Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1. Chương 46. Xúc xắc linh lung, chỉ khảm vì một người (2)

Chương 46. Xúc xắc linh lung, chỉ khảm vì một người (2)

Sau mấy trăm năm, Phương Tâm cuối cùng đã được đánh thức trong tay y.

Nó phát ra tiếng ong ong trầm thấp trong tay Tạ Liên. Cách đó không xa, ánh mắt của Hoa Thành cũng bị tiếng kiếm ngân không ngừng này đốt cháy rực.

Lang Thiên Thu cũng dùng tay trái rút kiếm, lạnh lùng nói: "Cuối cùng ngươi cũng dám đối diện với con người thật của mình rồi à."

Tạ Liên lại nói: "Con người thật của ta thế nào, ngươi chưa bao giờ hiểu được cả."

Y nhẹ nhàng nói: "Thái tử điện hạ à, nếu như ngươi cứ một hai đòi đánh với ta, thì lên đi. Đây là do ngươi tự tìm đến!"

Bảy bước đã đến, kiếm động!

Ánh kiếm rực rỡ, bóng người như tên bắn, chỉ trong chớp mắt mà hai người đã ầm ầm giao đấu hơn mười kiếm trong cốc.

Dòng võ Thiên Hạ Quy Tâm (1) là do Quân Ngô sáng tạo, cũng là dòng võ đạo hàng đầu mà các võ thần hiện nay tu luyện nhiều nhất. Đạo mà thái tử Tiên Lạc Tạ Liên tu luyện chính là đạo này, thái tử Lang Thiên Thu cũng tu luyện đạo này.

(1) "Thiên hạ quy tâm" ở đây là tên gọi của kiếm pháp Điện hạ dạy cho Thiên Thu. Cụm từ này mang nghĩa: quy phục được lòng dân trăm họ, khiến dân chúng đều quy thuận mình hoặc có cùng một mục tiêu chung. Có xuất xứ từ Luận ngữ, cũng từng được Tào Tháo dùng trong bài thơ "Đoản ca hành kỳ 2".

Lang Thiên Thu đã là một truyền nhân xuất sắc của dòng Thiên Hạ Quy Tâm, nhưng so với Tạ Liên, rõ ràng một người còn hơi non nớt, một người lại thành thạo như việc hít thở vậy. Đối với dòng Thiên Hạ Quy Tâm, pháp lực càng mạnh thì năng lực phát huy càng mạnh. Nếu hai người họ có pháp lực ngang nhau, có lẽ đã sớm phân ra thắng bại rồi. Nhưng ai bảo pháp lực cũng là một phần của sức mạnh chứ?

Nhưng mặc dù Tạ Liên đang chiếm ưu thế, nhưng chân mày của y càng lúc càng nhíu chặt. Chỉ sau một nén hương, dường như y không thể chịu đựng thêm nữa, đột nhiên thu tay lại, nói: "Ngươi đang đánh kiểu quái gì thế này? Bộ ta dạy ngươi như thế này sao?"

Lang Thiên Thu ngẩn ra. Tạ Liên mở một kiếm, nói: "Dòng "Thiên Hạ Quy Tâm" là võ đạo của bậc đế vương, chú trọng khí độ bình tĩnh, rộng rãi sáng sủa. Phải chính trực, độ lượng thì mới có thể bền lâu. Ngươi cứ đánh như điên vậy, định tự mình nếm trải lưỡi đao, bán mạng như tử sĩ à?"

Trước đây y dạy Lang Thiên Thu cũng nghiêm khắc như vậy, những kỷ niệm tồi tệ chỉ cần sai một chiêu đã bị đánh cho u đầu ngày trước vẫn còn rõ mồn một, Lang Thiên Thu cảm thấy hơi ngột ngạt, nghiến răng nghiến lợi cố gắng hơn. Một lúc sau, Tạ Liên lại không thể nhìn tiếp được nữa, nói: "Ngươi làm sao vậy, đã quên hết những điều cốt yếu rồi sao? Ngươi tưởng cứ hung hãn như thế thì lực đánh sẽ mạnh hơn à? Chỗ nào cũng lộ sơ hở, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chưa đầy ba chiêu ngươi sẽ chết dưới tay ta."

Lang Thiên Thu đổ mồ hôi đầy trán, nói: "Im miệng!"

Nào có phải cậu ta không biết cốt yếu của dòng Thiên Hạ Quy Tâm là gì? Chỉ là đứng trước kẻ thù, làm sao có thể ung dung được chứ? Hơn nữa, nếu làm theo những gì Tạ Liên nói thì cứ như thể lại bị y dạy bảo vậy.

Càng khiến người ta tức giận là, trong khi cậu ta lúng túng và rối loạn thì bên đối phương, từng chiêu từng thức lại đều toát lên khí độ ung dung, rộng rãi sáng sủa, hoàn toàn như một mẫu mực của dòng Thiên Hạ Quy Tâm vậy, cho dù dùng thước đo cũng không thể chỉ ra một chút sai sót nào.

Sao lại như thế chứ! Một kẻ tay nhuốm đầy máu tươi sao lại có thể tu luyện loại võ đạo rộng mở sáng sủa này, lại còn tu luyện đến mức như y thật sự trong sạch vậy!

Lang Thiên Thu càng nghĩ càng căm ghét. Thấy sắc mặt cậu ta ngày càng u ám, Tạ Liên quát: "Ba. Cánh tay, thu lại!"

Lưỡi kiếm của Phương Tâm "bốp" một tiếng đánh vào cánh tay nhỏ của Lang Thiên Thu, Lang Thiên Thu toát mồ hôi lạnh, cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm.

Nếu như một kiếm này không phải đánh bằng thân kiếm, mà là chém bằng lưỡi kiếm, tay cậu ta đã gãy rồi!

Nhưng đối với Lang Thiên Thu mà nói, có lẽ bị chém còn dễ chịu hơn, vì những nơi bị lưỡi kiếm đánh vào đau rát như thể trẻ con bị thầy đồ dùng thước đánh vào lòng bàn tay. Nhưng vẫn chưa hết, Tạ Liên lại quát: "Hai. Trọng tâm, lệch rồi!"

"Bốp!" lại một kiếm nữa, đánh vào ngực hắn!

Lang Thiên Thu không tự chủ được mà thu hồi trọng tâm, tức giận nói: "Ngươi đang đấu kiểu gì vậy!"

Tạ Liên trở tay lại đánh thêm một kiếm nữa, nói: "Là chính ngươi đòi quyết đấu với ta mà! Chiêu cuối cùng, một. Dưới chân, hất lên!"

Chiêu cuối này đánh vào chân cậu ta. Cú này đau nhất, Lang Thiên Thu cũng nhận ra, Tạ Liên y, rõ ràng là y đang dùng Phương Tâm như thước kẻ!

Tạ Liên lại ra chiêu, đánh bay kiếm của Lang Thiên Thu, nói: "Qua ba chiêu rồi, ngươi đã chết."

Lang Thiên Thu không thể nhịn được nữa, một tay đẩy mạnh thanh kiếm đang kề sát cổ mình, nói: "Ngươi có thôi đi không! Ta đến sống mái với ngươi một trận chứ không phải đến để học từ ngươi!"

Tạ Liên lại một lần nữa ra chiêu, đánh vào cánh tay cậu ta, cứ như thể nếu không phải vì y đã kiềm chế thì còn phải đá thêm một cú nữa, nói: "Ngươi thì dựa vào cái gì mà đòi sống mái với ta? Ngươi tự nhìn lại xem mình vừa đánh cái quái gì, ngươi còn có gan nói vậy à? Ngươi xứng sao? Trên trời dưới đất, số người có đủ tư cách để quyết chiến với ta chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, ngươi tưởng rằng mình nằm trong số đó hả?"

Lang Thiên Thu sắp bị bản mặt "ta là người mạnh nhất Tam giới" của y làm cho tức nổ phổi. Không cần suy nghĩ, cậu ta lại rút kiếm, nói: "Lại lần nữa!"

Tạ Liên nghiêm khắc nói: "Lòng dạ ngươi bất chính, lệ khí quá nặng, cho dù có đánh thêm một ngàn lần nữa cũng vậy thôi. Ta nói mà ngươi không chịu nghe, chỉ vì người đứng đây nói là ta, ngươi cho rằng ngươi làm thế là có thể đối đầu với ta ư? Ngươi chỉ đang đánh cược với võ đạo của mình thôi! Đây là thứ ngươi được phép đánh cược à?"

Lang Thiên Thu bị y nói thì tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến vô cùng, tức giận đến cực độ, đột nhiên tâm trí trống rỗng, đánh ra một kiếm!

Kiếm ra chiêu nhanh, người né cũng nhanh. Tạ Liên nhanh chóng tránh né, "Ui" một tiếng, sờ lên mặt, tay có một vệt máu. Y ngẩng đầu, trên mặt đã xuất hiện một vết thương nhỏ.

Hoa Thành biến sắc. Tạ Liên lại giãn mày, tỏ vẻ hài lòng, khen ngợi nói: "Thế này mới đúng."

Lang Thiên Thu nhảy lên, hai người lại tiếp tục giao đấu. Quả nhiên như y đã nói, sau đó, từng chiêu của Lang Thiên Thu thật vững chắc, từng đường kiếm đều đẹp mắt. Dòng Thiên Hạ Quy Tâm nặng về pháp lực, vốn cậu ta đã có pháp lực mạnh hơn Tạ Liên, sau khi điều chỉnh tâm khí thì đã nhanh chóng lấy lại ưu thế, lần này đến lượt Tạ Liên dần dần không thể chống đỡ nổi. Đúng lúc này, một kiếm ác liệt vô cùng của Lang Thiên Thu lao tới.

Đường kiếm này thật không thể xem thường. Tạ Liên không do dự mà dùng tay phải để chặn. Nhưng y lại quên mất rằng tay phải vẫn còn bị thương. Khi vũ khí chạm nhau, cơn đau dữ dội lập tức bùng lên!

Cơ thể Hoa Thành khẽ động, nhưng vì lời dặn trước đó của Tạ Liên, hắn đành đứng yên tại chỗ. Bên kia, Tạ Liên bị cơn đau dữ dội ở tay phải làm cho trợn tròn cả mắt, suýt chút nữa thì quỳ xuống, lập tức để lộ một khoảng sơ hở lớn!

Lang Thiên Thu rút kiếm định lao lên, nhưng rất nhanh đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, lại thấy Tạ Liên hiện rõ vẻ đau đớn, nhớ lại cánh tay này vì sao mà bị thương, thế là trong khoảnh khắc lại do dự.

Chỉ trong khoảnh khắc này, thắng bại đã được phân định. Lang Thiên Thu ngã xuống đất nặng nề.

Cậu ta ngạc nhiên cúi đầu nhìn mới phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào, một dải lụa trắng như tuyết đã quấn lấy cậu ta như một con rắn độc!!

Tạ Liên ném Phương Tâm qua mọt bên, lau mồ hôi: "Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá." Cười gượng hai tiếng, y dán một bùa định thân lên người cậu ta, thu hồi dải lụa trắng.

Lang Thiên Thu không thể tin nổi mà nói: "Muốn đánh muốn giết thì dùng kiếm mà giải quyết, dùng pháp bảo đánh lén như này có đáng mặt đàn ông không hả?"

Tạ Liên không thèm để ý, đừng nói là mắng y không phải đàn ông, y còn từng mặc nữ trang, mở miệng ra là nói ta bất lực, ai lại quan tâm đến mấy lời này. Y nghiêm túc nói: "Trước lằn ranh sinh tử thì còn sống là được rồi, cần chi bận tâm mấy cái khác chứ."

Lang Thiên Thu ngạc nhiên. Khi còn là Quốc sư của nước Vĩnh An, những lời dạy bảo của người này luôn là những điều quang minh lỗi lạc gì đó, cậu ta thật không ngờ rằng một ngày nào đó lại nghe thấy những lời này từ cùng một cái miệng, nói: "...Hồi đấy ngươi đâu có như vầy!"

Tạ Liên nói: "Ta dặn ngươi từ lâu rồi mà, đừng có biến ta thành một tượng đài thiêng liêng, bất khả xâm phạm trong lòng ngươi. Thực ra đó giờ ta đều thê này mà."

Y ngồi xuống bên Lang Thiên Thu, nói: "Nếu chỉ xét kiếm thuật, đúng là ngươi đã rất tiến bộ, nhưng phong thái bị làm sao thế này? Tuy Thiên Hạ Quy Tâm coi trọng pháp lực nhưng không nhất thiết phải dựa vào đó để bật lên. Ngươi đã muốn tu tập nó nhưng lại dễ nóng nảy bộp chộp, không biết tự kiềm chế thế này thì khó đạt đến cảnh giới tiếp theo lắm."

Lang Thiên Thu bùng nổ: "Ngươi lấy tư cách gì mà nói chuyện với ta kiểu đó?! Ngươi hiểu ta lắm à?!"

Tạ Liên mỉm cười, nói: "Thiên Thu à, ta hiểu ngươi thật mà."

Lang Thiên Thu ngẩn người. Tạ Liên nói: "Ngươi, thằng nhóc nhà ngươi rất mềm lòng. Hồi trước khi đóng đinh vào ngực ta cũng phải gào khóc một hồi. Đến tận hôm nay ngươi vừa thấy kẻ thù bị thương thì đã do dự mà ngừng tay. Sau ngần ấy năm vậy rồi mà ngươi vẫn hệt như xưa, ta mừng lắm. Nhưng mà, ta cũng thấy lo nữa. Gỉa sử đối thủ của ngươi không phải ta thì ngươi chết thật luôn rồi."

Dừng lại một chút, Tạ Liên lại nói: "Ngươi rất hợp với kiếm pháp Thiên Hạ Quy Tâm. Mặc dù phong thái bậc đế vương đề cao sự vững vàng, nhưng lòng nhân từ còn quan trọng hơn. Chẳng qua, ngươi cần giữ sự trầm tĩnh để bù lại những điểm thiếu sót. Ngươi cứ hận ta, nhưng không được đánh mất bản tâm, nếu không sẽ mất nhiều hơn được. Ba chiêu dùng để đánh bại ngươi khi nãy, đã nhớ rõ chưa? Nhất định phải nhớ kỹ: Không để lộ chiến ý, phải giữ vững bản tâm, làm gì cũng kiên định."

Lang Thiên Thu trông như thể muốn bịt chặt hai tai lại: "Ngươi dựa vào cái gì mà bày đặt lên giọng dạy dỗ ta? Dựa vào cái gì mà tự cho mình là sư phụ của ta chứ?"

Tạ Liên nói: "Sau này sẽ không còn nữa đâu."

Lang Thiên Thu ngẩn ra, Tạ Liên lại nói: "Đây là lần cuối cùng rồi. Tật xấu thì phải sửa, phần còn lại, ngươi cứ từ từ mà tự rèn giũa lại đi."

Thấy y đứng dậy muốn đi, Lang Thiên Thu lập tức nói: "Ngươi đứng lại!"

Tạ Liên đã quay lưng, không thèm nhìn lại, nhặt Phương Tâm lên, nói với Hoa Thành: "Hoa thành chủ đợi lâu rồi. Mấy chuyện khác đến nơi khác rồi nói."

Hoa Thành gật đầu: "Được", rồi vừa quay đi vừa nắm lấy tay phải của y. Tạ Liên đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó từ cơn đau nhói ở tay phải liền nhận ra Hoa Thành đang giúp y chữa thương. Đang định cảm ơn thì Lang Thiên Thu ở phía sau quát lớn: "Ngươi đứng lại! Ngươi chạy làm gì? Ngươi sợ cái gì? Có giỏi thì tranh luận với ta này! Ngươi hận ta đến nỗi nào cơ chứ, hôm ấy là sinh nhật mười bảy tuổi của ta mà!"

Hoa Thành hơi nhíu mày, Tạ Liên cười khổ với hắn, chân bước nhanh hơn, nói: "Đi thôi, đi thôi."

Lang Thiên Thu biết y sẽ không quay đầu lại, liền mắng chửi: "Tạ Liên, ta khinh ngươi!!! Ngươi là loại người mà ta ghét nhất trên đời này, bản thân ngươi không được suôn sẻ nên không muốn thấy người khác được êm đẹp! Chuyện đã đến nước này còn ra vẻ người tốt gì chứ? Ngươi là cái thứ sư phụ chó má gì vậy?! Ta nhất định sẽ không trở thành kẻ giống ngươi!"

Tạ Liên vốn đang cúi đầu đi rất nhanh, nhưng khi nghe đến câu cuối, chân bỗng chốc như bị đóng đinh trên mặt đất. Hoa Thành cũng dừng lại, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận.

Tạ Liên đột nhiên quay lại, chỉ vào Lang Thiên Thu nói: "Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi dám lặp lại một lần nữa không?."

Lang Thiên Thu đương nhiên là dám. Cậu ta ngẩng đầu lên, không hề có chút sợ hãi nào, nói: "Ta bảo, ta khinh ngươi! Ngươi không xứng làm sư phụ của ta. Ta nhất định sẽ không trở thành kẻ giống ngươi. Dù ngươi đã từng đối xử với ta thế nào, từng dạy bảo ta những gì, ta quyết không trở thành loại người như ngươi đâu. Không bao giờ!!!"

Tạ Liên mặt không đổi sắc ôm lấy cánh tay, từ trên cao nhìn xuống.

Sau một lúc lâu, môi y mới động đậy, bật cười một tiếng—

Lang Thiên Thu cảm thấy bị sỉ nhục, vừa tức vừa ngạc nhiên: "Ngươi cười cái gì? Có gì đáng buồn cười đâu cơ chứ?"

Tạ Liên lại càng cười vô tư hơn, vừa cười vừa vỗ tay, lớn tiếng nói: "Giỏi ! Giỏi ! Nói hay lắm!"

Y đã không nhớ lần cuối cùng có thể cười thoải mái như vậy là khi nào. Mãi mới dừng cười được, khóe mắt và chóp mũi Tạ Liên hơi ửng hồng, mỉm cười gật đầu với Lang Thiên Thu, nói: "Nhớ cho kỹ những lời ngươi nói hôm nay, ngươi nhất định sẽ không trở thành kẻ giống ta."

"..." Lang Thiên Thu nói: "Ngươi bị khùng hả!"

Tạ Liên mỉm cười nói: "Phải đó, giờ ngươi mới biết à?"

"Hả?!"

Lang Thiên Thu còn chưa kịp đứng dậy tiếp tục mắng chửi thì đã nghe thấy một tiếng "Bùm", có cái gì đó đã nổ tung. Tạ Liên trợn tròn mắt, khói đỏ cuồn cuộn bay theo gió. Khói tan đi, chỗ Lang Thiên Thu nằm chỉ còn lại một con lật đật lắc lư trái phải. Con lật đật này có đầu và thân hình tròn trịa, mày kiếm mắt sáng, lưng đeo một thanh kiếm dài, trông thật oai phong.

Hoa Thành luôn khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt lạnh lùng, giờ cuối cùng cũng đã ra tay. Hắn thong thả bước tới, gõ nhẹ vào con lật đật rồi lật tay một cái, không biết cất nó đi đâu rồi nữa. Tạ Liên ngơ ngác: "Ơ, Hoa thành chủ, chuyện gì vậy?"

Hoa Thành nghiêng đầu, cười nói: "Ca ca à, tên đồ đệ này của huynh ngỗ nghịch như thế, đừng nên dung túng hắn nữa. Huynh quá nhân từ, không nghiêm khắc dạy dỗ hắn, cứ để Tam Lang vượt quá chức phận dạy thay cho, huynh đỡ phải nhọc lòng."

Tạ Liên vội vàng nói: "Không không không, đệ hiểu lầm rồi. Ta đâu còn là sư phụ của người ta nữa. Với lại, Thiên Thu là một cậu nhóc rất ngoan, chuyện này đâu thể trách cậu ấy được."

Hoa Thành nhẹ nhàng nói: "Thế à? Ngoan chỗ nào? Ca ca kể ta nghe thử xem, biết đâu ta sẽ cảm động đấy."

Tạ Liên lập tức nói: "Ví dụ như, cậu ấy không mưu mô."

"Vậy là có mắt như mù."

"Cậu ấy rất trung thực!"

"Hắn là có mắt như mù."

"Cậu ấy rất... rất..."

"Thì là có mắt như mù đó."

"... Ta còn chưa nói gì mà..."

Tạ Liên liệt kê một đống ưu điểm, không ngờ Hoa Thành vẫn giữ vẻ mặt nhạt nhòa, không mấy tán thành. Tạ Liên đành nói: "Đệ cũng biết ngọn nguồn chuyện giữa nước Vĩnh An và nước Tiên Lạc rồi đấy. Đáng lẽ, ta vốn không định dính líu gì với nước Vĩnh An cả, chỉ vì Thiên Thu nên mới ở lại làm quốc sư thôi."

Hoa Thành nhìn y, cuối cùng cũng hỏi lại: "Tại sao vậy?"

Tạ Liên đáp: "Năm đó ta lên vị trí quốc sư như nào chắc cũng chẳng giấu đệ nổi rồi."

Hoa Thành nói: "Một nhánh hoa đẩy lùi yêu ma."

Tạ Liên nói: "Cách nói của đệ nghe phong nhã thật đấy, nhưng thực tế thì chẳng đâu ra đâu cả. Tóm lại là, khi Thiên Thu ra ngoài cầu phúc thì được ta cứu sống. Ta dẫn cậu ấy và vài vệ sĩ về hoàng cung. Trên đường về cứ bị yêu ma tấn công bất ngờ. Khi ấy, sức khỏe của Thiên Thu yếu lắm, lúc nào cũng mơ màng ngủ ở trong xe. Sau đó, có lần xe ngựa bị lậy, cậu ta tỉnh lại, cơ vừa nhìn thấy ta... thì cậu ấy khóc luôn."

Hoa Thành không nói gì.

Tạ Liên mỉm cười, nói: "Lúc đó ta cứ nghĩ cậu ta khóc vì trông ta sát khí ngùn ngụt. Bởi vì người ta toàn máu là máu, còn xách một cái đầu trên tay nữa. Vì vậy thấy cậu ta khóc thảm thiết quá, ta chỉ đành ném cái đầu đi để dỗ cậu ấy, ai ngờ cậu ta còn khóc to hơn. Lúc đó ta đã chém giết rất lâu suốt dọc đường, cũng mệt chết đi được, chẳng còn hơi sức để dỗ cậu ấy nữa nên cảm thấy phiền lòng vô cùng. Sao lại có đứa nhỏ được nuông chiều từ bé như thế này chứ. Hồi nhỏ ta còn không khóc nhiều đến cỡ đó."

Khóe miệng Hoa Thành cong lên đầy ý cười, như vô tình nắn nắn viên ngọc san hô đỏ ở đuôi bím tóc, nói: "Thật à?"

Tạ Liên nói: "Tất nhiên! Kể tiếp, ban đầu ta định dựa vào chiếc xe kia để nghỉ ngơi một chốc, nhưng cậu ấy cứ gào mãi, hết cách rồi, ta đành đi sang chỗ khác để cậu ta bớt sợ. Ai ngờ mới đi được hai bước, cậu ấy chợt lao đến ôm lấy cánh tay ta rồi hỏi, có phải mấy người kia ăn hiếp ta không."

Ánh mắt Hoa Thành khẽ động. Tạ Liên nói tiếp: "Ta cũng thấy lạ lắm nên bèn hỏi lại: 'Sao Thái tử điện hạ lại nói vậy? Có ai ăn hiếp ta đâu?'. Cậu ấy lại mở to mắt, hỏi: 'Vậy sao lúc bọn yêu quái xông đến, mọi người đều đứng im hết, chỉ có một mình huynh xông lên chứ?' Những vệ sĩ khác lập tức quỳ xuống đất. Cảnh tượng này sắp mất kiểm soát, ta đành phải mặt dày nói rằng, 'tại vì ta là người mạnh nhất'."

Hoa Thành nói: "Mặt dày chỗ nào chứ? Đúng là vậy mà. Vừa nghe đã biết, tên nào tên nấy đều ăn hại như nhau, toàn núp sau lưng huynh chờ ăn sẵn thôi."

Tạ Liên cạn lời: "Ơ... Sao lại nói vậy được. Hầu hết mấy người đấy là người phàm, họ không nhìn thấy yêu ma, xông lên chỉ có nước chết mà thôi, cho nên ta bảo họ ưu tiên bảo vệ Thái tử điện hạ."

Im lặng một lúc, Hoa Thành nói: "Không công bằng."

Tạ Liên nhìn hắn, chợt cười, nói: "Thiên Thu cũng nói vậy đấy. Cậu ấy nói: 'Nhưng mà, vậy thật bất công quá đi. Ai cũng không bị gì cả, có mỗi huynh là bị thương nặng thế này!'"

Y thở dài: "Vào khoảnh khắc đó, ta cảm thấy... quả là một đứa bé ngoan mà. Sau đó, cậu ấy băng bó vết thương cho ta, còn nói quá trời nói, kể về nguyện vọng từ nhỏ của cậu ấy, bảo rằng, muốn bái ta làm thầy, học được bản lĩnh như ta, lớn lên sẽ có thể siêu độ những oán linh của nước Tiên Lạc ở cố đô cũ. Ai ai cũng bảo rằng, ta đã cứu Thái tử điện hạ, nhưng chính ta cảm thấy, thực ra cậu ấy cũng đã cứu lấy ta."

Hoa Thành nghiêng mặt đi, không nhìn rõ sắc mặt. Tạ Liên nói: "Đệ sao thế? Xin lỗi, bộ ta nói nhiều quá hả?"

Hoa Thành quay đầu lại, sắc mặt lại như thường, mỉm cười nói: "Không đâu, huynh cứ nói đi. Ta muốn nghe lắm."

Tạ Liên nhân cơ hội nói: "Vậy nên, Hoa Thành chủ à, đệ là người tốt nhất, đừng trêu cậu ấy nữa, cậu ấy sẽ không chịu được đâu, đệ hãy giải trừ pháp thuật này đi! Nha?"

Hoa Thành lại lẽ thẳng khí hùng nói: "Ta đâu tốt gì, cũng đâu phải là người."

Tạ Liên dở khóc dở cười: "Đệ..."

Hoa Thành nói: "Cậu ta quậy nát địa bàn của ta như thế, ta chỉ là trừng phạt tí thôi mà."

Hắn nói như vậy, Tạ Liên cũng không tiện tiếp tục năn nỉ, chỉ đành nói: "Hoa Thành chủ, người được phái đến chợ quỷ của đệ chính là ta. Dù cậu ấy có làm gì đi chăng nữa cũng vì muốn giúp ta cả, ta không thể chối tội được. Chuyện gì ta cũng chiều đệ hết, xin đệ đừng chấp nhặt cậu ấy nữa được không?"

Hoa Thành cười tươi rói: "Ồ? Cái gì cũng chiều ý ta sao?"

Tạ Liên liên tục gật đầu. Hoa Thành nói: "Nhắc mới nhớ, đúng là ta đang có chuyện khá quan trọng, ca ca có muốn giúp ta một tay không?"

Tạ Liên không có gì mong chờ hơn, lập tức nói: "Là gì thế?"

Hoa Thành nói: "Giờ chưa nói được, đến lúc đó thì ca ca sẽ biết thôi. Nếu ca ca đồng ý giúp ta, vậy bây giờ đi theo đi ta."

Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Bây giờ đi luôn á? Gấp vậy luôn hả?"

Hoa Thành nói: "Đi ngay bây giờ. Là chuyện rất khẩn cấp, vô cùng quan trọng, cực kỳ nguy hiểm luôn, không thể chờ thêm một phút nào nữa. Sau khi giải quyết xong xuôi rồi, ta sẽ thả Lang Thiên Thu ra."

Quỷ Vương cấp Tuyệt chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ, nếu đã cần y giúp đỡ thì chắc chắn là một vấn đề khó khăn, có thể là có kẻ thù mạnh tấn công. Nếu như không có Lang Thiên Thu thì Tạ Liên cũng chẳng bỏ mặc hắn được. Y vốn định thông báo với Thượng Thiên đình một tiếng nhưng pháp lực đã cạn kiệt, lại nghĩ rằng: nếu tin tức truyền về Tiên Kinh, thể nào Hoa Thành cũng sẽ bị gài bẫy một phen, chi bằng y cứ làm xong việc rồi hãy báo cáo, giúp Hoa Thành giải quyết xong mọi chuyện rồi đưa Lang Thiên Thu trở về an toàn. Như vậy Thượng Thiên đình chỉ có thể trách y không thông báo kịp thời, dù sao chuyện đã đến nước này, y cũng chẳng cần sợ bất kỳ hình phạt nào thêm nữa, y gật đầu nói: "Vậy thì đi thôi."

Hoa Thành giả vờ cảnh cáo: "Ca ca à, lần này huynh không được chưa từ mà biệt đấy nha."

Tạ Liên đáp lại một cách tự nhiên: "Không đâu mà."

________________________________________________________________________________

P/s: Tất niên vui vẻ!! Happy New Year 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro