QUYỂN 1. Chương 45. Xúc xắc linh lung, chỉ khảm vì một người (1)
Chương 45. Xúc xắc linh lung, chỉ khảm vì một người (1)
Tạ Liên vừa định trả lời, Hoa Thành bỗng nhiên quay người, đưa hai ngón tay tới. Hai ngón lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên thái dương của y, Hoa Thành cười nói: "Đã lâu không gặp, chư vị khỏe không?"
Hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên, đã thông qua Tạ Liên tiến vào trận Thông Linh của Thượng Thiên đình. Câu nói bình thản này không chỉ có Tạ Liên bên cạnh nghe thấy, mà tất cả các thần quan cũng đều nghe thấy, không khí lập tức đông cứng lại trong nháy mắt, không ai còn ồn ào nữa.
Thảo nào lại phách lối như vậy, thì ra là vị này!
Tạ Liên không ngờ rằng khi hắn nói muốn làm lớn chuyện thì lại quyết liệt như vậy, trực tiếp tuyên bố thân phận của mình, y sợ đến ngây ngẩn luôn. Hoa Thành lại nói: "Không biết các ngươi có nhớ ta không, dù sao ta cũng chả nhớ các ngươi chút nào."
"..."
Ở trên Thiên giới đúng là có không ít thần quan âm thầm nghĩ về hắn mỗi ngày, nhưng khi nghe hắn nói không nhớ họ, họ liền đồng loạt niệm kinh cầu nguyện rằng sau này xin hãy tiếp tục đừng nhớ đến họ. Ngay sau đó, Hoa Thành tiếp tục nói: "Có điều, dạo này ta rảnh lắm, nếu có kẻ nào cũng rỗi rãi, muốn sang đây để luận bàn với ta thì ta vô cùng chào đón. Chẳng những mỗi lần này, mà sau này cứ chào đón hoài luôn."
Ý nghĩa không thể rõ ràng hơn: "Ai dám đuổi theo, lần sau ta sẽ tìm người đó thách đấu!"
Trận thách đấu này, nếu nhận thì chắc chắn phải thua, không nhận thì mất mặt. Chẳng phải là đang đe dọa trắng trợn sao?
Hoa Thành nói xong liền rời hai ngón tay, buông cổ tay Tạ Liên ra, nói: "Huynh cứ kệ họ, đi theo ta này."
Giọng hắn rất trầm thấp, không nghe ra cảm xúc. Còn động tác buông tay Tạ Liên nhanh đến mức như thể hắn đang vứt bỏ vậy. Ban đầu Tạ Liên nghĩ, có lẽ Hoa Thành biết y bị cấm túc nên đến chỉ để cứu y, tuy lo lắng nhưng cũng có phần vui mừng. Nhưng khi Hoa Thành buông tay, y đột nhiên nhớ ra, y đã thiêu cháy phường Cực Lạc và kho vũ khí của Hoa Thành, thả đi gián điệp mà Hoa Thành bắt được, chẳng lẽ việc có khả năng cao hơn không phải là đến tìm y để tính sổ sao?
Hai người một đi trước, một đi sau, Tạ Liên càng nghĩ càng thấy áy náy, quyết định vẫn nên chủ động xin lỗi: "Hoa thành chủ à, thật xin lỗi."
Hoa Thành dừng bước, nói: "Sao huynh lại nói xin lỗi?"
Giọng điệu của hắn có chút cứng nhắc, Tạ Liên nghĩ thầm không ổn, hắn giận thật rồi.
Y cảm thấy người mình như thấp đi vài tấc, nói: "Ta đến chợ Quỷ vốn là để điều tra việc Địa Sư mất tích. Trước đó... ta đã lừa đệ."
Hoa Thành nói: "Ta biết."
Tạ Liên lại cúi đầu thêm vài phần, nói: "Đệ đã tiếp đãi nồng hậu như vậy, thế mà ta lại đốt mất kho binh khí toàn là bảo vật của đệ, còn cả phường Cực Lạc nữa. Ta thật sự xin lỗi."
Hoa Thành nói: "Chẳng phải ta đã tăng kho binh khí đó cho huynh rồi sao? Đốt thì đốt thôi, huynh áy náy làm gì."
Tiêu rồi.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tạ Liên nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút lạnh lẽo, trong lòng nghĩ: "Đệ ấy đang mỉa mình à?"
Y cẩn thận nói: "Hoa thành chủ à, ta biết một câu 'xin lỗi' không đáng gì hết, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng bồi thường. Có điều chắc phải hơi lâu, nếu đệ không thấy phiền thì..."
Hoa Thành đột nhiên nói: "Sao huynh lại muốn bồi thường cho ta?"
Hắn như thể không thể nghe nổi thêm nữa, đột ngột quay người lại, nói: "Huynh quên rồi à? Chính ta đã làm huynh bị thương bằng lưỡi đao nguyền rủa này. Sao huynh lại phải xin lỗi? Sao phải để huynh bồi thường ta cơ chứ?"
Tạ Liên suýt quên rằng tay mình còn bị thương, bị vẻ mặt giận dữ của hắn làm cho giật mình nên lúc này mới nhớ ra, vội vàng nói: "Ý đệ là cánh tay phải á hả? Tay phải của ta ổn mà, sắp lành rồi. Với lại do ta tự xông vào mà, sao trách đệ được?"
Hoa Thành chăm chú nhìn y, ánh mắt trong con mắt trái sáng ngời rực rỡ. Tạ Liên bỗng nhận ra, hình như hắn đang run rẩy.
Chỉ một khoảnh khắc sau, y nhận ra không phải Hoa Thành đang run, mà là loan đao Ác Mệnh trên thắt lưng Hoa Thành đang run rẩy.
Chiếc đao bạc treo lơ lửng trên bộ y phục đỏ, không ngừng run rẩy. Đôi mắt được tạo thành từ những đường khắc bạc cũng vậy. Nếu nó mọc trên khuôn mặt của một đứa trẻ, thì đứa trẻ đó chắc chắn đang khóc hu hu. Tạ Liên đưa tay ra định chạm vào nó, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Hoa Thành lại hơi nghiêng người tránh đi, còn vỗ thật mạnh vào chuôi dao, nói: "Không sao đâu. Huynh cứ kệ nó. Gọi mi là lưỡi đao nguyền rủa, bộ sai à?"
Loan đao Ác Mệnh khiến cho nhân sĩ khắp Tam giới phải khiếp sợ bị hắn đánh một cái thì càng run rẩy ác liệt hơn hơn. Tạ Liên vội vàng giữ tay hắn lại nói: "Hoa thành chủ! Sao lại nói vậy ngay trước mặt nó? Với lại, cũng đừng đánh nó chứ..."
Ở đầu bên kia, trong trận Thông Linh, Phong Tín lo lắng nói: "Rốt cuộc họ đã đi đâu rồi?"
Mộ Tình bình tĩnh hơn nhiều, nói: "Cổng cung Tiên Lạc đã bị Hoa Thành giở trò. Hắn dùng rút đất nghìn dặm nối với nơi khác. Nhưng làm thế nào để khởi động trận pháp như thế này đây?"
Linh Văn nói: "Theo thông tin trước đây, đây là một trong những trò ưa thích của Huyết Vũ Thám Hoa, đổ viên xí ngầu ngay trước thềm trước rồi mới mở cửa ra."
Phong Tín nói: "Được! Để ta thử xem."
Tạ Liên đã nghe thấy tất cả thông qua trận Thông Linh. Hình ảnh hoảng loạn khi chạy trốn khỏi động giun đất và người hoang dã vẫn còn rõ mồn một trong đầu, y cố gắng cứu vãn: "Chờ đã, đừng ném!"
Nhưng sự tình có vẻ như đã quá muộn. Không lâu sau, Phong Tín đột nhiên mắng chửi ầm ĩ mà vì lý do giữ gìn sự thanh tịnh nên không thể thuật lại ở đây, trong cơn giận còn mang theo một chút sợ hãi. Mọi người đều giật mình hỏi: "Sao vậy, sao vậy?"
Sư Thanh Huyền nói: "Nhớ cẩn thận đó nha, xí ngầu này còn tùy độ may nữa, không phải cứ ném đại là được đâu!"
Giọng Mộ Tình truyền đến: "Sao bây giờ ngươi mới nói?"
Sư Thanh Huyền bất ngờ nói: "Hả? Huyền Chân tướng quân, ngươi cũng đi cùng à? Không ngờ nha, không ngờ nha, hóa ra ngươi cũng quan tâm tới thái tử điện hạ vậy luôn đó!"
Tạ Liên cũng vội vàng hỏi chủ nhân của pháp thuật này: "Xúc xắc đó đưa họ đến đâu thế?"
Hoa Thành nói: "Bọn chúng ném như thế, cảm thấy nơi nào kinh khủng nhất thì sẽ đến nơi đó."
Tạ Liên che mặt lại, biết hai người đó đã đến nơi nào rồi. Phong Tín từ trước đến nay đều kiêng kị nữ sắc, đối với cậu ta mà nói, nơi đáng sợ nhất trên thế giới chắc chắn chính là — phòng tắm nữ!
Ở đằng kia, hai người dường như cuối cùng đã thoát khỏi hiểm cảnh. Mộ Tình đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội châm chọc đối thủ, nói: "Đồi phong bại tục quá đi mà!"
Phong Tín: "Ai mà biết làm sao lại bị đưa đến đó? Ta đâu có muốn tới đâu. Ngon thì ngươi thử đi!"
Mộ Tình: "Thử thì thử."
Tạ Liên có một dự cảm cực kỳ không lành, nhưng không thể ngăn cản. Quả nhiên, không lâu sau, âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Mộ Tình mang cảm giác như thể đã nổi một đống da gà lên như muốn chui vào tai Tạ Liên: "...Sao trên đời lại tồn tại cái chỗ trông thấy gớm vậy nè!"
Sư Thanh Huyền nói: "Các ngươi lại đổi chỗ rồi sao? Nghe có vẻ không được hên cho lắm, lần này lại đến đâu rồi?"
Phong Tín thì lại bình tĩnh: "Hình như là núi rác thì phải."
"..."
Có lẽ vì trước đây xuất thân từ tạp dịch quét dọn, Mộ Tình rất không thể chịu đựng được "bẩn thỉu", không dọn dẹp sạch sẽ thì cảm thấy không thoải mái. Khỏi phải nói, khi cậu ta đột nhiên đặt mình vào một ngọn núi đầy rác rưởi, bị bao quanh bởi những thức ăn thừa, bụi bặm, mùi hôi thối và những thứ đen tối không rõ nguồn gốc từ bốn phương tám hướng thì sẽ sẽ ngột ngạt đến mức nào. Phong Tín nói: "Ngươi đang làm gì vậy!"
Ở bên kia vang lên tiếng nổ ầm ầm, có lẽ Mộ Tình không thể chịu đựng và cũng không thể dọn dẹp nên định tiêu diệt tất cả. Phong Tín nói: "Ngươi định chết chùm cả lũ đấy à? Nguyên ngọn núi đã bị ngươi san bằng rồi! Trả xúc xắc đây, xúi quẩy thì bớt báo giùm cái!"
Mộ Tình nói: "Có gì không tốt? Nhìn như vậy sạch sẽ hơn nhiều. Đưa xúc xắc cho ta, để ta ném."
Phong Tín tức giận: "Ta vừa mới đưa cho ngươi, đừng nói là ngươi làm mất rồi đấy nhé!"
Cả hai đều khăng khăng rằng vận may của đối phương không tốt, vài câu không hợp liền bắt đầu công kích lẫn nhau, các thần quan xem náo nhiệt không ngại chuyện xé ra to, thậm chí còn định hò reo cổ vũ, chỉ có Tạ Liên không đành lòng, nói với Hoa Thành: "Hoa thành chủ, hay là để họ đi đi?"
Hoa Thành nói: "Đâu phải do ta không chịu thả, tự bọn chúng muốn đuổi theo đấy chứ." Có vẻ như không hề có ý định cứu rỗi họ khỏi biển khổ rồi.
Chỉ nghe Sư Thanh Huyền thắc mắc: "Kể cũng lạ thật! Đâu thể nào hai ngươi còn xui hơn thái tử điện hạ được? Sao huynh ấy vừa ném thì Hoa Thành cái một luôn, còn hai người toàn những chỗ gì đâu không? Rốt cuộc huynh ấy đã ném ra bao nhiêu điểm nhỉ?"
Hắn vừa nói như vậy, Tạ Liên cũng thấy rất vui vẻ, hiếm khi thấy bản thân mình may mắn, không vào phòng tắm nữ cũng không vào đống rác, hỏi: "Hình như vừa nãy ta đổ được hai nút thì phải. Vậy cứ hễ đổ ra hai nút thì ta có thể gặp đệ à?"
Vừa nói xong, y nhận ra rằng cách hỏi này có hơi là lạ, nghe như thể y đang dò hỏi làm thế nào mới gặp được Hoa Thành vậy. Hoa Thành lại nói: "Không phải."
Một chút ngượng ngùng dâng lên, cộng với việc pháp lực của y lại cạn kiệt ngay lúc này nên không còn nhận được động tĩnh từ bên trận Thông Linh nữa. Sự im lặng đột ngột khiến tình huống càng thêm lúng túng. Tạ Liên gãi gãi gò má, nói: "Ồ, vậy là ta đoán sai mất rồi."
Hoa Thành đi phía trước y lại nói: "Nếu huynh muốn gặp ta, thì dù đổ ra bao nhiêu, huynh cũng sẽ gặp được ta."
"..."
Hoa Thành nói: "Lúc huynh đổ xí ngầu chẳng phải đã gọi tên ta đấy ư? Ta nghĩ hẳn là huynh muốn gặp ta nên ta đến."
Trong lòng Tạ Liên như có một chiếc mõ gỗ ngốc nghếch bỗng bị một chiếc búa nhỏ bằng bạc gõ một cái, "đinh" một tiếng, trong trẻo và quyến rũ, âm thanh vang vọng không dứt.
Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng: "Đệ đến là vì lý do đấy ư?"
Hoa Thành hỏi ngược lại: "Chứ còn sao nữa, ở cái nơi như Thượng Thiên đình này, bộ còn lý do nào đáng để ta đến đó à?"
Tạ Liên nhất thời không biết nói gì, nói: "Đệ..."
Hoa Thành nói: "Ta làm sao cơ?"
Tạ Liên không nói nên lời, thở dài đầu hàng: "Thôi được rồi."
Khi y nói chuyện với Hoa Thành, dường như luôn bị dịu dàng đánh lại, chẳng những không thể phản kháng lại còn tình nguyện nhận thua. Thật sự y nói không lại hắn luôn.
Đột nhiên từ xa có một ánh sáng trắng chói mắt xẹt qua bầu trời. Một tiếng nổ vang trời đất, có thứ gì đó chặn đường họ lại.
Khi ánh sáng trắng dần dần phai đi và biến mất, Tạ Liên mới nhìn rõ, thứ xuất hiện giữa không trung là một thanh kiếm.
Thân kiếm dài và mảnh, cắm chéo vào mặt đất vẫn đang rung bần bật. Một bóng hình cũng theo đó đáp xuống bên cạnh. Kiếm là Phương Tâm, người là Lang Thiên Thu. Có vẻ như, mặc dù đều là thái tử, nhưng vận mệnh của Lang Thiên Thu luôn tốt hơn Tạ Liên rất nhiều, chỉ có cậu ta mới tung ra được số điểm đúng.
Thanh kiếm này không biết Lang Thiên Thu đã lấy từ điện Thần Võ bằng cách nào, có lẽ không phải là cách thức chính đáng. Hoa Thành khẽ động tay, Tạ Liên giơ tay ngăn lại nói: "Khoan đã. Đây là chuyện giữa hai bọn ta, không cần phiền tới đệ đâu."
Mất một lúc, Hoa Thành mới nói: "Được."
Tạ Liên bước vài bước đến trước Phương Tâm, dùng tay trái rút nó ra khỏi đống đá lộn xộn, nhẹ nhàng gõ lên lưỡi kiếm, nó phát ra tiếng "keng" trong trẻo.
______________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro