?"

Tạ Liên đáp: "Chịu đựng hết thảy."

Y bình tĩnh, vững vàng nói tiếp: "Không có chiêu thức nào trên đời này có thể từ hư vô hóa thành sức lực được cả. Người có dục vọng, ắt phải được thỏa mãn; Người đã rút kiếm, ắt phải có người bị thương. Không muốn họ giết hại nhau vì tranh nước uống thì phải đưa nước của mình cho họ. Trường phái võ học này quả thực có thể dời tính công kích và sự tổn thương đi. Nhưng nó chỉ có thể dời sang chính bản thân người sử dụng nó.

"Muốn ngăn chiến tranh thì phải tự nhận lấy tổn thương. Đây là một chiêu thức cực ngu xuẩn. Nếu không rơi vào thế bất đắc dĩ thì không nên dùng đến nó. Ngươi là thái tử điện hạ trân quý, không cần phải học võ thuật này."

Dường như thái tử có chỗ hiểu chỗ không nên trông cậu ta có vẻ đăm chiêu. Tạ Liên nói tiếp: " Hiện tại điện hạ muốn học nó chỉ vì nhất thời thấy mới lạ mà thôi. Nhưng thời cơ chưa đến thì ngươi không thể lĩnh hội được ý nghĩa thực sự trong ấy đâu. Hơn nữa võ đạo này không chính thống, chông gai mờ mịt, rối loạn không theo quy tắc. Còn 'Thiên hạ quy tâm' mới là võ đạo của đế vương. Như thế nào mới là bậc đế vương? Đấy là được trăm họ thờ kính, tôn thành đế vương. Cho nên, đỉnh điểm của Thiên hạ quy tâm chính là sau khi phi thăng lại nhận được hương khói từ tín ngưỡng của muôn dân, thế thì sẽ phát huy được sức mạnh đến cực độ. Điện hạ còn câu hỏi nào khác không?"

Thái tử khoanh tay, nhíu mày bảo: "Vẫn còn ạ."

"Không hiểu gì cứ việc hỏi."

Thái tử bèn nói: "Quốc sư à. Nếu người thứ ba không còn nước nữa thì phải làm sao đây?"

"..."

Cậu ta hỏi tiếp: "Nếu hai người kia lấy nước của hắn xong nhưng vẫn thấy chưa đủ, muốn có thêm nữa, lại tiếp tục vòi nước từ người thứ ba. Thế hắn nên làm gì bây giờ?"

"..."

"Đây thực sự là điều đúng đắn để làm sao? Liệu hắn có thực sự nên can thiệp không?"

Tạ Liên gắt: "Sao ngươi hỏi lắm vậy? Chép năm mươi lần Đạo Đức Kinh đi."

Thái tử hoảng sợ bảo: "Quốc sư, người bảo con không hiểu gì cứ hỏi đi mà!"

Tạ Liên nói: "Ngươi hỏi sâu quá, ta không trả lời được."

Thế là thái tử vừa vỗ bàn vừa cười bảo: "Thì ra vẫn có thứ mà quốc sư không biết à!"

Tạ Liên tiếp lời hắn: "Ta nào phải thần tiên, có gì lạ đâu chứ?"

Thái tử đứng dậy mà vẫn còn cười ngặt nghẽo. Tay Tạ Liên cũng bị cậu ấy lôi qua kéo lại mấy vòng, cơ không hiểu tại sao y vừa mắng vừa thấy buồn cười. Nào ngờ, thái tử chợt nói: "Có điều, dù quốc sư bảo chiêu thức đó cực ngu xuẩn nhưng con vẫn muốn học."

Tạ Liên đang bận nhặt hai thanh kiếm bị họ giẫm lên, y hỏi lại cậu ta: "Vì sao?"

Thái tử đáp như một lẽ hiển nhiên rằng: "Bởi vì con là thái tử điện hạ mà. Nguồn nước khắp thiên hạ này đều thuộc về con. Nếu con không đứng ra làm người thứ ba kia thì ai có đủ khả năng làm đây?"

Tạ Liên thoáng nghẹn lời, bèn phủi lớp bụi trên thân kiếm đi.

Thái tử lại nói: "Cho nên, nếu có cơ hội thì quốc sư cứ dạy cho con nha. Chờ đến ngày con xuất sư, chuyện đầu tiên con muốn làm chính là đến Thương Thành để siêu độ cho oán linh. Chẳng phải người bảo biết nhiều không thừa sao? Sau này nhất định sẽ có dịp dùng đến! À phải rồi, võ đạo nào cũng có tên, vậy tên của trường phái này là gì thế ạ?"

Lúc này Tạ Liên mới bình tĩnh trở lại, y mỉm cười đáp: "Phái này không tên."

Người vốn vô danh, đạo cũng vô danh.

Về sau, quả nhiên Lang Thiên Thu đã dùng đến chiêu này, cơ Tạ Liên không thể ngờ rằng nó lại được dùng vào lúc hắn muốn vạch trần y.

Sự việc đã đến nước này, y không hề hối hận chuyện khi ấy đã đỡ đao thay cho Lang Thiên Thu. Chỉ có điều, y vẫn cảm thấy lẽ ra khi xưa mình không nên dạy cậu ta chiêu đó thì tốt hơn.

Bỗng nhiên, Tạ Liên nhớ ra điều gì, cúi đầu nhìn xuống bậc cửa bên chân. Bậc cửa đó đen sì bất động, mơ hồ nhìn ra được hình dáng của một tượng người đất nhỏ đang nằm sấp.

Quả thật không nhìn nhầm. Tạ Liên cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã ngăn Hoa Thành lại, nếu không để hắn nhìn rõ ngưỡng cửa này thì thật là quá ngượng ngùng. Lúc này, bỗng nghe một người hỏi: "Vậy không lẽ trước đây thành Thương không có thần linh nào bảo hộ bách tính ư? Tại sao phải để Thái tử điện hạ lặn lội xa xôi đến đây để siêu độ quỷ hồn vậy?"

Một vị đạo nhân nói: "Người này hỏi rất hay. Không phải trước kia không có thần quan trông coi, chỉ là kém nhau quá xa mà thôi. Trước kia, thần phù hộ cho thành Thương cũng là một vị Thái tử điện hạ. Ngặt nỗi, đó là một vị Thái tử xa hoa trụy lạc."

Tạ Liên: "???"

Trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói của một thiếu niên: "Làm sao ngươi biết y xa hoa trụy lạc?"

Thiếu niên này cao hơn mọi người trong đám đông, không phải Nam Phong thì là ai? Đạo nhân kia ngẩn ra, nói: "Trong sách đều nói như vậy đó."

Nam Phong rõ ràng đang kiềm chế cơn giận, nói: "Vậy bây giờ ta sẽ lập tức viết một cuốn sách, viết rằng ngươi đuổi mẹ già 80 tuổi ra khỏi nhà, sống chết mặc bay thì ngươi thành nghiệt tử bất hiếu à?"

Người đó cũng nổi giận: "Thằng nhóc này nói vớ vẩn gì thế!"

Tạ Liên thấy tình hình không ổn, sợ rằng nếu cãi nhau thêm nữa thì Nam Phong sẽ lại dùng tay không chẻ cột hoặc học Phong Tín diễn trò võ thần chửi bới, liền vội vàng chạy tới kéo cậu ta ra khỏi đám đông, cười xòa giảng hòa: "Thôi thôi, thiếu niên trẻ người non dạ, cần gì phải nổi giận với cậu ta chứ? À, xin hỏi đạo trưởng, ngài vừa rồi nhắc đến lễ tế trời ngày Thượng Nguyên, đó là gì thế, có thể giải thích cho chúng ta được không?"

Thấy y chuyển chủ đề, Nam Phong lại nhìn chằm chằm, người đạo trưởng cũng không muốn tiếp tục dây dưa nên theo bậc thang mà Tạ Liên đưa ra, nói: "Lễ tế trời ngày Thượng Nguyên chính là sự kiện kinh thiêng long trọng nhất diễn ra hằng năm của nước Tiên Lạc cổ. Cảnh tượng thái tử Tiên Lạc mười bảy tuổi lúc đó lại càng chấn động cả nước. Quốc chủ đã dùng vàng ròng đúc một đài cao ba trăm thước, phải dùng 81 con ngựa đi thành hàng đôi mới kéo nổi. Chấn động khắp nước, vạn người đổ xô đến xem chỉ để xem vị Thái tử kia một mình múa kiếm Duyệt Thần..."

Mọi người đều tấm tắc khen ngợi: "Nghe xa hoa trụy lạc thật!"

"..." Tạ Liên đang không biết nói gì, bỗng có một giọng nói của một thiếu niên khác vang lên: "Hứ? Ba trăm trượng cơ đấy, các người có biết ba trăm trượng vàng ròng cao bao nhiêu, nặng cỡ nào không? Thứ gì mới kéo được nó chứ? Chắn chắn 81 con ngựa không thể kéo được rồi đó. Còn nữa, con đường ngay trước mặt các ngươi chính là di tích đường Thần Võ của nước Tiên Lạc năm xưa, các người có biết 81 con ngựa đi thành hàng đôi thì chiếm nhiêu diện tích không? Con đường này nhét đủ chắc?"

Giọng nói này rất lạnh lùng. Tạ Liên lại quay đầu, một cậu thiếu niên cao ráo trong bộ đồ đen ôm tay, với vẻ mặt lạnh lùng đứng giữa đám đông, quả nhiên là Phù Dao!

Người đó liên tiếp bị hai người tranh cãi, tức giận nói: "Các ngươi là người của đạo quán nào? Hay nhỉ, đến để phá đám đấy à!"

Tạ Liên vội vàng kéo Phù Dao ra khỏi đám đông, mỗi tay một người cười nói: "Ôi, chuyện xưa người cũ, không liên quan gì đến chúng ta, sao mọi người lại vì chuyện này mà tranh cãi chứ? Chúng ta đi thôi, các vị không tiễn." Nhưng đã muộn rồi. Người đó ban đầu có lẽ chỉ nói cho có, nhưng đến giờ, dù chỉ vì sĩ diện cũng phải chứng minh thái tử Tiên Lạc là một kẻ xa hoa phóng túng, lập tức tức giận mà lục lọi tìm kiếm. Tạ Liên ban đầu còn có thể giả vờ không nghe thấy, nhưng khi nghe đối phương nói rằng y mặc vải thô sẽ bị bầm tím khắp người và rối rít kêu đau, không khỏi ngạc nhiên: "Trước đây ta yếu đuối như vậy sao?" Rốt cuộc đây là đang nói về y hay là nói về vị công chúa điện hạ nào vậy???

______________________________________________________________________________
Spoil chương sau: "Nếu ca ca muốn ở chung phòng với ta, sao không nói sớm?" :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro