Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1. Chương 43 + 44. Điện Thần Võ, thái tử gặp thái tử (1 + 2)

Lang Thiên Thu - Ảnh minh họa KTT Thiên Quan Tứ Phúc


Chương 43. Điện Thần Võ, thái tử gặp thái tử (1)

Lang Thiên Thu không hiểu rõ ngọn ngành mà chỉ thấy đúng là đã tìm được người, liền nói: "Ngươi giam giữ người trước lại còn cho rằng mình có lý à?"

Ba con cá chết nằm trên đất im lặng một hồi. Thực ra, việc này hắn đúng là có lý!

Lúc này, Lang Thiên Thu nhìn thấy một vật trên mặt đất, sắc mặt thay đổi. Tạ Liên cũng nhìn thấy, đó chính là Phương Tâm.

Lang Thiên Thu không chút do dự định cúi xuống nhặt, nhưng Hoa Thành lạnh giọng nói: "Bỏ xuống."

Lang Thiên Thu ngừng lại, hỏi: "Dựa vào cái gì chứ?"

Hoa Thành đáp: "Dựa vào việc thanh kiếm này không thuộc về ngươi."

Lang Thiên Thu nói: "Nó cũng có thuộc về ngươi đâu."

Tạ Liên âm thầm kêu không ổn. Nụ cười của Hoa Thành trở nên nguy hiểm, hắn nói: "Nếu nó đã không thuộc về ai, vậy cứ thử xem, coi ai sẽ lấy được nó về."

Lang Thiên Thu rút kiếm bên hông ra, nói: "Ta đồng ý!"

Tạ Liên sợ đến toát mồ hôi, hét lớn: "Đừng đánh với đệ ấy!"

Nhưng đã quá muộn, một kiếm đã chém tới.

Hoa Thành cầm trong tay thanh loan đao, nhẹ nhàng vung ra một đường ánh bạc, ung dung đối chiến.

Tạ Liên lại hét: "Đừng tiếp chiêu, sẽ chết đấy!!!"

Nhưng kiếm đã ra khỏi vỏ, nguy hiểm cận kề, sao có thể chỉ vì một tiếng hét mà dừng lại?

Tạ Liên cắn răng, lăn một vòng, chộp lấy Phương Tâm trên đất, thân kiếm mảnh mai nhẹ nhàng gạt giữa hai người.

Cú gạt này nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cả hai người đang giao chiến đều biến sắc trong tích tắc!

Chỉ chớp mắt, kiếm chạm đao, ánh sáng trắng nổ tung, chói lóa đến cực điểm. Tất cả đều bị lóa mắt, không nhìn thấy gì.

Tạ Liên tay phải cầm kiếm, tay trái kéo Lang Thiên Thu, hét lên: "Phong Sư đại nhân, nổi gió bay lên đi!"

Sư Thanh Huyền dù chưa mở mắt nhưng phản ứng rất nhanh, kéo Minh Nghi lại, đáp: "Được!"

Chiếc quạt hất lên, một cơn lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, cuốn cả bốn người bay thẳng lên trời!

Cuối cùng cũng thoát. Sư Thanh Huyền trên không trung mới hồi phục thị lực, nhìn xuống dưới thấy ánh lửa bừng bừng từ xa, sợ Hoa Thành sẽ đuổi theo, liền vung quạt ngược lại.

Cơn gió cuốn lửa bốc cao, ngọn lửa lan sang các ngôi nhà khác, gần như cả Cực Lạc Phường đều chìm trong biển lửa đỏ rực. Đây đúng là nghĩa đen của "thêm dầu vào lửa"!

Tạ Liên khó khăn lắm mới giữ được Sư Thanh Huyền đang liều mạng quạt gió, nói: "Đại nhân, đừng quạt nữa! Sắp cháy sạch cả rồi!"

Sư Thanh Huyền bị hắn giữ lại, vội thu quạt: "Được được, không quạt nữa, không quạt nữa! Thái tử điện hạ, tay huynh khỏe quá vậy!... Không đúng, tay huynh sao thế này?"

Sư Thanh Huyền chợt nhận ra tay mình ướt đẫm, nhìn xuống thì kinh hoảng: Cả cánh tay phải của Tạ Liên máu me đầm đìa!

Tạ Liên thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nói: "Không sao. Để đó, sẽ tự lành thôi."

Sư Thanh Huyền nhăn mặt: "Sao có chuyện để đó tự lành được? Tay huynh gần như nát bét rồi! Mà huynh cũng gan thật đấy, dám dùng tay không đỡ một nhát của Hoa Thành!"

Hoa Quan Võ Thần, một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa. Hắn vốn chỉ nhớ chuyện cầm hoa, mà quên mất Tạ Liên phi thăng là vì cầm kiếm.

Giữa một vùng lửa đỏ, Tạ Liên vẫn nhìn thấy bóng dáng đỏ rực rỡ ấy. Do bay cao quá nên trông không rõ, nhưng trực giác mách bảo y, thời khắc này, Hoa Thành đứng đó, đang ngẩng đầu nhìn y. Hắn không đuổi theo, cũng không đi dập lửa, chỉ đứng đó nhìn y rời đi, mặc cho ngọn lửa tàn phá.

Trên con phố lớn của chợ Quỷ bên ngoài phường Cực Lạc, tiếng gào thét rộ lên tứ phía, bầy quỷ nháo nhác chạy trốn. Tạ Liên vốn chỉ định châm chút lửa để cản bước truy đuổi của Hoa Thành, kéo dài thời gian được chút nào hay chút nấy, nào ngờ lại ra nông nỗi này.

Tạ Liên bỗng cảm thấy khó thở, giọng khản đặc: "Sao lại thành ra thế này?"

Dù vừa rồi đấu pháp quyết liệt, y vẫn cảm thấy Hoa Thành không có ý làm khó họ mà muốn để họ đi. Điều này càng khiến y khó chấp nhận hơn: "Ta lại đốt phường Cực Lạc rồi sao?"

Sư Thanh Huyền vội nói: "Đây đâu phải do huynh đốt? Rõ ràng là do ta mà?"

Nhưng Tạ Liên chỉ lắc đầu, nói: "Đứa bé trong tranh là bị ta dọa mà ném ra mồi lửa, gió nổi lên cũng là ta bảo."

Không ngờ được, ngọn lửa lại lan nhanh đến vậy. Còn nhớ mới đây Hoa Thành tựa bên cửa kho binh khí, nửa đùa nửa thật nói muốn tặng cho y cả kho binh khí kia và hết thảy binh khí bên trong, vậy mà giờ đây tất cả đều chìm trong đám cháy.

Tất nhiên nhiều pháp bảo vàng thật không sợ lửa, song cũng có nhiều pháp bảo vốn kỵ hỏa, cứ thế này e rằng sẽ bị thiêu ra tro. Hơn nữa y tuyệt đối không ngờ ngọn lửa đó loáng cái đã cháy bừng bừng, còn cháy đến cả phường Cực Lạc. Cho dù Hoa Thành không xem nơi này là "nhà", nhưng đó cũng là chỗ ở của hắn mà!

Sư Thanh Huyền áy náy, nói: "Làm sao có thể đổ hết lỗi cho huynh được, thái tử điện hạ? Nếu Huyết Vũ Thám Hoa đến tính sổ, huynh cứ đổ hết lên đầu ta. Yên tâm, bao nhiêu ta cũng đền, không sợ không có tiền."

Nhưng hắn cũng hiểu, đây đâu phải chuyện đền bù hay không.

Dần dần xa khuất, cuối cùng, Tạ Liên thở dài một hơi, nói: "... Thôi vậy."

Rời khỏi chợ Quỷ, Tạ Liên lên Thiên Đình ngủ liền tù tì ba ngày. Mặc dù không thích cung điện xa hoa lộng lẫy của cung Tiên Lạc, nhưng do vết thương ở tay quá nặng nên Quân Ngô buộc y phải ở lại Tiên Kinh linh khí dồi dào để dưỡng thương. Vì vậy, mấy ngày nay y không trở lại quán Bồ Tề mà tạm thời tá túc ở cung Tiên Lạc.

Không ngờ lần đầu vào đây lại là để dưỡng thương, quả thực đây là điềm báo không mấy tốt đẹp. Nếu để người khác nghe thấy y nói rằng dưỡng thương trong kim điện ở khu vực này là "tạm bợ qua ngày" mà còn chê điềm báo không tốt, chắc chắn người ta sẽ đánh gãy luôn cánh tay còn lại của y mất thôi.

Ngủ đủ rồi, Tạ Liên mới chậm rãi bò dậy, treo cánh tay phải đi tham gia buổi họp ở điện Thần Võ. Trên đường đi, y rõ ràng cảm nhận được ánh mắt tập trung vào mình càng phức tạp và kỳ quái hơn.

Tạ Liên đâu có biết là màn đấu pháp giữa y và Hoa Thành ở sòng bạc quỷ được phát sóng trực tiếp đầu tới cuối. Cả màn Hoa Thành đùa giỡn y trong trò so xúc xắc lớn nhỏ cũng bị đồn thổi ra hết, chi tiết được truyền tai sinh động như thật, có đầu có đuôi. Giờ đây, một nửa thần quan ở Thiên giới đang sôi sục suy đoán xem y và Hoa Thành rốt cuộc có quan hệ thế nào, hiện tại đã có đến chín phiên bản khác nhau rồi.

Tuy nhiên, nửa còn lại của Thiên giới lại giữ quan điểm khác. Vì Tạ Liên một tay đốt phường Cực Lạc – mặc dù Sư Thanh Huyền luôn kêu rằng: "Một người làm, một người chịu, là ta đốt!" nhưng mọi người đều an ủi hắn rằng: "Chuyện này sao có thể là lỗi của Phong Sư đại nhân được chứ?" Đã không phải lỗi của Phong Sư đại nhân, vậy nhất định là lỗi của Tạ Liên.

Mấy ngày nay, đám cô hồn dã quỷ dưới đó loạn cào cào cả lên, gào thét đòi công lý, thắc mắc tại sao lại vô duyên vô cớ thiêu hủy địa bàn của chúng? Đến cả bọn tiểu quỷ cũng như thế, chẳng lẽ lại không đắc tội với vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương tính khí thất thường có tiếng kia? Dù sao đến tận bây giờ cũng chưa ai biết vì sao năm xưa hắn lại đốt ba mươi ba miếu thần. Tóm lại, vào lúc này nhất định phải rạch ròi ranh giới để tránh bị vạ lây khi Hoa Thành đến tính sổ.

Nhưng kỳ lạ thay, không chỉ phía Quân Ngô hoàn toàn không có ý định trách phạt Tạ Liên mà ngay cả Hoa Thành cũng chẳng hề tỏ dấu hiệu muốn hỏi tội y!

Tạ Liên không thể đọc được những suy nghĩ phức tạp ẩn sau những ánh mắt vốn đã rất phức tạp kia, còn tưởng mình quên mặc món y phục quan trọng nào nên kiểm tra tới lui, vẻ mặt đầy mờ mịt.

Khi bước vào điện Thần Võ, y lại gặp Lang Thiên Thu. Tạ Liên cười chào, nhưng Lang Thiên Thu chẳng đáp, chỉ liếc y một cái rồi bước vào trong.

Tạ Liên khựng lại, ngay sau đó Sư Thanh Huyền lao đến, liền hỏi:
"Thái tử điện hạ! Tay huynh khá hơn chưa? Vừa rồi là Thiên Thu phải không? Sao cậu ta lại nhìn huynh như thế?"

Tạ Liên nghĩ một chút rồi đáp: "Có lẽ mấy ngày trước quá mệt mỏi thôi."

Sư Thanh Huyền gật đầu: "Cũng có thể. Ta đã thấy sắc mặt cậu ta hơi kỳ lạ từ lúc chúng ta vừa trở về rồi. Nhưng dù sao đi nữa, vậy là quá thất lễ, lát nữa bắt cậu ta lại, ta sẽ nói cho ra lẽ. Thôi, vào đi!"

Tạ Liên luôn có một dự cảm không lành. Nhưng nghĩ lại, phúc không phải họa, họa tránh không khỏi, bèn hít sâu định thần rồi bước vào đại điện.

Sau khi Quân Ngô đến, buổi nghị sự bắt đầu. Mở đầu là những chuyện mà trong mắt Tạ Liên chỉ là những chuyện vụn vặt nhàm chán đến cực điểm, chẳng hạn như ai tranh địa bàn với ai và trách nhiệm thuộc về ai. Y cảm thấy ngay cả Quân Ngô trên ghế chủ tọa cũng rất bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, kiên nhẫn hòa giải. Điều này khiến Tạ Liên vừa buồn cười vừa cảm thấy thực sự chẳng dễ dàng gì. Nghe một lúc, y không nhịn được mà tâm trí phiêu bạt đến chốn khác.

Lần trước, sau khi nhóm người Tạ Liên từ chợ Quỷ trở về, Quân Ngô đã bí mật đưa Minh Nghi đi chữa trị, sau đó giữ riêng Tạ Liên lại ở điện Thần Võ.

Quân Ngô đứng trên bậc ngọc, nói: "Ngươi còn nhớ trước khi ngươi xuống dưới, ta đã nói với ngươi điều gì không?"

Tạ Liên đứng dưới bậc ngọc, cúi đầu: "Phải cẩn thận Huyết Vũ Thám Hoa. Đặc biệt là cẩn thận thanh loan đao Ách Mệnh của hắn."

"Lúc đó ngươi đã trả lời thế nào?"

"Sẽ cẩn thận."

"Còn gì nữa?"

Tạ Liên hít một hơi, khẽ nói: "Đệ ấy sẽ không làm hại ta."

Quân Ngô nói: "Vậy tại sao ngươi vẫn thành ra thế này?"

Tạ Liên nhìn bàn tay phải bị băng bó kỹ lưỡng như bánh chưng của mình, đáp: "Đây là do ta tự làm."

Thấy y ủ rũ, Quân Ngô cũng không trách thêm, chỉ nói: "Loan đao Ách Mệnh là một thanh đao bị nguyền rủa, vết thương nó gây ra rất khó lành. Cho dù chủ nhân của nó đích thân chữa trị cho ngươi, e rằng ngươi cũng sẽ phải dùng một tay trong một thời gian dài. Ngươi về nghỉ ngơi trong vòng bốn mươi chín ngày đi, trong thời gian này, không cần lo lắng bất cứ việc gì. Linh Văn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi."

Tạ Liên lúc này mới ngẩng đầu lên, nói: "Đa tạ Đế Quân. Nhưng ta còn một điều muốn hỏi."

Quân Ngô nhìn hắn một cái: "Ngươi muốn hỏi vì sao ta phái Địa Sư nằm vùng ở chợ Quỷ đúng không?"

Tạ Liên đáp: "Đúng vậy. Thực ra, cần gì phải làm vậy?"

Quân Ngô nói: "Vậy thì ngươi nên hỏi người bạn nhỏ của ngươi trước, cần gì phải làm như vậy."

Tạ Liên khẽ mở mắt: "Chẳng lẽ..."

Quân Ngô nói: "Đúng vậy. Là hắn cài nội gián vào Thiên Đình trước."

Tạ Liên sửng sốt. Quân Ngô tiếp lời: "Nhiều năm qua, thông tin của Hoa Thành quá nhanh nhạy. Hơn nữa, có vài chuyện không nên biết, hắn cũng biết rất rõ. Hắn nắm chính xác chuyện gì làm được, chuyện gì không làm được, đâu là giới hạn, làm sao để áp sát giới hạn ấy. Lần này, hắn mở đường thẳng đến cung Tiên Lạc của ngươi, đã gián tiếp chứng tỏ Thượng Thiên đình đích thực có nội ứng mà hắn cài cắm. Bằng không hắn chẳng thể nào làm được chuyện đó. Ta tin ngươi cũng nhìn ra phần nào."

Tạ Liên khẽ nói: "Đúng vậy."

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, y đã cảm thấy thiếu niên này quả thật là học sâu hiểu rộng, không gì không biết. Không phải chưa từng nghi ngờ, chỉ là vì cảm thấy hắn vô hại nên không cho đó là vấn đề thôi.

Quân Ngô nói: "Minh Nghi ẩn mình ở chợ Quỷ nhiều năm, cuối cùng vẫn trở thành một quân cờ vô dụng. Mặc dù được ngươi cứu về, không rơi vào tay hắn, nhưng việc tìm ra nội gián hắn cài vào lại càng khó hơn. Chúng ta không biết mục đích và động cơ của hắn, nhưng hắn lại thấu rõ Thiên Đình như lòng bàn tay. Điều này rất bất lợi."

Nghe đến câu "rất bất lợi", Tạ Liên bật thốt: "Thực ra Tam Lang..."

Thấy Quân Ngô liếc y, y lập tức sửa lại: "Thực ra với thực lực của đệ ấy, nếu muốn gây họa thì nhân gian đã sớm bị khuấy đảo đến long trời lở đất rồi. Nếu trước giờ đệ ấy chưa làm, chắc chắn sau này cũng sẽ không đột nhiên muốn xưng bá tam giới đâu."

Quân Ngô nhìn Tạ Liên một cái, nói: "Tiên Lạc, coi bộ ngươi rất có thiện cảm với Hoa Thành nhỉ?"

Tạ Liên nghẹn lời: "Không hẳn hoàn toàn là vì thiện cảm..."

Quân Ngô nói: "Ngươi có chừng mực của mình, ta cũng không nhiều lời. Nhưng ngươi vẫn nên đề phòng hắn, đừng tiết lộ hết mọi điều cho hắn. Ngươi phải hiểu rằng: Kẻ có thể trở thành 'Tuyệt' đều đã trải qua đau khổ mà người thường không sao tưởng tượng nổi. Hoặc là một bước lên mây, hoặc là vạn kiếp bất phục. Hai quỷ vương cấp Tuyệt đi ra từ núi Đồng Lô, Hoa Thành và Hắc Thủy, đều đáng sợ hơn những gì ngươi tưởng tượng rất nhiều. Chúng ta không thể mạo hiểm."

Một sợi tơ mỏng manh bay qua chợ Quỷ, muốn tiến vào xem nhưng không dám, cứ quanh quẩn mãi cho đến khi Quân Ngô lên tiếng gọi: "Tiên Lạc?"

Tạ Liên lúc này mới hồi thần, đáp: "Có."

Quân Ngô nói: "Mọi người đều rất nghi ngờ thanh kiếm mà Hoa Thành lấy được ở sòng bạc Quỷ. Theo ngươi, thanh kiếm đó có phải là Tuyệt Kiếm Phương Tâm không?"

Tạ Liên khẽ hít một hơi, không ngờ lại bàn đến vấn đề này.

Sư Thanh Huyền chen lời: "Đương nhiên không phải. Thanh kiếm đó chỉ bị phủ lên pháp thuật che mắt, thoạt nhìn trông rất tà khí, nhưng đã bị Thái Tử Điện Hạ nhận ra. Lúc đó ta và Thiên Thu đều tận mắt chứng kiến, đúng không?"

Không ai hưởng ứng.

Sư Thanh Huyền mơ hồ nhận ra bầu không khí kỳ lạ, thắc mắc hỏi: "Sao các ngươi lại quan tâm đến thanh kiếm đó như vậy chứ?"

Linh Văn đáp: "Đương nhiên phải quan tâm. Vì đó được cho là thanh binh khí tà ác duy nhất có thể sánh ngang với loan đao Ách Mệnh."

Sư Thanh Huyền kinh ngạc: "Cái gì? Lợi hại đến vậy sao? Chuyện là thế nào?"

Linh Văn nói: "Nhìn vào chủ nhân của nó là ngươi sẽ hiểu. Tương truyền, đó từng là thanh kiếm tùy thân của Bạch Y Họa Thế."

Cả điện náo động: "Kiếm của Bạch Vô Tướng?"

Linh Văn đáp: "Đúng vậy. Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Một truyền thuyết khác thì kể rằng Tuyệt Kiếm Phương Tâm là thanh kiếm tùy thân của một yêu đạo hại nước, Quốc sư Phương Tâm."

Sư Thanh Huyền nói: "Ta có nghe đến danh tiếng Quốc sư Phương Tâm, hình như là quốc sư của nước Vĩnh An? Nhưng rốt cuộc hắn đã làm gì? Chuyện này ta không rõ lắm."

Tạ Liên thấp giọng nói: "Phong Sư đại nhân, chuyện này huynh tự mình xuống tìm hiểu thì hơn."

Sư Thanh Huyền ban đầu không hiểu: "Tại sao?"

Giải đáp thắc mắc vốn là một trong những nhiệm vụ của Linh Văn, hơn nữa có không ít thần quan ở dưới điện cũng đang rất thắc mắc. Nhưng rồi Sư Thanh Huyền thấy Linh Văn nhìn thoáng qua Lang Thiên Thu, dường như hiểu ra đôi chút.

Quả nhiên, Linh Văn thở dài: "Quốc sư Phương Tâm cũng không làm gì khác, chỉ từng dạy dỗ một người, chính là Thái Tử Điện Hạ của nước Vĩnh An, Lang Thiên Thu."

Vô số ánh mắt đổ dồn lên người Lang Thiên Thu. Trong điện, những người đứng gần hắn thì im lặng, những người ở xa thì xôn xao bàn tán. Sư Thanh Huyền lúc này cũng bừng tỉnh, chợt hiểu ra. Không trách sao khi ở sòng bạc quỷ, Lang Thiên Thu nghe đến "Tuyệt Kiếm Phương Tâm" lại có sắc mặt kỳ lạ đến vậy. Thì ra đó chính là tên thanh kiếm của sư phụ hắn!

Tạ Liên nói: "Chư vị, chuyện này chi bằng dừng lại ở đây."

Ngay lập tức, có thần quan thông minh hiểu ý, lên tiếng đồng tình. Dù sao Quốc sư Phương Tâm bị gọi là "yêu đạo hại nước", đây chắc chắn không phải là chủ đề dễ chịu đối với Lang Thiên Thu.

Nhưng Lang Thiên Thu lạnh lùng nói: "Linh Văn chân quân cứ nói, không sao."

Linh Văn lật lại cuốn văn thư dường như ghi chép mọi thứ trên đời, nói: "Trăm năm trước, nước Vĩnh An có một vị thái tử điện hạ mười hai tuổi. Vị thái tử này tâm địa nhân hậu, xuất cung đi cầu phúc. Ai ngờ trên đường về đêm đi ngang qua núi Thái Thương thì gặp yêu ma tấn công."

Bên dưới, vô số văn thần âm thầm chửi mắng Linh Văn không biết xấu hổ, kể chuyện mà cũng tranh thủ nịnh nọt nhưng không chịu được vẻ mặt nghiêm túc chính trực của nàng, chỉ biết tiếp tục lắng nghe.

Linh Văn nói tiếp: "Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một người đã dùng cành hoa làm kiếm, đánh đuổi yêu ma, cứu mạng thái tử điện hạ."

Các thần quan không ngừng quan sát Lang Thiên Thu, một trong những nhân vật chính của câu chuyện, nhưng hắn lại khác hẳn thường ngày, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Linh Văn nói: "Sau đó, người này được phong làm quốc sư, hiệu là 'Phương Tâm', từ đó chuyên dạy dỗ thái tử điện hạ. Tương truyền hắn ta tính tình cổ quái, cao ngạo lạnh lùng, luôn mang một chiếc mặt nạ bạc, không ai biết được dung mạo thật sự hay lai lịch của hắn. Nhưng vì là ân cứu mạng thái tử, lại sở hữu bản lĩnh cao cường, thậm chí thông thạo thuật gọi gió gọi mưa nên trong năm năm tại vị, hắn rất được trọng dụng, đặc biệt được thái tử kính yêu."

"Đến năm thái tử điện hạ mười bảy tuổi, hoàng cung Vĩnh An tổ chức một buổi tiệc Lưu Kim."

"Tiệc Lưu Kim vốn là kiểu yến hội thịnh hành trong giới quý tộc Tiên Lạc, các dụng cụ trong tiệc như ly rượu, bát ăn, nhạc cụ đều được làm từ vàng tinh xảo, các nhà thi nhau khoe khoang, xa hoa vô cùng. Về sau, hoàng thất Vĩnh An đã học theo và duy trì."

Nói đến đây, Linh Văn dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngay trong đêm đó, Quốc sư Phương Tâm cầm Tuyệt Kiếm Phương Tâm, tàn sát toàn bộ vương công quý tộc có mặt, máu chảy thành sông!"

Trong tiếng mọi người hít sâu kinh hãi, Tạ Liên thu lại ánh mắt, cúi đầu không nói.

Linh Văn giữ nguyên giọng điệu, tiếp tục: "Chỉ có thái tử điện hạ đến muộn, may mắn thoát chết, nhưng vẫn tận mắt chứng kiến Quốc sư Phương Tâm chặt tất cả thi thể thành tám khúc rồi biến mất không dấu vết."

Điện trở nên im phăng phắc.

Linh Văn kéo lại chủ đề: "Tuyệt Kiếm Phương Tâm không giết thì thôi, một khi giết liền gây ra thảm sát ngập trời, nhuộm đẫm máu hoàng tộc, quả thật không hổ danh là binh khí tà ác tuyệt thế. Chỉ với một oan đao Ách Mệnh mà Huyết Vũ Thám Hoa đã khó đối phó như thế, nếu có thêm Tuyệt Kiếm Phương Tâm thì..."

Sư Thanh Huyền vẫn còn sốc, hỏi: "Chuyện này... Tại sao chứ?"

Linh Văn hỏi lại: "Ngài hỏi tại sao chuyện gì?"

Sư Thanh Huyền: "Giết người diệt khẩu thì cũng phải có lý do. Quốc sư đang làm tốt nhiệm vụ của mình, sao tự nhiên lại ra tay giết người? Là mưu phản? Hay gián điệp nước địch?"

Linh Văn đáp: "Không biết."

"Không biết?"

_________________________________________________________________________

Chương 44. Điện Thần Võ, thái tử gặp thái tử (2)

"Không biết." Linh Văn đáp: "Không ai biết được Quốc sư Phương Tâm trông như thế nào, tên thật là gì, thân phận ra sao hay mục đích của hắn ta là gì. Tất cả đều không rõ. Đây chính là bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp trong lịch sử nước Vĩnh An – vụ huyết tẩy tiệc Lưu Kim."

Quốc sư Phương Tâm, một hung thủ thần bí với con số không tròn trĩnh khiến người ta không thể đoán được hắn ta muốn làm gì. Nếu không phải vì đồ đệ duy nhất của hắn ta đang đứng ở đây thì gần như không thể tin rằng hắn đã từng tồn tại.

Sư Thanh Huyền càng nghĩ càng rùng mình, nói: "Thật sự... thật sự không biết gì sao? Không lẽ không ai lén tháo mặt nạ của hắn để xem mặt?"

Linh Văn đáp: "Điều đó phải hỏi vị thái tử điện hạ kia."

Cả điện lại đồng loạt quay sang nhìn Lang Thiên Thu.

Linh Văn nói tiếp: "Câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Sau khi Quốc sư Phương Tâm huyết tẩy tiệc Lưu Kim, thái tử điện hạ đã phát lệnh truy nã khắp quốc gia, cuối cùng bắt sống hắn ta, dùng bốn mươi chín chiếc đinh gỗ đào đóng vào quan tài, phong ấn vĩnh viễn, không bao giờ được mở ra. Có thể nói, nếu trên đời này có người từng thấy mặt Quốc sư Phương Tâm thì chỉ có thể là Thái Hoa điện hạ thôi."

Lang Thiên Thu chậm rãi lắc đầu, nói: "Không. Chiếc mặt nạ bạc đó là một yêu vật, nó nhận chủ. Nếu chủ nhân không tự tháo, nó sẽ không để người khác động vào. Cho đến khi hắn chết, ta cũng chưa từng thấy mặt hắn."

Một thần quan nói: "Thế đã thử triệu hồn chưa? Triệu hồn hắn về, thẩm vấn hắn!"

Lang Thiên Thu đáp: "Đã thử, nhưng không triệu được."

Các thần quan vừa cảm thấy hồi hộp, vừa thấy thất vọng, đều nói: "Đáng tiếc, e rằng đây sẽ mãi mãi là một bí ẩn không lời giải đáp rồi."

Lang Thiên Thu bỗng nhiên cười lạnh, nói: "Chưa chắc."

Cậu ta vậy mà lại cười lạnh. Các thần quan quen biết trong điện đều rất kinh ngạc, đây hoàn toàn không phải Lang Thiên Thu ngày thường!

Phải nói rằng, hôm nay Lang Thiên Thu luôn có biểu hiện bất thường. Nếu là ngày thường, hắn đã đứng đó ngủ gật từ lâu, làm sao có thể bình tĩnh lắng nghe đến giờ này?

Tạ Liên đứng ở một góc cảm thấy choáng váng. Y nghe Lang Thiên Thu nói: "Không triệu được hồn của hắn, dĩ nhiên là vì hắn chưa chết."

"Đóng bốn mươi chín chiếc đinh mà vẫn không chết sao?"

Lang Thiên Thu nói: "Không chết. Hơn nữa, ta nói ta chưa từng thấy mặt hắn, đó là chuyện trước đây rồi."

Sư Thanh Huyền thắc mắc: "Ý ngươi là 'trước đây'? Chẳng lẽ bây giờ ngươi đã thấy rồi sao?"

Tạ Liên không thể nghe tiếp được nữa.

Trong lòng y như có thứ gì đó đang thiêu đốt, dâng lên rồi chìm xuống, cảm giác thất khiếu chảy máu luôn rồi. Y hoàn toàn không nghe thấy Lang Thiên Thu nói gì tiếp theo, cũng không nghe thấy tiếng ồn ào bỗng chốc bùng nổ xung quanh.

Y chỉ thấy một bàn tay đột nhiên chộp lấy cổ tay phải của mình. Khi ngước mắt lên, y đối diện với ánh mắt giận dữ của Lang Thiên Thu. Hắn như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, chỉ hận không thể thiêu rụi y trong phút chốc vậy.

Lang Thiên Thu nắm chặt lấy Tạ Liên, nghiến răng rít từng chữ từng chữ một: "Ta rõ ràng đã tự tay đóng ngươi vào trong quan tài, vậy mà ngươi vẫn chui ra ngoài được sao... Quốc sư?"

Tạ Liên không biết biểu cảm của mình lúc này ra sao nhưng y có thể thấy gương mặt Lang Thiên Thu hiện giờ đáng sợ đến nhường nào. Y lùi lại một bước, trong lòng như có tiếng nói vang lên: "Xong rồi."

Bên trong điện Thần Võ, tất cả đều câm lặng, ngỡ ngàng, rồi sau ba nhịp nín thở, tiếng thảo luận bùng lên như ong vỡ tổ.

Trong cơn hỗn loạn, Sư Thanh Huyền mơ màng nói: "Quốc sư gì chứ? Không phải là Quốc sư mà ta đang nghĩ đến chứ?"

Tạ Liên cố gắng giữ bình tĩnh, định lên tiếng nhưng lời nói của Lang Thiên Thu lập tức đập tan mọi ý định của y: "Ngươi đừng hòng chối cãi. Vài ngày trước ta đã đi kiểm tra mộ. Quan tài sớm đã bị phá, mà bộ xương bên trong, căn bản không phải là xương người!"

Sư Thanh Huyền nói: "Dẫu vậy cũng không thể tùy tiện kết luận là huynh ấy! Ngươi còn chứng cứ gì khác không? Nếu lầm chuyện này thì mất mặt lắm đấy!"

Lang Thiên Thu không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Không sai đâu! Năm đó, hàng trăm pháp sư cũng không trấn áp nổi kiếm Phương Tâm, vậy mà ở sòng bạc quỷ, y vừa chạm vào thanh kiếm kia thì tà khí của nó lập tức tiêu tan. Ngoài chủ nhân của nó ra, còn ai có thể khiến nó nghe lời như thế?"

Sư Thanh Huyền kinh ngạc: "Chẳng phải thanh kiếm đó chỉ là đồ giả thôi sao?"

Lang Thiên Thu đáp: "Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, cho rằng có lẽ đã nhầm lẫn. Nhưng y không nên dùng kiếm trước mặt ta!"

Hắn siết chặt năm ngón tay, quay về phía Tạ Liên: "Ngươi nghĩ ta mù à? Kiếm pháp của ta là ai dạy? Ngươi còn dám dùng chiêu đó trước mặt ta? Ngươi thật sự nghĩ ta không nhận ra ngươi sao?"

Vết thương của Tạ Liên đau nhói, máu tươi từ vết thương và mồ hôi lạnh trên trán hòa quyện, nhỏ giọt xuống. Trong đầu y chỉ nghĩ được rằng vết thương do loan đao Ách Mệnh để lại quả thật không tầm thường, đau đớn đến mức này. Hôm nay, dù thế nào cũng không thể thoát được rồi.

Một lúc lâu sau, Tạ Liên cố giữ bình tĩnh: "Thì ra là vậy, là ta bất cẩn rồi."

Y thế mà lại thừa nhận luôn rồi!

Ngay khi y thừa nhận, xung quanh liền trống ra một khoảng lớn.

Lang Thiên Thu nói: "Ngươi thừa nhận, rất tốt."

Tạ Liên lắc đầu chậm rãi: "Dù ta không thừa nhận, ngươi cũng sẽ không tin."

Lang Thiên Thu nói: "Ta vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc vì sao ngươi lại làm thế. Ta nghĩ mãi cũng không hiểu, cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng hôm nay, ta đã biết lý do tại sao rồi."

Không ai cần phải hỏi "tại sao". Ai mà không biết nước Tiên Lạc đã bị nước Vĩnh An diệt? Ai mà không biết Tạ Liên vì nước Tiên Lạc sụp đổ mà từ một vị thần tiên phong quang vô hạn rơi xuống phàm trần, sa sút đến mức này?

Tạ Liên ngược lại càng thêm bình tĩnh: "Vậy hôm nay ngươi muốn thế nào?"

Lang Thiên Thu siết chặt lấy y: "Ta muốn thế nào à? Hôm nay có Đế Quân và chư vị làm chứng, ta chỉ muốn nói: giữa ta và kẻ này có huyết hải thâm cừu. Ta không cầu lập tức hành hình y, nhưng ta muốn quyết chiến một trận sống còn với y!"

Sư Thanh Huyền nghe vậy liền thấy không ổn, vội nói: "Quyết chiến thì... cũng không phải lúc này. Tay phải của Thái tử Điện hạ còn đang bị thương chẳng phải vì đỡ thay Lang Thiên Thu ngươi một nhát đao của Hoa Thành sao? Lúc này không thích hợp đâu!"

Linh Văn cũng nói: "Hai vị xin hãy bình tĩnh, trong điện Thần Võ không thể quyết đấu."

Tạ Liên biết rõ, đây chắc chắn là quyết định mà Lang Thiên Thu đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua, không thể thay đổi. Quả nhiên, Lang Thiên Thu nói: "Chuyện này rất dễ giải quyết. Chúng ta ra ngoài đấu. Y mất một cánh tay, ta cũng sẽ tự hủy một cánh tay. Ân nghĩa của y, ta không dám nhận, hôm nay ta trả lại ngươi một tay!"

Thấy Lang Thiên Thu thực sự giơ tay lên định tự chặt cánh tay mình, Tạ Liên bất ngờ lộ vẻ giận dữ, tung một chưởng: "Ngươi làm gì vậy!"

Lang Thiên Thu bị một chưởng này của y ngăn lại, sững người. Các thần quan xung quanh cũng ngây ra, vừa rồi y còn bình tĩnh thản nhiên không chút kích động, tại sao đột nhiên phản ứng mạnh như thế?

Vẻ giận dữ trên mặt Tạ Liên nhanh chóng hóa thành lạnh lùng: "Đường đường là một Võ Thần, hành động hy sinh một phần thân thể có thể là vì người nhà, vì bạn bè, vì danh dự, vì tình nghĩa, vì đạo nghĩa. Nhưng vì tư thù của bản thân ngươi mà tự hủy cánh tay của mình, ngươi đang làm gì vậy?"

Lang Thiên Thu lập tức phản ứng lại, chỉ thẳng vào Tạ Liên: "Ngươi còn dám dạy dỗ ta à? Ngươi không có tư cách này! Nói ít thôi, đánh đi."

Tạ Liên thở dài một hơi, nói: "Ta không muốn đánh với ngươi."

Lang Thiên Thu hỏi: "Vì sao? Ngươi sợ ta à?"

Tạ Liên khẽ ngẩng đầu, nói: "Thái tử điện hạ, người nên sợ là ngươi đó. Đánh với ta, ngươi chết chắc!"

Quá ngạo mạn!

Lang Thiên Thu bị kích động, suýt lao lên bóp cổ y: "Ngươi còn sợ phải giết ta à? Ngươi trực tiếp giết ta diệt khẩu chẳng phải càng tốt hơn sao?!"

Phong Tín và Mộ Tình lập tức giữ chặt Lang Thiên Thu lại. Tạ Liên mặt không biểu cảm, để mặc hắn túm lấy cổ áo mình.

Sư Thanh Huyền cố hòa giải: "Đừng kích động như vậy. Ta thấy Thái tử Điện hạ không giống người sẽ làm ra chuyện đó đâu..."

Phía xa, Bùi Minh khoanh tay xem kịch, cười nói: "Thật ghen tị với Thái tử Điện hạ được Phong Sư đại nhân đây ra sức bênh vực. Tiểu Bùi nhà chúng ta lại chẳng có cái phúc phận ấy."

Sư Thanh Huyền giận dữ: "Bùi tướng quân, ngươi đừng có đánh lạc hướng. Chuyện của Tiểu Bùi có thể giống được sao? Ta tận mắt chứng kiến việc làm xấu xa của hắn!"

Bùi Minh cười híp mắt hỏi lại: "Có gì mà không giống chứ? Thái Hoa điện hạ cũng đã tận mắt thấy thái tử điện hạ chặt xác tộc nhân của hắn thành tám khúc kia mà."

Sư Thanh Huyền cãi lý: "Đó không giống! Chặt xác chỉ là xử lý thi thể, không chứng minh được y là kẻ giết người!"

"Chặt xác cũng quá đáng lắm rồi! Hơn nữa, nếu không phải y giết, tại sao lại hủy xác diệt tích?"

Sư Thanh Huyền nghẹn lời, sau đó nói tiếp: "Quốc sư Phương Tâm chẳng phải luôn đeo mặt nạ sao? Ta nghĩ tám phần là có người giả mạo hắn!"

Bùi Minh nói: "Ngươi không hiểu rồi. Thanh Huyền, ngươi không phải Võ Thần, Võ Thần nhận biết thân pháp còn chuẩn hơn nhận biết khuôn mặt. Thái Hoa Điện Hạ là đệ tử thân truyền của Quốc sư Phương Tâm, một chiêu một thức đã khắc sâu vào xương tủy, làm sao có thể nhận nhầm sư phụ mình? Các vị thấy có đúng không?"

Các Võ Thần xung quanh đều gật đầu đồng ý.

Cuộc tranh cãi đang gay gắt, bỗng nhiên một giọng nói từ trên cao vọng xuống.

Quân Ngô nói: "Đủ rồi."

Chỉ hai chữ đơn giản, đại điện lập tức im bặt. Mọi người nhanh chóng trở về chỗ, đều quay về hướng trên cao, không dám nhìn ngang ngó dọc. Tạ Liên cũng gạt tay Lang Thiên Thu ra.

Quân Ngô ngồi tựa vào trán, sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng Tạ Liên có thể nhận ra, rõ ràng ngài đã nghe đến đau đầu rồi. Không đợi Quân Ngô , Tạ Liên vội lên tiếng: "Đế Quân, sự việc đã đến nước này, Tiên Lạc có một thỉnh cầu."

Quân Ngô tuy vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong mắt Tạ Liên, rõ ràng ông ta càng thêm đau đầu, nói: "Ngươi nói đi."

Tạ Liên nói: "Xin ngài giáng ta xuống trần."

Theo lẽ thường, "giáng chức" là đòn nặng nhất đối với một thần quan, cũng là sự sỉ nhục lớn nhất. Nhưng nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Tạ Liên, chuyện mà người khác sợ còn không kịp như giáng chức với y mà nói chẳng khác gì bỏ một bữa cơm, không cảm thấy mất mặt chút nào. Giáng y quả thật chẳng mang lại cảm giác "hả hê", chỉ nhỉnh hơn chút so với việc nấu chín một con lợn thôi.

Còn Tạ Liên thì nghĩ thực tế hơn. Dù sao cũng sẽ bị giáng, chi bằng chủ động đề nghị, sớm rời đi, tránh để người khác vì trừng phạt y mà phải tranh cãi thêm vài trận, lãng phí thời gian, lãng phí sức lực, lại làm Quân Ngô đau đầu khi nghe cãi vã. Không thấy Quân Ngô đáp lại, y lại nói: "Xin Đế Quân giáng ta xuống..."

Chưa nói hết, Quân Ngô bỏ tay khỏi trán. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Tạ Liên lập tức ngậm miệng, không khỏi rùng mình.

Quân Ngô bình tĩnh nhìn y: "Tiên Lạc, ngươi nghĩ Thượng Thiên Đình là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chỉ cần chào hỏi ta một câu là xong sao?"

Giọng điệu ngài vẫn bình thản nhưng ai cũng nhận ra tâm trạng Quân Ngô không tốt. Tạ Liên cúi đầu, nói: "Là ta quá phận."

Y không dám nói thêm nữa. Không chỉ mình y, cả đại điện không ai dám, chỉ dám nín thở, cố thu mình nhỏ lại.

Quân Ngô chưa bao giờ nổi giận. Dù dưới điện Thần Võ có náo loạn cỡ nào thì ngài vẫn có thể mỉm cười bất động, vững như Thái Sơn rồi đưa ra quyết định cuối cùng một cách dứt khoát. Chưa ai từng thấy ngài giận dữ, nhưng chính vì vậy, một khi ngài nổi giận thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp.

Sau một hồi im lặng đầy áp lực, Quân Ngô mới nói: "Trở về cung Tiên Lạc của ngươi đi."

Cả điện thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tạ Liên lại ngờ rằng mình nghe nhầm: "Trở về cung Tiên Lạc?"

Quân Ngô nói: "Ngươi bị cấm túc. Trước khi ta nghĩ ra cách xử lý ngươi, không được phép rời khỏi đó. Ở bên trong, đối diện với tội lỗi của mình. Không ai được phép gặp ngươi!"

Tạ Liên nói: "Nhưng mà..."

Quân Ngô ngắt lời: "Ngươi cũng bị cấm nói. Đưa đi, giải tán!"

Sư Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, mạnh miệng khen: "Đế Quân anh minh!"

Quân Ngô dường như càng đau đầu vì những lời này, liếc nhìn Tạ Liên một cái rồi rời đi với gương mặt lạnh lùng.

Nhưng Lang Thiên Thu vẫn gườm gườm nhìn Tạ Liên. Không ai dám chọc hắn, chỉ có Bùi Minh tiến tới, vỗ vai hắn, nói: "Không cần lo lắng, Đế Quân luôn công bằng, chắc chắn sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý, không thiên vị đâu. Đi thôi, đừng nhìn nữa, hắn không thoát được đâu."

Hắn vừa cười vừa kéo Lang Thiên Thu đi.

Sư Thanh Huyền thấy Bùi Minh như đang thừa nước đục thả câu, tức giận chỉ vào lưng hắn: "Đồ tiểu nhân Bùi Minh, nhân phẩm gì mà tệ thế chứ!"

Linh Văn ôm quyển trục đi tới, thở dài nói: "Thái tử điện hạ, ngài thật là một người phi thường đó. Điện Thần Võ trước giờ chưa từng hỗn loạn thế này, Đế Quân cũng chưa từng giận đến vậy đâu."

Tạ Liên cười khổ hai tiếng.

Linh Văn lắc đầu nói: "Vừa rồi tại sao ngài cố ý chọc giận Đế Quân để bị giáng chức? May mà không lâu nữa ngài ấy sẽ rời Tiên Kinh để trấn núi. Trong thời gian bị cấm túc, xin điện hạ đối diện với tội lỗi của mình cho tốt, ngàn vạn lần đừng gây thêm rắc rối nữa."

Những binh lính bằng đồng trong điện đã sớm vây quanh Tạ Liên. Cuối cùng cũng có thể bắt giữ y, chúng dùng đuôi trường kích gõ lạch cạch xuống mặt đất, như thể nóng lòng không chịu được.

Tạ Liên cười khổ nói: "Được rồi, được rồi, ta biết rồi, ta đi ngay đây."

Sư Thanh Huyền nói: "Thái tử điện hạ, huynh yên tâm, ta tin rằng chân tướng sớm muộn cũng được làm sáng tỏ!"

Tạ Liên lại khoát tay, nói: "Thôi, đừng làm sáng tỏ nữa, chân tướng có khi còn đen tối hơn đấy."

Sư Thanh Huyền vì chuyện đốt phường Cực Lạc mà để Tạ Liên chịu tội thay, trong lòng vốn đã áy náy, giờ nghe y có vẻ buông xuôi, càng thêm đồng cảm, lục tìm từ ngữ để an ủi: "Huynh cũng đừng bi quan như thế. Đế Quân vẫn luôn tốt đối với huynh, vừa rồi tuy nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng huynh nghĩ kỹ xem, chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian thôi. Kéo dài rồi kéo dài, nói không chừng sẽ có chuyển biến! Hơn nữa huynh thấy không, ngài ấy nói không cho bất kỳ ai gặp huynh, nghĩa là ngay cả Lang Thiên Thu cũng không thể đến đánh huynh. Ít nhất... ừm, ít nhất thì huynh sẽ rất an toàn."

Tạ Liên nhìn hắn, bật cười, rồi lại thở dài, nói: "Hy vọng là vậy đi."

Khi trở lại cung Tiên Lạc, Tạ Liên nghĩ việc này đúng là điềm chẳng lành. Quả nhiên, y lại mơ màng ngủ thiếp đi. Tất nhiên, giấc ngủ không được yên ổn, y lăn lộn khắp nơi, bị một thứ gì đó cấn vào người mà tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, y sờ vào tay mình rồi ngẩn người.

Mở tay ra, trong lòng bàn tay y là hai con xúc xắc.

Trong đầu y lập tức hiện lên một mảnh đỏ rực như phong, không biết là y phục đỏ hay là lửa cháy. Y nhìn chúng một lúc, khẽ thầm thì: "Được ăn cả ngã về không, chết không hối hận."

Hai con xúc xắc lăn trên đất, lăn vài vòng rồi dừng lại, đều là hai con "một" thảm hại. Xem ra vận may Hoa Thành cho mượn đã dùng hết rồi.

Tạ Liên không nhịn được cười một chút, lắc đầu, lại thở dài, nói:
"Tam Lang à..."

Bỗng nghe phía sau vang lên tiếng "rắc", y lập tức thu lại nụ cười trên mặt, nhặt xúc xắc trên đất, quay đầu nói: "Ai?"

Khi nhìn rõ, y lại kinh ngạc: "Là ngươi à?"

Người mới đến mặc bộ đồ đen, mặt trắng nõn, môi nhợt nhạt, thần sắc cũng nhợt nhạt, trông rất lạnh lùng, rõ ràng là võ thần mà lại giống văn quan, không phải Mộ Tình thì còn ai vào đây?

Tạ Liên ngờ vực hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?"

Mộ Tình bước xuống nền đại điện, lạnh lùng đáp: "Ai bảo huynh bị cấm túc, không được gặp ai chứ? Thế thì ta chỉ có thể lẻn vào từ cửa sổ thôi."

Tạ Liên nói: "Ta đâu có hỏi tại sao ngươi lẻn qua cửa sổ. Ta hỏi là tại sao ngươi lại tới đây cơ?"

Mộ Tình ném một vật về phía Tạ Liên. Tạ Liên giơ tay trái lên đón, thì ra đó là một lọ thuốc.

Từ sau khi y phi thăng lần thứ ba, Mộ Tình đối xử với y chỉ có thể miêu tả bằng một từ: "quái gở". Dường như lúc nào hắn cũng mong chờ y bị đá xuống lần nữa, rồi đứng một bên nói lời châm chọc vậy. Song giờ đây, Tạ Liên có thể sắp bị đá xuống thật thì hắn lại bỗng dưng vui vẻ hòa nhã, còn cất công đưa thuốc cho ý. Thái độ quay ngoắt kiểu này, ngược lại khiến y bỡ ngỡ.

Mộ Tình không trả lời, đi vòng quanh y hai vòng, rồi đột ngột hỏi: "Huynh thực sự là Quốc sư Phương Tâm à? Chính huynh huyết tẩy tiệc Lưu Kim thật sao?"

Tạ Liên mù mờ đáp: "Đúng vậy, là ta."

Mộ Tình hỏi: "Tại sao huynh lại làm thế? Vì báo thù cho quốc gia bị diệt sao?"

Ánh mắt hắn ẩn chứa sự kích động, giọng nói hơi run, như thể đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, cuối cùng cũng sắp nắm bắt được. Tạ Liên cảm thấy có điều không đúng, thì lại nghe thấy một tiếng "rắc", cả hai quay đầu lại, phát hiện một người nữa lẻn qua cửa sổ vào, lần này là Phong Tín.

Vừa vào, Phong Tín đã thấy hai người đang kéo tay nhau, lập tức cảnh giác nhìn Mộ Tình, hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?"

Ánh mắt hắn gần như viết rõ ràng "Người này muốn thừa cơ hãm hại" trên mặt.

Tạ Liên nói: "Hắn mang thuốc tới cho ta."

Mộ Tình cười lạnh: "Đây không phải nhà ngươi. Ngươi có thể tới, chẳng lẽ ta không thể?"

Tạ Liên nói: "Không, cả hai ngươi đều không nên tới đây mới đúng. Vui lòng đi về đi!"

Phong Tín vội nói: "Đợi đã, ta có chuyện muốn hỏi huynh."

Tạ Liên cười khổ: "Ngươi cũng muốn hỏi ta có phải là Quốc sư Phương Tâm không chứ gì? Đúng thế đó."

Phong Tín không ngờ y lại trả lời thẳng thắn như vậy. Một lúc lâu mới nặn ra được một câu: "Tại sao?"

Tạ Liên nhún vai.

Mộ Tình lại cười lạnh: "Tại sao? Lấy oán trả oán, của thiên trả địa. Tại sao y không thể báo thù chứ?"

Phong Tín giận dữ nói: "Cút đi! Ngươi nghĩ không ai biết tâm tư bẩn thỉu của ngươi sao? Ngươi chỉ mong huynh ấy làm điều ác đến cùng để ngươi vui lòng thôi!"

Mộ Tình đáp: "Ngươi có tư cách gì bảo ta cút? Thật buồn cười, ngày trước ai là kẻ tự xưng trung thành nhất, kiên định nhất, thề không bao giờ phản bội thái tử điện hạ? Người đó không phải ta à nha. Ai ngờ ngươi cũng chỉ hơn ta một chút vỏ bọc đạo đức mà thôi. Cái gì mà không nỡ chứng kiến chủ cũ sa đọa nên rời đi, nói trắng ra chẳng phải ngươi không muốn tiếp tục đi theo một kẻ vô dụng, phí hoài năm tháng sao!"

Tạ Liên ngạc nhiên: "A lô??? Vô dụng là nói ta sao? Các ngươi nói trước mặt ta thế này có chút không ổn đâu... Này!"

"Rầm! Rầm!"

Tạ Liên sững sờ.

Y còn chưa đánh nhau với Lang Thiên Thu, vậy mà hai người này đã lao vào đánh nhau trước rồi!

Ngày xưa khi ba người còn trẻ, Mộ Tình ăn nói luôn nhỏ nhẹ, chưa bao giờ lớn tiếng quát vào mặt người khác. Còn Phong Tín nếu đánh nhau với ai thì nhất nhất nghe lời Tạ Liên. Nhưng bây giờ không ai chịu nghe lời y nữa.

Hai người mang mối oán thù tích tụ từ lâu giờ lao vào nhau, vừa đánh vừa mắng, chẳng ai nghe lời đối phương, càng không nghe lời Tạ Liên.

Tạ Liên hét lên: "Hai ngươi đánh thì đánh, nhưng đừng phá tường! Cung điện này là mới xây đấy... Người đâu, kéo bọn họ ra ngoài cho ta!"

Tạ Liên buông thõng cánh tay, lao ra cửa định mau mau gọi vài vị thần quan tới can ngăn, nào ngờ còn chưa ra khỏi đại điện đã nghe phía trước nổ vang một tiếng. Phong Tín và Mộ Tình cũng bị tiếng nổ này làm giật mình, cùng dừng tay rồi nhìn về phía phát ra tiếng nổ với vẻ đề phòng.

Cửa cung Tiên Lạc bị ai đó đá bật mở. Ngoài cửa không phải đường Thần Võ thênh thang bằng phẳng ở Tiên kinh, mà là bóng tối âm u ghê rợn.

Trong bóng tối, vô số bướm bạc lạnh buốt ập vào mặt.

Ánh bạc lập lòe, Tạ Liên chẳng kịp suy nghĩ, phản ứng đầu tiên là giơ tay che chắn, Nhược Da quấn quanh cổ tay sẽ tự động chặn đánh trong tình huống nguy cấp. Song đàn bướm bạc ấy không hề tấn công Tạ Liên mà vòng qua, lao về phía hai người mới rồi còn đánh giáp lá cà sau lưng y.

Phong Tín và Mộ Tình từng ở thế hạ phong trước đàn bướm Tử Linh ấy, biết rõ sự đáng gờm của chúng nên nào dám lơ là? Gần như trong chớp mắt, cả hai đồng loạt giơ tay lên, hô: "Mở khiên!"

Muôn ngàn con bướm bạc vỗ cánh ập tới như luồng gió dữ, bị một bức tường vô hình chặn lại trước mặt họ, nện rào rào tựa mưa to, ánh sáng trắng chói chang như những đốm lửa bắn tung tóe. Hóa ra, họ đã mở hai mặt khiên phép trước người. Nhưng dù bị khiên phép ngăn cản, đàn bướm Tử Linh ấy vẫn ào ạt tràn tới, hơn nữa ùn ùn không ngớt, chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa, hết sức điên cuồng.

Hai người bị trận mưa bướm như pháo dội ấy đánh rát quá, có vẻ sắp phải lùi lại đến nơi.

Nhất thời sơ suất rơi vào thế bị động, không mở khiên sẽ bị bướm Tử Linh áp sát, mà mở khiên lại không rảnh tay lấy binh khí, Phong Tín và Mộ Tình đều âm thầm than khổ, cắn răng chống đỡ.

Cánh cửa nặng nề khép lại. Lúc này Phong Tín nghe Tạ Liên "A" một tiếng, cứ ngỡ y bị thương, liền vội quát: "Đừng đứng đó, mau lui lại phía sau!"

Ai ngờ Tạ Liên quay đầu lại, mơ màng hỏi: "Hả? Ngươi nói gì?"

Hai người nhìn kỹ, suýt nữa phun một búng máu lên trời ngay tại chỗ. Tạ Liên đang nâng một con bướm Từ Linh trong lòng bàn tay, vẻ mặt còn hơi ngơ ngác. Ban nãy khi trận gió bướm ào ạt thổi qua, có một con bướm dường như hơi ngốc nghếch, lại đâm thẳng vào trán Tạ Liên, làm rơi một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Tạ Liên cứ tưởng mình hoa mắt, nên mới "A" một tiếng. Con bướm bạc kia dường như nhận ra mình đụng nhầm người, luống ca luống cuống bay lòng vòng tại chỗ vài vòng, vỗ cánh chấp chới trước mặt Tạ Liên. Y thấy nó dường như rất gắng sức, cứ cảm thấy con bướm nhỏ đó sắp bay hết nổi thì phải, bèn bất giác chìa bàn tay ra, đỡ hờ bên dưới nó. Con bướm đó liền vui sướng bay lung tung trên lòng bàn tay y, không chịu đi.

Phong Tín thấy vậy, trán nổi gân xanh: ""Đừng nghịch linh tinh nữa, không được tùy tiện chạm vào mấy thứ này! Nguy hiểm lắm đó!!!"

Tạ Liên nghĩ thầm, ta thấy mỗi lần gặp ta các ngươi đều động tay động chân, ném đồ đạc tùm lum còn nguy hiểm hơn. Đúng vào lúc này, cổ tay Tạ Liên bỗng bị siết chặt, có ai đó túm phắt lấy y, kéo mạnh. Cả người y bị lôi vào mảng tối đen kịt sau cánh cửa.

Nhưng dù ở trong bóng tối, y lại không thấy bất an hoặc cảnh giác chút nào. Bóng tối ấy tựa một lớp áo giáp dịu dàng, chẳng những không nguy hiểm mà còn khiến người ta yên tâm lạ lùng.

Mộ Tình nói bằng giọng không thể tin nổi: "Ngươi to gan lắm, dám lên Tiên kinh gây rối, quá ngang ngược rồi đấy!"

Người nọ cười đáp: "Như nhau cả thôi, Thượng Thiên đình các ngươi cũng rất càn rỡ trên địa bàn của ta kia mà?"

Tuy người phía sau bóng tối chưa hiện thân, nhưng bướm bạc đã đến, rốt cuộc người nọ là ai chẳng phải đã hai năm rõ mười ư? Dù đã sớm đoán được người túm mình là ai, song nghe giọng nói quen thuộc ấy vọng tới gần trong gang tấc, cõi lòng Tạ Liên vẫn chấn động. Phong Tín cảnh cáo: "Hoa Thành, ngươi mau thả huynh ấy ra!"

Hoa Thành giễu cợt: "Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không."

Vừa dứt lời, cánh cửa lập tức đóng sập lại!

Tạ Liên cảm giác được Hoa Thành nắm chặt mình bằng một tay, dẫn mình băng băng chạy. Bốn phương tám hướng tối mịt, bên tai vang tiếng leng keng của dây bạc treo trên ủng, dưới chân nhấp nhô gập ghênh, không còn là con đường bằng phẳng sáng sủa ở Tiên kinh, mà là một vùng thung lũng hoang dã. Tạ Liên nhận ra nơi này chính là con đường dẫn đến chợ Quỷ, vội nói: "Tam Lang à, đệ thả ta ra, để ta quay về đi."

Hoa Thành lạnh lùng đáp: "Không."

Tạ Liên nói: "Thả ta ra! Đệ xông vào Tiên kinh cướp người thế này, Thượng Thiên Đình sẽ không bỏ qua đâu..."

Hoa Thành ngắt lời: "Xông cũng xông vào rồi, cũng chạy đến tận cửa của Tiên Kinh. Huynh có quay lại hay không thì chúng cũng chẳng bỏ qua. Ta sợ chúng chắc?"

Điều khó tin nhất chính là chỗ này, Hoa Thành lại có thể động tay động chân ngay trên cửa lớn của cung Tiên Lạc, coi kết giới Tiên Kinh như không khí, ngang nhiên mở cửa cướp người! Tạ Liên nhớ đến lời Quân Ngô từng nói với mình, rằng Hoa Thành đã cài người ở Thiên Đình từ rất lâu, giờ thì lời này đã được chứng thực.

Y ngây người một lúc, càng nghĩ càng thấy chuyện này quá nghiêm trọng, liền nói: "Không được đâu, ta vẫn nên quay lại thì hơn. Giờ chuyện chưa xé lớn, ta sẽ bảo do ta tự ý bỏ chạy..."

Hoa Thành bỗng kéo mạnh y lại, nghiêm giọng: "Thế thì ta sẽ làm lớn chuyện luôn. Người mà ta đã cướp ra, lý nào lại trả về cơ chứ?"

Tạ Liên vội nói: "Đệ...!"

Bất chợt, giọng nói giận dữ của Phong Tín vang lên bên tai: "Linh Văn! Thái tử điện hạ bị cướp đi rồi!"

Tạ Liên thầm kêu hỏng bét, lần này không kịp giấu nữa rồi.

Giọng nói ở ngay bên tai, nhưng người thì không ở trước mặt, là Phong Tín đang nói trong trận Thông Linh. Trong nháy mắt, trận Thông Linh bùng nổ tiếng ồn ào của các vị thần quan. Sư Thanh Huyền là người đầu tiên lên tiếng: "Sao có thể? Đây là Tiên Kinh, cung Tiên Lạc chỉ cách điện Thần Võ một con phố, ai mà dám tới đây cướp người cơ chứ?"

Khi Quân Ngô không trấn giữ Tiên Kinh, mọi công việc đều do Linh Văn Điện xử lý. Linh Văn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nói: "Biết rồi, để ta đi xem. Thái tử điện hạ, ngài có nghe thấy không? Có thể trả lời được không?"

______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro