QUYỂN 1. Chương 35. Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng thương mến (2)
Chương 35. Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng thương mến (2)
Tạ Liên cảm thấy bàn tay của hắn phủ lên tay mình đè hơi nặng hơn một chút bèn ngừng động tác, hỏi: "Sao vậy?"
Hoa Thành nửa thật nửa đùa nói: "Vị ca ca này. hình như huynh vẫn chưa nói, nếu thua thì phải làm sao nhỉ?"
Nghe hắn gọi Tạ Liên là "ca ca", vẻ mặt của Sư Thanh Huyền và Lang Thiên Thu quả thực là phức tạp khôn tả. Mà chúng quỷ cũng sởn tóc gáy, có vài kẻ thậm chí sợ đến mức đầu rơi xuống đất.
Nói ra cũng ngại, ban nãy tình hình cấp bách, Tạ Liên thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề tiền cược, y nói: "Chuyện này..."
Ý định ban đầu của y vốn là cũng đặt cược mười năm tuổi thọ của mình, song tuổi thọ của thần quan dài đằng đẵng, mười năm vốn chẳng bõ bèn gì. Tiền của báu vật? Không có. Pháp lực linh lực? Không có nốt. Nhất thời, Tạ Liên cũng không nghĩ ra mình có thứ gì đặt cược được, đành phải hỏi chủ nhân sòng bạc. Y nói: "Đệ cảm thấy, trên người ta có thứ gì đáng giá để lấy ra đặt cược?"
Nghe vậy, Hoa Thành cười lên.
Hắn nói: "Ta sao cũng được. Huynh mang theo thứ gì trên người?"
Tạ Liên ngẫm nghĩ rồi khẽ ho một tiếng, nói: "Thật không giấu gì, lần này ta ra ngoài chỉ mang theo một cái bánh bao đang ăn dở."
Nghe vậy, Hoa Thành phì cười. Hắn cười, những người khác lại muốn cười nhưng không dám cười.
Cười xong, Hoa Thành gật đầu, nói: "Được. Cược cái bánh bao đó đi."
Lời này vừa nói ra, không chỉ bầy quỷ mà ngay cả những cô gái trông coi ở bàn cược cũng đều kinh hãi.
Từ khi khai trương tới nay, sòng bạc này đã xuất hiện vô số kiểu tiền cược lạ lùng. Có nội tạng, có tuổi thọ, có cảm xúc, có năng lực. Tuy nhiên, không có kiểu nào lạ lùng không thể tưởng tượng nổi bằng tiền cược hôm nay: một cái bánh bao đang ăn dở.
Ngay cả Lang Thiên Thu cũng không nhịn nổi nữa, khiếp sợ nói: "Nói...nói vậy là sao? Ý ngươi là ta... ta chỉ đáng giá một cái bánh bao đang ăn dở à???"
Bầy quỷ cười hi hi ha ha, có kẻ hét lớn: "Một cái bánh bao thì sao nào? Hời cho ngươi quá rồi còn gì, còn không mau ngậm miệng!" Tạ Liên nghe ra, giọng nói suy sụp này là của Sư Thanh Huyền đang ẩn nấp trong bầy quỷ. Y còn đang dở khóc dở cười thì Hoa Thành nói với hắn: "Nào. Ván cuối cùng rồi, đừng căng thẳng."
Tạ Liên đáp: "Ta đâu có căng thẳng."
Hoa Thành thu lại nụ cười một chút, ánh mắt tập trung, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói: "Được ăn cả ngã về không, chết không hối tiếc."
Tạ Liên cũng theo hắn thì thầm: "Được ăn cả ngã về không, chết không hối tiếc."
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế lòng bàn tay chồng lên mu bàn tay, lắc vài lần. Dù Tạ Liên thực sự không mấy căng thẳng, nhưng lòng bàn tay áp vào chén xúc xắc và mu bàn tay áp vào tay Hoa Thành dường như vẫn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng, động tác của hai người dừng lại, đã đến lúc công bố kết quả thắng thua, y hít nhẹ một hơi, mở ra xem —
Hai xúc xắc, hai điểm sáu!
Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, tự biết rõ sự tình, ngẩng đầu nhìn Hoa Thành. Hoa Thành nhướng mày, nói: "Ồ, ta thua rồi."
Một tiếng nhận thua này của hắn tuy nghiêm túc nhưng chẳng có mảy may thành ý. Bầy quỷ dưới sảnh cũng im phăng phắc.
Vừa rồi còn có kẻ ở dưới càm ràm: "Ván này không tính, vậy khi nào mới tính", bây giờ, câu trả lời đã có: Đến khi vị đạo trưởng này thắng mới tính.
Thiên vị kiểu này cũng quá mức điên rồ rồi!
Nhưng chả ai ho he gì về chuyện này cả. Cô gái kia cầm lấy cái chung gỗ mun giơ lên cao, nói: "Chúc mừng vị đạo trưởng này! Ván này ngài thắng rồi!"
Đám đông đều rất nể mặt, hò hét: "Thành chủ thua cũng thua đẹp! Hoàn mỹ!"
"Người đó thắng cũng là do Thành chủ cầm tay dạy mà, thắng cũng là nhờ Thành chủ dạy quá tốt!"
"Hôm nay học được tư thế lắc xúc xắc đúng, quả thực mở mang tầm mắt!"
Nghe tiếng reo hò của đám quần ma loạn vũ xung quanh, Tạ Liên không nhịn được bật cười. Thấy y cười, Hoa Thành cũng cười, vén nhẹ tấm màn lụa đỏ như mây. Tạ Liên nói: "Vậy ta thắng rồi, xin hỏi có thể..."
Hoa Thành vẫn đăm đăm nhìn y, nụ cười không đổi, mắt cũng không chớp, chỉ tùy tiện vung tay một cái, Lang Thiên Thu đột ngột rơi xuống đánh bịch. Tiếng động lớn ấy khiến Tạ Liên giật mình, vội cúi người nhìn xuống, nói: "Ngươi vẫn ổn chứ?"
Tuy Lang Thiên Thu rơi xuống rất mạnh, nhưng khi đáp đất lại không hề chật vật, lăn một vòng đứng dậy, nói: "Không sao! Cảm ơn huynh."
Tạ Liên phủi phủi bụi trên lưng hắn, đột nhiên phía sau vang lên mấy tiếng "leng keng" thanh thúy trong trẻo, ngay sau đó, bốn phía vang lên một tràng suýt xoa khe khẽ. Tạ Liên quay đầu nhìn lại, hóa ra cuối cùng Hoa Thành cũng bước ra từ sau màn lụa đỏ.
Trước kia trong hình dáng thiếu niên, Hoa Thành đều buộc tóc lệch, song giờ đây lại là áo đỏ thấp thoáng, tóc đen xõa tung, trong vẻ tuấn tú tràn đầy yêu khí. Chỉ có bên phải tết một bím tóc cực mảnh, trụy giác làm từ hạt san hô đỏ mang vài phần tinh nghịch. Bao cổ tay bằng bạc, dây đeo ủng bằng bạc, thắt lưng bằng bạc, hông đeo một thanh đao dài và mảnh, độ cong nuột nà kỳ lạ, cũng bằng bạc. Thân đao dài, người cũng dong dỏng. Hắn tựa hờ bên màn lụa đỏ hé mở, khoanh tay, nét mặt như cười như không: "Ca ca, huynh thắng ta rồi."
Đương nhiên Tạ Liên biết rõ ban nãy xảy ra chuyện gì, bất đắc dĩ nói: "Đệ đừng cười ta mà." Nếu Hoa Thành không nhường y, y có đánh cược đến khi thua hết cả quần áo cũng không thắng nổi.
Hoa Thành nhướng mày: "Không cười huynh mà. Sao ta lại cười huynh được chứ?"
Bầy quỷ bên dưới hết sức hưng phấn, liên tục sôi sục lên như nước sôi, kích động không thôi, xầm xì bàn tán: "Sao hôm nay thành chủ lại đổi tấm da khác rồi?"
"Chết mất, tấm da mới này của Thành chủ đẹp trai muốn chết, vừa tươi ngon vừa đầy sức sống!"
"Chết cái gì mà chết, chẳng phải mụ đã chết từ đời nảo đời nào rồi sao, mụ kia?!"
Xem ra, vì trước đây Hoa Thành chưa từng xuất hiện trước đám đông với dung mạo thật, nhiều lần thay đổi bề ngoài khiến ngay cả bầy quỷ ở chợ Quỷ cũng không rõ rốt cuộc hắn trông như thế nào, nên đều cho rằng dáng vẻ này cũng là một tấm da giả mà hắn khoác lên. Chỉ có Tạ Liên biết rằng trước mặt mình chắc chắn là dung mạo thật sự của Huyết Vũ Thám Hoa trong truyền thuyết.
Tạ Liên chăm chú nhìn thiếu niên áo đỏ nọ: "Đệ..."
Y muốn nói vài câu, nhưng hiện giờ vô số cặp mắt xung quanh đều đang nhìn sang bên này, thái độ của Hoa Thành lại hết sức mập mờ, vừa như quen y, lại vừa như không quen, Tạ Liên chẳng biết liệu có phải hắn cố ý hay không, cũng không tiện nhiều lời, chỉ nói: "Cảm ơn đệ."
Lang Thiên Thu thì giống như rất lo y lại bị lừa, nói: "Huynh dễ bị lừa quá, nãy giờ hắn toàn trêu đùa huynh mà huynh không nhìn ra sao?"
"..."
Ngươi đừng có mà nói toẹt ra như vậy chứ!
Tạ Liên vội vàng kéo hắn: "Thái tử điện hạ, chúng ta đã thắng rồi, hay là đi thôi."
"Ồ ồ..."
Rồi Tạ Liên nhìn Hoa Thành một cái, gật đầu chào hắn, quyết định không nhìn thêm nữa, đẩy Lang Thiên Thu đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, giọng nói của Hoa Thành vang lên từ phía sau y: "Chờ đã."
Nghe vậy, Tạ Liên dừng chân. Bầy quỷ cũng nói: "Đúng đúng đúng Thành chủ, không thể để họ đi như vậy. Hai người này có chút khả nghi, ta thấy nên giữ lại tra hỏi một phen!"
"Không sai, có lẽ là từ Thiên giới phái đến, cố ý đến địa bàn của chúng ta gây chuyện đấy!"
Hoa Thành ung dung nói: "Huynh không để lại tiền cược sao?"
Tạ Liên hơi sững sờ, nói: "Tiền cược? Ta tưởng ta đã thắng rồi, xin thành chủ đại nhân chỉ giáo?"
Hoa Thành nghịch ngợm chơi đùa với viên ngọc san hô đỏ ở đuôi bím tóc, nói: "Ván vừa rồi, ca ca quả thật đã thắng ta, điều này không sai. Nhưng, đừng quên, trước đó huynh đã thua một ván."
Tạ Liên bất chấp, nói: "Nhưng, không phải Thành chủ đại nhân đã nói, ván đó thua cũng được, không tính sao?"
Y càng nói giọng càng nhỏ. Thua cược thì không tính, thắng cược thì mới tính, nghe có hơi mặt dày thật. Tuy thứ Tạ Liên không thiếu nhất chính là mặt dày, nhưng trước mặt thiếu niên này, tấm da mặt dày y tu luyện mấy trăm năm dường như vẫn không đủ dùng. Hoa Thành lại nói: "Mấy ván đánh cược với ta, thua đương nhiên không tính. Ta nói, là ván đầu tiên huynh đánh cược ở dưới kia."
Tạ Liên lúc này mới nhớ ra, hóa ra, Hoa Thành nói là ván đầu tiên y thử nghiệm chơi xúc xắc so nhỏ, ở dưới đã tung ra hai con sáu. Y còn tưởng rằng trong lúc hỗn loạn không ai để ý, ngay cả bản thân y cũng quên mất, ai ngờ Hoa Thành lại mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, đối với một chi tiết nhỏ như vậy cũng nắm rõ như lòng bàn tay, còn truy cứu nữa. Hoa Thành nói: "Sao nào? Ca ca, huynh nhận không?"
Đã thua thì phải chịu, còn làm sao nữa?
Tạ Liên đành gật đầu, nói: "Ta nhận."
Hoa Thành giơ tay trái ra, nói: "Vậy, đưa tiền cược đã định cho ta đi."
Tiền cược đã định?
Do dự một lát, Tạ Liên thò tay phải vào trong ống tay áo bên trái, mò một hồi, lấy ra nửa cái bánh bao, liếc một cái mà không dám nhìn thẳng rồi gắng gượng cắn răng đưa ra: "Ý đệ... Là cái này à?"
Lúc lấy ra nửa cái bánh bao này, y chỉ cảm thấy cái bản mặt mo tám trăm năm nay chưa từng sụp đổ, đột nhiên có chút run rẩy, không trụ nổi.
Hoa Thành cười tủm tỉm nhận lấy, giơ cái bánh lên nhìn, cầm trong tay lắc lắc, nói: "Tiền cược này, ta nhận được rồi nhé."
Thấy hắn thật sự nhận, Tạ Liên không biết nên nói gì. Một lúc lâu, mới nói: "Cái đó... Nguội rồi. Hình như, hơi bị cứng nữa."
Hoa Thành nói: "Không sao. Ta không để tâm."
Tạ Liên nói: "Vậy... Ta đi đây?"
Hoa Thành nói: "Phải đi ngay sao? Thôi được."
Trông hắn có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản. Còn đám quỷ dưới kia? Đám quỷ dưới sảnh đã cạn lời từ lâu, chỉ yên lặng vây xem.
Lần đầu tiên thành chủ xuống đánh cược với người ta, tiền cược giao hẹn là cái bánh bao ăn dở thì thôi đi, dù sao thành chủ cũng nghịch ngợm như thế, ai biết có phải là hứng lên muốn đùa vui một chút hay không. Ai ngờ thành chủ lại thua! Không chỉ thua, thành chủ lại còn trịnh trọng tìm người ta đòi nửa cái bánh bao kia. Cạn lời, thật sự cạn lời. Là cháu của thành chủ lão nhân gia ngài, ngoài việc ngồi yên quan sát, còn dám nói thêm gì nữa?
Trời ạ, chẳng lẽ người này, thật sự là anh ruột của thành chủ lão nhân gia à?!
Tuy đã quyết tâm không quay đầu lại, nhưng đi được vài bước, Tạ Liên vẫn không nhịn được quay lại nhìn thoáng qua, đúng lúc đụng phải ánh mắt thản nhiên của Hoa Thành, mắt nhìn về phía y, tay cầm nửa cái bánh bao tung lên hạ xuống, cúi đầu cắn một miếng.
"..."
Tạ Liên cứ như bị người ta cắn một miếng vậy, suýt nữa thì đụng đổ bàn, kéo Lang Thiên Thu chạy mất. Hai người chạy như bay một lúc, vừa lẩn vào một con hẻm vắng, Sư Thanh Huyền liền xuất hiện, quạt giấy quạt đến mức tóc bay tứ tung, nói: "May quá may quá, cuối cùng cũng thoát được, sợ chết mất!"
Tim Tạ Liên vẫn còn đập thình thịch, Lang Thiên Thu nói: "Ngài sợ đến mức mặt trắng bệch rồi kìa."
Sư Thanh Huyền nói: "Đây không phải sợ! Mà là lúc nãy... khụ, đây là do trời sinh." Nghĩ đến việc mình bị đám ma nữ kéo đi làm mặt cũng không phải chuyện gì vẻ vang lắm, liền đổi giọng, nghiêm mặt nói: "Thiên Thu, lúc nãy ở sòng bạc ngươi đột nhiên nhảy ra làm gì vậy? Có phải ngươi không biết đâu là địa bàn của ai đâu!"
Lang Thiên Thu xua tay nói: "Chứ sao giờ, lúc đó gấp quá rồi, không thể để con bạc kia mở chung được, chỉ đành ra cái kế sách dở tệ này thôi."
Sư Thanh Huyền nói: "Tệ quá là tệ luôn đó. Ngươi suýt nữa hóa thành mưa máu đầy trời, chúng ta còn đang bàn nhau đi tìm cái chậu ở đâu để hứng ngươi nữa kìa!"
Lang Thiên Thu hỏi ngược lại: "Nếu không thì phải làm sao? Ta chờ người khác xông ra ngoài sao?"
Sư Thanh Huyền đau đầu nói: "Nói thì nói vậy..." Lang Thiên Thu đã nghiêng đầu nhìn Tạ Liên, cười nói: "Vừa rồi thật sự cảm ơn huynh. Huynh chính là vị Thái tử điện hạ phi thăng ba lần kia sao? Giỏi thật!"
Đổi người khác nói câu này, chắc chắn là đang chế giễu. Nhưng Tạ Liên hoàn toàn tin tưởng, câu "Giỏi thật" của Lang Thiên Thu là thật lòng. Y cười híp mắt nói: "Đúng vậy, chính là ta."
Lang Thiên Thu quả nhiên không hề có thành kiến đối với y, chào hỏi xong liền tự nhiên mà nhiên bàn luận về người khác, nói: "Vừa rồi chính là Huyết Vũ Thám Hoa sao? Quả nhiên rất mạnh. Tuy nhiên, hình như không giống với truyền thuyết lắm."
Tạ Liên: "Truyền thuyết nói thế nào?"
Lang Thiên Thu: "Truyền thuyết nói hắn là một đứa trẻ tám tuổi."
Tạ Liên bật cười. Sư Thanh Huyền khoát tay nói: "Da giả thôi! Huyết Vũ Thám Hoa đã thay đổi hơn một trăm tấm da giả rồi, ai mà biết được bản tôn của hắn trông như thế nào. Chắc chắn lúc nãy cũng là một tấm da giả."
Tạ Liên lại nghĩ thầm: "Thật đấy."
Lang Thiên Thu lại nói: "Nhưng mà hắn đúng là tính tình quái đản hành sự quỷ dị, thích đùa giỡn người khác ghê! Rõ ràng đang trêu người ta mà."
Tạ Liên suýt nữa phun ra, nói: "Được rồi, nói chuyện đến đây thôi! Đừng quên chúng ta còn nhiệm vụ phải làm."
Sư Thanh Huyền nói: "Đúng rồi, nhiệm vụ là hàng đầu. Điều tra thế nào đây?"
Tạ Liên nói: "Chợ Quỷ lớn hơn ta tưởng tượng nhiều, chia ra điều tra." Những việc như gặp phải quỷ gì nên kiêng kỵ điều gì, gặp phải quái vật nào nên nịnh nọt thế nào, Tạ Liên giải thích cặn kẽ, hai người kia nghe xong liên tục gật đầu. Cuối cùng y nói: "Ta không quen thuộc chợ Quỷ, không biết còn có thêm điều cấm kỵ nào không, mọi người tùy cơ ứng biến đi. Mười hai canh giờ sau tập hợp tại đây."
Sư Thanh Huyền đáp một tiếng "Được!", liền hăng hái đi thực hành. Lang Thiên Thu cũng nói: "Vậy ta đi đây."
Tạ Liên lại gọi hắn lại: "Thái tử điện hạ."
Lang Thiên Thu đã đi được vài bước, quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Tạ Liên đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc cúi người với hắn.
Hành động này dọa đối phương sợ hết hồn, Lang Thiên Thu lập tức kéo y dậy: "Huynh làm gì mà đột nhiên lạy ta vậy??"
Nhưng hắn vừa kéo, trong lòng liền giật nảy, bởi vì hắn dùng không ít sức, nhưng lại không kéo nổi Tạ Liên nhúc nhích một chút nào. Cho nên Tạ Liên kiên trì làm xong lễ nghi mới thẳng người dậy, nói: "Cảm ơn ngươi."
Lang Thiên Thu càng thêm mơ hồ: "Huynh cảm ơn ta cái gì?"
Tạ Liên nói: "Cảm ơn ngươi siêu độ vong linh của hoành thành Tiên Lạc cũ."
Lang Thiên Thu: "Có gì mà phải cảm ơn chứ?"
Tạ Liên: "Ta không làm được, ngươi làm được rồi, đương nhiên phải cảm ơn."
"Vì sao huynh không làm được?"
"Thật hổ thẹn, thân mang tội lỗi, pháp lực không đủ."
Lang Thiên Thu gật đầu, nói: "Huynh có lòng, ngặt nỗi không đủ sức. Có gì phải hổ thẹn chứ? Nói một câu có lẽ huynh không muốn nghe, 'Hoàng thành cũ' mà huynh nói, sau này đổi tên thành thành Thương, đã thuộc về nước Vĩnh An, là bách tính của ta. Ta độ hóa họ, chẳng phải là đạo lý hiển nhiên sao?"
Tạ Liên mỉm cười nhìn hắn, nói: "Thái tử điện hạ nói cũng đúng."
Lang Thiên Thu vỗ vai y, đột nhiên nhớ ra Tạ Liên tính là tiền bối của hắn, làm như vậy không mấy hợp lễ nghi, nhưng đã vỗ rồi, cũng không rút tay về, nói: "Cho nên đừng lo lắng nữa. Ta đi đây!"
Nhìn hắn chạy vụt đi, lòng Tạ Liên trong nhẹ nhõm, cũng bước đi.
Một ngày sau, ba người hội hợp, đối mặt nhau, Tạ Liên và Lang Thiên Thu đều không thu hoạch được gì, chỉ có Sư Thanh Huyền thu hoạch khá nhiều, mua một đống đồ kỳ hình quái trạng ở các quầy hàng trong quỷ thị.
Tạ Liên nói: "Ta cũng đoán là không dễ dàng tìm được gì, xem ra cần phải thâm nhập vào bên trong."
Sư Thanh Huyền vừa nghịch một con rối nguyền rủa vừa nói: "Thâm nhập vào bên trong thì phải đi điều tra phủ Quỷ Vương của Hoa Thành rồi. Nhưng chỗ đó đâu phải ai muốn vào là vào được đâu, còn không biết nằm ở đâu nữa."
Tạ Liên đang định nói chuyện, đột nhiên chú ý thấy Lang Thiên Thu liên tục sờ soạng người, sắc mặt không tốt, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Lang Thiên Thu sờ soạng một hồi, tay áo cũng lật ngược lại, nói: "Rơi đồ mất rồi."
Tạ Liên nói: "Rơi trên đường à?"
Lang Thiên Thu suy nghĩ một chút, sắc mặt lộ vẻ buồn phiền: "... Không phải. Ta nhớ ra rồi, là hôm qua! Rơi ở sòng bạc chướng khí mù mịt kia rồi. Ta quay lại tìm." Nói xong hắn định đi, Sư Thanh Huyền giữ hắn lại nói: "Rơi từ hôm qua thì hôm nay chắc gì đã còn? Rơi rồi thì thôi, cùng lắm ta đền cho ngươi cái khác."
Lang Thiên Thu lắc đầu nói: "Cảm ơn Phong sư đại nhân, nhưng thứ đó người khác không đền được đâu."
Sư Thanh Huyền nói: "Vật gì mà quan trọng vậy? Buộc phải quay lại tìm à? Ta thấy nhiều nữ quỷ trong sòng bạc quỷ kia thèm ngoạm ngươi lắm rồi đấy, ngươi quay lại chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?"
Lang Thiên Thu đầu tiên là đỏ mặt, sau đó lại đen mặt, nói: "Làm gì có chuyện đó! Ta phải đi tìm bùa hộ mệnh của ta."
Tạ Liên ngẩn ra, hỏi: "Bùa hộ mệnh?"
Lang Thiên Thu: "Ừ. Ta dùng lá bùa ấy để trừ tà từ khi còn nhỏ."
Sư Thanh Huyền: "Ta còn tưởng vương công quý tộc như các ngươi đều được linh khí thiên tử bảo hộ chứ, chỉ có bách tính bình thường như chúng ta mới cần trừ tà?"
Hai người liếc nhìn hắn, một bách tính bình thường từ đầu đến chân đầy bảo vật khiến người ta hoa mắt, liền không biết nói gì. Lang Thiên Thu nói: "Bát tự của ta rất xấu. Lúc nhỏ sức khỏe ta không tốt, hay ốm đau, gọi đến rất nhiều quỷ quái. Ta cũng không nhớ là quỷ quái gì. Chỉ nhớ rằng có một dạo, mỗi tối nó đều đến, ta sẽ nghe thấy tiếng nghiến răng."
"Nghiến, nghiến răng?"
Lang Thiên Thu nói: "Đúng, nghiến răng ngay bên cạnh gối ta. Khiến ta trắng đêm không ngủ, hoặc gặp ác mộng cả đêm."
Sư Thanh Huyền tưởng tượng cả đêm có một âm thanh kẽo kẹt nghiến răng bên tai, rùng mình: "Đây là quỷ gì vậy?"
Lang Thiên Thu nói: "Không biết, đến giờ vẫn không biết. Lúc đó mấy đạo sĩ, pháp sư được mời đến cũng không biết cách giải quyết, chỉ bảo ta nghe thấy tiếng nghiến răng thì nhắm mắt lại, tuyệt đối không được mở mắt ra, như vậy sẽ chịu đựng được thêm một thời gian."
Sư Thanh Huyền nói: "Nghĩa là sao?"
Tạ Liên nói: "Làm vậy để lửa không bị dập đấy."
"Lửa gì cơ?"
Tạ Liên nói: "Người sống có ba ngọn lửa. Một ngọc trên đầu, hai ngọn còn lại mỗi bên vai một ngọn. Lửa không tắt, dương khí không tan, quỷ quái sẽ có chút kiêng kỵ. Vì thế nhân gian thường bảo, không thể để người khác vỗ đầu mình, ngọn lửa trên đầu sẽ tắt, hoặc là đi đêm nghe thấy ai đó gọi mình ở đằng sau thì tuyệt đối không được quay đầu lại, bởi vì đa phần là có thứ gì đó đang chờ lửa của mình tắt, quay đầu một lần hai ngọn lửa trên vai sẽ tắt, quay đầu hai lần thì chắc chắn chết không bàn cãi. Bảo điện hạ nghe thấy tiếng nghiến răng đừng mở mắt, là bởi vì sợ hắn nghe được sẽ bị dọa sợ, mà nếu vậy lửa sẽ bị dập tắt nhanh hơn."
Tóm lại, quốc chủ, vương hậu đau lòng không chịu nổi, ngự y, pháp sư bó tay, lúc đó thái tử điện hạ mới tám tuổi cứ sống dở chết dở như vậy chống đỡ qua ngày, có thể kéo dài được bao lâu, hoàn toàn dựa vào chính hắn chịu đựng. Cho đến một ngày, Lang Thiên Thu mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, có một người không rõ mặt chơi đùa với hắn. Thân thể Lang Thiên Thu yếu ớt, ngày thường không thể chơi đùa hết mình, trong giấc mơ lại chạy lên chạy xuống, vui vẻ biết bao. Cuối cùng, người đó đưa cho hắn một tấm bùa hộ mệnh, dặn dò hắn phải mang theo bên người, không được tháo ra. Tỉnh dậy, một tấm bùa hộ mệnh đã đặt trên gối gấm.
Có bệnh thì vái tứ phương, Lang Thiên Thu cũng còn nhỏ, không nghi ngờ gì, ngây ngô đeo tấm phù lên, cũng không nói với ai. Đêm đó, con quỷ nghiến răng lại cưỡi luồng gió lạnh đến, nào ngờ lần này, nó mới náo đến ngoài đại điện liền kêu to một tiếng, cuối cùng chạy mất dạng.
Tối thứ hai, tối thứ ba vẫn như vậy. Con quái vật đứng bên ngoài, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám vào. Như vậy, sau vài tháng, thân thể của Lang Thiên Thu dần dần hồi phục. Nhưng con quái vật cũng vì thế mà tức giận điên cuồng. Có một tối, Lang Thiên Thu nằm trên giường thì bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bèn ngồi dậy nhìn ra, bên ngoài có một cánh tay bị ném vào, chỗ đứt gãy lởm chởm giống như bị cắn từng miếng một vậy. Nhìn vào ống tay áo, đó là của một cung nữ canh gác. Trên cánh cửa hiện lên một bóng đen đang siết chặt cung nữ rồi cắn xé.
Lang Thiên Thu lúc đó mới chín tuổi, nhưng cầm lấy một thanh kiếm nhỏ lao ra, đâm xuyên qua cửa, con quỷ quái kêu thảm thiết, bóng đen biến thành khói đen, bóng đen trên cửa sổ như mực loang ra, từ đó không bao giờ xuất hiện nữa.
Sư Thanh Huyền ồn ào: "Uây, hóa ra ngươi gặp được cao nhân. Ngươi có biết danh hiệu của đối phương không?"
Lang Thiên Thu lắc đầu: "Cho đến nay vẫn chưa biết."
Tạ Liên nói: "Bao nhiêu năm rồi, bùa hộ mệnh kia chắc đã không còn tác dụng gì nữa. Thật sự nhất định phải đi lấy sao?"
Lang Thiên Thu nói: "Ta mang theo nó quá nhiều năm rồi, nếu mất đi thì luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện không hay, trong lòng không yên."
Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Liên nói: "Hay là chúng ta cùng quay lại lấy."
Hai người đều quay đầu nhìn hắn. Tạ Liên nói: "Cho dù có lấy được bùa hộ mệnh hay không, chúng ta cũng phải quay lại. Muốn tìm phủ Quỷ Vương, hiện tại điểm mấu chốt duy nhất chính là sòng bạc quỷ kia."
Vài nén nhang sau, ba người lại trở về sòng bạc quỷ mà họ mới thoát ra ngày hôm qua. Suốt quãng đường Sư Thanh Huyền đều lẩm bẩm hy vọng hôm nay Huyết Vũ Thám Hoa sẽ không ở trong đó, nhưng vừa nghe tiếng ồn ào bên trong, liền biết chủ nhân chợ Quỷ hôm nay chắc chắn lại đến tìm vui. Còn có những con quỷ đi lại qua lại đang bàn tán: "Thật là hiếm thấy! Thành chủ lão nhân gia xưa nay không mấy khi đến chơi, sao lại liên tiếp đến chơi hai ngày?"
Sư Thanh Huyền luôn miệng nói: "Xui xẻo, xui xẻo!Sao xui xẻo như vậy, không đụng thì thôi, đụng một cái là đụng luôn hai lần.
Ôi chao, sao ta cảm thấy chữ này còn xấu hơn cả hôm qua thế?"
Đứng trên bậc thang trải gấm đỏ mềm mại, Tạ Liên nhìn thoáng qua, nói: "Chắc huynh gặp ảo giác rồi, dù sao chữ kia cũng sẽ không thay đổi."
Ai ngờ vừa dứt lời, câu đối cùng với chữ viết ngang trên cửa liền run lên, giống như một đám nòng nọc đuôi dài vặn vẹo. Tạ Liên không nói gì, Sư Thanh Huyền ngạc nhiên nói: "Thái tử điện hạ, huynh nhìn kìa, hình như là chúng nó nghe thấy chúng ta nói đó."
Tạ Liên khó hiểu hỏi: "Vậy có thể đẹp hơn một chút không?"
Nghe vậy, câu đối lại thay đổi, giống như cố gắng bày ra một thế đẹp mắt cho y xem, nhưng thực sự lực bất tòng tâm, biến thành hình dạng càng thê thảm không nỡ nhìn, Tạ Liên nhìn không nổi nữa, tiến lên nói: "Thôi được rồi, được rồi, các ngươi vẫn như trước kia đi. Hóa ra như vậy đã rất tốt rồi!"
Bên kia có mấy người đang cười lớn, cười cười, nụ cười của Tạ Liên cứng đờ, chân khựng lại một cái. Y nhìn thấy ở bậc thang phía trước có một người mặc áo đen đang đứng.
Người mặc áo đen đó đeo một cái mặt nạ, trên mặt nạ vẽ một khuôn mặt buồn bã rơi lệ, so với mấy cái mặt nạ cười toe toét đang đi đi lại lại trong sòng bạc hoàn toàn trái ngược. Người đó quay đầu lại, dường như đang nhìn từ đầu đến chân hắn. Tạ Liên nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, trong lòng toát lên một cảm giác ớn lạnh. Sư Thanh Huyền nói: "Sao vậy?"
Tạ Liên trấn tĩnh lại, nói: "Không sao. Các ngươi ở ngoài chờ ta một lát, ta vào xem thử."
Y vén một bên vạt áo trắng, bước lên bậc thang. Hai người càng gần, bước chân càng chậm. Chạm vai nhau rồi đi qua, Tạ Liên lướt qua hắn rồi nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lòng vẫn chưa tan.
Lúc này, người mặc áo đen nói vào bên trong sòng bạc: "Xin được gặp Chủ nhân chợ Quỷ, Hoa Thành."
Người này lại dám gọi thẳng tên Hoa Thành!
Khách khứa lai lịch bình thường nào dám như vậy, rất nhiều tiểu quỷ nghe tiếng liền ngó nghiêng. Từ trong sòng bạc đi ra một cô gái dáng người thon thả, nói: "Thành chủ hôm nay không tiếp người ngoài."
Tạ Liên vừa đến ngưỡng cửa sòng bạc liền nghe cô gái nói "không tiếp người ngoài", đang định nghĩ hình như mình đến không đúng lúc rồi, liền thấy nữ quỷ kia cười với y, vừa cung kính vừa yểu điệu vô cùng, khom người mời chào: "Đạo trưởng? Đạo trưởng mau vào, đợi ngài lâu lắm rồi, nóng lòng lắm rồi đấy!"
Tạ Liên "À" một tiếng, mơ mơ màng màng liền bị nàng đẩy vào. Giọng của người mặc áo đen truyền vào: "Mang theo tiền cược hiếm có đến, xin gặp chủ nhân chợ Quỷ Hoa Thành."
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro