Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1. Chương 47. Đạo Vô Danh, chén nước hỏi hai người (1)

Chương 47. Đạo Vô Danh, chén nước hỏi hai người (2)

Trong vài ngày tiếp theo, Hoa Thành đã lấy lý do "cần giúp đỡ" để khiến Tạ Liên đi cùng hắn đến những nơi khác nhau.

Từ trấn nhỏ yên bình, hoàng thành nguy nga đến rừng sâu núi thẳm, mỗi nơi đến, Hoa Thành đều kể cho y nghe về phong cảnh và con người nơi đó. Đôi khi, đó lại là những nơi mà Tạ Liên đã từng đến, và chính Tạ Liên lại kể cho hắn nghe. Sóng vai như vậy mà đi, hai người phát hiện ra rằng không ít lần họ đã để lại những dấu chân khác nhau ở cùng một nơi, chỉ là thường xuyên lướt qua nhau mà không hay biết.

Tạ Liên nói: "Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, thảo nào Hoa thành chủ uyên bác như vậy. Trước đây ta thấy ắt hẳn đệ phải đi đó đi đây nhiều lắm, quả nhiên là thế."

Hoa Thành cũng cười, nhẹ nhàng nói: "Ca ca cũng đi nhiều nơi mà nhỉ? Tiếc thật đấy, rõ ràng chúng ta đã đến rất nhiều nơi giống nhau, nhưng suốt thời gian qua, chúng ta lại chưa bao giờ gặp mặt."

Mặc dù Tạ Liên cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn an ủi hắn: "Nhưng cuối cùng chúng mình cũng đã gặp nhau rồi nè, xem như cũng chưa muộn lắm."

Ngày hôm đó, cái tính nghịch ngợm của Hoa Thành lại nổi lên, chỉ cần không vừa lòng là đã biến vài kẻ lưu mạnh bắt nạt mấy đứa nhỏ ăn mày thành con lật đật rồi chơi đùa một cách thỏa thích. Hai người cười khúc khích rồi lén lút rời đi giữa những tiếng cầu nguyện của mấy đứa nhóc ăn mày, Tạ Liên hỏi: "Không phải đệ bảo đệ không quan tâm đến những lời cầu nguyện này sao?"

Trong lần đi chơi đêm trên thuyền hoa ở sông Kiến Quân, Tạ Liên đã chú ý đến vài lời cầu nguyện bình thường hiếm hoi, đều là ước mơ của trẻ con, vốn định sau này có thời gian sẽ giúp Hoa Thành thực hiện, không ngờ Hoa Thành cũng nhớ đến. Hoa Thành nháy mắt với y, nói: "Thỉnh thoảng cũng phải lo liệu một chút chứ."

Tạ Liên nói: "Ước nguyện của ông to bà lớn thì mặc kệ, chỉ lo cho mấy đứa nhóc hả?"

Hoa Thành nói: "Biết sao được, nếu đã cầu xin ta, cơ mà có đáp ứng hay không thì dù là ông trời cũng phải xem ta có hứng không đã, phải không nào?"

Hai người nhìn nhau mà cười. Tạ Liên càng cảm thấy vị Quỷ Vương này tuy được coi là hỗn thế ma vương đáng sợ trong Tam giới, nhưng thường lộ ra tính tình trẻ con, thật sự dễ thương dễ gần, không nhịn được muốn xoa xoa hắn một cái, nói: "Tức là, chuyện mà đệ cần ta giúp, là vụ này đó hả?"

Hoa Thành nói: "Đương nhiên là không."

Tạ Liên nói: "Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Thế thì, rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Ban đầu, Tạ Liên thật sự nghĩ rằng hắn có việc muốn nhờ nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nhưng dần dần y nhận ra, mỗi ngày ngoài việc chữa thương cho y, cùng y đi ngắm cảnh du sơn ngoạn thủy, thì Hoa Thành hoàn toàn không làm gì khác cả.

Vết thương do loan đao Ách Mệnh quả thật mang theo lời nguyền, khó mà chữa lành. Với sự giúp đỡ từ Hoa Thành, tốc độ hồi phục tăng lên rất nhiều nhưng vẫn cần bảy ngày để lành hẳn. Hiện tại đã qua năm ngày, giữa hai người, dường như chỉ có Tạ Liên vẫn nhớ đến chuyện "khẩn cấp, quan trọng, nguy hiểm" của hắn. Nhưng mỗi lần hỏi, Hoa Thành luôn cười mà không nói, Tạ Liên lại không thể thúc giục quá mức, như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy dường như mình chỉ muốn cứu Lang Thiên Thu rồi lập tức rời đi, vì vậy chỉ có thể luôn ở bên cạnh tiếp hắn. Không, nên nói là để Hoa Thành ở bên cạnh tiếp đãi mình.

Y đã đoán ra đại khái, e rằng, Hoa Thành chỉ lấy cớ nhờ y giúp đỡ để chữa thương cho y mà thôi.

Hoa Thành mỉm cười nói: "Thế thì, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Lát nữa huynh gặp là biết ngay."

Tạ Liên nói: "Lát nữa là bao lâu?"

Hoa Thành nói: "Ừm, để ta nghĩ xem. Tóm lại, huynh cứ dưỡng thương trước đã? Ôi ca ca nhìn kìa, phía trước lại có một tòa thành nữa."

Tạ Liên đã đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, dở khóc dở cười, lắc đầu. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt hắn, nụ cười trên mặt bỗng chốc tắt ngấm.

Hai người đến cổng thành, ngẩng đầu lên, hai chữ "thành Thương" thật hùng vĩ. Hoa Thành đi được vài bước, nhận ra người sóng vai đi bên cạnh hắn đã không còn ở đó, quay lại hỏi: "Ca ca?"

Tạ Liên lúc này mới hồi thần, nói: "Đến đây."

Hoa Thành nói: "Huynh đừng lo, đến đây đi."

Trong lòng Tạ Liên chấn động, cảm thấy lời của hắn dường như đang ám chỉ điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn, cuối cùng chỉ đành đi theo, ánh mắt vút qua mái hiên cổ bên đường, rơi xuống những ngọn núi xanh xa xa, trong lòng lại không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Thành Thương được gọi là thành Thương vì nó dựa vào một ngọn núi cao, là núi Thái Thương. Nhưng cách đây tám trăm năm, nó không được gọi bằng cái tên này.

Lúc đó, nó chính là Hoàng thành của nước Tiên Lạc.

Tạ Liên tự cho rằng mình bây giờ không còn là người thích hoài niệm về quá khứ, nhưng dù sao y cũng sinh ra và lớn lên ở đây. Có lẽ là do gần quê lòng phấp phỏng, hoặc có lẽ y đã nhiều năm không về vì không muốn cho mình cơ hội cảm thán vận đổi sao dời. Bãi bể nương dâu, trăm năm chỉ trong chốc lát, hoàng đô phong lưu tráng lệ ngày xưa, giờ đây đầy rẫy khói lửa nhân gian.

Y vừa đi vừa nghĩ: "Tam Lang sao lại dẫn ta đến đây?"

Là trùng hợp sao? Có lẽ vậy. Chỉ là, y thực sự không nghĩ rằng, với kiến thức của Hoa Thành, lại không biết tên cũ của thành Thương.

Mặc dù quê hương nay đã như đường xa lạ, nhưng đi được vài bước, trong thành giăng đèn kết hoa, thật sự náo nhiệt vô cùng. Hóa ra họ đến đúng dịp, đúng vào ngày hội chùa. Đấu hoa, đấu trà, đấu dế, dựng sân khấu, đi cà kheo, vô cùng náo nhiệt. Hai người đi dạo một lúc, bỗng thấy hàng trăm người tụ tập trước một cái đài cao màu đỏ, xoa tay, nhảy nhót, Tạ Liên nhìn một hồi mà không hiểu, nói: "Đây là đang làm gì vậy?"

Một người bên cạnh đáp: "Đạo trưởng này không biết sao? Đây là cuộc thi giành hoa vàng (hoa làm bằng vàng)! Ngươi nhìn lên cái đài cao kia đi. Trên đỉnh có để một bó hoa bằng vàng. Ai đoạt được hoa vàng để đem cúng trong miếu thờ sẽ là người chiến thắng. Giành được quán quân và dâng hoa vàng, thần tiên, tín đồ, ai cũng sẽ nở mày nở mặt!"

Hoa Thành dường như cũng rất hứng thú, còn hỏi thêm: "Thế thì, người đoạt được hoa vàng đó có phần thưởng gì không?"

Một người khác đáp: "Đương nhiên là có rồi! Chỉ cần ngươi mang hoa vàng đi cúng trong miếu thờ rồi cầu nguyện, chắc chắn sẽ được như ý! Không tin thì ngươi hỏi thử xem, mọi năm đều là người bên Điện Thái Hoa đoạt được hoa vàng nên năm nào cũng linh nghiệm đúng không?"

Hoa Thành kéo dài giọng nói: "Thế — cơ — à? Năm nào cậu ấy cũng đoạt giải?"

Mọi người hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, nói: "Thái Hoa điện hạ chính là Thành Hoàng (thần cai quản) của thành này, không phải ngài ấy thì còn ai nữa chứ?"

Đúng lúc này, trên phố truyền đến một trận ồn ào, có người la lên: "Tránh ra, tránh ra! Thái Hoa điện hạ đến rồi!"

Tạ Liên vừa nghe thì quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Lang Thiên Thu đến. Nhưng không phải là người thật mà là một bức tượng thần tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Tượng thần trông trẻ trung tuấn tú, ngồi trên kiệu lớn tám người khiêng, từ từ tiến lại. Hoa tươi từ bốn phía rơi xuống như mưa đều là do người qua đường ném tới. Tượng thần đang bơi giữa đám đông tiến vào một ngôi đền mới được sơn bóng loáng, trước cửa có một người mặc áo hoa đang phát lộc hương không cần quyên tiền hương khói. Có vẻ như họ vừa đúng lúc gặp một ngôi đền mới khánh thành, mời tượng thần vào tham quan.

Tạ Liên theo dòng người đến cửa đền, tò mò chen chúc vào một góc đông vui. Y vốn dĩ là người thích cảnh hương khói, đang định bước vào cổng lớn để xem thử, bỗng nhiên liếc thấy bậc cửa dưới chân, lập tức ngẩn ra. Sau lưng y, Hoa Thành cũng từ từ đi tới, hỏi: "Ca ca sao thế, có gì hay ho để xem hả?"

Tạ Liên vội vàng thu chân lại, quay người cười nói: "Đệ gặp nhiều đạo quán và miếu thờ rồi, đương nhiên thấy không có gì hay để xem cả. Hay là chúng ta đi tham quan chỗ khác đi."

Hoa Thành liếc qua vai y, dường như cũng không phát hiện gì, mỉm cười nói: "Được."

Tạ Liên thở phào, hai người đi được một đoạn ngắn thì y lại quay đầu nhìn một cái. Bỗng nghe Hoa Thành nói: "Ca ca à, huynh đang nhìn gì vậy?"

Tạ Liên quay đầu nói: "Không có gì đâu, điện mới đẹp quá nên ngắm thử đấy mà."

Hoa Thành lại nói: "Thật sao? Ta lại thấy cái miếu này cực kỳ khó coi. Hơn nữa, trông có vẻ không được may mắn."

Tạ Liên kỳ quái hỏi: "Hửm? Sao miếu của thần cai quản lại không may được chứ?"

Hoa Thành mỉm cười nói: "Thì là không may mắn thế thôi. Nhìn kiểu gì cũng thấy dễ bén lửa."

Tạ Liên nhớ lại truyền thuyết về quỷ áo đỏ đốt miếu thần rồi xấu hổ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc này, lại có người đến hỏi họ: "Hai vị cũng định leo cành vàng hả?"

Tạ Liên nghĩ rằng Hoa Thành lười biếng không muốn tham gia trò chơi này, đang định cười từ chối, ai ngờ, Hoa Thành lại nói: "Ta muốn tham gia."

Tạ Liên kỳ quái: "Đệ muốn tham gia ư? Tham gia trò chơi so tài này á?"

Hoa Thành nói: "Chơi xíu cũng không sao. Ca ca ở đây chờ ta chút nhé?"

Tạ Liên mỉm cười gật đầu: "Được, đệ cứ từ từ mà chơi, không vội. Có điều, nếu đã thi đấu với người phàm thì đệ tiết chế một chút nhé, đừng dọa họ sợ."

Hoa Thành đồng ý, xắn tay áo lên qua khuỷu tay rồi gia nhập vào đội ngũ chờ thi bên dưới đài cao.

Đến giờ, trống dưới đài đánh ba tiếng, hàng trăm người cùng nhau lao lên, nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả đều bị một thiếu niên áo đỏ dễ dàng bỏ lại phía sau, gần như ngay từ đầu đã tạo ra khoảng cách không thể đảo ngược!

Hoa Thành lúc này trông như một chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi, nụ cười rạng rỡ phóng khoáng. Ngoài vẻ đẹp gần như chói mắt kia ra thì nhìn kiểu gì cũng thấy hắn là một cậu thiếu niên yêu thích vui chơi và nghịch ngợm. Hắn leo đến nửa đường, còn quay đầu vẫy tay về phía này, lập tức gây ra một trận xôn xao xung quanh Tạ Liên, một đám cô gái hoa đỏ liễu xanh đồng loạt vẫy tay về phía bệ hoa, ai nấy đều chỉ hận thân hình không cao được hai trượng, chôn mình trong đám đông không thể để cho chàng trai đó nhìn thấy. Tạ Liên cũng cười vẫy tay với hắn. Y thấy bệ hoa cao lắm, phải một lúc lâu mới leo lên được. Thêm vào đó, mọi người đều đổ xô đi xem đoạt hoa, nên ở cửa miếu ít người hơn, vì vậy từ từ quay trở lại cửa miếu Thành Hoàng.

Trước điện Thái Hoa, vài đạo sĩ ăn mặc lộng lẫy đang giảng đạo cho một đám dân chúng: "Tám trăm năm trước, nước Tiên Lạc xưa bại trận và bị diệt vong, để lại một thành phố đầy quỷ hồn oán khí ngút trời. Để siêu độ những linh hồn không chốn về, không ai thờ cúng này, Thái tử Lang Thiên Thu một mình đến đây khổ tu, cuối cùng đã độ hóa được chúng, công đức viên mãn mà phi thăng thành thần. Từ đó về sau, hắn luôn che chở cho chúng dân trăm họ thành Thương..."

Dưới này, dân chúng vô cùng kính yêu vị thần quan được thờ phụng trong miếu Thành Hoàng, nghe vậy liền vỗ tay. Tạ Liên cũng vỗ tay theo đám đông.

Khi còn là thân phận quốc sư Phương Tâm của nước Vĩnh An, cơ hồ không ai không sợ y, bởi vì dáng vẻ lạnh lùng cao không thể với tới của y, không có việc gì làm là lại đi lung tung khắp nơi, thật sự chính là nhàm chán tới phát hoảng, nhưng lại bị thổi phồng giải thích thành làm hoạt động khủng bố cực kỳ thần bí.

Y còn thích làm chút ít nghi thức không giống bình thường cũng không có ý nghĩa, chỉ là vì để cho mình trông phù hợp với hình tượng cao nhân, kết quả là hù dọa thành công tất cả mọi người bao gồm quốc chủ vương hậu và một đám hoàng thân.

Quốc thích trong đám mù khói bị dọa gần chết, nhìn y run rẩy, càng thêm kính sợ, ngay cả chuyện y làm nổ hai tòa hành cung cũng không hề oán hận, ngược lại tỏ vẻ thân thiết an ủi: "Quốc sư, chúng ta biết, ngươi cũng là vì nước vì dân mà!" Làm cho y cũng không tiện bẩm báo thẳng rằng y chỉ là muốn làm một bữa cơm mà thôi.

Chỉ có một người không sợ y đến vậy. Đó chính là đệ tử của y, Thái tử điện hạ.

Lang Thiên Thu được mười hai tuổi thì Tạ Liên nhận cậu ta làm đồ đệ, dạy dỗ trong năm năm, nhìn cậu từ một đứa trẻ yếu ớt đến mức xuống giường cũng khó khăn trở thành một thiếu niên anh khí đã leo lên cây là không thể kéo xuống. Đồ đệ này, học đánh người thì rất nhanh, chỉ là, nếu dạy cậu những thứ cậu ta không hứng thú, như thuật số, thì cậu ta lại thích ngủ.

___________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro